Chap 14. Là cảm giác gì.
Sáng hôm nay Lanh quyết định sẽ đến sớm nấu bữa sáng rồi đi học luôn. Từ nay phải ít tiếp xúc lại với chủ nhiệm đại nhân, nếu không Lanh lại ngày càng thích nàng mất. Đó là kế hoạch cả đêm qua Lanh đã vạch ra.
"Cuối cùng cũng xong! Đi học nhanh thôi! "
"A.... Giật cả mình! "
"Bộ tôi giống ma lắm sao mà giật mình thế? "
"Dạ.... dạ không ạ! Em nấu xong rồi, cô ăn rồi đi dạy nha. Em đi trước đây! "- Lanh cuối gầm mặt tránh ánh mắt của nàng.
" Em không ăn à? "
"Không ạ. Tạm biệt cô!"
Nói xong chạy mất hút để lại nàng đứng ngây người.
"Có chuyện gì mà đi sớm vậy chứ? Mới 6 giờ thôi mà! "
***
"Các em làm bài kế tiếp ở đề cương nha! "
Nàng đi lòng vòng quanh lớp xem các bạn nhỏ đang giải bài tập. Đi đến bàn của bạn lớp trưởng, nàng dừng lại đứng thật lâu, nhìn chằm chằm Lanh.
Lanh theo trực giác biết là nàng đang nhìn mình chăm chăm. Tim bắt đầu đập ngày càng mạnh như muốn bay ra khỏi lòng ngực của mình.
"Sao cứ nhìn em hoài vậy. Cô đi xem các bạn khác đi, đừng đứng đây nhìn em nữa, huhu!"- Lanh nghĩ ngợi chảy nhễ nhại cả mồ hôi vừa
Tình thế khó xử này khiến Lanh muốn tung nóc nhà trốn chạy khỏi ánh mắt nàng.
A, đúng rồi, Ái Lan ngồi bên trong mình. Chỉ cần quay mặt vào trong Ái Lan giả vờ trao đổi bài với nhau là có thể trốn được ánh mắt ấy rồi.
"A... Ái Lan bài này làm sao vậy? "
"Hả? Sao tớ biết đư.... Ưm!"
Ái Lan chưa nói hết câu đã bị Lanh bịt miệng lại.
"Ái Lan, hôm qua cậu còn nói cậu giúp tôi giải bài này mà! "- Nháy mắt ra hiệu với Ái Lan.
"Hả... à... à, để tớ chỉ cậu! "
"Hừm! Hai em diễn tệ thật đó, vậy mà đòi qua mặt tôi sao? Lam Anh, là em đang trốn tránh tôi đấy à! "- Nàng suy nghĩ rồi nhếch mép cười.
Cuối cùng cũng đã hết tiết học, Lanh thở phù nhẹ nhõm. Tưởng đâu được thoát ai dè:
"Lam Anh, lên phòng của tôi! "
Lên phòng cô? Lên làm gì? Chuẩn bị ra chơi lại kêu mình đi.
"D.... dạ! "
.......
"Cô gọi em ạ! "
"Ngồi đi! "-Nàng chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh.
"Cô gọi em có chuyện gì vậy ạ? "- Mặt vẫn không dám ngước lên.
"Cuối tuần đi du lịch rồi. Hôm nay phát lương cho em! "
Nàng dúi vào tay Lanh một chiếc phong bì.
"Ơ.... nhưng chưa đến lúc nhận lương mà cô? "
"Tôi là chủ, tôi thích!"
"Hmm...... vâng ạ! "
"Nếu không còn gì em về lớp nha!"
"Mỗi lần lên đây đều đòi về sớm, em sợ tôi dữ vậy sao? "
"Không.... không có!
"Đúng rồi. Tôi hiền như vậy mà. Thôi về đi! "
........
"Hai người này. Tớ hỏi hai cậu phải trả lời lời thật lòng nhá! "- Lanh trầm ngâm nói.
"Chuyện gì? "-Ái Lan hỏi.
"Nếu như có một cô gái lúc đầu. cũng không có thiện cảm mấy với người kia. Còn người kia thì rất hung dữ, hay ăn hiếp cô ấy. Có một ngày, cô gái ấy cảm thấy không ghét người kia nữa, mà thấy những tính cách của người kia lại rất đáng yêu. Hằng ngày muốn được nhìn thấy người kia nhưng cô gái ấy lại rất ngượng ngùng. Như vậy là cảm giác gì? "
Ái Lan suy nghĩ một lúc lại đập bàn nói:
"Là cảm giác thích người đó. Nếu lâu ngày thì trở thành yêu. Vậy cũng hỏi! "
"Là cậu hả Lam Anh? "-Minh bất chợt hỏi.
"Cái gì.... Làm... làm gì có. Tớ hỏi dùm bạn thôi! "
"Ừm. Mong là bạn thôi đừng là cậu! "- Minh suy nghĩ.
..........
Chớp mắt một cái là đến ngày đi du lịch cùng với lớp rồi.
"Lam Anh. Xem cái nào đẹp? "
Lanh đang lau nhà quay lại nhìn nhìn ngắm ngắm. Dĩ nhiên là bạn lớp trưởng sẽ chọn cái nào càng kín đáo càng tốt.
"Cái trắng! "
"Kín quá. Trời còn đang nóng mà!"
"Trời đã vào đông rồi. Tốt nhất là mặc kín một chút sẽ tốt hơn! "
Nàng nhìn chằm chằm Lanh một lúc rồi ậm ừ.
"Chiều rồi! Em về đây!"
"Về sớm vậy? "
"Cũng trễ rồi. Với lại sáng mai phải thức sớm để đi du lịch ạ!"
"Ừm! "
"Khụ khụ...khụ khụ"
Lanh ho một tràn dài đỏ hết cả mặt.
"Em bị bệnh à? "-Nàng từ sofa lồm cồm bò dậy.
"Chắc bị viêm họng thôi. Hơi đau cổ họng tí! Thôi em.... khụ khụ.... về đây. Tạm biệt!"
"Em có sao không. Ổn không? Hay ở lại một tí rồi về! "
Lanh hoàn toàn không dám nhìn vào mắt nàng. Chỉ sợ nhìn vào đấy lại không kiềm được lòng mình thì chết.
"Chắc sẽ ổn thôi! "
Nàng đi lại cửa lôi tay Lanh kéo xuống ghế sofa. Một tay đưa lên trán Lanh một tay đặt lên trán mình.
"Hừm.... Trán em hơi nóng một tí! Coi chừng bị cảm đó! "
Lanh đơ mất mấy giây khi gương mặt nàng bây giờ đang rất sát với mình. Và còn thái độ quan tâm đó khiến tim Lanh đập càng mạnh thêm.
"Dạ..... em ổn mà! "- Lanh hoàn hồn nhích ra xa một tí.
"Hay em ở lại đi. Ra ngoài không khéo lại trúng gió lạnh thì sao?"
Gì á. Còn kêu bạn lớp trưởng ở lại nữa chứ. Lanh khỏi nói trong lòng rất muốn nhưng không dám đâu.
"Thôi ạ. Làm phiền cô lắm! Với lại ngày mai đi sớm, hành lý em để ở nhà mà! "
"Thì mai tôi đưa em về nhà lấy rồi đi đến trường!"
"Vậy sao được! "
"Tôi thấy được là được. Chỉ có em là không được! "
Nàng chợt sấn tới gần Lanh, cô theo bản năng ngả người ra sau.
"Với lại có tôi chăm sóc em không phải tốt hơn em ở nhà một mình mình sao? "
Nụ cười gian tà. Đừng đem nụ cười với ánh mắt đó nhìn em mà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top