Chap 13. Hoài Thanh, anh biến đi giùm tôi

   "Chào.... cô ạ! "

   "Mấy giờ rồi? "

   "Dạ? 12 giờ ạ!"

   "Đi đâu mà giờ này mới về, có biết chiều nay tôi còn có tiết dạy không hả? "

   "Dạ, em xin lỗi.....em đi mua đồ với Ái Lan và Hiền Minh nên về trễ ạ. Em sẽ đi nấu cơm cho cô liền, không trễ đâu! "

   "Không cần, tôi đi ngay!"

  Nói rồi nàng xách chiếc túi bên cạnh nhanh chóng đi ra cửa. Trước khi đi còn không quên liếc Lanh một cái giận dữ.

   "Cô giận mình thật rồi! "-Lanh nghĩ ngợi.

   Suốt buổi trưa đó Lanh như người mất hồn, suy nghĩ cách nào để làm cho chủ nhiệm đại nhân bớt giận, lần này trông nàng thật sự rất tức giận.

***

  "Cạch"- Nghe có tiếng mở cửa tưởng là nàng đã về Lanh lật đật chạy ra. Lanh đã nấu gần xong bữa chiều rồi.

   "Cô về sớm vậy, đã nấu cơm... Ơ anh là ai vậy? "

   "Em là ai sao ở trong nhà của Tuyết My?"

   "Sao anh không vào nhà mà đứng đó vậy Thanh? " - Nàng từ ngoài bước vào nói.

   "Đây là ai vậy em? "

   "Là.... học sinh của em thôi. Vào nhà! "- Nàng ngoắt mặt ra hiệu vào nhà.

   "Đây là Thanh, anh ấy hôm nay đến đây ăn cơm!''

   "Dạ, xin chào! "-Lanh gật đầu.

   "Chào em, anh là Hoài Thanh!"

Gì đây, bây giờ chủ nhiệm đại nhân còn dẫn trai về nhà nữa à.

    "Em nấu cơm chiều rồi, hai người vào ăn đi cho nóng! "

   "Anh đi vệ sinh một tí! "

   "Ừm! Nhà vệ sinh bên kia! "

......

   Đợi Thanh đã đi rồi Lanh mới dám mở lời.

   "Cô ơi... "- Giọng nhỏ nhẹ.

   "Hửm? "

   "Cho em xin lỗi chuyện lúc trưa! "

   "Chuyện qua rồi, tôi không chấp nhất em! "

   "Anh ấy.... là gì của cô vậy? "

  Nàng đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngẩng gương mặt xinh đẹp nhìn Lanh, nửa ngày sau mới trả lời:

   "Là... người đặc biệt!"

  "Người đặc biệt" sao. Từ xưa giờ chưa bao giờ thấy nàng gần gũi hay quan tâm bất cứ người nam nhân nào, vậy mà hôm nay. Lanh cứ thấy xốn xao trong lòng, khó chịu ra mặt nhưng dù gì cũng là "người đặc biệt" gì đó của chủ nhiệm đại nhân nên đâu thể thất lễ được.

.......

   "Thức ăn ngon không? "

   "Ừm, cô bé này nấu ăn rất ngon! "

  Gì chứ, bình thường có quan tâm hỏi han mình ăn ngon không mà bây giờ lại quan tâm cái thằng cha này, đúng là đáng ghét. Lanh ngậm đầy cơm trong miệng liếc nhìn cử chỉ của hai người kia.

    "Dạ, cám ơn anh đã khen! "-Vẻ mặt nở nụ cười gượng gạo.
 
   Nàng liếc nhìn bạn nhỏ, vẻ mặt không vui vẻ và nói nhiều như thường ngày nên càng muốn chăm chọc a.

   "Anh ăn đi!"- Nàng gấp một miếng rau bỏ vào chén anh chàng kia.

   Lanh trố mắt nhìn. Rõ ràng tôi mới là người nấu bữa ăn này mà. Sao cô không gấp cho em mà lại gấp cho cái người nàyyyyyyyy.

  Anh chàng kia định gấp lại một miếng thịt qua chén nàng, vừa vơ đũa đến gần đĩa thịt thì một đôi đũa khác đã gấp trước bỏ vào chén của nàng mất rồi.

    "Cô ăn nhiều một chút! "-Lanh nói bỏ thịt vào chén nàng nói.

   "Cám ơn! "

  Sau bữa cơm, hai người kia vẫn ngồi tám chuyện hết chuyện nọ đến chuyện kia. Đang trò chuyện vui vẻ thì:

   "Ủa anh không về nhà hả? "-Lanh cất tiếng nói khiến hai người kia quay sang nhìn.

   "À.... anh định đến tối mới về a! "- Thanh gãi đầu nói.

   "......"

   "Chiều rồi, em cũng định không về nhà hả Lam Anh? "

   "Dạ, còn.... còn sớm mà! "

   "Bình thường tới chiều là em về liền rồi mà, hôm nay sao còn ở đây hoài vậy? "

   Bình thường đến xế chiều là Lanh tự động xách mông về nhà rồi, nhưng hôm nay chắc là không về sớm rồi. Về sớm ai giũ cô đây. Lỡ bị cái tên này làm gì thì sao? Hoài Thanh anh biến đi giùm tôi.

   "Thì.... tại em chưa muốn về sớm!"

   "Kệ em! "- Nàng quay qua nói chuyện tiếp với Thanh.

   "Dì dượng vẫn khỏe chứ? "

   "Vẫn khỏe!"

  Dì dượng! Là sao?
  Lanh thấy khó hiểu nhưng trong lòng đang rất bực bội. Cứ nghĩ người kia là bạn trai của nàng.

....
  8 giờ tối.

   "Tạm biệt Tuyết My, tạm biệt Lam Anh, anh về đây! "

   "Anh về cẩn thận nhé!"- Nàng tiễn Thanh ra về.

    "'Anh về cẩn thận nhe!' Có bao giờ cô nói với mình như vậy đâu. Chắc là bạn trai thật rồiiiii!"- Lanh suy nghĩ mà khó chịu.

   "Sao đây? Chịu về chưa?"- Nàng quay lại nhìn bạn nhỏ.

   "Em về ngay đây! Nhưng mà....!"

   "Anh ta là bạn trai của cô hả? "

   "Ai nói?..... Là bạn trai thì sao, không phải bạn trai thì sao? "

  Cô phải trả lời cho rõ ràng chứ. Gì mà phải hay không phải. Cô làm em điên mất.

   "Chào cô em về đây! "- Lanh sắc mặt buồn trông thấy.

   Suốt quãng đường về đầu óc Lanh chỉ suy nghĩ đúng một chuyện đó là anh ta có phải người yêu của cô không? Nào là những câu hỏi han, cử chỉ quan tâm. Aaaaa, khiến người ta khó chịu cực độ.

   "Lam Anh! Không phải mày thích cô ấy rồi chứ? Trời ơi, sao có thể như vậy được!"

   "Cô ấy là chủ nhiệm của mày, cô ấy khó tính, lạnh lùng, ác độc, hay giận. Nói chung rất rất đáng sợ,  nhưng.... cũng rất...... 'đáng yêu!' "- Lanh vừa chạy xe vừa nghĩ ngợi.

   "Con điên này, mày còn nghĩ cô ấy đáng yêu nữa, tỉnh táo lại đi, đừng có mà u mê, huhu!" - Tán mấy cái vào mặt. 

  Suốt buổi tối đó từ tắm rửa, học bài và cả đi vệ sinh đầu óc Lanh chỉ nghĩ mãi về chuyện đó thôi.

  Làm sao đây? Lỡ mình thích cô ấy thật thì sao? Cô ấy mà biết chắc chắn sẽ toi đời mình. Nhưng càng đáng sợ hơn là cô ấy không đếm xỉa đến mình thì sao, cô ấy và mình sẽ không được tự nhiên như bây giờ.

   Thôi, quan hệ bây giờ đã rất ổn rồi, không thể để nó tệ đi. Phải ngăn cản không cho mình thích cô ấy nữa. Đúng vậy, quyết định vậy đi Lam Anh.

  Mải đến tận khuya Lanh mới có thể chợp mắt được, nhưng trong mơ lại nhìn thấy hình ảnh chủ nhiệm đại nhân với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia.

   Gì đây? Sao cả trong mơ cô cũng không buông tha cho em được vậy?

–––––––––––––––––––––––––––––––––
  Au: Hãy gồng lên Lam Anh,  gồng cỡ nào sau này cũng là người yêu của chủ nhiệm đại nhân thôi. Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ 😃
  

 

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top