Chap 11. Ngủ nhờ nhà chủ nhiệm

"Cạch"

"Đến địa chỉ xx nha chú!"

Sau khi đỡ nàng lên xe taxi thì Lanh mới thở nhẹ nhỏm.

"Cô nặng thiệt đó! "- Lanh lầm bầm nói.

"Hức..... em nói gì ....hả? Tôi mà.....nặng...hức...hả?"

"Rồi. Cô đừng nói nữa. Nói một hồi lại nôn trên xe taxi thì khổ! "

Lanh quan sát nàng một tí. Nhan sắc này thật khiến người ta mê muội. Thường ngày đã xinh đẹp ngất ngây, bây giờ đang say gương mặt kia ngày càng sắc xảo, quyến rũ chết người. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi căng mọng hờ hững khiến Lanh cứ say mê nhìn ngắm mãi.

"Đôi môi này mà hôn thì sao nhỉ? "- Lanh nghĩ.

"Không được, không được. Mày biến thái quá rồi Lam Anh ạ! " -Lanh tự tát vào mặt mình mấy cái.

Bất chợt mắt Lanh tia xuống nơi vòng 1 căng tròn của nàng.

"Cái người này. Đã ăn mặc hở hang vậy rồi mà còn uống say xỉn. Nếu không có mình thì không biết làm sao! "

Vừa nghĩ Lanh vừa choàng chiếc áo khoác của mình lên người nàng.

.......

"Rầm"

"Ui da! Cô đè chết em rồi!"

Do nàng quá nặng nên vừa đỡ đến được cửa nhà thì Lanh vấp ngã và thế là nàng đang nằm trên người cô.

"Ọe... "

"Trời ơi. Cô làm bẩn áo em rồi còn đâu..."

Nàng đã nôn tất cả lên áo Lanh.

"Ưm.... nóng quá! "- Vừa nói tay nàng vừa muốn cởi đi chiếc áo bên ngoài.

"Ấy ấy! Đừng.... ngồi lên đây em đi pha nước gì đó cho cô giải rượu! "

Lục đục một lát thì Lanh đã đem ra ngay cho nàng một ly trà gừng chanh. Nghe bảo là nó giải rượu nhanh nên Lanh làm thử.

"Ực.... Ực! "

Lanh ngồi đó xem nàng uống mà trong lòng có chút bực vì ngày mai mình còn phải đi học. Tại vì nàng say xỉn mà bây giờ đã 2 giờ khuya cô còn phải ngoài đường.

"Cô tỉnh hơn chưa? "

"Tỉnh táo được chút nhưng đau đầu quá!"

"Thôi cô đi tắm gì đi lúc nãy cô bảo nóng. Em về đây! "

"Khoan! Giờ này về nguy hiểm, ở lại ngủ đỡ sofa đi! "

"Sao được?"

"Không cãi, tôi đau đầu lắm! "

Nàng bước loạng choạng đến phòng tắm. Lanh suy nghĩ thấy nàng nói cũng đúng, giờ này đã rất khuya cô là con gái nên cũng nguy hiểm thôi thì ở lại ngủ nhờ một hôm vậy.

15 phút sau Lanh đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì giật mình.

"Lam Anh. Lấy cho tôi áo ngủ! "

"Bực bội ghê! "-Lanh lảm nhảm nói.

"Ở đâu ạ? "

"Trong tủ ấy, chọn cái nào cũng được! "- Nàng to giọng nói.

Lần này Lanh đã rút kinh nghiệm chọn bộ kín nhất, nhưng tủ đồ nhà nàng kín nhất cũng là hở vai.

"Đây!"

Lanh vừa đưa mặt thì quay ra ngoài không dám nhìn vào phòng tắm.

"Em ngại cái gì mà quay mặt đi đâu vậy? "

"Không ạ! "-Lanh đã đỏ mặt rồi.

"Cũng như nhau cả thôi. Mà em muốn nhìn cũng không có cửa, haha! "- Nói rồi đóng cửa cái rầm.

Cái con người băng lãnh thường ngày khi say vào nói nhiều không chịu được và đặc biệt khi say vào nàng lại rất thích chăm chọc bạn lớp trưởng.

Lanh bực mình chạy lại sofa ngủ, mai còn phải đi học nữa.

"Lam Anh! "

"Gì nữa vậy cô?"

"Tôi muốn ăn, đói rồi! "

"Haiz, hay cô ráng chịu đói đi,nhà không còn gì đâu. Em phải ngủ để mai đi học nữa! "- Lanh lấy chăn chùm đầu lại.

"Đói, đói không chịu được. Nhà có mì gói mà, mau nấu cho cô đi! "

Lanh đang ngủ thì chợt mở mắt to ra. Chủ nhiệm hôm nay đổi cách xưng hô không xưng là tôi nữa mà là cô.

"Lammmmm Anhhhhhh! "- Giở giọng mè nheo.

"Đợi tí, em khổ quá! "- Đành đứng dậy đi nấu.

"Đây! Cô ăn rồi đi ngủ đi nha, em phải ngủ để mai còn đi học nữa!"

"Ngồi đây với cô đi, cô không muốn ngồi một mình! "

"Gì nữa đây, em buồn ngủ lắm rồi. Bây giờ là 3 giờ khuya rồi đó! "

" Đi mà! "

Dáng vẻ của nàng bây giờ dễ thương cực. Lanh tự hỏi cái lạnh lùng thường ngày của cô đâu mất rồi mà bây giờ dễ thương quá. Thấy cô như vậy nên cô nàng cũng ngồi cạnh xem nàng ăn.

"Mì gói ngon ghê! Chắc là do em nấu!"- Lại còn khen người ta nữa chứ.

Lanh nghe thấy rất vui. Có vẻ đây là lần đầu tiên được nàng khen như vậy.

"Ăn nhanh đi. Em còn phải ngủ!"

"Ưm....! "

"Cô sao vậy? Khó chịu gì à? "

"Đau.... chân! "

Lanh cúi người xuống xem thì thấy chân nàng đang sưng đỏ.

"Cô say xỉn rồi ngã ở đâu mà chân bị sưng rồi.. "- Cứ làm cho người ta lo lắng.

Lanh vội chạy đi vào bếp nấu một thao nước nóng.

"Để em xoa bóp với nước nóng. Nghe nói như vậy sẽ giảm sưng và cũng thoải mái hơn! "

Lanh lấy chân nàng đặt vào thao nước ấm đã pha, nhẹ nhàng xoa bóp thư giản.

"Thoải mái quá. Em thật biết cách chăm sóc người khác! "

"Cô hôm nay toàn nói những câu lạ! "

"Cô nói thật mà em không tin hả?"

"Tin tin. Xong rồi cô đi ngủ cho em nhờ chứ em buồn ngủ lắm rồi!!"

Cuối cùng nàng cũng chịu buông tha mà về phòng ngủ. Lanh cũng quá mệt mỏi nên nằm dài trên sofa đánh một giấc đến tận sáng.

Đang vẫn còn mơ màng, Lanh cảm nhận rất khó thở như có ai đè lên người mình vậy. Đôi mắt khó chịu mở ra thì Lanh giật bắn cả mình khi trông thấy gương mặt đẹp như tranh của nàng đang dán rất sát mặt mình. Nàng đang đè lên người cô, tay thì nhéo nhéo mặt cô.

"Cô..... làm sao....sao vậy? "

"Da em đẹp thật đó!"

Lanh đẩy vai nàng lên rồi nhanh nhẹn ngồi dậy. Gương mặt Lanh bây giờ đỏ như quả gấc không dám nhìn thẳng vào nàng.

Rõ ràng là câu dẫn, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hở lên hở xuống, mà còn đè lên người mình như vậy. Lanh hận bây giờ không thể tung ra khỏi trần nhà bay đi thật xa để không nhìn thấy con người câu dẫn đáng "ghét" này.

"Cô còn chưa trả lời em. Sao em đang ngủ mà cô lại..... "

"Ai bảo tôi kêu mà em không thức, định lại nhéo tai con heo lười này nhưng phát hiện da em đẹp nên xem rõ hơn tí thôi! "

"Thôi em đi học. Tạm biệt! "

Lanh một cái vèo đã chạy ra khỏi nhà, gương mặt vẫn không bớt đỏ đi khiến nàng không nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top