Chap 10. Chiếc váy nào đẹp hơn
Đang xem phim nàng thấy hành động Lanh cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa. Đoán chắc cô nàng còn đang lo lắng cho Ái Lan đây mà.
"Cô.... cô ơi! "-Tiếng kêu của Lanh rất nhỏ.
"Chuyện gì? "
"hum.... dạ! "
"Muốn đi thăm Ái Lan phải không? "
"Dạ!"
"Đi đi. Nhưng phải về đúng giờ chuẩn bị cơm cho tôi, tối tôi có hẹn nữa!"
"Dạ, em sẽ về sớm. Cám ơn cô!" -Lanh chạy đi như cơn gió.
***
"Haizz. May là không bị gì nặng nhưng chắc phải nghỉ học vài hôm rồi!"- Minh nói.
"An tâm. Tớ sẽ chép bài cho cậu đầy đủ! "- Lanh nói.
"Cám ơn Lanh Anh đáng yêu của mình! "
Mải mê nói chuyện Lanh quên cả giờ giấc. Đã chập tối rồi.
*Cạch*
Lanh chạy như ma đuổi về đến nhà. Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy dáng người kia đang hầm hầm ngồi ở ghế sofa.
"Cô ơi....!"- Lanh chưa kịp nói hết câu thì nàng đã xả một trận.
"Nói là về sớm nấu ăn. Em xem bây giờ là mấy giờ hả? "
"Em xin lỗi, do em mải trò chuyện mà quên mất ạ! "
Nàng quay mặt lại, gương mặt xinh đẹp nhưng tạc tượng đó bây giờ rất giận dữ khiến Lanh rùng mình. Nàng đứng dậy định bỏ về phòng thì chợt bị Lanh kéo tay lại.
"Cô đừng giận em nha, em sợ cô giận lắm. Bây giờ em sẽ nấu thật nhanh cô sẽ không trễ đâu! "- Lanh thành khẩn nói.
Không biết vì sao khi nghe câu nói đó khiến lửa giận trong nàng dịu xuống. Không còn giận nữa mà chỉ muốn véo khuôn mặt đáng yêu trước mắt mình thôi.
"Nhanh đi! "- Nàng đi lại bàn ăn ngồi.
Chỉ trong 20 phút thức ăn đã đầy đủ. Lanh làm đến nỗi vả cả mồ hôi. Nàng nhìn mà thấy thương vô cùng, nhưng mà còn ghét vì đã hứa mà về trễ.
Tuyết My hôm nay đi dự tiệc nên ăn mặc rất sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ chết người. Nàng đang phân vân không biết nên mặc chiếc đầm nào. Nhớ là nhà còn bạn lớp trưởng nên cầm hai chiếc váy ra hỏi ý xem sao.
*Cạch*
Lanh đang mải chép bài học hôm nay cho Ái Lan thì cảm nhận như ai đứng sau lưng mình.
"Ơ...! "- Lanh quay lại thì giật mình khi thấy nàng đang đứng sau lưng mình.
"Tôi ăn thịt em à, làm gì mà giật mình vậy? "
"Dạ....không! "
Nàng đưa hai chiếc váy trước mặt Lanh.
"Em xem trong hai cái này tôi mặc cái nào thì đẹp?"
Lanh ngẫm nghĩ. Chiếc màu xanh thì có vẻ kín hơn. Nhưng chiếc đỏ trông sexy ghê, còn xẻ sâu phần trước ngực nữa. Dáng của chủ nhiệm mà mặc chiếc váy đỏ là..... ư ư không dám nghĩ tới luôn.
"Nhanh! "
"Dạ..... váy đỏ.. "
Nàng nhếch mép cười, biết ngay là bạn nhỏ này sẽ chọn cái này mà. Đúng là đồ biến thái.
*Cạch*
Lanh nghe tiếng cửa nhưng bất chợt quay lại thì máu mũi chảy tèm lem.
Tuyết My nàng đang mặc trên người chiếc váy đỏ xẻ sâu ngực, hai bên vai trần được tô điểm với hai chiếc xương quai xanh quyến rũ chết người. Mắt Lanh dừng lại ở vòng 1 của nàng, nó thật sự không nhỏ mà là to khủng. Chớp mắt nuốt lấy một ngụm nước bọt.
"Nhìn đủ chưa? "
Lanh lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh, không dám nhìn nữa.
"Em thấy tôi đẹp không? "
"Dạ.... đ.... đẹp! "- Ánh mắt tránh né nàng.
Lanh bây giờ mới hối hận khi chọn chiếc váy đó.
"Cô định mặc nó đi tiệc hả cô? "
"Tất nhiên. Em chọn mà tôi sẽ không phụ lòng em! "- Nàng nhếch mép cười.
"Hay cô vào thay cái váy kia đi. Cái kia em thấy đẹp hơn! "
"Đẹp hơn sao lúc nãy chọn cái này? "
"Dạ..... cái này không được! "
"Tại sao? "
"Cô có thấy nó quá sexy không? "
"Không! "
Câu trả lời khiến Lanh há hốc mồm. Như vậy mà không sexy, vậy sexy của cô chắc giết chết người ta luôn quá.
Dáng vẻ Lanh bây giờ khiến nàng chỉ muốn bật cười nhưng phải nén lại.
"Bộ không đẹp thiệt sao. Tôi thấy đẹp mà! "
"Thì có đẹp nhưng mặc vậy người ta nhìn cô mất! "- Lanh nói nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được.
"Nếu vậy em chỉ muốn một mình em xem thôi hả? "
Nàng cúi mặt người xuống rất gần Lanh. Dáng người do cúi xuống thì bộ ngực vĩ đại kia cũng hiện rõ trước mắt Lanh. Thật sự rất trắng và to nữa. Lanh nhìn không chớp mắt vài chỗ đó, nàng liền lấy tay đánh mạnh vào đầu.
"Biến thái! "- Nói rồi bước đi ra cửa.
Lanh vẫn chưa định thần được cho đến khi nàng đã ra khỏi nhà.
"Gì chứ. Là do cô đang câu dẫn em đó hả? "- Lanh ôm đầu nhớ lại những hình ảnh lúc nãy.
***
"Cậu về nổi không Tuyết My?"
"Được mà... "
Nàng bước đi loạng choạng định bước ra xe thì ngã.
"Trời ạ! Say xỉn như vầy sao mà lái xe về? "- Minh Hằng chạy lại đỡ nàng.
"Để tôi và Dĩnh đưa cậu về nha! "
"Thôi, cậu ...về với người yêu... cậu đi, hức... tôi tỉnh hơn rồi! "- Nàng bua tay nói.
"Cậu như vậy tôi không an tâm a!"
Nàng rút điện thoại trong túi xách ra, tay bấm còn không nổi.
"Cậu gọi ai đến đưa về? Tớ gọi cho! "- Minh Hằng giật điện thoại trên tay nàng hỏi.
"...hức..... hức... Lam... Anh! "
Nói rồi gục đi mất.
.......
"Em là Lanh Anh phải không? "
"Dạ.... Cô ấy lại say hả? "- Lanh chạy đến.
"Ừ. Hôm nay có tiệc nên nó uống nhiều á. Em là.... gì của Tuyết My vậy? "- Hằng hỏi.
"A.... chỉ là học sinh của cô thôi ạ! "- Lanh nói rồi xốc nàng lên lưng.
"Nhờ em đem nó về nhé, cám ơn!"
"Dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top