Hoàn

Tiếng đập cửa lại vang lên , Trần Hiểu Du chả thèm quan tâm, cô im lặng ôm nàng ngủ. Âm thanh lại càng lớn , khiến cô bực mình bật dậy, cô khoát áo vào ra mở cửa, gương mặt đầy tức giận.

"Ai..... a chào bác Lý". Trần Hiểu Du hùng hổ la lên , nhưng người trước mặt là Lý Á Kỳ.

"Con gọi ta giống Khả nhi là được rồi, Khả nhi đã dậy chưa". Lý Á Kỳ nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ chưa... m... mẹ". Trần Hiểu Du ngượng ngùng gãi đầu.

Cô trừng mắt nhìn cái người phá cửa đang trốn sau lưng bà , Châu Nhã Kỳ le lưỡi lêu lêu cô. Châu Khả nghe tiếng động nên tỉnh lại , tóc tai rối bù dụi mắt đi xuống, nàng mơ mơ màng màng lao vào lòng cô làm nũng , cô cười cười vuốt tóc nàng.

Lý Á Kỳ có chút mất mác , lúc trước con gái là nhào vào lòng bà, mà tự dưng lại cảm thấy ghen là sao , con gái bà đã tìm được hạnh phúc của mình thì phải vui chứ.

"Ơ mẹ". Châu Khả chợt nhìn thấy bà.

"Khả nhi thật biết làm nũng a"~~. Châu Nhã Kỳ bắt đầu chọc ghẹo.

"Chị đáng ghét". Châu Khả xấu hổ giơ tay muốn đánh.

"Mẹ ,Khả nhi bạo lực". Châu Nhã Kỳ trốn sau lưng bà.

"Thôi thôi hai đứa cứ làm loạn, hai con mau thay đồ qua nhà ăn sáng". Lý Á Kỳ nói xong thì đi trước.

Châu Nhã Kỳ đỡ lấy bà sợ bà ngã , chân bà hơi đau vì tai nạn, Trần Hiểu Du cùng Châu Khả nhanh chóng thay đồ , lúc qua đến nơi mọi người đã ngồi ngay ngắn. Trần Hiểu Du nhìn qua Hướng Thi , trên xương quai xanh nàng in rõ vài dấu hôn ngân. Hướng Thi thấy cô nhìn mình , cúi đầu nhìn xuống xương quai xanh, mặt xoạt cái đỏ lên. Hướng Thi luồn tay xuống bàn , trực tiếp nhéo lên eo Châu Nhã Kỳ.

Đau!!!!.

Châu Nhã Kỳ hít sâu một hơi , lão bà ra tay mạnh quá, lại thấy Trần Hiểu Du môi nhếch lên cười giễu , Châu Nhã Kỳ liếc mắt trừng lại.

Châu Khả nhìn ánh mắt cô , tức giận cũng nhéo cô một cái.

A đau!!!!.

Trần Hiểu Du nắm chặt khăn trải bàn, vẻ mặt vẫn rất bình thản, Châu Khả liếc xéo cô , khiến cô rùng mình, vì lẽ gì cô lại bị nhéo thảm quá đi.

Ăn cơm xong Châu Khả cùng Hướng Thi dọn dẹp , hai người kia thì nhảy lên sopha ngồi xem phim, Châu Dật Nhiên đứng lên đỡ Lý Á Kỳ vào phòng, chừa lại không gian cho lớp trẻ.

"Du Du em đưa chị đến một nơi". Châu Khả rửa chén xong nói.

Tháng 9 về, lá cây trên đường phố bắt đầu ngã sắc , từ xanh sang vàng. Đầu tháng 10 mùa thu sẽ vàng nhất và quyến rũ nhất. Trên đường phủ đầy những lá vàng rơi rụng của cây Ngân Hạnh , tán lá vàng rực che kín cả con đường. Cạnh con đường là một hồ nước , Ngân Hạnh soi mình xuống hồ nước càng khiến màu vàng thêm rực rỡ.

Nắm tay nhau bước trên con đường trải dài vàng óng , nàng thật không nỡ giẫm lên chúng. Xa xa những cặp tình nhân đang cùng nhau chụp ảnh , lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ. Trần Hiểu Du quả thật là kinh ngạc , từ nhỏ đến giờ cô chưa từng nhìn thấy loại cây này. Cô không thích ra ngoài cho lắm , có lẽ vì thế đã bỏ lỡ mất một số cảnh đẹp như thế này.

Ngồi xuống băng ghế đá bên đường , cô chạy đi tìm mua nước uống, nàng ngồi đó nhặt vài chiếc lá vàng rơi trên ghế , rồi ngẩng đầu nhìn lên phía cảnh sắc vàng rực. Châu Khả cũng đã bỏ quên nơi này bao lâu , có lẽ cũng đã rất lâu rồi. Khi còn nhỏ , cả nhà thường đến đây , nàng cùng chị thường chạy nhảy lung tung, nàng nhớ có vài lần chị nàng gom lá lại , trốn vào trong hù mình.

"Cho em này". Trần Hiều Du chạm lon coca vào má nàng.

"Lạnh a". Châu Khả xoa xoa má cười.

Trần Hiểu Du ngồi cạnh nàng , ngước lên nhìn những tán lá, chúng thật cao lớn , các cành đã đan xen vào nhau đến không phân biệt được, nhìn phía trước con đường còn rất xa , hai bên hồ nước có vài ngôi nhà cổ.

"Khả nhi cây này gọi là gì". Trần Hiểu Du đứng lên chạm vào thân cây hỏi.

"Là Ngân Hạnh , chúng được trồng rất lâu rồi". Châu Khả cũng đứng lên đi đến chỗ cô.

Cả hai sánh vai đứng trước thân cây , cô cầm cục đá nhỏ khắc tên mình và nàng. Có lẽ sau này chữ viết sẽ lớn lên theo cây , sẽ khắc sâu tình cảm của hai người. Một số người vô tình nhìn thấy chụp ảnh lại, hai mỹ nữ dưới tán cây vô cùng xinh đẹp.

"Sau này chúng ta thường xuyên đến đây nha". Cô nắm tay nàng nói.

"Dạ". Nàng mỉm cười đáp lại.

Cả hai luyến tiếc rời đi cảnh đẹp , nhưng nhất định sẽ quay lại mà, cô cùng nàng vẫn chưa có ý định về nhà , cả hai cùng đến công viên giải trí. Cô rất thích những trò chơi nơi này , cứ y hệt một đứa trẻ con chạy lung tung, do là ban ngày nên công viên rất ít người , cũng rất ít bán thức ăn. Cô xụ mặt vì không mua được trà sữa yêu thương , nàng chỉ biết lắc đầu hết cách.

Tối nay sẽ có tiệc , do công ty chị nàng tiếp đãi, Châu Khả không thích tham gia cũng phải đi , cô cũng tò mò đi theo. Trần Hiểu Du thật biết trêu ghẹo lòng người , ăn mặc vô cùng quyến rũ, Châu Khả mang nguyên hủ dấm chua mà dự tiệc, có khả năng sắp vỡ.

Một số thiếu gia tập đoàn vây quanh cô , cô và nàng cứ thế bị tách ra, nàng tức giận không thèm lo cho cô nữa , cô nhìn nàng đi xa vội đẩy đám người chạy theo.

"Chị thật giỏi chọc ghẹo lòng người ". Giọng nói mang đầy ghen tuông vang lên.

"Chị không có , nếu có chị là muốn trêu chọc em". Trần Hiểu Du ôm lấy nàng vào lòng.

"Hứ". Châu Khả làm bộ giận dỗi.

"Chị làm sao em mới tin". Trần Hiểu Du xoay nàng lại.

"Em không biết ". Châu Khả mắt chớp chớp nói.

Trần Hiểu Du ánh mắt sáng rực , nhìn nàng giờ đây thật giống yêu tinh, Châu Khả không ngờ chỉ có ý làm nũng , lại khơi dậy một tên sắc lang tìm ẩn. Không nhiều thêm một lời nào, cô nhìn về phía đình nghỉ phía trước,cô bế bỏng nàng lên , nhắm đình nghĩ thẳng tiến. Bị bế lên đột ngột nàng hoảng hốt , nàng choàng tay ôm cổ cô , mắt nhìn cô bế nàng đến đình nghỉ.

"Du Du bế em đến đây là....ưmm.".

Câu hỏi chưa xong môi nàng đã bị khóa lại , nàng bị cô đặt lên trên bàn hôn đến không biết gì nữa. Nhìn nàng động tình ánh mắt mê ly , dục vọng càng mãnh liệt dâng lên. Cô đưa tay kéo váy nàng tuột xuống , nhìn thấy bộ ngực căn tròn được áo ngực bao phủ. Cô muốn đưa tay cởi bỏ nhưng bị nàng nắm lại , cô ánh mắt mờ mịt nhìn nàng.

"Có người thấy thì sao". Châu Khả mặt đỏ như gấc e thẹn nói.

"Có ai đâu mà thấy". Trần Hiểu Du cười xấu xa đáp lời.

Đúng đấy đâu ai thấy đâu , trừ cái người đang mặt đỏ rần rần đứng cách xa hai người một khoảng. Hướng Thi định tìm Châu Khả trò chuyện , khi nghe tiếng nói đằng này định tiến lại, đi được vài bước thì thấy cái cảnh đôi tình nhân ân ân ái ái.

"A đừng ..... dừng lại..... Du Du".

"Sao đừng dừng lại à ,chị sẽ tiếp tục".

Mặt Hướng Thi càng đỏ , vội bước thật nhanh chạy ra khỏi nơi này, Châu Nhã Kỳ thấy nàng vội vã , hơn nữa mặt lại có chút hồng hồng.

"A Thi chị sao vậy". Châu Nhã Kỳ chạm tay vào trán nàng , hình như không sốt.

"A không... không sao". Hướng Thi vội lùi lại một bước.

Châu Nhã Kỳ thấy nàng không cho mình đụng , nên hơi chút tức giận tiến lên ôm lấy nàng, Hướng Thi mặt càng đỏ hơn , hơi thở trở nên gấp gáp.  Thấy nàng có chút kỳ lạ , Châu Nhã Kỳ có chút lo lắng.

"Có ai bắt nạt chị phải không".? Châu Nhã Kỳ chợt nghĩ ra.

"Không có chỉ là là....". Hướng Thi thật không biết nói sao.

"Chắc là có rồi , là kẻ nào". Châu Nhã Kỳ hùng hổ.

Hướng Thi thấy cô nổi nóng , vòng tay ôm lấy cô hôn môi, Châu Nhã Kỳ cứng đơ người , nhưng rất nhanh giành thế chủ động. Tay chân cũng táy máy không yên , muốn bế nàng lên nhưng ngại bên ngoài có nhiều người. Châu Nhã Kỳ nắm lấy tay Hướng Thi kéo đi, lại đụng phải khách hàng nên đành ở lại trò chuyện.

Bên ngoài đình nghỉ đôi tình nhân vẫn đang giằng co , Châu Khả cứ không cho cô cởi đồ, Trần Hiểu Du sắp bị thêu cháy vì dục hỏa , cô liếc nhìn xung quanh.

"Đi bên phải có đường dẫn lên phòng nghỉ ". Châu Khả nói vào tai cô.

Nắm bắt được tin tức , cô liền bế nàng lên phi thân, đến phòng cô khóa cửa lại, nhanh chóng áp nàng lên giường, váy bị cởi ra quăng xuống đất , hai cơ thể xích lõa ôm lấy nhau không một kẽ hở.

Đầu lưỡi nàng bị mút đến tê dại , môi cũng có chút sưng đỏ, thân thể uyển chuyển cạ sát vào cô , càng khiến cả hai thêm phát nhiệt. Cô cúi đầu ngậm lấy ngực nàng , tham lam mà liếm mút, nàng không chịu nổi ôm lấy đầu cô ghì chặt, miệng phát ra âm thanh mền mại.

"Ân ... hưm".

Như được tiếp thêm sức mạnh , cô càng ra sức chiều chuộng nàng, cô vùi đầu giữa hai chân nàng , trêu chọc đóa hoa ướt át. Ái dịch theo suối nguồn chảy ra càng nhiều, chiếc lưỡi cô linh hoạt trường vào cửa động , vách tường đang muốn nuốt lấy lưỡi cô.

"Du ... Du .....A".

Châu Khả đã đến cao trào nỉ non gọi tên cô , âm thanh khiến sương cốt mền nhũn, thu lại lưỡi cô trực tiếp cho hai ngón tay vào cửa động , cơ thể nàng cong lên đường cong hoàn mỹ.

" Du Du .... nhanh ... nhanh nữa đi".

Châu Khả đung đưa eo phối hợp với cô , thật yêu mị hết chỗ nói, ngón tay càng đâm vào sâu hơn , tạo cho nàng những khoái cảm tràn ngập. Cô trườn lên hôn nàng , hai đầu lưỡi không muốn tách rời, những tiếng rên rỉ bị nụ hôn ngăn lại , khiến cả hai càng thêm phóng túng.

"A".

Nàng hét lên xụi lơ trên giường , cô yêu thương hôn lên má nàng, đợi nàng ổn định lại liền chui vào lòng cô, cô ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ.

Lúc thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, nhìn điện thoại có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, cô nhìn nàng đang thay quần áo, cũng đứng dậy thay đồ.

Về đến nhà đã nhận được ánh mắt trách móc của Châu Nhã Kỳ , cô cười cười cho qua chuyện, Hướng Thi muốn đi siêu thị nên rủ Châu Khả đi.

Trần Hiểu Du ra ngoài mua chút đồ nên không đi cùng, đến khi trở lại chỉ còn mình Châu Dật Nhiên ngồi đó , thấy cô bà ngồi dậy tiến đến gần.

"Đi theo tôi".

Châu Dật Nhiên không cho cô phản ứng đã đi ra cửa , Trần Hiểu Du bỏ đồ xuống ghế rồi đuổi theo, thấy Châu Dật Nhiên lên xe , cô cũng ngồi vào theo. Chiếc xe chạy đến một nơi xa lạ , cô nhìn thấy ngọn núi rất gần mình, Châu Dật Nhiên bước vào ngôi nhà có chút cũ kỹ , bà mở cửa ra bước vào trong. Trần Hiểu Du cũng đi theo , vào đến nơi đã thấy Châu Dật Nhiên cởi bỏ áo choàng , bên trong là đồ thể thao.

"Đánh thắng ta là qua ải thứ ba". Châu Dật Nhiên tạo thế võ.

"Khoan đã mặc thế này sao đánh nhau". Trần Hiểu Du la lên , cô đang mặt váy ôm đấy nhá.

"Nếu không thắng ta , lập tức chia tay với Khả nhi".Châu Dật Nhiên nói xong, nhếch môi cười xong vào cô.

Trần Hiểu Du nhìn nụ cười kia cô biết mình bị lừa gạt , cô mặc thế này chả đánh đấm gì được, cô cứ lên tục né đòn , chỉ có thể tấn công lại bằng tay. Châu Dật Nhiên càng trở nên hứng thú , không dùng chân mà cầm cự lâu thế này, cầm cự mãi cũng không được , cô bất chấp dùng chân ra đòn.

"A thấy hết rồi đấy".

Châu Dật Nhiên cười cợt , Trần Hiểu Du lúng túng thu đòn, lợi dụng sơ hở đánh trúng cô một phát , cô mất đà ngã ra sau. Trần Hiểu Du dùng sức đứng lên , cô không thể nào thua được, bất chấp là thấy hay không , cô dùng chân đánh trả. Cô không thể nào thua được , sao có thể dễ dàng buông tay. Châu Dật Nhiên nắm lấy tay cô , dùng đòn quật người thế nhu đạo. Mắt nhìn mình sắp tiếp đất không an toàn , cô chợt xoay người chống tay làm điểm tựa, rồi vững vàng trụ lại trên mặt đất , không gãy cái xương nào.

Châu Dật Nhiên đưa tay ra , cô nắm lấy tay bà mượn lực đứng lên, bà vỗ vai cô mỉm cười hiền hòa , cô mở to mắt nhìn nụ cười đầy ma mị.

"Du Du , mami công nhận con , sau này phải chăm sóc Khả nhi cho thật tốt". Châu Dật Nhiên lấy áo khoát nói.

"Dạ con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt , Mami". Trần Hiểu Du cười như ánh mặt trời.

"A ta quên mất , Khả nhi đã lên đỉnh núi bên đó chờ con". Châu Dật Nhiên ném cho cô cái áo khoát dày.

"Lên đó làm gì". Trần Hiểu Du đón lấy nghi ngờ hỏi.

"Con lên mà hỏi". Châu Dật Nhiên để lại câu nói rồi xoay lưng đi.

Trần Hiểu Du bước ra ngoài , xe đã chạy đi xa, cô nhìn ngọn núi phía trước , cũng lâu rồi không leo núi nhỉ.

Châu Dật Nhiên về nhà thì đầu tiên là thấy con gái mình , Châu Khả chóng nạnh trừng mắt nhìn bà, Châu Dật Nhiên chỉ biết thở dài , con gái chỉ quan tâm người yêu thôi.

"Mami đã làm gì Du Du". Châu Khả ngó xung quanh nhưng không thấy cô.

"Chẳng làm gì cả , chỉ có một điều kiện thôi". Châu Dật Nhiên trở nên nghiêm túc.

"Là điều gì". Châu Khả chợt hoảng sợ.

"Thì leo lên núi xong lăn theo sườn núi xuống , nếu không sao thì Mami chấp nhận Trần Hiểu Du". Châu Dật Nhiên nói như chuyện bình thường vậy.

"Cái gì". Châu Khả hét lên. "Tại sao Mami làm vậy".

" Giờ con lên đó có lẽ kịp". Châu Dật Nhiên ung dung nói tiếp.

Châu Khả không nói gì nữa , nhanh chóng lên xe tìm cô, trong lòng có biết bao sợ hãi , cũng mắng cô ngốc không biết bao nhiêu lần.

Châu Dật Nhiên nhìn theo chiếc xe , miệng nở nụ cười xấu xa, Lý Á Kỳ dùng tay cốc đầu Châu Dật Nhiên , già rồi còn chơi trò con nít.

"Đau a".

"Ai biểu em làm bậy".

Châu Dật Nhiên ôm lấy Lý Á Kỳ vào lòng , hôn lên môi một cái, Lý Á Kỳ mặt đỏ lên , dùng tay đấm vào ngực người kia.

" Nếu không trải qua cay đắng thì sẽ không cảm nhận vị ngọt về sau".

Lý Á Kỳ đương nhiên hiểu đều đó , có điều hù như thế là hơi quá rồi, sau hôm nay , nhất định Khả nhi sẽ báo thù cho coi.

Trần Hiểu Du leo một mạch lên núi, nhìn bầu trời cả một màu đỏ rực hoàng hôn, cô leo lên bật thang cuối cùng , sao không thấy ai cả. Cô đi đến ngôi nhà nhỏ nằm kế bên đỉnh núi , mở cửa đi vào ,tìm hết mọi chỗ cũng không thấy Châu Khả , cô nhận ra mình lại bị lừa rồi. Trần Hiểu Du tức giận dậm chân , cô hùng hổ xong ra ngoài muốn đi trút cơn giận.

Nhưng khi mở cửa ra , cô lại thấy người mình tìm kiếm, nàng đang thở gấp , gương mặt nhợt nhạt , hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.

Nhìn thấy cô , nàng bật khóc chạy đến nhào vào lòng cô."Du Du ngốc ai cho chị làm thế , đồ ngốc , chị là đại ngốc".

"Chị không có ngốc".Trần Hiểu Du không biết sao nàng mắng mình , cô không nghĩ ngợi đáp trả.

"Chị không được làm theo điều kiện , không được lăn xuống núi nghe chưa". Châu Khả nhéo eo cô trách móc.

"A... ai lăn xuống núi , chị đâu có ý định đó". Trần Hiểu Du ngơ ngác hỏi.

"Là Mami , a....a bị lừa rồi , Mami xấu xa". Châu Khả chợt ngộ ra mọi chuyện.

Trần Hiểu Du thở dài , cả hai đều mắc mưu, nhìn trời đã tối đành ở lại vậy. Trần Hiểu Du đỡ nàng ngồi xuống cửa, cởi áo khoát quấn lấy cả hai, trên bầu trời đêm ánh sao đua nhau xuất hiện khắp nơi , thật là một màn hiếm thấy. Gió thổi nhè nhẹ , cô ôm lấy nàng vào lòng sưởi ấm , nàng tựa lên vai cô, bất tri bất giác cả hai chìm vào giấc ngủ.

Châu Khả bị ánh sáng chiếu vào làm tỉnh giấc, trước mắt nàng một cảnh tượng cực kỳ đẹp đẽ , nàng liền đưa tay lây cô dậy. Trần Hiểu Du đưa tay dụi mắt , từ từ mở mắt ra, ánh mặt trời đang dầng ló dạng , màn đêm đang dần bị chiếu sáng.

"Đẹp quá ". Trần Hiểu Du thốt lên.

Đây là lần đầu tiên cô xem cảnh mặt trời mọc trên núi , thật là sảng khoái lòng người, Châu Khả dựa vào ngực cô , ánh mắt khép lại nghe tiếng tim cô đập.

"Du Du à hạnh phúc là gì nhỉ".

Châu Khả ngây ngô hỏi một câu , cô đưa tay nâng má nàng lên, kề sát đến hôn lên môi nàng , một cái chạm môi nhẹ nhàng ôn nhu.

Cô nhìn thật sâu vào mắt nàng , rồi mỉm cười khẽ nói.

"Là có em trong đời".




TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt