Chương 8 Hẹn hò

Ánh mặt trời lên cao , chiếu vào khung cửa sổ, Trần Hiểu Du đưa tay che lại ánh sáng, nhìn nàng ngủ say trong lòng mình. Đêm qua thật rất nồng nhiệt , nhìn thân thể trắng nõn này cứ muốn ăn sạch sao ý. Mi mắt nàng khẽ run lên , đôi mắt hạnh ngập nước chậm rãi mở ra, ánh nắng chiếu vào khiến nàng nhíu mày , cô vươn tay che lại ánh sáng cho nàng.

"Sớm". Trần Hiểu Du mỉm cười xoa má nàng.

"Chị dậy lâu chưa". Châu Khả rúc vào ngực cô hỏi.

"Mới tỉnh thôi , em nằm nghỉ đi chị đi gọi đồ ăn". Trần Hiểu Du đỡ nàng nằm lên gối.

"Em cũng muốn .... a". Châu Khả định ngồi dậy thì hạ thân đau nhói.

"Em nằm nghĩ đi , còn đau lắm phải không , tí chị sẽ bôi thuốc giúp em". Trần Hiểu Du vén chăn lên xem nơi tư mật của nàng.

"A.... chị không được nhìn , em không sao tí là hết thôi". Châu Khả ôm chặt lấy chăn không buông.

"Em đó ,thân thể em có chỗ nào chị chưa nhìn qua , em còn ngượng ngùng". Trần Hiểu Du trêu đùa nàng.

"Chị đi gọi thức ăn đi". Châu Khả tìm đề tài đánh lạc hướng.

Trần Hiểu Du không đùa với nàng nữa , cô hôn lên trán nàng, đợi cô ra khỏi phòng , nàng mới ôm lấy gối cô ngửi mùi hương. Tối qua thật rất nồng nhiệt , chân nàng mỏi rã rời, thắt lưng cũng rất đau, nàng ôm lấy gối cười khúc khích , rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Trần Hiểu Du vào phòng ngủ , vừa kéo chăn lên thì vết hồng mai đã xuất hiện, cô thật không nỡ đem đi giặt , muốn cất giữ làm kỷ niệm quá. Dù tiếc nhưng cũng phải giặt , cô kéo ga giường bỏ vào máy giặt ấn nút.

Trần Hiểu Du vẫn là chẳng biết làm gì, cô gọi điện đặt hai phần cơm, cô vào phòng nhặt đồ lên , rồi bỏ vào sọt quần áo. Nhìn đến cái quần lót màu đen đang nằm chơi vơi một góc , cô đến nhặt lên cho vào sọt, nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ. Cô định lên gọi nàng dạy thì tiếng chuông cửa vang lên , là ngươi giao cơm đến.

"Du Du".

Trần Hiểu Du vừa đóng cửa lại đã nghe tiếng nàng, cô quay lại thấy nàng mặc chiếc áo sơmi trắng của mình , chiếc áo hơi dài so với nàng. Châu Khả vẫn chưa tỉnh ngủ , ánh mắt long lanh pha chút ngây thơ, nhìn vào cứ thấy khả ái làm sao , cô nhìn đến ngẩn người.

"Du Du em đói".

Châu Khả thấy cô ngây ngốc đứng đó có chút buồn cười , nàng là do đói mà tỉnh lại,Châu Khả dụi mắt che miệng ngáp một cái , nàng vẫn còn buồn ngủ lắm . Tối qua quá nồng nhiệt, ôm nàng một lát cô lại giở chứng, lăn qua lăn lại đến gần 1 giờ sáng, cũng tại cô không chịu dừng khiến nàng mệt muốn chết.

"Em ngồi xuống đi". Trần Hiểu Du đem cơm để ra bát.

"Em chưa đánh răng , em lên phòng". Châu Khả lúng túng nàng thật quên mất đều này.

Châu Khả vội chạy lên phòng , nàng thật sơ ý quá đi. Trần Hiểu Du nhìn nàng chạy nhanh như vậy chắc đã không đau nữa , thể lực hồi phục kinh quá sau này chắc sẽ... he he. Trần Hiểu Du cười xấu xa , trong đầu suy nghĩ toàn những chuyện không trong sáng.

Lần thứ hai nàng xuống lầu , thì thức ăn đã được dọn đầy đủ , có cả hai ly sữa nữa cơ. Châu Khả cầm đũa gấp miếng củ cải kho ăn thử , hương vị tạm được, đúng là không ngon bằng nhà nấu.  Nàng nhìn cô đang ăn ngấu nghiến , cô ăn nhiều như vậy vẫn không mập , chẳng lẽ thức ăn dồn lên cả ở ngực sao.

Châu Khả rút khăn giấy lau miệng cho cô , bên môi dính tí dầu, Trần Hiểu Du liếm môi cười tủm tỉm , có người yêu thật tốt . Ăn xong cô giành rửa chén đuổi nàng ra sopha ngồi, Châu Khả ngoan ngoãn ngồi xem hoạt hình , mắt thỉnh thoảng nhìn cô.

"Chị không tự nấu ăn à". Châu Khả ngẩng đầu hỏi.

"Không , chị không biết nấu gì cả". Trần Hiểu Du là con gái út nên rất được cưng chìu, mọi thứ trước đây đều có mẹ làm.

"Em nấu cho chị ăn nha". Châu Khả đứng dậy đi vào phòng bếp.

"Được , nhưng em phải nấu ăn cho chị suốt đời đó". Trần Hiểu Du cười ôm lấy nàng.

Châu Khả nhớ ra gì đó, nàng chau mày nhéo mũi cô, Trần Hiểu Du đưa tay chặn lại tay nàng , nhìn nàng một cách khó hiểu.

"Tủ lạnh chả có gì ăn thì làm sao nấu , còn nữa em thật không biết thời gian qua chị sao mà sống". Châu Khả lại nhéo mũi cô.

"Chúng ta đi siêu thị đi , mua đồ về em nấu". Trần Hiểu Du rất cao hứng đề nghị.

"Được ". Châu Khả xoa má cô mỉm cười.

Trần Hiểu Du lục tung tủ quần áo chỉ để tìm đồ phù hợp với nàng, cô tìm mãi mới lôi ra được bộ váy xem là thanh thuần nhất , những bộ khác đều lộ nét yêu mị. Châu Khả thay váy , tuy có hơi dài một tí nhưng không hở hang,Trần Hiểu Du cũng tìm cho mình một bộ , khi mặc vào không quá lộ vẽ mị hoặc.

Đến được siêu thị cũng đã gần 11 giờ , hôm nay siêu thị đặc biệt giảm giá, Trần Hiểu Du tay phải kéo chiếc xe đẩy , tay trái nắm chặt tay nàng, Châu Khả nhìn cô nắm tay mình rất chặt , trong lòng rất ấm áp.

"Sao chị nắm tay em , như vậy em đâu mua đồ được". Châu Khả nhìn thấy thức ăn cần mua đằng kia.

"Không sao chúng ta cứ mua chỗ đi qua là được , em xem cái này được không". Trần Hiểu Du nhìn thức ăn đồ hộp nói.

"Không được , chúng ta mua đồ tươi mà , bên kia mới có". Châu Khả trả đồ hộp về chỗ cũ nói.

Trần Hiểu Du bị nàng kéo qua bên dãy thực phẩm tươi sống, cô nhìn xung quanh rồi chạy đến giang bán rau , cầm lấy hai nhánh lô hội thật to chạy lại. Châu Khả trừng mắt nhìn cô , mua rau củ không mua , đem thứ này làm gì.

"Chị mua thứ này làm gì".

"Chị thấy nó lớn nên mua".

Châu Khả đỡ trán , nói sao đây thật khả ái, hay không có thuốc chữa. Châu Khả đem lô hội bỏ về chỗ cũ , nàng lấy một ít rau củ bỏ vào xe. Cả hai cứ kẻ lấy người trả đến gần 30 phút mới mua xong mọi thứ , đi ngang qua chỗ thức ăn nhanh mắt cô liền sáng lên. Phía trước có một nữ nhân viên đang chiên những cây xúc xích, một nam nhân đang cầm nĩa chuẩn bị tranh đồ ăn.

Trần Hiểu Du liền phi thân đến cầm lên cái nĩa , chuẩn bị chiến đấu vì xúc xích. Nữ nhân viên có chút hoa mắt khi thấy hai mỹ nữ , thấy cô cầm nĩa thì càng ngạc nhiên hơn. Nữ nhân viên vừa chiên xong thì nam nhân vội giành lấy , cô thấy thế nhiệt tình tranh theo. Châu Khả chỉ đứng cười nhìn cô, thật giống một đứa trẻ con. Sau một hồi tranh giành cô cũng được thỏa nguyện , cô đưa xúc xích đến bên nàng, Châu Khả há miệng ra cắn một miếng, cô ăn hết phần còn lại.

Khi đi ra cửa cô lại thấy món cô thích nhất, cô vội chạy đến xếp hàng, Châu Khả đứng chờ cô , ít phút sau cô quay lại với hai ly trà sữa. Đem thức ăn bỏ vào xe , cô nắm lấy tay nàng chạy đi, phía trước có công viên giải trí , chú thỏ đang phát bong bóng cho trẻ em. Trần Hiểu Du chạy đến cầm lấy chùm bóng , cô cảm ơn người đó rồi quay lại chỗ nàng, Châu Khả chỉ vào băng ghế gần gốc cây , nàng có chút mệt mỏi.

Trần Hiểu Du ngồi trên ghế muốn ngã người ra sau , cô lắc lư cái chân theo nhịp điệu, Châu Khả nhìn lên những quả bóng , có đến 6 quả đủ màu sắc. Trần Hiểu Du ngồi thẳng dậy , tay chống cằm nghiêng đầu nhìn nàng, nàng rất đẹp , đẹp đến nổi cô không thể rời mắt. Trần Hiểu Du cầm lấy tay nàng , cô nghiêng người về phía trước, rồi kéo những quả bóng che lại cả hai. Một nụ hôn rơi lên cánh hoa mền mại của nàng , lưỡi cô liếm lấy vành môi nàng. Châu Khả hé miệng đón nhận nụ hôn , chiếc lưỡi của cô nhanh chóng trượt vào. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau ,bắt đầu cùng nhau khiêu vũ, đến khi không khí bị rút sạch cả hai mới dừng lại , khi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Châu Khả hai má đỏ ửng , đôi mắt đã sớm chìm vào sương mù, cô khẽ hôn lên mi mắt nàng , kề vào tai nàng.

"Chị yêu em".

Khoảnh khắc như ngừng trôi , ba từ này nàng đã chờ đợi từ rất lâu, mỗi ngày cứ chờ đợi cô đáp lại tình cảm , rồi có lúc lại sợ hãi. Muốn buông tay nhưng lại không thể , muốn quay đầu lại sợ sau này không thấy cô nữa, giờ đây nàng như có được tất cả mọi thứ , nàng không còn trong mông đều gì nữa.

"Chị có thể nói lại không". Châu Khả cứ nghĩ mình đang mơ.

"Chị yêu em".

Trần Hiểu Du thỏ lộ một lần nữa , cô ôm lấy nàng vào lòng, tim cô thấy đau xót , nàng thiếu cảm giác an toàn như vậy sao. Đó chắc chắn là lỗi của cô , cô đã vô tình với nàng như thế mà, ngay cả bây giờ nàng cũng tưởng là mơ , cô thật tệ quá đi mất.

Những người đi ngang không khỏi ghé mắt nhìn , hình ảnh hai nữ nhân ôm nhau lại hài hòa như vậy, họ cảm thấy hai người thật xứng đôi , có người còn mang máy ảnh ra chụp. Mấy nam nhân lại thầm hối tiếc cho mình , nhưng vẫn âm thầm cảm thán.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi bay tóc nàng, những sợi tóc phất phới theo gió, cô đưa tay vén lại tóc giúp nàng , hôn lên trán nàng.

"Chúng ta về nhà thôi".

"Dạ".

Châu Khả nhẹ nhàng mỉm cười , về ngôi nhà của cô và nàng, nơi sẽ bắt đầu cuộc sống chỉ thuộc về cả hai.

Về đến nhà cũng đã 4 giờ , không ngờ chỉ ngồi một tí mà thời gian qua nhanh như vậy, Trần Hiểu Du đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh , một ít thì để bên ngoài. Châu Khả vén tay áo lên chuẩn bị làm bếp , cần phải dọn dẹp mọi thứ lại cho trật tự, đồ đạc trong nhà bếp cô không dùng lại bỏ lung tung.

"Khả nhi tặng em này". Trần Hiểu Du lấy ra một chiếc túi đưa cho nàng.

"Wow!!!. Chị mua lúc nào vậy ?". Châu Khả lấy ra là chiếc tạp dề màu hồng nhạt.

"Thích không chị đeo vào cho em". Trần Hiểu Du bước tới đeo vào cho nàng.

" Em thích lắm , cám ơn chị". Châu Khả vui vẻ cười rạng rỡ.

Trần Hiểu Du cột dây ngang lưng nàng trước , rồi mới chuyển lên cột sau gáy nàng , cô vén tóc nàng sang một bên vai , cột nút thắt hình cái nơ. Nhìn chiếc cổ trắng nõn , còn có bờ vai nhẳng bóng của nàng, cô cúi xuống mút lên chiếc cổ ấy một dấu hôn ngân , nàng cảm thấy ngứa cười khanh khách. Cô lại chuyển dời tầm mắt xuống đôi bồng đảo ẩn trong lớp áo , đôi mắt nóng bỏng tràn đầy dục vọng.

Châu Khả thấy cô ngừng lại nên nghi ngờ , nàng định xoay lại nhìn cô, vừa mới xoay qua đã bị cô che lại đôi môi, nụ hôn tràn đầy nhiệt tình nóng vội. Chiếc lưỡi cô nhanh chóng dò vào miệng nàng tìm mật ngọt, cùng lưỡi nàng lộng vũ, bàn tay không yên phận dò vào áo nàng , xoa nắn ngực nàng cách áo ngực.

Cơ thể nàng nhũn ra dựa vào cạnh bàn bếp , khí lực đều bị cô rút sạch,cánh tay lần mò đến nút áo ngực , cô đẩy nhẹ một cái đã bung ra. Châu Khả cố nén cảm giác , đưa tay bắt lấy đôi tay xấu xa đang đẩy áo ngực của nàng.

"Du Du em còn đau". Châu Khả thì thào nói , hạ thân của nàng vẫn còn hơi đau.

"Sao lại không nói chị , chị đã bảo nên bôi thuốc mà ". Trần Hiểu Du dừng lại mọi động tác , vòng hai tay ra sau cài lại áo ngực cho nàng.

"Không cần đâu , vài ngày sẽ khỏi". Châu Khả đỏ mặt , nàng thật xấu hổ.

" Chị không phá em nữa , chị muốn giúp em làm bếp". Trần Hiểu Du nghiêm túc nói.

"Vậy chị cắt mấy thứ đó dùm em". Châu Khả chỉ vào rau củ.

Trần Hiểu Du tuân lệnh là theo , chỉ nữa tiếng sau là đã làm xong, Trần Hiểu Du cầm đũa ném thử , cô gấp miếng thịt heo xào chua ngọt.

Ngon!!!.

Ngon rất ngon!!!.

Trần Hiểu Du mắt long lanh tiếp tục gấp thức ăn , có vợ nấu ăn ngon thế này thật có phúc, Châu Khả gắp thêm thức ăn cho cô , cảm giác có người yêu ăn chung thật hạnh phúc.

Vẫn thói quen cũ cô vẫn rữa chén , nàng thì ngồi trên sopha xem TV , rửa chén xong cô lấy một ít quýt, bóc vỏ đem đến để trên bàn. Cô ngồi xuống cạnh nàng , nghiêng người nằm lên đùi nàng tận hưởng, Châu Khả đút quýt cho cô ăn , thỉnh thoảng vuốt mái tóc dài của cô.

"Mai lại phải đến trường". Trần Hiểu Du làm nũng cọ cọ đùi nàng.

"Chị không thích đến trường sao". Châu Khả xoa xoa má cô.

"Thật nhàm chán". Ai lại thích trường học chán phèo.

"Em cũng vậy". Châu Khả buộc miệng nói.

Trần Hiểu Du nghe xong bật dậy , cô mới nghe gì đây, nàng chăm như thế lại không thích trường học , sao ngày nào cũng thấy nàng lên lớp. À mà đôi khi nàng cũng trốn học , nhưng thành tích rất đánh nể, nàng còn nhảy đến hai lớp nữa mà.

"Chị đừng nhìn em như thế". Châu Khả liếc mắt nhìn cô , không cần nói nàng cũng biết cô suy nghĩ gì.

"Sao không nhìn , phải nhìn nhiều hơn chứ". Trần Hiểu Du sáp lại gần hơn , mũi đụng mũi nàng.

Cô có thể nghe được mùi hương trên người nàng , cứ quanh quẫn ở chớp mũi, môi khẽ chạm vào môi nàng , chỉ là nụ hôn nhẹ rồi tách ra, Châu Khả nhìn cô khẽ hôn đáp lại , rất ôn nhu dịu dàng.

"Du Du nè , Lam tỷ là gì của chị".

"Chị gái".

Quả nhiên , xem ra nàng đã hiểu lầm thật rồi, còn đi ghen với chị ấy nữa , thật rất mất mặ, cũng tại cô không nói với nàng , nàng đưa tay nhéo mũi cô.

"Đau".

Trần Hiểu Du kháng nghị , sao lại nhéo mũi cô chứ, nhìn tính khí trẻ con của cô , nàng chỉ biết lắc đầu cười thôi.

Một ngày mới lại bắt đầu , Trần Hiểu Du ôm chăn không chịu xuống giường,Châu Khả chọc lét cô khiến cô hét toán lên, cô đưa tay kéo lấy nàng ngã xuống.

"Chị dậy ngay mà". Nói thì nói mà hai mắt vẫn cứ nhắm.

"Dậy ngay mà cứ nằm thế này sắp trễ rồi , hôm nay có cô Phạm đến đấy". Châu Khả vội thúc dục.

"Cái gì". Trần Hiểu Du vội bật dậy.

Cô nhanh chóng phi thân thay đồ , đến rồi cực hình sắp đến, cô Phạm tên đầy đủ là Phạm Tú Lan nói chính xác hơn là Trần mẹ. Nếu không thấy cô đến chắc sẽ tìm cô quấy rầy cho xem , càng đáng ghét hơn là nhất định sẽ lôi thứ đó ra uy hiếp.

"Chị thay nhanh vậy sao". Châu Khả biết mà còn chọc ghẹo cô.

"Tối nay biết tay chị". Trần Hiểu Du cười đểu nâng cằm nàng lên.

Châu Khả mặt đỏ lên , ánh mắt nàng nhìn chỗ khác lẫn tránh,Trần Hiểu Du nhìn đồng hồ , cô hoảng lên kéo nàng lên xe.

Đến trường cũng đúng giờ , cô vội chạy vào lớp, may quá chưa đến người chưa đến , mẹ cô có thói quen đến sớm hơn giờ đã định.

"Làm gì chạy giữ vậy ".

"Có đâu".

Trần Hiểu Du cảm thấy nổi da gà , quả nhiên đến trước cô nha, Trần mẹ tiến đến đặt tay lên vai cô , đưa cho cô ly trà sữa, mắt cô trở nên long lanh , chỉ cần có trà sữa là hết sợ.

"Mẹ có nghe Lam Lam nói qua , hôm nay muốn đến xem con dâu thế nào". Trần mẹ lấy lại ly trà sữa uống một hơi.

Trần Hiểu Du thật là ai oán , ly trà sữa thân yêu của cô, bà không để ý ánh mắt trách móc của cô , Trần mẹ nhìn ra cửa chờ con dâu mò vào. Châu Khả ngây thơ bước đến bên miệng hổ , nàng nhìn Trần mẹ gật đầu chào.

Xinh quá !!!.

Trần mẹ mở to mắt nhìn Châu Khả , cứ như nàng công chúa vậy, trong đầu bà bổng nảy sinh ra ý nghĩ gì đó, rồi nở nụ cười tà mị. Trần Hiểu Du nhìn mẹ mình cười cảm giác rợn người , không lẽ lại giống như cũ sao, cô nhìn nàng xong lại nhìn Trần mẹ , cô đưa tay đỡ trán.

Không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt