Chương 6 ( H)
Trần Hiểu Lam ôm chặt lấy Tô An Lâm đang khóc nức nở, nàng không cố ý khơi dạy nỗi đâu trong lòng cô." Tôi xin lỗi".
"Không người có lỗi là em , là em nông nổi hồ đồ không có trách nhiệm, em chỉ vì mình không nghĩ đến nỗi lòng của chị. Em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm, em cố gắng thật nhiều để có thể sánh ngang với chị. Em có thể từ bỏ tự do, từ bỏ lý tưởng để đi theo con đường cha em sắp đặt, em dùng rất nhiều thủ đoạn để được địa vị như bây giờ".
Tô An Lâm giọng nói càng ngày càng nhỏ , đầu cô cúi thật thấp ,nước mắt rơi vào mu bàn tay nàng. Trần Hiểu Lam đưa tay nâng má cô lên, nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt cô."Cô thật sự yêu tôi sao"
"Yêu". Tô An Lâm nhìn vào mắt nàng không hề do dự trả lời, cô yêu nàng hơn bảy năm rồi.
"Cô cố gắng làm tất cả chỉ vì tôi sao". Trần Hiểu Lam ngón cái nhẹ lâu đi nước mắt trên khóe mi cô, giọng nói càng lúc càng ôn nhu.
"Dạ". Giọng nói của cô rất nhỏ, gò má cũng ửng hồng một mảnh, cô muốn gục đầu mà trốn nhưng nàng còn ôm gò má cô.
Trần Hiểu Lam xoa nhẹ gò má trắng bóc, nàng tiếng gần đến môi dán chặt môi cô. Tô An Lâm mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng , nàng là chủ động hôn cô , tim cô đập mạnh đến nổi sắp nhảy khỏi lồng ngực. Trần Hiểu Lam tách khỏi nụ hôn, nàng kề sát tai Tô An Lâm thì thầm."Tô An Lâm nghe cho kĩ tôi chỉ nói một lần".
Tô An Lâm thở cũng không dám thở mạnh, cô sợ không nghe được lời nàng nói.
"Chị yêu em". Trần Hiểu Lam chỉ nói võn vẹn ba chữ, nhưng nó cứ vang vọng trong đầu Tô An Lâm ,rồi lập đi lập lại mãi trong đầu.
"Chị có thể nói lại cho em nghe được không".Những giọt nước mắt lấp lánh như thủy tinh lăn dài trên má, cô khóc vì quá hạnh phúc ,khóc vì nàng đã chấp nhận tình yêu của cô ,dù bây giờ cô không còn gì nữa cô cũng chấp nhận.
Trần Hiểu Lam hôn lên khóe mắt cô, nàng cảm nhận vị mặn của nước mắt. Tô An Lâm ôm chặt lấy nàng, rồi tựa đầu vào ngực nàng khóc lên. Trần Hiểu Lam xoa lấy mái tóc cô, nàng hôn lên khóe mi cô dịu dàng nói. "Đừng khóc nữa".
Tô An Lâm đột nhiên nhỏm người dậy, cô đẩy nàng ngã xuống giường, rồi ngồi lên bụng nàng. Cảm giác da thịt nhẵn nhụi chạm vào nhau , nàng mới nhớ ra mình vẫn đang xích lõa.
Trần Hiểu Lam chưa kịp mở miệng nói thêm một lời, thì đôi môi mền mại đã áp lên môi nàng, hương bạc hà tràn ngập trong khoang miệng. Tô An Lâm mút lấy môi nàng, đầu lưỡi khẽ luồn vào bên trong đòi lấy mật ngọt.Tô An Lâm tham lam mà liếm mút, rồi quấn lấy lưỡi nàng cộng vũ nhảy múa.
Trong phòng phát ra âm thanh tiếng thở dốc, hai chiếc lưỡi vẫn đang quấn lấy nhau truy đuổi đến cùng, đến khi không thở nổi nữa mới tách ra. Tô An Lâm nhìn vẻ mặt đỏ ửng ,cùng với đôi mắt mê ly của nàng, ngọn lửa dục vọng cũng bùng lên.
Tô An Lâm cúi xuống mút lấy vành tai nhạy cảm của nàng, vành tai mẩn cảm trở nên tê dại, nàng run rẩy tay nâng lên muốn tìm kiếm thứ gì đó. Như hiểu ý người yêu, Tô An Lâm đưa tay nắm lấy tay nàng, đan chặt mười ngón tay lại với nhau. Chiếc lưỡi nhanh chóng luồn lách vào trong tai nàng, khiến nàng phát ra âm thanh kiều mị.
Tô An Lâm buông tay nàng ra, môi dời xuống chiếc cổ trắng nõn đặt lên một nụ hôn, rồi vươn lưỡi ra mà liếm một ngụm. Trần Hiểu Lam cảm thấy ngứa ngấy ,nàng nghiêng đầu sang một bên để cô dễ dàng mút lấy, vài dấu hôn ngân in trên cổ nàng.
Tô An Lâm hơi nâng mặt lên nhìn người dưới thân, sắc mặt nàng vì động tình mà đỏ ửng ,thân thể kiều diễm động lòng người. Cô cúi đầu ngậm lấy tiểu bạch thỏ no tròn, chiếc lưỡi trêu chọc tiểu đậu nhỏ nhắn khiến nó se cứng lại. Tay Trần Hiểu Lam ôm lấy eo cô, nàng khó chịu mà ưỡn ngực lên. Tô An Lâm nhếch môi cười tà mị, cô rời khỏi ngực của nàng một đường hôn xuống , cô muốn hôn lên từng tất da tất thịt của nàng.
"Ưm ... Tô An Lâm ...ưm". Âm thanh than nhẹ phát ra,giọng của nàng mềm mại lại có chút khàn khàn vì động tình.
"Gọi em là Lâm nhi". Tô An Lâm vừa hôn vừa nói, môi cô di chuyển đến bụng nàng, cô đặt mũi lên bụng hít một hơi."Thật thơm".
"Lâm .... Lâm nhi". Giọng nói nhẹ nhàng đến cực điểm, đôi mắt nàng phủ lên một tầng nước mong lung, môi hé mở rồi lại mím chặt như đang chịu đựng.
Tô An Lâm tách hai chân nàng ra ,cô nhìn vào cánh hoa ướt át đọng vài giọt sương thật rất xinh đẹp. Thấy Tô An Lâm nhìn nơi tư mật của mình ,nàng liền xấu hổ muốn khép chân lại ,nhưng chưa kịp làm động tác gì Tô An Lâm đã chôn mặt vào hai chân nàng mút lấy.
"Ưm .... đừng ... Lâm nhi ".
Trần Hiểu Lam vặn vẹo cơ thể ,tay nàng nắm chặt ga trải giường ,cảm giác khó chịu nơi tư mật. Chiếc lưỡi của cô cứ di chuyển lên xuống, không ngừng liếm láp cánh hoa tư mật của nàng. Ái dịch lại tràn ra khiến mặt Tô An Lâm cũng ướt theo , cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt mê ly của nàng, thân thể vì động tình mà ửng đỏ mê người .
Tô An Lâm liếm môi,lại vùi đầu vào mà mút lấy một ngụm, cô trườn lên trên mang theo hương vị phủ lên môi nàng. Trần Hiểu Lam niếm được mùi vị của bản thân, điều này khiến nàng thập phần xấu hổ, nàng muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Trần Hiểu Lam còn chưa kịp trốn thì cơn khoái cảm tràn đến, bên dưới được ngón tay cô lấp đầy.
Tiếng ngân vang rên rỉ vang vọng khắp phòng, ngón tay Tô An Lâm ra vào nhanh hơn , mỗi khi ra vào mang theo tiếng ma sát cùng tiếng nước. Tô An Lâm hôn lấy môi nàng từng tiếng rên rỉ bị cô nuốt vào bụng, lưỡi cô quấn lấy lưỡi của nàng truy đuổi lẫn nhau. Tiếng ma sát ngày càng dồn dập, Trần Hiểu Lam cong người lên khiến ngón tay Tô An Lâm vào càng sâu hơn."A ưm... nhanh lên ... Lâm nhi thật khó chịu...".
Nghe thế Tô An Lâm ra vào càng nhanh hơn ,Trần Hiểu Lam cảm nhận cao trào ập đến ,nàng hét lên mộ tiếng vô lực thở hổn hển. Tô An Lâm rút tay ra đem toàn bộ ái dịch nuốt vào bụng, nàng nhìn thấymột màn dâm mỹ này liền che mắt lại.
" Thật xấu hổ quá đi Lâm nhi sao lại uống thứ đó"
Tô An Lâm mỉm cười nằm lên ngực nàng , cô đợi nàng bình phục lại hơi thở. Trần Hiểu Lam đưa tay ôm lấy cô nàng vuốt ve tấm lưng trắng nõn đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu một nữ nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng nữ nhân xảy ra sự tình này, nhưng giờ nàng lại cảm thấy hạnh phúc. Đối với người mất hết lòng tin như nàng , đây quả là sự ưu ái lớn nhất, hơn nữa nữ nhân này lại một lòng yêu nàng sâu sắc như vậy."Lâm nhi chị thật hạnh phúc "
"Lam Lam".Tô An Lâm không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào ,cô vui đến muốn hét lên thật to , muốn cho mọi người biết niềm hạnh phúc của mình. Yêu một nữ nhân rất khó, mà yêu đơn phương càng không dễ dàng, mấy năm qua cô luôn muốn nàng có thể chấp nhận tình yêu của mình, giờ đây mọi chuyện không còn là ước mong nữa.
"Lâm nhi lý tưởng của em là gì".Ánh mắt Trần Hiểu Lam ôn nhu sủng nịnh nàng đưa tay xoa xoa má cô. Đối với người ngoài không ai được hưởng đặc quyền này, ngay cả em gái của nàng cũng chưa từng được như thế.
"Em muốn làm lão sư ,em rất thích trẻ con em muốn dạy dỗ chúng". Tô An Lâm háo hức nói về lý tưởng của mình, cô thật yêu thích trẻ con. Cô đáng lẽ có thể thực hiện ước mơ này, nhưng cô bằng lòng đánh đổi.
"Yêu thích trẻ con".Trần Hiểu Lam khó có thể tin được điều này, cô nhìn lạnh lùng mà lại yêu thích trẻ con. Tô An Lâm thấy nàng cười lên liền xụ mặt, bộ nhìn cô không giống yêu thích trẻ con sao. Trần Hiểu Lam lần đầu tiên trong thấy vẻ mặt làm nũng của cô, nàng cười thành tiếng nâng lên gò má cô hôn một cái. "Sau này chị sinh cho em được không".
Ánh mắt Tô An Lâm sáng lên, cô nhìn nàng ánh mắt kinh ngạc lại mang theo cảm động, cô ngẩng đầu lên chăm chú muốn nàng cho cô đáp án . "Thật không".
"Thật ,chị muốn sinh con cho em". Trần Hiểu Lam gương mặt có chút đỏ, cô nhìn khỏa no tròn vừa mới động đậy mà cúi đầu.
Tô An Lâm không hề để ý đến việc bị nàng nhìn thấy, cô cười ngây ngô ôm chặt lấy nàng, cô cuối cùng cũng có một gia đình rồi.
Cả hai sau khi cười đùa thì chiếc bụng của cô lại biểu tình , Tô An Lâm ôm bụng xoa xoa , đói quá hôm qua vận động quá sức hôm nay lại triền miên.
"Để chị nấu gì cho em ăn ".
Trần Hiểu Lam định bước xuống giường nhưng chân vô lực, thắt lưng cũng ê ẩm, nàng bất lực ngồi xuống giường.
"Chị nằm nghỉ đi em đi nấu cho".
Tô An Lâm có chút áy náy, đêm qua làm mấy lần mà sáng lại làm tiếp, cô phải tiết chế lại thôi.
Tô An Lâm đẩy nàng nằm xuống giường, cô kéo chăn đấp lên người nàng , rồi cúi xuống hôn lên trán nàng mới lấy đồ vào phòng tắm.Trần Hiểu Lam mệt mỏi ngủ thiếp đi , khi tỉnh dậy là lúc bụng nàng cũng kháng nghị, nàng xuống giường chân đã đỡ hơn một chút. Trần Hiểu Lam đi vào phòng tắm, nàng xấu hổ nhìn vào gương, trên cổ nàng in rất nhiều vết tích do Tô An Lâm để lại , nàng đỏ mặt thầm mắng cô đáng ghét.
Trần Hiểu Lam bước xuống phòng bếp, cồ đang mặc quần áo của nàng mà đứng nấu ăn. Cô mạc áo sơ mi dài màu xanh nhạt, áo sơ mi phủ đến đầu gối, Trần Hiểu Lam ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi chân trắng nõn của cô. Bóng dáng thướt tha di chuyển quanh bếp, tay áo sơ mi xoắn lên cao để lộ cổ tay tinh xảo.
Tô An Lâm nấu xong cháo thì múc ra chén, cô xoay người đi ra bàn ăn liền thấy nàng đứng đó ngẩn ngơ. "Lam Lam chị ngồi xuống ăn đi, chắc chị cũng đói rồi".
"Được". Trần Hiểu Lam kéo ghế ngồi xuống, nàng chống tay nhìn cô đang rót cho nàng ly nước trái cây.
Tô An Lâm đem cháo để lên bàn cho nàng, cô chỉ biết làm di nhất món cháo này, nấu qua nhiều lần nên hương vị không tệ.Gia đình Tô An Lâm rất giàu có , cha cô rất nghiêm khắc , mẹ và tỷ tỷ cô thì đã qua đời . Nhà cô chỉ còn lại bà nội , ông nội cô cũng mất do bệnh nặng hai năm trước.
Tô An Lâm học nấu cháo là do bà nội bị bệnh, cô muốn đích thân nấu cháo cho bà ăn, nên mới đích thân xuống bếp. Tô An Lâm qua nhiều lần không thành công liền nấu ra được, nên cô rất tự tin với món ăn này.
"Ngon không".Tô An Lâm vẻ mặt trong chờ nàng khen mình, nhưng chợt thấy nước mắt lăn dài trên má nàng, cô sợ hãi vội vươn tay lau đi."Lam Lam chị sao vậy có chỗ nào không khỏe".
Trần Hiểu Lam bắt lấy tay cô, nàng đưa lên gò má cọ cọ."Ngày ấy lúc chị sốt là em đến chăm sóc chị, sao em lại không nói cho chị biết".
Tô An Lâm hơi cúi thấp đầu tay nắm chặt tay nàng, cô có chút buồn tiu nghỉu nói."Em sợ làm phiền chị".
"Ngu ngốc".
Trần Hiểu Lam đứng dạy tiến đến ôm chầm lấy cô, người này sao có bao nhiêu ngốc chứ , yêu nàng đến như vậy mà không nói nàng biết. Tô An Lâm hưởng thụ tựa vào ngực nàng, cô tham lam hít mùi hương độc nhất của nàng.
Ăn xong cháo cả hai cùng nhau đi tản bộ, Tô An Lâm nắm chặt tay nàng, song song bước cùng nàng đi trên hành lang của công viên. Tô An Lâm nhìn thấy trời đã tối mà bọn trẻ còn ở đây nghịch cát, cô liền nổi lên tính khí hài tử chạy đến chơi cát cùng bọn chúng.
Những hài tử ngơ ngác nhìn nhau, chúng không biết từ đâu xông ra một đại mỹ nhân , lại muốn nghịch cát cùng chúng nữa. Tô An Lâm rất dễ dàng khiến chúng vui vẻ, bọn nó cười đùa chỉ cô xoay thành nhỏ. Đùa nghịch được một lúc thì bọn trẻ liền về nhà, Tô An Lâm nhìn cái thành nhỏ mà mỉm cười đẩy nó ngã xuống tan đi.
Trần Hiểu Lam cười sủng nịnh , nàng phủi cát trên váy cô, rồi xoa đầu cô như tiểu hài tử. Tô An Lâm đột nhiên bế nàng lên khiến nàng kinh sợ ,cô nhanh chóng bế nàng đến mộ cái hình tròn như cầu vòng , cô đặt nàng xuống đất rồi chui vào trong. "Lúc nhỏ em hay trốn trong đây lắm ,Hân tỷ sẽ đi tìm em khắp nơi".
Nói đến đây tâm cô bỗng dưng nặng nề, cô lại nhớ đến người tỷ tỷ đã mất. Trần Hiểu Lam cúi người chui vào trong, nàng ngồi xuống im lặng lắng nghe câu chuyện của cô.
Tô An Lâm có một tỷ tỷ lớn hơn mình mười tuổi ,lúc sinh cô ra mẹ vì sinh khó mà chết. Cô là một tay tỷ tỷ nuôi lớn, tỷ tỷ thay mẹ bảo bọc cô suốt quá trình trưởng thành . Năm Tô An Lâm mười tám tuổi nhận được tin Tô Gia Hân mất, thế giới quan của cô vì thế mà sụp đổ, cô khóc đến chết đi sống lại.
"Sao chị ấy lại mất". Trần Hiểu Lam đợi cô dừng lại thì mở miệng hỏi, nàng để cô tựa vào vai mình.
"Hân tỷ cũng yêu một nữ nhân, tỷ tỷ luôn tìm cách không để cha phát hiện. Nhưng cha không phải một người đơn giản, ông ấy một mình làm nên sản nghiệp thì dư sức mà tìm hiểu, ông làm mọi cách ngăn cản tình cảm của hai người. Ông ấy thậm chí hủy hoại tương lai của người tỷ ấy yêu , khiến người ấy tuyệt vọng. Cha còn tìm cách ngăn cản không cho người ấy gặp Hân tỷ , cả hai quá đau khổ nên tìm đến cái chết".
Tô An Lâm nói xong thì vai cũng trở nên run rẩy, nước mắt đã rơi tự lúc nào thấm ướt át vai nàng, cô mím môi ngăn tiếng khóc đang muốn tràn ra. Tô An Lâm ngước lên nhìn gương mặt của nàng, cô hít hít cái mũi, giọng nói nghẹn ngào phát ra."Lam Lam hứa với em, dù chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa em, cùng em đến cuối cuộc đời được không".
"Lâm nhi chúng ta sẽ không tách rời, chị sẽ không để ai làm hại em". Trần Hiểu Lam ôm lấy cô , nàng cho cô một cái hứa hẹn, muốn nàng rời xa cô đừng mơ.
Trần Hiểu Lam ôm lấy mặt cô hôn lên, hai đôi môi quấn lấy nhau ,cả hai cơ thể nép sát vào nhau, ôm chặt lấy nhau cùng nhau cảm nhận ngọt ngào.
Hôn xong cả hai tựa đầu vào nhau, cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, cô đưa tay nắm lấy tay nàng mười ngón đan chặt. Tô An Lâm mong cho thời gian cứ dừng lại mãi mãi , để hạnh phúc này tồn tại lâu hơn.
Trần Hiểu Lam nhìn mi mắt còn ướt át của cô, nàng có một bí mật giấu cô, nhưng một ngày nào đó nàng sẽ nói. Trần Hiểu Lam siết chặt tay cô, người cha kia nếu muốn ngăn cản hai người, nàng không ngại mà trực tiếp đối đầu đâu.
--------------------------------------'---------'--''''''''-----
Chủ nhật mà cúp điện làm úp được mỏi một chương.
Trần tỷ của chúng ta đã hứa bảo vệ Tô tỷ nha còn một bí mật sắp được bật mí .
Chương sau ghen tuông dữ lắm tráng xa 100m cẩn thận quăng bom.😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top