Chương 30 Biến cố


Tô An Lâm nhìn vào trong phòng, nàng vẫn đang tỉ mĩ vẽ không có nghe thấy, không biết cảnh sát làm ăn thế nào, hắn sao trốn thoát chứ.

"Đông ca anh đừng nói cho Lam Lam biết, em không muốn chị ấy lo lắng". Tô An Lâm thì thào nói.

"Anh biết , anh sẽ cho người tìm hắn, em cũng nên cẩn thận một tí". Trần Hiểu Đông nói xong thì đi.

Tô An Lâm quay vào, nàng vẫn say mê vẽ, Tô An Lâm tiến đến phía sau ôm lấy cổ nàng, vùi đầu ngửi mùi hương của nàng. Trần Hiểu Lam quay mặt vừa vặn môi chạm vào má cô,nàng đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi cọ cọ má cô.

Tô An Lâm ngẩng đầu lên, vội đi ra phía cửa khóa lại, Trần Hiểu Lam nghi hoặc không biết cô đang làm gì, cho đến khi Tô An Lâm bế nàng lên, để nàng ngồi lên đùi. Trần Hiểu Lam chợt hiểu ra cô muốn làm gì, hai má nàng ửng hồng cúi đầu nhìn xuống đất.

Tô An Lâm cười vang, nhìn nàng thật đáng yêu, cô nâng cằm nàng lên, nhìn thật sâu vào mắt nàng. Cánh môi từ từ hạ xuống, mi mắt nàng khẽ động rồi nhắm lại, hai đôi môi mềm mại ma sát lẫn nhau, triền miên quên lối.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mọi sự ám muội, Tô An Lâm không vui, cô đứng lên mở cửa ra.

"Mẹ". Người gõ cửa là Trần mẹ, gọi như thế bởi bà muốn cô thân thiết hơn.

"Con đi với ta một lát, còn vụ áo cưới để Lam Lam lo". Trần mẹ nắm lấy cô kéo đi.

Tô An Lâm vẫy tay với nàng, cô bị Trần mẹ kéo đi mất, Trần Hiểu Lam cười cười chuyên tâm vào bộ áo cưới. Trần mẹ kéo cô đi chỉ để hỏi cô một vấn đề, bà đang lưỡng lự không biết đãi tiệc ở đâu, cầm trên tay danh sách nhà hàng, Trần mẹ đau đầu xoa thái dương.

"Mẹ nơi này đi". Tô An Lâm nhìn trúng một chỗ.

Nhà hàng mang hơi hướng châu Âu, lại gần bờ sông thơ mộng, hàng hiên cao dài màu trắng, dưới nền là thảm đỏ trải dài. Màu chủ đạo là màu sáng với màu vàng kem, bên trong thiết kế pha trộn nhiều phong cách, tạo nên một nét lãng mạn, nhẹ nhàng.

Trần mẹ cũng gật đầu đồng ý, mai bà sẽ đến đó một chuyến, Trần Hiểu Lam vẽ xong đã là xế chiều, nàng cẩn thận cất vào túi. Đây là toàn bộ tâm huyết của nàng, Lâm nhi sẽ mặc áo cưới do nàng thiết kế, bữa cơm gia đình thật ấm cúm, mọi người đều đem cô và nàng làm đề tài trêu ghẹo.

Tô An Lâm đâu chịu thua cũng chơi xỏ lại , không khí thật náo nhiệt, cũng đã khuya mọi người trở về phòng ngủ. Tô An Lâm ngồi bên cửa sổ , Trần Hiểu Lam ngồi trên đùi cô , tựa đầu vào vai cô.

Gió thổi qua khung cửa , mái tóc cô bị gió thổi bay, Trần Hiểu Lam đưa tay vén tóc cô ra sau , xoa xoa má cô. Trời mùa đông rất lạnh, tuyết đã rơi nhưng chỉ được một hai ngày ngắn ngủi. Tô An Lâm tính đợi tuyết rơi nhiều sẽ làm người tuyết, nhưng đành thất vọng thôi.

Lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, bàn tay đan chặt lại, Trần Hiểu Lam ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ẩn chứa thâm tình. Tô An Lâm cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, nụ hôn rất nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt không thô bạo. Tách khỏi nụ hôn, hơi thở trở nên hổn loạn, cô nhìn đôi môi ướt át của nàng, khát vọng từ từ bùng cháy.

"Lam Lam nhấc chân qua đây".

Tô An Lâm để nàng dạng chân ngồi lên đùi mình, Trần Hiểu Lam nhìn ánh mắt đầy dục vọng của cô , mặt nàng thoáng đỏ lên. Tô An Lâm kéo rèm cửa lại, hôn lên đôi môi đã hơi sưng đỏ của nàng, chiếc lưỡi linh hoạt như một chú cá nhỏ , bơi đi bơi lại trong miệng nàng,lưỡi nàng cũng quấn quýt giao triều với cô, đến khi cả hai không thở nổi.

Tô An Lâm cắn cắn cằm của nàng, khiến nàng cười khanh khách, cô chuyển xuống, để lại ấn ký trên xương quai xanh đầy khiêu gợi. Cô đưa tay cởi cúc áo của nàng, làm lộ ra làn da bạch ngọc nõn nà, nhìn hai khỏa no tròn căng mịn, cô cúi xuống ngậm lấy một bên.

"Hmm ...hưm".

Trần Hiểu Lam ngân thành tiếng, tay nàng ôm lấy đầu cô gì mạnh, Tô An Lâm mút hai khỏa no tròn đến đỏ lên mới buông tha. Tay cô chạy dọc xuống váy ngủ, kéo chiếc váy lên nhìn nội y đã ướt đẫm ái dịch, khóe môi cô vẽ nên nụ cười tà mị. Cô tách chân ra xa một tí, khiến chân nàng cũng tách ra, ngón tay dò đến cửa động ướt át đã sớm chảy ra ái dịch, ngón tay từ từ chui vào ,bên trong nóng bỏng thắt chặt.

"Ưm... ah... ".

Ngón tay không ngừng ra vào, khoái cảm lâng lâng khiến nàng rên rỉ phóng túng.

"Lam Lam tự cử động đi".

Tô An Lâm ngậm lấy tai nàng, nói nhỏ những lời xấu hổ, Trần Hiểu Lam mặt đỏ như cà chua, nàng thử lắc lư phần eo khiến ngón tay cử động. Nhìn nàng tự cử động, lửa trong người cô càng bùng cháy,Tô An Lâm rút tay ra ngồi dậy, cô đẩy nàng ngã nữa thân trước lên ghế, nâng mông cao lên.

Ngón tay tiếp tục xong vào cửa động, đi sâu vào bên trong vách tường nóng bỏng,tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ hòa lẫn vào nhau, tạo thành âm điệu du dương. Vách tường co rút mãnh liệt, biết nàng sắp đến cô đẩy nhanh tốc độ, nàng hét lên rồi hoàn toàn dựa vào ghế, ái dịch chảy ra theo đùi nàng. Tô An Lâm cúi người bế nàng lên, đặt nàng xuống giường, cô tách chân nàng ra liếm sạch chất lỏng trong suốt.

"Lâm nhi".

Nghe tiếng nàng gọi , cô nhanh chóng trườn lên hôn nàng, cảm nhận mùi vị của mình, nàng xấu hổ không thôi.

"Ngon không". Tô An Lâm tách khỏi môi nàng, liếm môi hỏi.

"Không biết xấu hổ". Trần Hiểu Lam đưa tay che miệng cô lại.

Tô An Lâm ngậm lấy ngón tay nàng, cái lưỡi quét qua đầu ngón tay nhẹ mút, Trần Hiểu Lam cảm thấy ngón tay tê dại, nàng vội rút ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

Tô An Lâm đưa tay vào miệng nàng, ngón tay vẫn còn dư vị nơi sâu kín của nàng,lại niếm được vị của mình, Trần Hiểu Lam giờ chỉ muốn độn thổ cho xong. Tô An Lâm rút ngón tay ra, lưỡi liếm quanh môi nàng , tìm đường luồn vào trong, nụ hôn triền miên kéo dài, cả hai cơ thể đều nóng lên bốc hỏa.

Do buổi tối vận động quá sức trên giường, nàng thật tình không dậy nổi, nàng xoa lấy eo của mình , liếc nhìn kẻ đầu xỏ tỏ ra ngây thơ kia. Tô An Lâm cười hì hì , trưng ra bộ mặt vô tội đến xoa bóp eo giúp nàng, xoa thì xoa cũng không quên ăn đậu hủ.

Trần Hiểu Lam mệt quá không muốn xuống giường, nên Tô An Lâm đi cùng Trần mẹ đến nhà hàng xem thử.

"Phong cách không tệ đẹp hơn cả trong hình". Trần mẹ nhìn xung quanh đánh giá.

"Dạ". Tô An Lâm nhìn những chiếc đèn treo nói.

Tô An Lâm thích nơi này, nhẹ nhàng trang trọng, cô đang suy nghĩ có nên mở một nhà hàng thế này không, Trần mẹ cùng Tô An Lâm đi xung quanh xem, càng ngày càng thuận mắt.

Trần Hiểu Lam tỉnh lại đã giữa trưa, nàng vội tắm rửa thay quần áo, rồi đi đến mở ngăn kéo ra cầm lấy bản vẽ bỏ vào túi xách. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa, nàng xuống nhà định gọi Tô An Lâm đi cùng, nhưng nghe người giúp việc nói Tô An Lâm đã ra cùng Trần mẹ. Trần Hiểu Lam bắt một chiếc taxi, ngồi trên xe nhìn vào tập tranh vẽ, nàng suy nghĩ đến cảnh Tô An Lâm mặc áo cưới thì mỉm cười.

Tài xế taxi liếc nhìn nàng, sau đó quay lại phía nàng, Trần Hiểu Lam bất ngờ bị chụp thuốc mê ngất đi,tên tài xế cười tà ác."Trần Hiểu Lam tao sẽ đưa mày đến nơi gọi là địa ngục".

Gã tài xế không ai khác chính là Lôi Chấn, hắn đã theo dõi mấy ngày nay, hắn cướp súng của viên cảnh sát, bắn chết người đó rồi bỏ trốn,hắn căm hận cô và nàng nhất định phải trả thù.

Tô An Lâm về nhà cũng đã gần 3 giờ chiều, hỏi thăm thì biết nàng ra ngoài. Nhưng chờ mãi không thấy nàng về, lòng cô bổng lo sợ không yên, đã gần ba tiếng trôi qua, Tô An Lâm bắt đầu hoảng lên tìm kiếm.

Tiếng mở cửa vang lên, Tô An Lâm mừng rỡ ,cô vội tiến đến, nhưng thất vọng nặng nề.

"Có chuyện gì sao". Trần Hiểu Du mở cửa , nhìn Tô An Lâm vẻ mặt lo lắng.

"Lam Lam ra ngoài đến giờ chưa về, gọi đến cửa hàng áo cưới họ nói nàng chưa đến". Tô An Lâm không chịu được định xong đi tìm.

"Chị ơi". Một cậu bé bổng đâu chạy đến trước Tô An Lâm.

"Em tìm ai". Tô An Lâm nóng vội hỏi.

"Có người bảo em đưa thứ này cho chị". Cậu bé đưa xong , gật đầu chào rồi chạy đi.

Tô An Lâm cầm lấy chiếc túi , đây là túi của nàng bên trong còn bản vẽ áo cưới, Tô An Lâm tìm thấy bức thư kẹp trong bản vẽ. Khi đọc xong cô tức giận đến mặt đỏ bừng, tay cô nắm chặt vụt mạnh vào cánh cửa.

Trần Hiểu Du thấy thế mở ra đọc."Chết tiệt". Trần Hiểu Du hét lên xé nát bức thư.

"Du Du gọi cho Đông ca". Tô An Lâm bước vào nhà nói.

Khoảng nữa tiếng sau, Trần Hiểu Đông cũng đến nơi, cả không gian đều im lặng một cách đáng sợ.

"Em sẽ đi một mình". Tô An Lâm phá vỡ im lặng.

"Như vậy không tốt, hắn có súng chúng ta không thể để con di một mình". Tô phụ lên tiếng.

"Không sao con sẽ cố bảo vệ nàng". Tô An Lâm khẳng định.

"Nhưng...". Tô phụ vẫn lo sợ.

"Cứ để An Lâm đi , con sẽ theo sau". Trần Hiểu Đông tiếp lời." Cho em thứ này".

"Đây là...".

Trần Hiểu Đông nói thêm một số vấn đề , rồi đưa thêm máy nghe cho cô.

Đúng giờ hẹn Tô An Lâm một mình đến, xung quanh không một bóng người hoang tàn đổ nát. Tô An Lâm bước vào , nhìn xung quanh chỉ toàn những cây gỗ vụn, có lẽ chỗ này trước kia là để làm gỗ điêu khắc, cô bước tới phía trước.

"Lam Lam".

Trần Hiểu Lam đang bị trói, nàng nhìn Tô An Lâm lắc đầu không muốn cô đến gần.

"Cuối cùng cũng đến rồi". Lôi Chấn từ phía trong đi ra cười nói.

"Mau thả Lam Lam ra". Tô An Lâm giận dữ hét lên.

"Đừng gấp ta có màn kịch tính hơn mà". Lôi Chấn tiến đến nắm tay kéo nàng đứng lên.

Hắn rút súng nhắm vào Tô An Lâm, cô vẫn đứng im nhìn hắn, Lôi Chấn cười vui vẻ , hắn sẽ khiến cả hai hối hận vì đã xem thường hắn. Trần Hiểu Lam cắt được đoạn dây, nàng nắm chặt tay hắn khống chế khẩu súng, Lôi Chấn tát nàng ngã xuống đất, khóe miệng nàng chảy máu.

"Mày im đi nếu mày còn náo loạn tao bắn mày trước". Lôi Chấn chĩa súng vào đầu nàng.

"Lôi Chấn anh là kẻ biến thái , kẻ bệnh hoạn, đồ rác rưởi". Tô An Lâm hét lên, cô sỉ nhục hắn thậm tệ.

"Mày im đi". Lôi Chấn nhắm thẳng cô mà bắn.

Tô An Lâm nhanh né được viên đạn đó, không phải vì cô lợi hại , Lôi Chấn phát điên nên tính toán không chính xác. Nhưng tránh được một lần không phải sẽ có lần thứ hai, cô nâng tay chạm vào bên vành tai đã được che khuất bằng tóc.

"Đó là khẩu Makarov PM uy lực sát thương khá, sử dụng hợp tiếp đạn 9×18mm cơ số 8 viên, tằm bắn 50m. Lúc hắn cướp súng đã bắn bị thương 2 cảnh sát, một người thiệt mạng, Hắn bắn em một lần vậy chỉ còn 4 viên. Anh sẽ dụ hắn bắn ra 1 viên, em để hắn bắn mình đi không sao đâu, dù có áo chắc cũng sẽ đau đó". Trần Hiểu Đông chỉ dẫn rất rõ ràng.

Lôi Chấn tiếp tục ngắm vào cô, bổng tiếng động làm hắn hoảng sợ. Hắn bắn lung tung , nhưng chỉ là chú mèo nhỏ đáng thương, Lôi Chấn bắt đầu bực tức hắn chỉ còn 3 viên đạn phải ta tay dứt khoát.

"Tô An Lâm nếu mày dám tránh nữa tao sẽ bắn ả". Lôi Chấn uy hiếp.

Bắt đắc dĩ cô đứng im , Lôi Chấn cười thõa mãn, Trần Hiểu Lam muốn vùng vẫy nhưng không đủ sức, nàng phải làm sao bảo vệ Lâm nhi của nàng.






--------------------------------------------------------

😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔 >_<

Truyện mình viết có tệ lắm không mấy bạn.

Mình thật sự buồn lắm, khi nghe người khác nói thế 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt