Chương 12 Đan Đan bị cha dạy hư
Tình cảnh cứ thế diễn ra, trong lúc ba người lớn của chúng ta cứ nhìn nhau, thì tiểu hài tử đã khóc lên kéo kéo áo mẹ.
"Đan Đan sao con khóc". Doãn Tiểu Thiện nghe tiếng Đan Đan khóc chợt quýnh lên.
"Mẹ ơi Lam a di bị người kia cắn môi, Lam a di bị người kia khi dễ sẽ có em bé".
"Phụt"
"Phụt"
"Phụt".
Cả ba người lớn thi nhau muốn thổ huyết .
Doãn Tiểu Thiện khóc không ra nước mắt , con gái bé bỏng của nàng ,mới có tí xíu thế này mà đã biết cắn môi có em bé, là ai là kẻ trời đánh nào dám đầu độc con bé.
Trần Hiểu Lam cũng sững sờ, đứa nhỏ này không biết được ai dạy hư rồi, biết nàng bị khi dễ còn có em bé, à mà dù cô khi dễ kiểu nào thì cũng không có đâu.
Tô An Lâm nhìn con bé vẻ mặt hài lòng, cô đang suy nghĩ gì đó xấu xa ,cô ngồi xổm xuống nựng hai má phúng phính của Đan Đan , thiệt là dễ thương nha.
"Sao con biết cắn môi là bị khi dễ". Tô An Lâm mỉm cười xoa đầu cô bé hỏi.
"Là ba nói a, ba nói con gái bị người ta cắn môi , rồi sẽ bị lột sạch đồ. Ba còn nói sẽ đau lắm, nên con không được để con trai làm thế , con phải đi khi dễ người khác". Đan Đan tự hào mà nói, ba ba đã nhiều lần căn dặn cô bé tránh tiếp xúc thân mật với các bé trai.
Tô An Lâm im lặng.
Trần Hiểu Lam đỡ trán.
Doãn Tiểu Thiện trực tiếp hóa đá.
1
2
3
"A tức chết thôi , Lữ Giang chết tiệt dám dạy hư Đan Đan, có thể lựa lời nói mà dạy con bé như thế đấy, khi về sẽ biết tay". Doãn Tiểu Thiện hét lên ,lão công đáng chết dám đầu độc con gái ngây thơ của mình.
Doãn Tiểu Thiện trong lòng mắng chưởi Lữ Giang đến trên trời dưới đất, mà Lữ Giang đang trong công ty cảm thấy lạnh sống lưng, tự dưng hắn có linh cảm chẳng lành.
"Đan Đan nghe mẹ nói ba con chỉ nói đùa thôi ,con đừng học những thứ kỳ lạ đó". Doãn Tiểu Thiện ra sức khuyên nhủ con gái mình, con bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện người lớn, lo lắng cho con là một chuyện để trẻ nhỏ hiểu lại là chuyện khác.
"Không có đâu ba có cho con xem nữa mà, ba đâu có nói đùa đâu ,rõ ràng hai người đó đâu có mặc đồ". Đan Đan hồn nhiên nói thật.
"Rầm" một tiếng như sét đánh ngang tai, Doãn Tiểu Thiện lần thứ hai hóa đá.
Đan Đan ngơ ngác nhìn mẹ mình như tượng, cô bé lấy tay nhéo nhéo mũi miệng rồi cười.
Trần Hiểu Lam trong lòng âm thầm rơi lệ , nàng cảm thương cho số phận của Lữ Giang, không biết có sống qua ngày mai với cơn thịnh nộ này không.
Tô An Lâm mắt sáng rực đứa trẻ sao mà đáng yêu quá, tính cách này rất hợp với tiểu Yến nhà mình, trên đầu Tô An Lâm đang xuất hiện một cái bóng đèn to đùng.
Cái tượng đá nãy giờ bắt đầu nổi lửa cháy ngùn ngụt , Doãn Tiểu Thiện lấy điện thoại ra bấm một dãy số nhấn nút gọi.
Đan Đan bé nhỏ dường như có giác quan thứ sáu , cô bé vội chạy lại núp sau lưng nàng.
Trần Hiểu Lam cũng lui lại vài bước, rồi ra dấu cho Tô An Lâm rồi bịt tai lại, chuẩn bị tránh cơn địa chấn.
Thương thay cho Lữ Giang , khi thấy lão bà của mình điện thoại vui vẻ bắt máy , lên chưa kịp mừng lên tiếng, thì nghe tầng suất không thuộc về hành tinh trái đất."Lão công đáng chết dám dạy hư Đan Đan, tối nay lếch về đây lão bà cho biết tay".
Hét xong Doãn Tiểu Thiện lập tức cúp máy thở phì phò, Lữ Giang tối nay chắc bầm mình .
"Đan Đan".
"Dạ".
"Con không được theo ba con học những thứ bậy bạ đó nghe chưa".
Đan Đan vội vã gật đầu lia lịa ,Trần Hiểu Lam vội hòa giải còn lão công nàng thì đang cười nham hiểm.
"Đan Đan lại Lâm a di nói nghe".
Đan Đan nhìn mẹ thấy mẹ gật đầu mới dám tiến đến Tô An Lâm gọi.
"Lâm a di".
"Haha con theo a di vào đây".
Tô An Lâm dẫn Đan Đan vào phòng rồi đóng cửa lại, Trần Hiểu Lam nhìn theo không biết lão công nàng làm gì. Doãn Tiểu Thiện bực bội tiếp tục don dẹp , khoảng 2 tiếng sau đồ đạc đã được dọn xong. cửa phòng Tô An Lâm cũng mở Đan Đan vui vẻ ra mặc chạy lại ôm chân mẹ cười khúc khít.
"Chuyện gì cười dữ vậy Đan Đan".
"Không có gì đâu mẹ".
"Có nói không".
Đan Đan cọ cọ vào ngực Doãn Tiểu Thiện làm nũng , cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh ,khóe miệng câu lên nụ cười liêu nhân.
"Đó là bí mật của con gái".
Doãn Tiểu Thiện trực tiếp hóa đá lần thứ ba ,đây là con gái mình sao, Đan Đan thuần khiết của mình đâu rồi.
Trần Hiểu Lam nghiêm mặt lão công nhà nàng ,dạy con người ta thành mị hoặc như thế.
Dọn dẹp xong Doãn Tiểu Thiện dẫn Đan Đan về, tối nay náng sẽ cho lão công biết tay.
Khi cả hai đi khỏi Trần Hiểu Lam lập tức nhéo eo của Tô An Lâm.
"A đau ". Tô An Lâm la lên xoa xoa eo mình, lão bà ra tay nặng quá chắc bầm rồi.
"Em dạy Đan Đan cái gì vậy hả". Trần Hiểu Lam nhướng mày nhìn lão công.
"Bí mật a chị muốn biết sao". Tô An Lâm cười cười .
"Không muốn". Trần Hiều Lam cảm thấy có nguy hiểm rình rập.
"Ha nhưng em muốn chị biết".
Tô An Lâm nói xong phi tới áp Trần Hiểu Lam vào tường, rồi hôn lên môi nàng, tay nắm chặt tay nàng không cho nàng động đậy . Nụ hôn càng ngày càng sâu, linh lưỡi cùng nhau quấn quýt , Trần Hiểu Lam hoàn toàn giao sức nặng lên người Tô An Lâm.
Tách khỏi nụ hôn ,một sợi chỉ bạc chảy dài xuống ngực nàng, hình ảnh khiêu gợi khiến lửa tình càng bùng cháy, cô kéo áo thun nàng lên, đẩy chiếc áo ngực màu trắng lên ngậm lấy khỏa đầy đặn.
Trần Hiểu Lam cảm thấy tê dại ,nàng ưỡn ngực lên khiến đôi bồng đảo lắc lư, Tô An Lâm chuyển sang bên kia mút lấy. Tay cô chuyển dần xuống kéo váy nàng lên, kéo xong cô lại khom người một chân khụy xuống đất, cô đưa tay kéo chiếc quần lót nàng xuống, lại nâng lên một chân nàng gác lên vai. Ánh mắt Tô An Lâm nóng rực nhìn nơi ướt ái kia, cô liếm môi dùng mũi ngửi một chút, rồi vùi đầu vào mà trêu chọc nàng.
"Ưm... ưm .... lâm nhi".
Trần Hiểu Lam rên rỉ phóng túng , nàng thật không thể chịu nổi sự trêu chọc của cô.
Tô An Lâm hôn lên đùi nàng ,liếm lấy chất lỏng đang chảy xuống, tay cô bắt đầu thăm dò nơi cửa động rồi tiến vào, cử động càng ngày càng nhanh khiến nàng ngân ra âm thanh hoan ái.
"A... ưm... ưm... nhanh quá... Lâm .. Lâm nhi".
Tô An Lâm cong ngón tay lên liền bị nơi nóng bỏng hút chặt , nơi ấy như muốn nuốt cả cô vào. Lực đạo tăng thêm khiến nàng ôm chặt đầu cô, cơn khoái cảm đánh tới nàng hét lên ,cả cơ thể mền nhũn mà trượt xuống liền được cô ôm lấy.
Tô An Lâm bế nàng lên đưa vào phòng , cô đặt nàng lên giường, tay lại bắt đầu mò xuống phía dưới, khi chạm phải chất dịch trơn mịn liền cười nói. "Chị ướt hết rồi này".
"Em..". Trần Hiểu Lam gương mặt đỏ ửng, nơi đó vì ngón tay đang chạm đến của cô mà lại có phản ứng, mật dịch lại chảy ra ướt át.
"Xem ra em phải cho chị ăn no". Tô An Lâm nói xong thì ngón tay lại theo chất dịch trơn ướt đi vào.
Trần Hiểu Lam ngửa cổ môi hé mở ra, nàng đưa tay nắm lấy quần áo cô thở dốc.
Một lần nữa đi qua váy của nàng bị bẩn vì ái dịch, Tô An Lâm lấy nước ấm lau người rồi thay đồ ngủ cho nàng, Trần Hiểu Lam mơ màng mà nhìn bóng dáng của cô đi đi lại lại.
Tô An Lâm nhìn đồng hồ rồi chu môi, công việc gần đây rất bận rộn cô phải xử lý đến đau đầu, thậm chí không có thời gian dành cho nàng. Giờ cô phải đến công ty xử lý mấy tập hồ sơ, nên không thể làm thêm vài lần nữa, đợi khi nào rãnh phải bõ xung thêm.
Tô An Lâm phải bay đến thành phố khác ký hợp đồng quan trọng, cứ thế bay đi bay về khiến cô rất mệt mỏi, Trần Hiểu Lam thấy thế thì giúp cô xem xét một số tài liệu cần thiết.
Đợt này cô đi lâu hơn mọi khi, Tô An Lâm muốn mau chóng kết thúc để về ôm lão bà, thế nhưng đến ngày về thì xe lại hỏng. Tô An Lâm đành phải gọi một chiếc xe khác nhưng lại đi lạc đường, hôm nay sao cô lại xui xẻo thế không biết, tài xế vậy mà lại là người mới nên chưa quen thuộc đường .
Tô An Lâm lấy điện thoại ra muốn gọi cho trợ lý, nhưng nhìn lên trên thanh trạng thái lại không có sóng, cô tức giận định ném cái điện thoại thì chợt khựng lại. Cô đem điện thoại bỏ vào túi, cúi người xuống nhặt lên cục đá chọi một cái.
"A"
Một nữ nhân từ sau thân cây đi ra ,trên người mặc chiếc quần riêng rách đủ chỗ, áo thun cổ thấp để vòng một căn tròn. Mái tóc nữ nhân màu đỏ rực, mi mắt khẽ động mị nhãn câu người ,đặc biệt con ngươi nàng màu đồng rất đẹp.
"Ai mới ném đá tên nào". Nhìn người đẹp là thế, nhưng khi mở miệng ra lại làm mất hết mỹ cảnh
"Xin lỗi là tôi tức giận ném bừa". Tô An Lâm thoáng sững sờ ,nữ nhân này có vài nét tương đồng với lão bà của cô ,nhưng tính cách hoàn toàn khác.
" Hừ ném bừa, ném chết ta rồi nè". Nữ nhân ấy không chịu bỏ qua cầm đá ném lại.
Tô An Lâm thành công né tránh, cô lại nhặt lên cục đá ném vào người kia.
Nữ nhân tóc đỏ trừng mắt, cô nàng chuẩn bị đấu tay đô với cô thì khựng lại, cô nàng xoay người lập tức bỏ chạy trói chết.
Tô An Lâm không hiểu gì thì có hai bóng người chạy ngang qua, hai nam nhân mặc vest đen đang cổ gắng chạy đuổi theo cô ta, công nhận là con gái mà chạy nhanh dữ.
Tô An Lâm đang khó hiểu thì lại thấy hai ba người cũng ăn mặc như thế tiến về phía mình.
"Tô tiểu thư ". Nam nhân đeo kính đen cúi người gọi một tiếng.
"Anh biết tôi". Tô An Lâm kinh ngạc hỏi một câu, nhưng sau đó lại đề phòng mà lui về sau.
"Chúng tôi không có ý xấu, Tô tiểu thư dường như đang gặp rắc rối, để tôi đưa tiểu thư về nhà". Nam nhân cung kính nói.
"Anh là ai tôi không nhận thức". Tô An Lâm lo lắng.
"Cô yên tâm chúng tôi không làm hại cô, tiểu thư là thân ái của Nhị tiểu thư, cũng xem như là tiểu thư của chúng tôi". Nam nhân muốn giải thích nhưng không dám nói ra hết.
"Nhị tiểu thư là người nào". Tô An Lâm không nhớ mình có quen ai như vậy.
"Xin lỗi tôi không nói được nhưng tôi đảm bảo không hại cô''. Nam nhân có chút lúng túng, nếu Nhị tiểu thư biết anh làm lộ chuyện sẽ đưa anh đi huấn luyện cho xem.
Tô An Lâm có chút nghi ngờ, trải qua chuyện của Chương Viễn cô không dám tin người khác, nên liền mở miệng từ chối.
Nam nhân kia càng thêm khó xử, giờ không lẽ bắt cô đưa lên xe hay sao, nhưng lỡ cô bị thương thì sao. Anh chần chừ một chút lại nói. "Chúng tôi là người quen của cô Trần Hiểu Lam".
Tô An Lâm nghe đến tên lão bà liền vui vẻ lên xe, đến khi về đến trước cửa công ty cô liền sững sờ, mấy người này biết quan hệ giữa cô với nàng sao.
Tô An Lâm vội vàng t iến vào công ty, cô muốn cho nàng biết chuyện nào, nhưng khi biết một tin cô liền suy sụp tinh thần, lão bà cô đến thành phố khác ba ngày sau mới về.
Vì thế ba ngày sau khi Trần Hiểu Lam về đế nhà ,thì thấy gương mặt của ai kia tràn đầy ủy khuất , rồi chạy đến chỗ nàng làm nũng. Trần Hiểu Lam sủng nịnh vuốt ve lưng cô ,ôm chặt lấy cô , nàng cũng rất nhớ lão công của mình.
Đến khi tắm xong nàng đến bên giường nằm xuống, một vòng tay ấm áp ôm lấy eo nàng kéo vào lòng ,những cái hôn rơi lên mặt nàng nhẹ nhàng ôn nhu. Trần Hiểu Lam gối đầu lên cánh tay cô, rồi mỉm cười mà hôn lên gò má mềm mại.
"Em gầy đi rồi". Trần Hiểu Lam đưa tay chạm lên xương quai xanh của cô, mới có một tháng mà cô lại gầy đi rồi.
"Không có chị chăm sóc nên mới thế". Tô An Lâm nắm lấy tay nàng đưa lên môi hôn một cái.
"Để chị đền bù cho em nha". Trần Hiểu Lam nói xong liền trực tiếp hôn lấy đôi môi cô.
Tô An Lâm ôm lấy nàng cùng nàng quấn quýt, đã lâu không cùng nhau khiến lửa nóng trong lòng bùng cháy, hơi thở cả hai gấp gáp, từng mảnh quần áo cũng bị vứt xuống đất.
.......
Đêm khuya vắng lặng, trước cửa Tô thị có một nữ nhân mỉm cười quỷ mị , cô ta cười xong liền hắt xì một cái, rồi lại cười mà nói.
"Lam em đến rồi đây".
-------------------------------------------------------
Chiến tranh sắp diển ra nữ nhân tóc đỏ ruốt cuộc là ai?.
Ha mình rất vui vì các bạn đã ủng hộ mình cám ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top