Chương 10 Hóa giải
Trong lúc suy nghĩ miên man , cô lại nghe tiếng động rất lớn, Trần Hiểu Du vội mở cửa phòng tắm ra , cô nhìn thấy nàng đang nằm dưới sàn nhà. Cô hốt hoảng chỉ kịp với lấy áo choàng khoát vào , chạy nhanh đến chỗ nàng đỡ nàng lên.
"Em có sao không , ngã có đau lắm không". Trần Hiểu Du lo lắng xem xét.
"Kệ em". Châu Khả hất tay cô ra.
"Khả nhi". Trần Hiểu Du gọi tên nàng khi nàng hất tay mình ra.
"Em tự mình có thể đi được". Châu Khả bướng bỉnh nói.
Trần Hiểu Du nheo mắt lại , mặc kệ nàng bướng bỉnh cô bế nàng lên đem vào phòng tắm, cô đặt nàng ngồi lên thành bồn tắm , rồi lấy ghế nhỏ kê chân bị thương. Châu Khả im lặng không nói gì , nàng mặc cho cô muốn làm gì thì làm, Trần Hiểu Du bắt đầu cởi quần áo cho nàng , nàng chợt nắm tay cô lại.
"Để em tự cởi". Châu Khả cởi nút áo sơmi ra.
"Không muốn chị chạm vào em sao ". Trần Hiểu Du nhếch môi cười , cúi đầu hơi thấp.
"Không có chị đừng nghĩ lung tung". Châu Khả đưa tay nâng má cô lên
Tiếp đó là một nụ hôn nóng rực , khiến cơ thể bắt đầu nóng lên,Trần Hiểu Du đưa tay cởi bỏ đồ trên người nàng , cô lắc đầu bỏ những suy nghĩ đen tối. Nàng hiện đang thị thương ở chân , chẳng may mình đụng trúng thì sao. Châu Khả thấy cô chuyên tâm giúp nàng tắm , trong lòng không khỏi có chút mất mác ,vốn là muốn cùng cô thân mật , không lẽ cô không muốn nàng nữa sao.
Tâm tình nàng đột nhiên chùn xuống, nàng lại phạm sai lầm nữa rồi, đáng lý ra nàng không nên để người khác ôm , đáng lẽ ra nàng không được ngã lên người Vương Nhạc. Nghĩ đến điều này nàng lại nhớ đến những thanh niên kia, nàng lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, nàng rõ ràng bị khi dễ , nàng rõ ràng chịu oan ức , cô lại không tin nàng.
"Du Du xấu xa".
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén cứ thế tuôn ra, Châu Khả dùng tay đánh lên vai Trần Hiểu Du, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống , rồi nhanh chảy thành hàng.
"Sao em lại khóc , chị làm em đâu à" ?. Trần Hiểu Du vội giữ tay nàng lại , cô thay nàng lau nước mắt.
"Du Du ngốc không biết gì hết ". Châu Khả lại khóc to lên , không có dấu hiệu ngừng lại.
"Ừ chị ngốc , là đại ngốc , em đừng khóc nữa". Trần Hiểu Du xoa má nàng, hôn lên những giọt nước mắt.
Châu Khả ôm lấy cô , mặt vùi vào ngực cô nức nở, Trần Hiểu Du ôm lấy nàng , xoa lưng cho nàng. Châu Khả dần dần nín khóc , nàng ngước lên nhìn cô đôi mắt đỏ hoe, Trần Hiểu Du nuốt nước bọt , cô với lấy khăn lau cho nàng. Tắm xong cô bế nàng lên giường , để nàng nằm xuống kéo chăn đắp lên ngực nàng.
"Chị đi đâu vậy". Châu Khả sợ cô bỏ đi, nàng nắm lấy áo cô.
"Chị tắt đèn thôi". Trần Hiểu Du mỉm cười xoa đầu nàng.
Trần Hiểu Du đến nằm bên cạnh nàng, cô ôm lấy nàng vào lòng, Châu Khả tìm vị trí thoải mái trong lòng cô, nàng mệt mỏi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trần Hiểu Du vén những loạn tóc che phủ mặt nàng , nhìn nàng thỉnh thoảng nhíu mày , có lúc lại gọi tên cô. Trần Hiểu Du nhìn lên trần nhà một màn đêm sâu thẳm , hình ảnh nàng ôm người khác lại hiện lên.
Vương Nhạc đừng để tôi thấy cô!.
.......
Lúc nàng mơ màng tỉnh lại cô đã đi mất , lòng nàng thật chua xót, cô giận nàng mất rồi , ngay cả thời gian cho nàng cũng không có. Châu Khả ngồi dậy bước xuống giường , chân nàng đở hơn nhiều có thể đi lại bình thường. Châu Khả đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , xong nàng xuống lầu vào phòng bếp kiếm gì để ăn. Khi đi đến cạnh bàn nàng nhìn thấy chén cháo đã đặt sẵn , bên cạnh còn mảnh giấy nhỏ.
"Em nghĩ ngơi cho khỏe , nhớ ăn cháo rồi uống thuốc. Chị đến trường xin cho em nghỉ vài hôm , chiều có lẽ chị sẽ về trễ".
Châu Khả thoáng buồn , có phải cô cố ý tránh mặt nàng, có phải cô không cần nàng nữa hay không , càng nghĩ nàng lại càng buồn hơn.
Mọi chuyện cứ như thế trong hai ngày, lòng nàng đau lắm, cô không quan tâm nàng nữa , cô thật sự không muốn nàng nữa rồi. Châu Khả ngồi trên sopha thu mình lại , tay ôm lấy chân vùi mặt vào chân khóc, căn phòng im lặng chỉ vang lên tiếng khóc của nàng, nhưng một ai đó không hề biết được nàng đang khóc.
Trần Hiểu Du đi dọc hành lang trường , cô không biết mình đã đi thế này bao lâu, cô không biết phải thế nào , cô nhớ nàng nhiều nhưng cứ tránh mặt nàng. Mỗi lần trong giấc ngủ nghe nàng gọi tên cô, lòng cô tràn đầy tự trách , nhưng khi nhắm mắt lại thấy hình ảnh nàng ôm người khác. Trần Hiểu Du miên man suy nghĩ nên đụng vào bảng trắng nhô ra , cô ôm lấy trán nhìn cái bảng chết tiệt đó.
"Trần Hiểu Du".
Nghe ai gọi mình cô quay lại , người cô không muốn gặp lại xuất hiện trước mặt cô. Vương Nhạc tiến lại gần cô , trên môi vẫn còn ý cười nhàn nhạt. Trần Hiểu Du phát cáu , đúng là tự bôi xấu mình mà.
"Gọi tôi làm gì". Trần Hiểu Du tức giận hỏi.
"Khả đã khỏe chưa". Vương Nhạc đứng trước cô hai bước.
"Em ấy khỏe hay không cũng không liên quan đến cô". Trần Hiểu Du lạnh lùng trả lời.
"Sao lại không liên quan , em ấy sao rồi". Vương Nhạc nôn nóng hỏi.
"Đủ rồi tôi không muốn trả lời cô". Trần Hiểu Du nói xong thì xoay người bước đi.
"Này khoan đã". Vương Nhạc nắm lấy vai cô giữ lại.
Trần Hiểu Du nắm lấy cổ tay Vương Nhạc , cô xoay một vòng quăng ngã Vương Nhạc xuống đất . Vương Nhạc đau đớn nhíu mày , cái lưng như muốn gãy ra làm hai , định cho cô tàn phế hay sao. Vương Nhạc xoa lưng tìm cách đứng dậy , khi ngước lên bắt gặp ánh mắt đầy sát khí.
"Tôi không muốn ra tay là cô ép tôi , đừng chạm vào tôi, cảnh cáo cô đừng ép buộc Khả nhi , đừng đi tìm nàng". Trần Hiểu Du gằng từng chữ.
"Ép buộc ". Vương Nhạc chợt cười lớn. " Cô vẫn chưa nghe em ấy giải thích sao , hay là không muốn nghe".
"Ý cô là sao". Trần Hiểu Du nghi ngờ hỏi.
"Cô có biết đêm hôm đó vì sao tôi có mặt ở đó không". Vương Nhạc nhếch môi cười nói tiếp." Tôi tham dự chung diễn đàn piano với Khả, hôm đó tôi thấy nàng đứng một mình nên đứng xem nàng đang làm gì. Chợt thấy có đám thanh niên xấu xa tiến đến, chúng muốn cưỡng bức nàng nên tôi đánh bạo nhảy ra. Khi chúng đi tôi định đỡ nàng , nàng lại không cần hất tay tôi ra, do chân nàng đau nên mới ngã , tôi thấy thế vội ôm lấy nàng".
"Sao lại như vậy". Trần Hiểu Du giật mình tự trách.
"Cô là đồ ngốc, cô lại không cho Khả giải thích. Tôi không hiểu sao Khả lại yêu người vô tâm như cô , ngay cả người mình yêu cũng chưa bảo vệ được". Vương Nhạc tức giận nói.
Trần Hiểu Du không nói gì , cô xoay người chạy đi, giờ đây cô muốn gặp nàng quá , cô thật ngốc thật hồ đồ. Vương Nhạc nhìn cô dần xa rồi biến mất , có lẽ đã đến lúc rồi. Nàng lúc nào cũng sống với cô đơn , với màn đêm sâu thẳm. Mà cô không thể làm ánh sáng cho nàng , cô chỉ là cái bóng âm thầm theo lưng nàng. Bây giờ ánh sáng của nàng đã xuất hiện, cái bóng như cô cũng nên biết điều mà biến mất. Vương Nhạc bước đi thu mình vào cô đơn , nơi nào sẽ cho cô một cảm giác yên ổn.
Trần Hiểu Du vội vàng trở về , vừa mở cửa ra một mùi nồng nặc xong vào mũi, nhìn hai chai rượu nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, cô thoáng nhíu mày nhìn về cái vật đang nằm dưới sàn. Cô tiến nhanh đến ôm lấy nàng , mùi rượu thật nồng quá , nàng còn đang ôm chai rượu. Do ôm nàng lên nên chai rượu đổ lên người cô, áo sơmi trắng nhuộn đỏ một màu đỏ.
Châu Khả mở to mắt nhìn gương mặt cô , nước mắt lăn dài trên má, nàng không biết uống rượu lại uống nhiều thế này , nàng mơ mơ màng màng gọi tên cô. Trần Hiểu Du bế nàng lên , để nàng nằm xuống giường, cô ngồi cạnh giường vuốt ve má nàng , nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Châu Khả đưa tay ôm lấy cô kéo xuống, hai đôi môi chạm vào nhau nóng rực.
Trần Hiểu Du tùy ý để nàng hôn mình, nụ hôn đầy tính xâm lược, bất ngờ nàng kéo mạnh cô ngã lên giường, nằm đè lên người cô. Châu Khả muốn cởi nút áo cô nhưng không được , nàng khó chịu muốn giật áo cô. Trần Hiểu Du nhìn nàng ngồi trên người mình , tay kéo lung tung nhưng không được. Cô nắm lấy tay nàng , tự mình cởi áo sơmi ra. Châu Khả ánh mắt mê ly nhìn ngực cô giấu sau chiếc áo ngực, nàng đưa tay gở ra. Trần Hiểu Du hay mặc áo ngực cài phần trước , nên khi nút cài gỡ ra là bộ ngực no tròn trắng mịn.
Châu Khả cúi đầu ngậm lấy , lưỡi đảo quanh chọc ghẹo tiểu đậu hồng, Trần Hiểu Du ưỡn người, chống chịu cảm giác đang từ từ dâng lên. Nhìn vào ánh mắt nàng cô chỉ thấy dục vọng chiếm giữ , không ngờ lão bà say rượu lại thành thế này, cô suy nghĩ trong lòng từ nay không cho nàng uống rượu nữa.
"Ưm".
Trần Hiểu Du phát ra ngân âm , tay nàng đang chạm đến nơi tư mật của cô, mãi lo suy nghĩ chẳng biết nàng đã cởi váy cô từ lúc nào, cả phòng vệ cuối cùng cũng chơi vơi trên sàn nhà. Tay nàng đang di chuyển đè ép hạt đậu mẫn cảm của cô , khiến cơ thể cô run lên. Châu Khả thẳng người dậy , nàng cởi hết quần áo ném qua một bên, rồi từ từ di chuyển hôn lên đùi cô, cô bị nhột muốn khép đùi lại.
"Du Du mở chân ra đi". Giọng nàng khàn khàn vì rượu lẫn động tình.
Trần Hiểu Du xấu hổ mở ra hai chân , nàng cũng có lúc bá đạo thế sao, Châu Khả vùi đầu vào chân cô , nàng đưa lưỡi chạy dọc vào khe suối. Dòng nước ấm nhanh chóng tuôn ra , thấm ướt cả mũi nàng, thật thơm ngon , nàng muốn uống hết tất cả.
Ngón tay thon dài bắt đầu thâm nhập vào giữa hai chân cô, cô nhíu mày cảm thấy có chút đau, đột nhiên ngón tay tiến thẳng vào khiến tầng mỏng manh bị xuyên thủng.
"A".
Trần Hiểu Du đau đớn nắm chặt ga giường , muốn cắn chặt môi, lại có đôi môi khác chặn lại, hai chiếc lưỡi cùng nhau quấn quýt, cùng nhau nhảy múa.
Sau khi cảm giác đau đớn biến mất , ngón tay đang xâm ngập truyền lại một cảm giác khoái cảm. Trần Hiểu Du híp mắt lại lâng lâng giữa chín tầng mây , bị khoái cảm đánh úp đến ngạt thở. Ngón tay thon dài tiếp tục di chuyển trong cửa động chặt hẹp, càng tiến vào sâu hơn.
"Ah ... ưm...ah".
Từ đôi môi cô tràn ra những âm thanh rên rĩ khoái lạc , mà người cho cô chính là nàng.
....
Hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả vùng trời , bên trong căn phòng vang lên tiếng hít thở đều đặn, Châu Khả mơ màng tỉnh lại , mở đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ. Trước mặt nàng là hai khỏa no tròn , còn nàng đang nằm trên người cô, Châu Khả muốn ngồi dậy nên động tay , nàng có cảm giác kỳ lại tay nàng như bị thứ gì giữ chặt.
"Ưm".
Trần Hiểu Du bị chọc phá nên tỉnh lại , ngón tay nàng cử động khiến khoái cảm dâng lên, Châu Khả mở to mắt nhìn ngón tay mình đang ở sâu thẳm nơi tư mật của cô, nên vội vàng rút tay ra. Ngón tay rút ra mang theo một lượng ái dịch không ít , chảy dọc theo rơi xuống ga giường, mà trên ga giường chính xác có một đóa hồng mai lớn, Châu Khả ngẩn người cố nhớ lại chuyện gì.
Trần Hiểu Du lười biếng ngồi dậy , nhưng cảm giác đau nhói nơi hạ thân khiến cô nằm trở lại, Lão bà đúng là ác quá ,đêm qua muốn cô không biết bao nhiêu lần. Cô nhìn nàng ngây ngốc ngồi nhìn tấm ga giường , vết hồng mai đập vào mắt, cô vội lấy chăn che lại dấu vết , thẹn thùng đến muốn trốn.
Châu Khả bị phản ứng của cô làm tỉnh hồn, hiếm khi nàng thấy cô thẹn thùng như thế, nàng tiến lại gần cô hôn lên má cô một cái , sao đó nắm chăn kéo ra. Trên người cô đầy dấu hôn ngân mà nàng để lại , nàng tủm tỉm cười sờ sờ eo cô, Trần Hiểu Du muốn áp nàng cũng chả có sức, cô không vui xoay người đi.
"Chị sao vậy". Châu Khả chọt chọt vai cô.
"Chị muốn ăn em". Trần Hiểu Du xoay lại ai oán nói.
"Nhưng hình như chị không khỏe nha". Châu Khả thuận thế trêu ghẹo.
"Hứ không nói nữa". Trần Hiểu Du làm vẻ giận dỗi.
"Được được nhưng chị không cử động được mà". Châu Khả lo lắng nên trúng kế.
"Em bò lên đây". Trần Hiểu Du ngoắc ngoắc.
Châu Khả bò lên người cô , cô chuyển xuống ngang vai nàng, vòng tay ôm lấy nàng xuống một tí, vừa vặn môi ngậm lấy ngực nàng. Châu Khả chống hai tay làm trụ chịu sự trêu chọc của cô , nàng ưỡn ngực càng sát cô hơn. Tay cô xoa nắn ngực bên kia của nàng, thật thích thú lại không mệt. Tay cô chuyển dần xuống chạm vào nơi tư mật của nàng, ngón tay đèn lên điểm mẩn cảm.
"Hưm ...ưm... Du Du".
Châu Khả thở dốc , ngón tay cô cứ chọc ghẹo nàng , miệng vẫn đang mút lấy ngực nàng. Cô dùng hai ngón tay đi vào cửa động , thật nóng thật chặt như muốn nuốt chửng ngón tay cô. Tay cô ra vào có quy luật, lúc nhanh lúc chậm khiến nàng run rẫy đón từng đợt khoái cảm. Cảm thấy ngón tay càng bị hút chặt , biết nàng sắp đến cực hạn, cô nhanh chóng tiến công.
"Ah ...".
Nàng hét lên một tiếng, rồi xụi lơ ngã lên người cô, mật dịch theo đùi chảy xuống ướt cả eo cô , vùng tư mật nóng hỏi cũng áp vào người cô.
"Ưm... ưm".
Tiếng rên rỉ này không phải của nàng, chính xác là của cô, tại sao cô lại kêu rên như thế , bởi vì cô đang bị ngực nàng đè ngột thở. Cô vội đưa tay ôm lấy hông nàng , mượn lực lật nàng nằm xuống giường, Ccô cũng vì thế mà nằm trên người nàng , cô cố hít thở không khí.
Ha ha tí nữa suýt chết, không chừng ngày mai báo có thể đưa tin là "Trần gia tam tiểu thư trong lúc ân ái bị lão bà đè chết". Trong lúc cái suy nghĩ vớ vẫn kia đang hiện lên , thì bị tiếng kêu từ bụng cô đánh vỡ, Trần Hiểu Du xoa bụng , nằm nghiêng người nhìn nàng.
"Khả nhi chị đói bụng".
"Chị tự đi mà nấu , em không còn sức nữa".
Châu Khả quấn chăn thành một đoàn, xấu hổ muốn chết đi, Du Du đáng ghét lại để nàng ở tư thế đó, nàng cũng thật ngốc mới tin quỷ kế của cô. Trần Hiểu Du nhìn nàng quấn như đoàn bánh chưng , cô bước xuống giường đỡ eo vào phòng tắm. Châu Khả nghe tiếng nước chảy , nàng giở chăn ra leo xuống giường. Nàng đổi ga giường khác , đem ga giường cũ cất vào tủ, rồi nhảy lên giường quấn chăn lại thành một đoàn.
Trần Hiểu Du vẫn là tự mình xuống bếp , nhìn mớ rau cũ cô chỉ biết thở dài, không biết nên nấu cái gì , mà cô có biết món gì để nấu đâu. Loay hoay mãi cũng là như cũ , mọi thứ vẫn nằm trên bếp, chợt bàn tay bị ai đó nắm lấy , tiếp theo con dao trên tay cũng bị lấy đi.
"Chị ra ngoài đợi tí , em nấu cho chị ăn". Châu Khả cầm lấy dao nhẹ nhàng cắt củ khoai tay.
"Được ". Trần Hiểu Du hí ha hí hửng chạy ra ngồi lên sopha.
Chừng năm phút sau , nàng còn đang bận rữa rau, thì một vòng tay ôm lấy eo nàng , hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ nàng.
"Chị xin lỗi".
Tay nàng chợt dừng lại , rồi lại tiếp tục rửa rau.
"Không sao".
Giọng nàng nhẹ nhàng ôn nhu , khiến lòng cô ấm áp, nàng luôn như thế , luôn bao dung cho sự vô tâm của cô, cô thật vui vì có nàng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top