Chương 1

Cô nhìn thấy cô ấy cứ ngồi ở đấy từ rất lâu rồi. Khoảng cách quá xa, cô nhìn không đến mặt nhưng có thể đại khái xác định quần áo cô ấy mặc trên người. Đơn giản mà tinh tế, đường cắt may khéo léo phù hợp dáng người, khá giống phong cách của Hermes.

Vì sao người có tiền lại buồn đâu?

Ở thời điểm đó, cô khó lòng lí giải được tâm lí phức tạp của của người khác.

Cuối cùng chuông reo, giờ thể dục kết thúc, cô nhận ra cô ấy chỉ thay đổi một chút tư thế của mình.

Cô ấy đang đợi gì vậy?

" Ngẩn người làm gì thế? Thu dọn đi về thôi."

" Ờ, dọn ngay đây." Cô nói.

Cô đã nghĩ rất nhiều khi dọn dẹp đồ đạc, nỗi tò mò khiến cô cuối cùng đã lựa chọn bước về phía cô ấy và bỏ lại người bạn của mình ở phía sau.

Cho dù cô đã đến bên cạnh, cô ấy cũng không thèm nhìn cô, ánh mắt trống rỗng nhìn đi đâu đó.

Cô ấy đang nhìn gì thế?

Ngoài mây ra...có gì đâu nhỉ?

Cô nghĩ một lúc rồi lúc trong cặp sách ra một hộp sữa chua.

" Cho cậu này."

" Không có độc, mình cũng đang ăn một cái nè."

Cô ấy nhìn hộp sữa chua mà cô đưa, ánh mắt lúc này mới trở về hiện tại. Cô ấy nhìn cô rồi hỏi:

" Vì sao cho tôi?"

Cô cười có chút ngại ngùng nói:

" Thấy cậu buồn, tặng cậu lọ yaout. Uống yaout sẽ thấy đời đẹp hơn đó."

Cô ấy chăm chú nhìn cô dường như vẫn không hiểu. Bị người nhìn quá lâu làm cô có chút ngại ngùng. Cô khịt mũi, quyết định kiếm cớ chạy.

" Thôi mình đi đây. Đừng vứt nhé sẽ lãng phí lắm."

Cô vừa vẫy tay vừa đi mất. Cô ấy ngơ ngác nhìn lọ yaout trong tay, không biết vì sao tự dưng thấy bầu trời u ám hôm nay đỡ hơn một chút.

Bạn cô thấy cô chạy về mới thở ra một hơi.

Cô thấy kì quái mới hỏi:

" Sao vậy? Cậu lại rơi cái gì rồi à?"

Cô ấy đánh cô một cái, mắng:

" Lão nương như thế khi nào?"

Sau đó mới dè dặt hỏi:

" Cậu biết người đó là ai không mà chạy ra đó?"

Cô nhún vai:

" Không biết, thấy cô ấy buồn buồn nên tặng cô ấy hộp sữa chua thôi."

" Hết nói nổi, trách xa người đó một chút. Cô ấy không giống chúng ta đâu, có gia thế cả đó."

Cô gật gù đáp ừ, nhìn quần áo cô ấy mặc là biết cô ấy có tiền mà.

" Mà cậu biết tên cô ấy không?" Cô hỏi.

Gặp được coi như là có duyên. Ít nhất cô cũng nên biết tên của cọc duyên phận này.

" Thấy mọi người gọi cô ấy là Aceline."

Aceline...Tên thật hay. Cô nghĩ.

***

" Con bé Aceline đó, cả ngày cứ vác cái mặt như đưa đám như nhà nó có người chết không bằng."

" Gọi cũng chẳng ừ một tiếng, nó tưởng mình là công chúa tất cả mọi người đều phải chạy theo nó ấy"

Cô nghe hết mấy lời phàn nàn của hai nữ sinh kia, tâm tình không vui chậc một tiếng.

Con người sao luôn kì lạ vậy nhỉ. Vì sao không thưởng thức cái đẹp mà lại luôn đi nói xấu, chê bai.

Trong lòng nói đủ thứ xấu xa vùi dập người khác có thể khiến bản thân cảm thấy mình vĩ đại hơn sao?

Cô không hiểu được.

Cô mở cửa, dùng một cách thật ồn ào xuất hiện.

Hai người đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện kia giật mình nhìn sang. Từ cổ chí kim, nói xấu mà bị bắt gặp luôn là trường hợp rất khó xử.

Cô soi mình trong gương chốc lát, sau đó quay đầu nhìn hai người kia.

" Mình cảm thấy cô ấy khá là tốt đấy chứ."

Hai nữ sinh kia nhìn cô đầy ngờ vực, khó hiểu.

" Aceline ấy."

Hai nữ sinh hoảng hốt nhìn nhau. Từ phản ứng của hai người này, cô có thể xác nhận lời của bạn mình từng nói, Aceline không phải người bình thường, có gia thế.

Người có tiền có quyền chính là như vậy khiến người ta ghen ghét, và kính sợ.

Hai người đó đẩy nhau rời khỏi nhà vệ sinh. Vội vội vàng vàng như phía sau có thứ gì đó đang muốn bắt họ lại.

Chỉ còn lại một mình, cô không tiếp tục làm trò nữa. Mặt cô xụ xuống, bắt đầu rửa tay.

" Buồn cười thật, không lí do ghét người ta cũng không cho người khác thích người ta."

Rửa tay xong, cô sấy khô tay, chỉnh trang lại trong gương, vuốt tóc mình vài cái rồi đi ra ngoài.

***

Cô cùng bạn mình đang đi trong sân trường thì nghe thấy có người kêu lên:

" Có người nhảy lầu!"

Cô với bạn mình nhìn nhau, cả hai đều vô cùng kinh ngạc:

" Cái gì? Có người nhảy lầu?!"

" Đi xem."

Lúc họ đến toà nhà Chevalier, dưới sân đã vây khá nhiều người. Lớn lớn bé bé đều ngẩng mặt lên trời.

Từ tầng một nhìn lên tầng năm không quá rõ ràng nên cô lấy điện thoại ra zoom cho rõ mặt đối phương.

......

Ồ, người quen đâu.

" Sao thế?"

" Mình đi lên trước." Nói rồi cũng không buồn giải thích cho cô bạn mình vì sao, lách qua đám đông chạy mất.

Đằng sau vang vọng tiếng gọi ý ới của bạn cô.

Cô liều mạng chạy lên, trong đầu không ngừng tự hỏi. Cô ấy làm gì lại muốn nhảy lầu? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì mấy tin đồn dở hơi đó sao?

Cửa sân thượng đã mở, bên trên có không ít giáo viên.

" Có vấn đề gì, chúng ta từ từ tìm cách giải quyết..."

Người đảm nhận vị trí diễn thuyết là giáo viên dạy văn của cô. Lớn lên với một khuôn mặt đẹp, ăn mặc gọn gàng, thái độ lịch thiệp lại còn biết nói chuyện, là bạn trai trong tượng tưởng của khá nhiều nữ sinh trong trường.

Vì mọi người đều quan tâm đến nhất cử nhất động của cô ấy nên nhất thời không có ai để ý đến người không mời mà đến như cô.

Khi thầy giáo dạy văn của cô nhận ra thì đã không kịp.

Cô chạy băng băng qua sàn nhà đang trùng tu dở dang chạy về phía trước, sau đó dùng tay bắt lấy tay đối phương.

Khu vực này là khu vực giàn giáo chìa ra bên ngoài, không có bảo vệ, rơi xuống là có thể xuyên thẳng từ tầng năm xuống tầng một, ngọc nát hương tan, vô cùng nguy hiểm.

Từ trên cao nhìn xuống dưới cô có cảm giác mình tùy thời có thể lộn nhào người xuống.

Lúc dừng lại cô bắt đầu ý thức được hành động của mình thực sự quá nguy hiểm.

" Có chuyện gì, từ từ nói đừng nhảy."

Cô ấy nhìn cô chằm chằm như muốn từ cô nhìn ra một điều gì đó mà chính cô cũng không biết.

" Vì sao dám nhảy sang đây?"

" Không biết..."

Lúc này cô ý thức được bàn tay đang nắm lấy tay cô của mình đang run lên bần bật.

" Đi xuống được không? Trên này cao quá..."

Sợ hãi khiến cho giọng nói của cô ấy mềm hơn bình thường. Đứng thêm chút nữa, cô tin giọng mình sẽ vỡ thành đoạn.

" Hối hận rồi sao?"

Cô nghe cô ấy nói thế thì nuốt khan một tiếng, lầm bầm:

" Cậu đừng nhảy. Mang mình sang bên kia được không? Trên này cao quá. Mình sợ..."

Cô rất sợ cô ấy không nghe lời khuyên, ôm cô cùng nhảy xuống dưới. Lúc đó, thật sự thì thật sự oán trời trời chẳng biết oán đất đất chẳng hay.

Bộ dạng lúc đầu thì hùng hổ muốn đòi mạng, sau đó lại ngoan ngoãn xin tha trông thực buồn cười.

Có chút đáng yêu.

Cô ấy xì cười một tiếng.

" Đừng có cười nhạo mình..."

" Không cười cậu, đồng học. Nhắm mắt, ôm chặt tay tôi, tôi dắt cậu sang."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top