Chap 4

Nó bước tới xem Vân có sao không

-Phương Huy:" bạn có sao không?"

Nó đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Vân

-Vân:" à mình không sao"

...: "Vân ơi,về thôi gần tới giờ bay rồi"

Tiếng nói thoát ra từ chiếc xe hơi màu đen gần
đó

-Vân:" mình phải đi rồi ,nhớ hãy đợi chờ mình mình về, mình sẽ tới đây tìm bạn, mình thích bạn nhiều lắm ,ngốc đáng yêu..chụt..."

Vân đứng lên hôn lên má nó

Nó nhìn theo ngây người chợt gương mặt nó đỏ bừng

-Phương Huy:" haha bạn ấy nói thích mình, haha mình sẽ đợi bạn ấy trở về và bạn ấy sẽ chịu trách nhiệm với mình haha"

Nó cười thầm trong bụng

Vân bước lên xe , bánh xe lăng trong vô thức

Nó chợt chạy theo chiếc xe đó

-Phương Huy:" mình sẽ đợi bạn quay về, mình cũng thích cậu nhiều lắm"

Nó la to khi chiếc xe càng dần xa nó nhưng nó vẫn thấy nụ cười hạnh phúc của Vân luôn trong tim nó

..1 tháng sau...

Tại nhà nó...

Kể từ ngày đó nó không ăn không uống chỉ nhìn vào sợi dây chuyền đó mà nhớ Vân...

-Mẹ Phương Huy: "con à, con ăn gì đi chứ, 1 tháng nay từ ngày con bé đó đi con cứ thế vậy, biết là ba mẹ lo cho con không?"

-Phương Huy:" con không ăn mà" *chu môi*

-Ba Phương Huy:" được con không ăn cũng không sao, nhưng con bé về thấy con như thế này con bé sẽ chạy mất"

-Phương Huy: "thật ạ!" *Ngạc nhiên*

-ba Phương Huy:" ừ nhìn xem, con bây giờ ốm và hốc hác nhìn xấu trai quá"

-Mẹ Phương Huy: " đúng đó, ba con nói đúng ,nghe lời ba ăn nhiều vô không thì con bé sẽ bỏ con đó"

-phương Huy:" ơ! dạ dạ, con ăn liền, ăn liền"

Nó hớn hở chạy ra bếp đã bày biện thức ăn sẵn , nó đưa tay bốc ăn giống như người rừng :))

Ba mẹ nó nhìn theo nó mà ngán ngẫm lắc đầu, biết vậy cho nó chết đói còn hơn nó ăn bôi bát  :))

~~~ngày hôm sau~~~

Nó lại đến nơi gặp được Vân

-...:" huhu...mẹ ơi...huhu"

Tiếng khóc từ phía sau gốc cây gần đó, nó nghe tiếng khóc liền giật mình đứng lên đi theo tiếng khóc đấy, nó thấy 1 cô bé ôm mặt ngồi  khóc nức nở

-Phương Huy: " bé con bị sao vậy!?"

Nó đưa tay lên vuốt tóc cô bé đó, cô bé ấy ngước lên nhìn nó 

-cô bé:" hức..hức..mình bị lạc..huhu..ba mẹ mình chắc lo cho mình lắm..huhu"

Cô bé đó nhào tới ôm nó mà khóc, nó vuốt ve cô bé ấy

-phương Huy: "nín ngoan, đúng là con nít mà, sơ hở là khóc"

Nghe đến đây cô bé xoe mắt ngạc nhiên nhìn nó từ trên xuống dưới

-cô bé:" nhìn bạn lại coi, bạn cũng là con nít mà cũng nói mình"

-Phương Huy: "cái gì!?, ai nói? Mình người lớn lắm nha, cái gì cũng biết hết với lại mình 9 tuổi rồi đó lớn quá còn gì nữa"

-cô bé:" gì!? 9 tuổi mà lớn á? Mà bạn biết gì mà nhiều?"

Cô bé thắc mắc nhìn nó

-Phương Huy:" nè, mình biết tắm nè, ăn cơm nè, biết đi nữa nè, biết khóc nữa nè, biết ị xong chùi mông  nữa nè" 

-cô bé:" Ahahahahaha..."

Cô bé ôm bụng cười sặc sụa

-cô bé:" tên này nói chuyện ngốc quá đi, haha"

-Phương Huy:" ai..ai dám nói mình ngốc? Mình thông minh lắm nha"

-cô bé: " đồ dở hơi, nói chuyện ngốc như vậy mà thông minh à :)?  Có vụ lớn mà lại khóc sao?"

-Phương Huy:" ừ có chớ, bạn thấy mấy đứa trẻ mỗi lần bị mẹ nó đánh nó mới khóc, còn tôi thì mẹ tôi chưa đánh là tôi khóc rồi"

Nó hất mặt lên ta đây

-cô bé:" hả!?"

Cô bé cứng họng nhìn nó

-Phương Huy:" hả cái gì mà hả?"

-cô bé:" à nhìn bạn giống sinh vật lạ bay xuống đất vậy"

-Phương Huy:" là sao? Bay cái gì mà đất?"

Nó gãi đầu hỏi cô bé

-cô bé:" à mà này, mấy cái chuyện biết làm của bạn , mình đều biết làm hết vậy mình cũng đã lớn rồi haha"

-Phương Huy:"  đâu có còn một việc mà bạn không làm được như mình á"

-cô bé:" việc gì á?" *Mở to mắt nhìn nó*

-Phương Huy:" bạn có thường đi ị không?" *Nó chớp chớp mắt*

-cô bé: " tất nhiên là có rồi, đó là công việc hàng ngày của con người mà?"

-Phương Huy:" ừ bạn ị xong bạn có lấy giấy chùi hay không? Tự tay bạn làm hay nhờ bố mẹ bạn?"

Nó thắc mắc nhìn cô bé

-cô bé:" tất nhiên là mẹ tôi chùi dùm rồi, không lẽ  chùi bằng tay?" *Cô bé há hốc mồm*

-Phương Huy:" đúng rồi á"

Nó vỗ tay ủng hộ câu nói của  cô bé 

-cô bé:" đúng gì!?"

-Phương Huy:" thì chuyện bạn làm không được á, là lúc mình hay ị á, tự lấy tay chùi luôn chứ, không nhờ mẹ thấy chưa, mình là người lớn mà bạn cứ cãi"

Nó ưỡn ngực lên nhìn cô bé

-cô bé:" oẹ oẹ ở dơ thì có đồ dở hơi"

Cô bé giả vờ nôn rồi le lưỡi trêu nó

-Phương Huy:" Ahuhu tôi sẽ méc mẹ tôi nè, mẹ ơi huhu"

Nó ngồi xuống đất lăn lộn bật khóc

-cô bé:" NÍN!"

cô bé chỉ vào mặt nó la lên, nó nghe xong im bật ngạc nhiên nhìn cô bé

-cô bé:" đồ dở hơi ,có thể giúp tôi tìm bố mẹ tôi được đi nha nha, tôi bị lạc rồi làm ơn"

Cô bé chắp tay lạy nó

-Phương Huy:" mà bạn tên gì vậy?, ôi trời dễ thương quá nhìn bạn mình muốn..."

Nó đưa mặt dê nhìn cô bé

-cô bé:" mình tên là Tiểu Nha, mình bằng tuổi với cậu á hihi mà cậu định làm gì tôi đấy!?"

-Phương Huy:" à Tiểu Nha ~ mình muốn được hôn~"

Nó nhắm mắt lại

...chát!...

Cô bé tát nó

(Mình xin phép đổi tên "cô bé" thành Tiểu Nha ạ)

-Tiểu Nha :" hôn nè, đồ ngốc dê xồm này"

Tiểu Nha nhéo eo nó

-Phương Huy:" ahuhu...buông Huy ra đi mà...Huy mét ba Huy đó..huhu"

Nó vùng vẫy năn nỉ cô bé

-Tiểu Nha:" tên Huy à, tạm tha đó , bạn phải tìm bố mẹ tôi giúp tôi nghe chưa?"

Tiểu Nha buông nó ra, nó định khóc thì...

Tiểu Nha:" NÍN!"

Tiểu Nha hằng giọng nhìn nó trợn mắt

Nó liền gật đầu nhẹ

-Phương Huy:"  im rồi"

-Tiểu Nha:" thế mới ngoan"

...chụt ..

Tiểu Nha hôn má nó

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top