chap 4:Phải Lòng
Sáng hôm sau Ánh Nguyệt tỉnh dậy liền đi qua phòng Tố Nhã , mở cửa phòng ra chẳng thấy ma nào Ánh Nguyệt vội vàng chạy xuống dưới hỏi bà Kim(quản gia)
- Bà Kim Tố Nhã đâu rồi bà (Ánh Nguyệt vừa nói vừa thở hộc hộc)
- Cô chủ dậy rồi à, Tố Nhã cô ấy đã đi từ sớm rồi(Bà Kim ngước nhìn Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt ủ rũ đi lên phòng chuẩn bị đồ đi học ,trên đường đi Mỹ Phương có kể cho Ánh Nguyệt về thông tin Tố Nhã ,bất chợt Ánh Nguyệt quát lên nhìn Mỹ Phương đang lái xe cũng giật mình theo
- Gì cơ,anh trai Tố Nhã mất rồi sao!!!
Trên Gương mặt Ánh Nguyệt tỏ ra không vui Ánh Nguyệt,cúi mặt xuống
- Tôi có nên ghét Tố Nhã nữa không Mỹ Phương
Mỹ Phương quay lại nhìn Ánh Nguyệt nhưng không nói gì
Từ lúc đến trường Ánh Nguyệt không hề cười lấy 1 cái,cũng chẳng nói lấy 1 câu nào,ai cũng lấy làm lạ
Vừa trống hết tiết 2, Ánh Nguyệt chạy lên phòng Tố Nhã khuôn mặt cảm thấy tội lỗi
- Cô,em xin lỗi vì chuyện hôm qua tự nhận cô là bạn gái ( Ánh Nguyệt lại gần bàn giáo viên)
Thấy Tố Nhã im lặng tay vẫn viết,Ánh Nguyệt ngại ngùng sắp đỏ cả mặt lên
-Chân cô đã đỡ hơn chưa(Ánh Nguyệt nhọ nhẹn hỏi)
- Tôi không sao e về lớp đi( Tố Nhã lúc này mới ngừng viết,ngước nhìn Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt đi ra đến cửa quay lại nhìn Tố Nhã ,nhìn thật kĩ đôi mắt khuôn mặt mái tóc và đôi môi của cô thật đẹp
- Em sẽ không ghét cô nữa đâu (Ánh Nguyệt mỉm cười rồi quay đi )
Tố Nhã có phần rung động vì câu nói của Ánh Nguyệt,Tố Nhã mỉm cười rồi lại cúi xuống viết tiếp
Cảm xúc lẫn lộn Ánh Nguyệt tự nghĩ" chỉ là không ghét Tố Nhã nữa thôi mà,cảm xúc này là gì đây,không không thể nào đâu nhỉ chúng ta đều là con gái cơ mà"
Vài ngày trôi qua mỗi lần gặp Tố Nhã cảm xúc đó vẫn xuất hiện,tim thì đập thình thịch.Ánh Nguyệt cứ ngỡ chỉ có mình mới có cảm xúc đó.Không chỉ Ánh Nguyệt mà Tố Nhã con người lạnh lùng hằng ngày,nhịp tim của cô mỗi lần gặp Ánh Nguyệt lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
Do công việc ở công ty ngày càng nhiều nên Ánh Nguyệt có rất ít thời gian ngủ cứ đến trường là ngủ
- Ánh Nguyệt(Ánh Nguyệt ngước lên nhìn Tố Nhã với gương mặt cún con)
- Hết tiết lên phòng gặp tôi Tố Nhã nói với Ánh Nguyệt lạnh lùng
Hết tiết Ánh Nguyệt đi lên phòng Tố Nhã tại phòng GV:
- Ánh Nguyệt sao tiết nào của tôi e cũng ngủ trong lớp ( Tố Nhã nhìn Ánh Nguyệt lạnh lùng nói)
- Tại...tại e buồn ngủ mà( Ánh Nguyệt nói với Tố Nhã bằng giọng làm nũng)
- Bộ tôi giảng bài buồn ngủ vậy sao
- Không...Không phải tại...
- Hay e không thích tiết học của tôi( giọng Tố Nhã ngày càng nghiêm túc)
- Không...tại vì..vì e muốn cô để ý đến e
- Để ý???đến e sao( Tố Nhã khó hiểu )
- E nghĩ rồi e không cần biết cô là nam hay nữ, cô có thích e hay không nhưng e vẫn sẽ thích cô
- Thích tôi???(bộ mặt Tố Nhã ngày càng khó hiểu)
- Ngay từ ngày đó ,em đã biết người e thích là cô
- Nhưng tôi không hề thích e mới là vấn đề kìa
- Cô...thực sự...ghét e nhiều đến vậy sao(Ánh Nguyệt ủ rũ,buồn bã cúi xuống)
-Tôi không ghét e chỉ là tôi không thích e.Thôi e về lớp đi,tôi còn có nhiều việc phải làm(Tố Nhã lại quay lại làm việc)
Ánh Nguyệt im lặng trở về lớp,về lớp Hạ Vỹ chạy lại hỏi đủ thứ:
- Cô bắt viết bảng kiểm điểm ak!!! sao trông mày ủ rũ thế(Hạ Vỹ dở giọng trêu đùa)
-Không không có gì đâu( Ánh Nguyệt ngượng cười )
Đến giờ về bỗng dưng trời đổ mưa lớn
-Mày không về hả Ánh Nguyệt xe tới đón kìa (Hạ Vỹ chỉ tay ra chiếc xe)
Trình Phong cầm ô đi đến chỗ Ánh Nguyệt
-Ừ tao về đây
Lên xe Ánh Nguyệt không nói 1 lời nào ,về đến nhà tắm rửa không ăn cái gì cả,rồi trèo lên giường nằm suy nghĩ mấy câu nói của Tố Nhã chợt thấy nước mắt ở trong tiềm thức tự rơi ra"mình đang khóc sao,khóc vì gì chứ chẳng lẽ vì cô ấy"cứ thế Ánh Nguyệt chìm dần vào giấc ngủ
Sáng hôm sau tại lớp học,Ánh Nguyệt chăm chú nhìn Tố Nhã giảng bài
-Ánh Nguyệt(Tố Nhã chống tay xuống bàn nhìn Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt giật mình
-Dạ
-Hết tiết e lên phòng GV gặp tôi
Hết tiết Ánh Nguyệt đi lên phòng Tố Nhã
-Cô gọi e có việc gì không,hehe hay là nhớ e quá(Ánh Nguyệt cười gian xảo)
-Trong giờ quần áo tôi có dính gì à hay mặt tôi bị làm sao à(Tố Nhã vừa xem quyển giáo án vừa nói)
-Dạ không có dính gì đâu ạ
-Thế sao e nhìn tôi lại nhìn tôi suốt cả tiết
-Bởi...bởi...vì ...(Ánh Nguyệt ấp úng)
-Tôi nói với e rồi,em đến đây để học ,tôi đến đây để dạy các e chứ không phải đến để cho e nhìn(Tố Nhã bỏ bút xuống, ngước lên nhìn Ánh Nguyệt)
-Thôi được rồi e về lớp đi
-V...vâng
Đến giờ về Ánh Nguyệt đứng đợi Tố Nhã
-Em về đi còn ở đây làm gì! muộn rồi đấy
-Để e đưa cô về đằng nào hôm nay cô cũng không đi xe (Ánh Nguyệt cười nhẹ)
-Tôi tự mình về được e về đi!(Tố Nhã quay sang nhìn Ánh Nguyệt rồi đi về)
Tố Nhã cứ đi về nhưng mà đâu biết Ánh Nguyệt đi theo sau mình,về đến nhà có 1 đám thanh niên đứng trước cửa nhà của Tố Nhã
-Này cô e,e đi đâu đấy(tay hắn hất cằm của Tố Nhã)
-Tôi về nhà !làm ơn tránh đường giùm (mặt Tố Nhã không biểu cảm giọng lạnh)
-Nếu anh không tránh e định làm gì a đây hắn cầm lấy cổ tay Tố Nhã
"BỐP" Tố Nhã lấy tay còn lại tát vào mặt tên đó
-Mày...mày muốn chết ak mà dám tát tao(hắn đưa tay lên ôm má)
Hắn có vẻ rất tức giận vì cái tát của Tố Nhã,cùng lúc đó Ánh Nguyệt xuất hiện kéo tay Tố Nhã chạy đi
-Bọn kia đứng lại cho tao(hắn đuổi theo cùng với đàn e của hắn tay cầm 1 cây gậy)
Tố Nhã đi giày cao gót chạy được 1 đoạn chân đã đau,cả 2 dừng lại có hít lấy từng tý không khí để thở
-Chẳng phải tôi bảo e về rồi sao sao lại đi theo tôi(Tố Nhã thở hộc hộc)
-Chuyện đó nói sau đi cô,mau cởi giày ra đi(Ánh Nguyệt cúi xuống giúp Tố Nhã cởi giày)
Thấy mấy tên kia đuổi kịp Ánh Nguyệt đành để Tố Nhã ngồi xuống. Lao đến đánh bọn kia,mải đánh Ánh Nguyệt,không để ý đến Tố Nhã quay lại Ánh Nguyệt thấy tên kia đang giơ gậy định đánh Tố Nhã
-Ánh Nguyệt(Tố Nhã hoảng hốt hét lên)
Ánh Nguyệt chạy thật nhanh về phía Tố Nhã
-Cẩn thận(Ánh Nguyệt ôm lấy Tố Nhã)
"BỘP"cây gậy đập trúng lưng Ánh Nguyệt
Tố Nhã mở to mắt,nhìn Ánh Nguyệt ngã vào xuống lòng mình
-Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt(Tố Nhã đỡ lấy Ánh Nguyệt)
-Em không sao(Ánh Nguyệt ngượng cười nhìn Tố Nhã)
Tố Nhã không thể giấu nổi nỗi sợ hãi,bỗng gương mặt lạnh lùng của Tố Nhã ngày nào rơi ra từng giọt nước mắt
Có người đã gọi công an kịp thời
-Dừng tay công an đây!!!(công an chĩa súng vào bọn lưu manh)
-Công an tới kìa chạy thôi tui bay(bọn lưu manh cuống quýt lên chạy)
Không chịu được cú đánh đó Ánh Nguyệt ngất đi,Tố Nhã cố gắng đưa Ánh Nguyệt vào nhà,dùng hết sức dìu Ánh Nguyệt lên giường lấy chậu nước lau người cho Ánh Nguyệt
-Tại sao e lại làm vậy chứ tôi...tôi"thực sự bị rung động bởi e rồi"
-E thích tôi đến vậy sao!!!"nhưng chúng ta đều là con gái "( nước mắt Tố Nhã rơi ra không ngừng)
Cảm giác này là gì đây Tố Nhã bắt đầu lúng túng,ngồi bên cạnh giường tay Tố Nhã đặt lên tay Ánh Nguyệt ,Tố Nhã khóc nhiều đến nỗi mệt ngủ thiếp đi lúc nào không biết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top