chap 14 :Anh em
---Tại phòng bệnh---
-Bác sĩ,Tổng Giám Đốc sẽ không sao chứ(Mỹ Phương hỏi bác sĩ)
-Cũng may là cấp cứu kịp thời,không thì bàn tay của cô bé này cũng không thể cứu được(bác sĩ cầm bệnh án nói)
-2 vị hãy chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt,thật may vì bàn tay còn giữ lại được!!!
-Vâng,cảm ơn bác sĩ(Mỹ Phương cúi chào)
........................
-Tố Nhã...Tố Nhã...TỐ NHÃ(Ánh Nguyệt bật người dậy)
-Tổng Giám Đốc ngài tỉnh rồi(Mỹ Phương chạy lại đỡ Ánh Nguyệt )
-Tố Nhã...Tố Nhã...(Ánh Nguyệt hất chăn bước xuống giường)
Chạy đi tìm Tố Nhã mở cửa từng phòng tìm,cuối cùng cũng tìm được phòng Tố Nhã
-Tố Nhã...Tố Nhã...Tố Nhã(Ánh Nguyệt chạy vào cạnh giường Tố Nhã)
Đến vuốt ve khuôn mặt của Tố Nhã mà không hề để ý xung quanh có ba mẹ của Tố Nhã
-Ánh Nguyệt,bác sĩ bảo Tố Nhã không sao chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi rồi,cháu không cần lo lắng đâu(Mama Tố Nhã vỗ vai Ánh Nguyệt nói)
Ánh Nguyệt không trả lời,cứ thế mà khóc
-Cô không sao thì tốt rồi,cô phải mau chóng tỉnh lại đi em ở 1 mình cô đơn lắm(Ánh Nguyệt dúi đầu vào người Tố Nhã)
-Ánh Nguyệt,cháu nói chuyện với bác 1 lúc được không(Ba Tố Nhã nói)
-Vâng(Ánh Nguyệt vội lau hết nước mắt)
Ánh Nguyệt đi ra bàn ngồi với ba mẹ Tố Nhã
-Bác biết cháu với Tố Nhã thực sự yêu nhau,thực sự thì...(Ba Tố Nhã ấp úng)
-Cháu biết bác lo cho con gái bác,bác yên tâm cháu sẽ chăm lo cho cô ấy,cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc,cháu biết bọn cháu đều là con gái,nhưng chúng cháu yêu nhau bằng con tim chứ không phải giới tính,cháu hứa dù có mất đi mạng sống này cháu cũng sẽ bảo vệ cô ấy và yêu thương ,chỉ cần 2 bác cho chúng cháu qua lại với nhau,chấp nhận chúng cháu(Ánh Nguyệt nhìn ba mẹ Tố Nhã)
-Cháu hiểu nhầm ý bác rồi(Ba Tố Nhã xua tay)
-Bác thực sự không muốn tự quyết định cuộc sống của Tố Nhã,muốn con bé được hạnh phúc,nhưng anh trai cháu là giám đốc của cty lớn,nếu bác không gả con gái cho anh trai cháu thì cty của bác sẽ bị anh cháu rút hết vốn đầu tư mà bị phá sản mất(Ba Tố Nhã cúi mặt xuống)
-Không những thế,còn khiến cho gia đình bác sống không bằng chết(Mama Tố Nhã tiếp lời)
-Tên khốn đó!không ngờ hắn dám dùng cty ra để đe dọa người khác,lại còn thuê người đến nhà Dương Minh rồi đổ cho mình,lần này không nói ra không được(Ánh Nguyệt tức giận đập bàn nói)
-Phiền 2 bác đi cùng cháu 1 chuyến về nhà,cháu phải tính sổ tên khốn này(Ánh Nguyệt đứng dậy)
-Cháu không thể làm gì được anh trai cháu đâu(Ba Tố Nhã vỗ vai Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt không nghe ba mẹ Tố Nhã nói gì lôi điện thoại gọi cho 2 thư kí ,ba mẹ Tố Nhã đành đi theo về nhà Ánh Nguyệt.
Về đến nhà, Ánh Nguyệt thấy Minh Sở với mẹ đang ngồi uống nước,mẹ Ánh Nguyệt đứng dậy
-Đứa con bất hiếu kia mày còn dám vác mặt về nhà sao !!!mày định làm anh mày khổ sở thế nào nữa( mama than thở chỉ tay vào Ánh Nguyệt)
Mama Ánh Nguyệt dùng tay đập vào người Ánh Nguyệt,Trình Phòng cầm tay mama Ánh Nguyệt hất ra
-Mẹ,mẹ xem con trai mẹ đi!!!
-Minh Sở,anh thật bỉ ôi anh nói dối Dương Tuấn lợi dụng Dương Tuấn hại Tố Nhã , anh chỉ việc ngồi xem còn Dương Tuấn thì đang trong tù
-Sao mày dám nói với anh mày như thế mày biết anh mày là ai không?
-Chậc...Giám Đốc cty ERFOLG HABEN sao!vậy con sẽ cho thằng anh này mất luôn cái cty đấy kèm luôn cái chức bỉ ổi đấy(Ánh Nguyệt hét lên nhìn Minh Sở)
-Phải mọi thứ đều là do tao làm,vậy mày lấy bằng chứng để đưa tao ra cảnh sát đi(Minh Sở đứng dậy)
-Cái chức nhỏ bé của anh đã đe dọa bao nhiêu người rồi,trong đó có cả ba mẹ Tố Nhã hôm nay tôi xem anh đe dọa được ai(Ánh Nguyệt nhíu mày chỉ tay vào Minh Sở)
-2 người nói hết rồi sao,vậy thì cty 2 người thì phải làm sao đây(Minh Sở nhếch mép quay sang nhìn ba mẹ Tố Nhã)
-Câu này anh phải tự nói chính mình đi,Trình Phong đưa danh thiếp cho anh ta xem(Ánh Nguyệt hất mặt ra sau)
Trình Phong đưa danh thiếp cho Minh Sở
-Tôi Tổng Giám Đốc cty STRENGTH SUCCESS,chính thức rút toàn bộ vốn đầu tư và hủy bản kế hoạch chung của cả 2 cty(Ánh Nguyệt nói lớn)
Minh Sở cầm danh thiếp đọc mở to mắt,mẹ Ánh Nguyệt với ba mẹ Tố Nhã đều bất ngờ
-1 đứa 15 tuổi làm Tổng Giám Đốc cty lớn nhất Châu Á sao mày tưởng tao ngu à(Minh Sở cười hớn)
-Cái này thì anh mở điện thoại mình ra mà xem đi
Minh Sở lấy điện thoại ra thì thấy "cty STRENGTH SUCCESS đã rút vốn đầu tư"
-Cho dù mày có làm thế thì,mày cũng không trốn tránh được tội lỗi của mình đã hại chết người yêu của anh trai đâu(Minh Sở run sợ nhưng vẫn cố nói)
-Ai bảo em đấy hại chết người yêu của anh trai!!(người phụ nữ ngồi xe lăn đi vào)
-Là chị đây,Minh Sở không nhận ra bạn gái mình luôn sao(người phụ nữ mỉm cười nhìn Minh Sở nói)
-Là...em thật sao Thu Hàn(Minh Sở mở to mắt )
Ánh Nguyệt không tin vào mắt mình nữa chạy đến chỗ Thu Hàn
-Chị chẳng phải...chị đã chết rồi sao!!!
-Phải...Thu Hàn chẳng phải em đã chết rồi sao??
Cả 2 anh em đều bất ngờ,người đằng sau Thu Hàn đẩy xe lăn vào trong nhà
-Minh Sở anh đừng trách Ánh Nguyệt nữa,ngày trước em sợ anh vì em mà không đi du học nữa em sợ cản trở công việc của anh,em không muốn anh lo lắng nên mới bảo mọi người nói với anh rằng em đã chết
-Còn Ánh Nguyệt lúc em nằm viện ngày nào em đấy cũng đến thăm em sợ ảnh hưởng tới việc học của em ấy,nên đã bảo mọi người nói với em ấy giống như nói với anh thôi
-Chứ thật ra em vẫn còn sống,chân em vẫn đang dần được điều trị,nghe tin 2 người đang đấu đá lẫn nhau nên không thể em không thể ngồi yên được nữa
Hự...hự...hự cả 2 anh em Ánh Nguyệt với Minh Sở bật khóc như con nít
-Vậy là thật rồi,vẫn còn sống thật (cả 2 cùng đồng thanh)
-Thôi 2 người nín đi khóc như trẻ con ý,Ánh Nguyệt người em chưa khỏi hẳn sao em lại trốn ra viện thế hả,còn anh Minh Sở anh có còn định chăm sóc em không đây(Thu Hàn nhíu mày)
-Có...có chứ tất nhiên là có rồi(Minh Sở lau hết nước mắt)
-Ánh Nguyệt,anh thực sự xin lỗi em à không...Tổng Giám Đốc,từ giờ tôi sẽ chăm sóc Thu Hàn thật tốt,và làm thật nhiều việc tốt để chuộc lỗi tất cả những gì đã làm với ngài,ngài đánh tôi cũng được làm gì tôi cũng được,miễn tôi được ở cạnh Thu Hàn là được(Minh Sở nắm lấy tay Ánh Nguyệt)
-Anh như vậy là tốt rồi,ở cty thì gọi Tổng Giám Đốc còn ở nhà thì chúng ta anh em mà,còn nữa tay anh có cầm danh thiếp của em,anh làm 1 dự án tốt nhất để thuyết phục em lại đầu tư vào cty anh đi,hãy đến tìm em bất cứ lúc nào anh cần
Minh Sở ôm trầm lấy Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt cũng khá bất ngờ vì lâu lắm mới được Minh Sở ôm.
-Mẹ,con biết con là đứa con bất hiếu,nhưng dù thế nào con cũng chỉ yêu 1 mình Tố Nhã thôi,con rất mong mẹ đồng ý nếu mẹ không đồng ý cũng không sao(Ánh Nguyệt quay lại nói với mẹ)
-Mẹ xin lỗi,mẹ không xứng làm mẹ con
-Mẹ nói gì thế!tình mẫu tử thì làm sao mà thay đổi được chứ(Ánh Nguyệt mỉm cười)
-Con còn không mau về bệnh viện chăm sóc vợ con,con dâu tương lai của mẹ đi để nó 1 mình không tốt đâu(mama Ánh Nguyệt mỉm cười)
Ánh Nguyệt chào tạm biệt mọi người rồi lại về bệnh viện
---Tại phòng Tố Nhã---
-Cảm ơn ngài Tổng Giám Đốc(Ba của Tố Nhã nói)
-Bác đừng gọi thế!đằng nào mai sau cháu cũng sẽ là con của 2 bác mà
-Ừm,đúng rồi nhỉ,con với Tố Nhã mai sau sẽ cưới nhau mà(Mama Tố Nhã nói)
-VÂNG(Ánh Nguyệt cười tươi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top