chap 13: Mạng đổi mạng


-Ta là người đã từng bị ngươi đánh và cty của cha con ta cố gắng gây dựng cũng bị ngươi làm cho sụp đổ chỉ trong 1 phút(người đàn ông đó từ từ quay lại)

-Ngươi...ngươi...là Dương Tuấn(Ánh Nguyệt ấp úng)

-Phải là tao!tất cả mọi thứ của gia đình tao đã bị mày đập nát,cha tao thì bỏ đi với người đàn bà khác đuổi mẹ con tao ra khỏi nhà,gia đình tao như vậy đã đủ để mày đã hài lòng chưa(Dương Tuấn nhếch mép)

-Dương Tuấn ngươi nói gì vậy!tao chỉ làm công ty cha ngươi phá sản thôi! làm sao có thể nói là mọi thứ được

-Không phải mày đã cho người đến lấy hết mọi thứ ở nhà tao đi sao,cha tao đuổi mẹ con tao ra khỏi nhà rồi bán nhà lấy tiền đi theo người khác không phải là do mày làm sao(Dương Tuấn tức giận chỉ tay vào Ánh Nguyệt)

-Tao không hề kêu người làm vậy!!!

-Không phải mày thì còn ai,họ đến họ nói là do mày sai đến cơ mà,mày đừng hòng lừa được tao(Dương Tuấn hét lên)

-Tao đã nói là không phải tao rồi!(Ánh Nguyệt có chút tức giận,bối dối)

-Giờ tao không cần biết có phải mày làm hay không,Băng Băng mang Tố Nhã ra đây!!!

-Đi nhanh lên đi(Băng Băng đẩy Tố Nhã ra)

Tố Nhã bị buộc 2 tay lại,bị che mắt,miệng thì bị nhét 1 cuộn vải

-Tố Nhã,Tố Nhã...Tố Nhã không liên quan đến việc này ngươi mau thả cô ấy ra(Ánh Nguyệt chạy đến chỗ Tố Nhã)

-Đứng lại,không tao giết cô ta(Băng Băng ghè dao vào cổ Tố Nhã)

Ánh Nguyệt dừng lại,Dương Tuấn tự mình đi đến trói tay Ánh Nguyệt lại , sợ Băng Băng làm hại đến Tố Nhã nên đứng im cho Dương Tuấn trói lại,Dương Tuấn đẩy Ánh Nguyệt vào góc tường.

-Chúng mày muốn làm gì tao cũng được,nhưng đừng hại đến cô ấy(Ánh Nguyệt quỳ 2 chân xuống)

-Vậy để tao cho mày tại nguyện!!!(Dương Tuấn dùng chân đạp,tay đấm vào mặt Ánh Nguyệt)

Ánh Nguyệt không dám kêu vì sợ Tố Nhã lo lắng,Tố Nhã nghe thấy tiếng đánh của Dương Tuấn lên người Ánh Nguyệt,Tố Nhã vùng vẫy

-Không sao,cô đừng lo em không sao(Ánh Nguyệt cố nói giọng bình tĩnh để chấn an Tố Nhã )

-Vậy sao,Băng Băng bỏ bịt mắt cô ta ra,để cho cô ta thấy người yêu mình bị hành hạ bằng chính đôi mắt của mình(Dương Tuấn quay ra nhìn Băng Băng)

Băng Băng tháo bịt mắt cho Tố Nhã,Dương Tuấn tiếp tục đánh Ánh Nguyệt,tố Nhã chỉ biết vùng vẫy lắc đầu

-Tháo miệng nó ra(Dương Tuấn bảo Băng Băng)

Băng Băng vừa mới bỏ cuộn vải trong miệng Tố Nhã ra

-Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt....Ánh Nguyệt làm ơn đừng đánh nữa,đừng đánh nữa(Tố Nhã khóc van xin)

-Không...sao,không sao... mà đừng lo(Ánh Nguyệt cố gắng ngượng dậy nói)

-Tao sẽ làm cho mày kêu lên thì thôi!

Dương Tuấn nhẫm lên bàn tay đang bị thương của Ánh Nguyệt rồi dùng lực xoay bàn chân trên tay Ánh Nguyệt

-Aaaaaaaaaaaaaaa...aaaa(Ánh Nguyệt không chịu được đau đớn hét lên)

-Ánh Nguyệt,Ánh Nguyệt... làm ơn...làm ơn mà tôi xin các người,bỏ chân ra đi không tay Ánh Nguyệt...(Tố Nhã quỳ gối xuống khóc)

-Kh...ông...sao mà chỉ cần... các ngươi hứa thả Tố Nhã ra,không làm hại ...đến cô ấy,các người muốn đánh ...muốn giết ta đều được(Ánh Nguyệt vẫn cố ngóc đầu lên nói, mỉm cười ,miệng thì đầy máu,trên mặt máu cũng chảy ra,tay thì không cử động nổi)

-Ánh Nguyệt cô xin em,đừng như vậy mà,đừng mà,không có em làm sao cô...(Tố Nhã bị Dương Tuấn cắt lời)

-Thế thì mày dùng mạng sống của mày đổi lấy mạng của cô ta đi!(Dương Tuấn bỏ chân mình ra khỏi tay Ánh Nguyệt,tay cầm con dao múa đi múa về)

-Không được,tuyệt đối không được,em không được làm thế!!!(Tố Nhã lắc đầu vừa nói)

Ánh Nguyệt cố gắng dùng tay còn lại chống dậy,miệng vẫn mỉm cười nhìn Tố Nhã

-Tố Nhã em xin lỗi,tất cả là tại em nên cô mới như vậy...em biết là cô không hề biết cuộc hôn nhân kia,nhưng em phải giả vờ làm mọi thứ quát cô ...lạnh nhạt với cô cũng chỉ để cô được an toàn.Em không muốn mất đi người em yêu thương 1 lần nữa...em không muốn ai hy sinh,bảo vệ em nữa.Em sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu...em sẽ bảo vệ cô nhưng những người đã từng bảo vệ em.(Ánh Nguyệt mỉm cười nói)

-Ánh Nguyệt,làm ơn ..làm ơn đừng nói thế mà,đừng mà...(Tố Nhã gào hét)

-Đừng khóc,đừng khóc...sẽ không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn mà!!!

-Chúng mày nói xong chưa,tao không chịu được nữa rồi(Dương Tuấn quát lên)

-Nếu tao đổi mạng sống... của tao lấy mạng của Tố Nhã,mày phải hứa với tao thả cô ấy đi,không động đến cô ấy nữa(Ánh Nguyệt cố gắng thở từng tí )

-Ánh Nguyệt,cô không cần mạng sống của em,đừng mà...làm ơn..tôi xin các người...(Tố Nhã vũng vẫy gào khóc)

-Được tao đồng ý với mày,Băng Băng đưa Tố Nhã đứng bên cạnh Ánh Nguyệt để cho nó nhìn thấy người yêu nó chết như thế nào(Dương Tuấn ngồi xuống trước mặt Ánh Nguyệt )

Dương Tuấn đưa con dao lên,Ánh Nguyệt thì mỉm cười ,Tố Nhã thì gào khóc vùng vẫy mạnh nhất có thể.Dương Tuấn đã đâm con dao đấy xuống nhưng người bị đâm không phải là Ánh Nguyệt mà là Tố Nhã,Tố Nhã đã chạy đến đỡ phát đâm đấy cho Ánh Nguyệt con dao đâm vào vùng bụng của Tố Nhã.

Tố Nhã ngã xuống dưới chân Ánh Nguyệt,Dương Tuấn lo sợ đứng lên lùi từng bước lại ,Băng Băng bị Tố Nhã dùng người đẩy ngã nằm dưới đất,vừa lúc đó Mỹ Phương và Trình Phòng cùng với cảnh sát đến nơi:

-Tất cả đứng im,cảnh sát đây(tất cả khẩu súng chĩa về phía Dương Tuấn với Băng Băng)

-Tố Nhã,Tố Nhã....Tố Nhã...(Ánh Nguyệt hoảng sợ đến mức cứng họng không thể nói được)

Mỹ Phương chạy đến cửi trói cho Ánh Nguyệt với Tố Nhã rồi gọi cứu thương

-Tố Nhã,Tố Nhã,cô đừng có làm sao mà,tại sao lại làm thế em không đáng,tại sao...tại sao(tay Ánh Nguyệt run rẩy trước vết thương của Tố Nhã)

-Án..h...Nguyệt(Tố Nhã dùng đôi tay của mình vuốt ve khuôn mặt của Ánh Nguyệt)

Bàn tay Ánh Nguyệt gần như là bị gãy hết,nhưng vẫn cố kéo Tố Nhã về ôm vào lòng

-Tại sao,tại sao...đáng ra người nằm đây phải là em mà(Ánh Nguyệt tuôn trào nước mắt lăn trên 2 gò má)

-Em xin cô đừng...đừng xảy ra chuyện gì mà...làm ơn đấy(Ánh Nguyệt vuốt ve khuôn mặt của Tố Nhã,những giọt nước mắt rơi xuống mặt của Tố Nhã)

-Làm ơn để chúng tôi đưa cô ấy về bệnh viện(1 người bác sĩ cứu thương nói)

Tố Nhã không còn sức ngất đi,Ánh Nguyệt đưa Tố Nhã lên chiếc giường khiêng rồi chạy theo lên xe cứu thương,Dương Tuấn cùng em gái mình đều bị bắt về đồn công an,Mỹ Phương với Trình Phòng cũng lái xe theo đến bệnh viện.

---Đến bệnh viện---

Ánh Nguyệt vẫn nắm tay Tố Nhã đến phòng cấp cứu,các bác sĩ ngăn Ánh Nguyệt lại,Ánh Nguyệt ngồi ghế , ở tay,trên mặt mũi,miệng đều đang chảy máu,Ánh Nguyệt dường như không cảm thấy đau,chỉ biết run sợ.

-Tổng Giám Đốc,thứ lỗi vì chúng tôi đến muộn(Mỹ Phương vừa chạy đến nói)

Ánh Nguyệt vẫn không nói gì,miệng vẫn cứ gọi tên Tố Nhã

-Tố Nhã...Tố Nhã..Tố Nhã...(Ánh Nguyệt như người vô hồn)

-Tổng Giám Đốc ngài cũng cần phải sơ cứu không thì...tôi..sợ...(Trình Phong ấp úng nói)

Trình Phong chưa nói xong thì Ánh Nguyệt ngất đi

-Tổng Giám Đốc...

tại không có thời gian nên mình viết tạm T_T mai mình sẽ cố viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top