16:END
Đến tối Tố Nhã đang ngồi dưới nhà xem tivi đợi Ánh Nguyệt về"chắc là em ấy lo việc cty nên về muộn",điện thoại Tố Nhã kêu lên
Ring...Ring...Ring
-Alo...
-Tố Nhã à...tôi Mỹ Phương đây ạ
-Có chuyện gì vậy Mỹ Phương
-Tổng Giám Đốc bảo tôi đến đón cô
-Đón tôi đi đâu(Tố Nhã tò mò)
-Xin lỗi,tôi không được nói,cô đi rồi sẽ biết,tôi đang ở cửa ra cô rồi
---Mỹ Phương trở Ánh Nguyệt đến 1 nhà hàng xung quanh được bao bọc bằng kính,bên trong bị rèm che kín---
Tố Nhã bước vào bên trong bao phủ toàn màu đen không hề nhìn thấy cái gì,Tố Nhã lo lắng cứ thế đi vào
Cạch...tiếng đóng cửa của Mỹ Phương
BÙM...tất cả bóng điện màu vàng trong nhà hàng được bật lên,trước mắt Tố Nhã hiện ra 1 không gian như thể đang ở trong mơ,1 hình trái tim được xếp bằng nến,hoa hồng giải xung quanh,bóng bay lơ lửng khắp nơi,1 cái bàn lớn được trang trí theo phong cách cổ điển,Tố Nhã như thể đóng băng, thì thấy Ba mẹ,mẹ Ánh Nguyệt,Minh Sở,2 thư kí của Ánh Nguyệt,và cả Thu Hàn nữa.Tố Nhã đang ngơ ngác nhìn mọi người thì rèm cửa xung quanh kéo lên,bên ngoài có những quả bóng bay có hình chữ"Em yêu vợ","Ánh Nguyệt yêu Tố Nhã",rồi thấy tiếng gọi của Ánh Nguyệt
-Vợ ơi...
Ánh Nguyệt đi ra từ bên trong tay cầm 1 bó hoa đằng sau lưng có quả bóng bay chữ"Kết hôn với em nhé,cô giáo".Ánh Nguyệt bước vào trong hình trái tim làm bằng nến rồi đưa bó hoa rồi kéo Tố Nhã vào rồi quỳ xuống
-Tố Nhã à,em quỳ xuống đây bằng sự chân thành,xin vợ đồng ý kết hôn với em nhé chỉ cần vợ đợi em khi em đủ tuổi em sẽ lập tức cưới vợ(Ánh Nguyệt lấy trong túi ra 1 hộp nhẫn rồi mở ra)
-Thế lời hứa của em ngày trước thì sao,hôm qua em mới giả vờ say rồi em làm gì vợ hả(Tố Nhã khoanh tay trước ngực)
-Những chỗ bị em cắn giờ vẫn còn đau đấy
-Vợ bấu vai em cũng có kém gì đâu -.-
-E...hèm(Mọi người đứng bên ngoài tủm tỉm cười,Minh Sở lên tiếng trêu Ánh Nguyệt)
-À...à..thì...(Ánh Nguyệt xấu hổ đỏ mặt lại)
-Thì sao hả(Tố Nhã che miệng lại tủm tỉm cười)
-Thì...thì...tại lúc..đó(Ánh Nguyệt ấp úng nghĩ"huhu TT_TT ngại chết mất,giờ có cái hố nào con chui xuống đấy luôn")
-Thì vợ đồng ý,chả nhẽ em làm thế với vợ rồi,thì em phải là người chịu trách nhiệm chứ còn ai nữa hả(Tố Nhã cười phá lên,tay với lấy chiếc nhẫn)
-Còn quỳ đấy,không mau đeo cho vợ đi(Tố Nhã đưa nhẫn cho Ánh Nguyệt)
Ánh Nguyệt đứng dậy cả 2 đeo nhẫn cho nhau,Ánh Nguyệt ôm lấy Tố Nhã rồi hôn mà quên luôn mọi người
-Đừng quên còn ba con ở đây nhá(Ba Tố Nhã nói)
Ánh Nguyệt ngừng hôn rồi mọi người đều phá lên cười,có mỗi 2 con người kia đỏ mặt không dám cười thôi.Ánh Nguyệt giả vờ ho nhẹ
-Mọi người,cũng đói rồi nhỉ,vào bàn ngồi ăn thôi(Ánh Nguyệt cố gắng đánh lạc chủ đề)
Tối hôm đó mọi người cùng vui vẻ bên nhau,không chỉ tối hôm đó mà là mãi mãi về sau
^.^ END hết ạ.Lần đầu em viết không có được hay ,cảm ơn mọi người đã ủng hộ,góp ý và theo dõi truyện trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top