Chương 63: Công Tước
Cảm giác cơ thể người trong lòng đang run lên cầm cập, Du Hàn lúc này mới chú ý nửa thân trên của Cơ Giao thì ăn bận kín kẽ ấm áp, nón len, khăn choàng, áo khoác lông, găng tay đầy đủ. Vậy mà nửa thân dưới chỉ mặc mỗi chiếc váy ngắn mỏng manh, lộ cả đầu gối cùng cặp giò trắng nõn.
Cô cau mày chậc lưỡi: "Nhẽ ra đến mùa đông, nhà trường nên cho nữ sinh được đổi quần dài mới phải"
Vừa càm ràm, Du Hàn vừa cởi áo khoác của mình xuống. Cơ Giao biết tổng ý định của cô, mặc dù tâm can đang gào thét trong sung sướng, thiếu điều giãy đành đạch, nhưng ngoài miệng vẫn không khỏi lo lắng mà ngăn cản: "Đừng, chị sẽ bị cảm mất"
"Nào, đứng im đi" Du Hàn tức khắc nghiêm giọng lời lẽ cứng rắn, không chừa con đường đàm phán nào.
Lần đầu tiên bị Du Hàn dùng thái độ này đối xử, Cơ Giao chẳng những không giận thậm chí còn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, đứng im như tượng không hề nhúc nhích. Du Hàn cảm thấy hành động răm rắp tuân lệnh của nàng thật đáng yêu, rất muốn nhéo má nàng mà nựng như một đứa bé. Nhưng cuối cùng vẫn áp chế dục vọng kìm nén ham muốn xuống, bởi vì cô biết hiện đang có hàng chục cặp mắt như cú vọ hướng chòng chọc về phía hai người họ.
Du Hàn đem áo khoác quấn quanh eo của nàng, nhằm phủ kín đôi chân đang rét run: "Vậy là ổn rồi, chúng ta đi thôi" xoay nàng một vòng tại chỗ, kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ nhiều lần để chắc chắn rằng cơ thể nàng không bị gió lạnh lùa vào, từ đầu tới chân luôn phải được giữ ấm.
Đoạn nắm tay nàng định kéo đi, thì bị Cơ Giao níu lại: "Áo khoác đưa em rồi, nhỡ chị bị cảm lạnh thì sao?"
"Tôi khoẻ lắm, giờ có nhảy xuống sông bơi vài vòng, cũng không thành vấn đề"
Lời nói đùa của Du Hàn chọc Cơ Giao phì cười, nàng siết chặt tay cô đem bỏ vào trong túi áo khoác. Không chịu thua kém mà phụ hoạ: "Nếu chị ngã bệnh, em sẽ cosplay nữ y tá gợi cảm quyến rũ, đến tận nhà chăm sóc chị thật chu đáo từ A tới Z chịu không?"
Trí tưởng tượng bay cao bay xa của Du Hàn, không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh Cơ Giao trong bộ quần áo y tá bó sát nóng bỏng, tay ôm ống chích bự chảng to như cái gối... Du Hàn bị suy nghĩ của mình dọa cho tái xanh mặt mày, da gà da vịt đua nhau nổi rần rần, tự dưng thấy rờn rợn hết cả người.
Nhìn biểu cảm Du Hàn biến đổi đủ màu sắc đầy thú vị, Cơ Giao thừa sức đoán ra cô đang nghĩ đến hình ảnh khủng khiếp gì. Chính bản thân Cơ đại tiểu thư khi nghĩ đến hình ảnh đó của mình, cũng không giấu được đôi chút thẹn thùng hiện rõ trên đôi gò má phiếm hồng.
Bầu không khí nhất thời ngượng nghịu đến lạ, để tránh cả hai cùng rơi vào tình trạng xấu hổ, Du Hàn nhanh nhanh dắt nàng đến trạm chờ xe buýt. Lúc này không phải giờ cao điểm, cho nên trên xe buýt rất vắng khách. Cả hai đi xuống hàng ghế gần cuối, Cơ Giao giành chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chốc chốc lại đảo mắt ngắm nghía xung quanh, trông nàng ngô nghê thích thú khám phá thế giới, y hệt đứa bé ba tuổi lần đầu tiên được dẫn đi công viên giải trí vậy.
Du Hàn tức cười quá, bèn trêu ghẹo: "Bộ đây là lần đầu tiên em ngồi xe buýt hả?"
Cơ Giao thành thật gật đầu trả lời: "Từ nhỏ tới lớn, em toàn ngồi ô tô với phi cơ riêng thôi. Có bao giờ được trải nghiệm phương tiện của thường dân đâu"
Chu choa, tiểu thư tài phiệt nói chuyện có khác, nghe chọt lỗ tai thực sự.
Cô cẩn thận quan sát tình hình khắp một lượt bên trong khoang xe, nói vắng chứ cũng có khoảng đâu đó chục hành khách, nhưng tất cả bọn đều đang thu nhỏ lại trong thế giới riêng của mình. Có người buồn chán thả hồn bên cửa sổ, người thì ngủ gà gật, có người lại dán mắt vào điện thoại lướt thông tin hay chơi game gì đó. Còn có trường hợp mang headphone, trông thì giống như đang nghe nhạc, tuy nhiên nhìn vào biểu cảm căng thẳng, thỉnh thoảng giật bắn mình thon thót thế kia, chắc chắn là đang nghe truyện ma rồi.
Xác định không một ai trong số họ sẽ để ý đến chỗ hai người, Du Hàn lúc này mới len lén từ phía sau kéo nàng vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng. Cơ Giao thuận theo động tác của đối phương mà thả lỏng thân thể, ngả lưng dựa sát vào lồng ngực cô.
Cả hai như được kết nối bằng một sợi dây tâm linh tương thông, chẳng cần nhiều lời hoa mỹ, chỉ dùng hành động vẫn hiểu ý nhau. Cùng lặng im ngắm nhìn ra bên ngoài thế giới, vừa tận hưởng trọn vẹn bầu không khí yên bình lãng mạn.
Phố xá ngày đông vẫn dập dìu xe cộ lưu thông, giáng sinh sắp đến gần trên khắp các ngõ ngách, và vỉa hè đều được trang hoàng rất lộng lẫy bắt mắt, nào là cây thông giáng sinh và hằng hà sa số dây đèn neon giăng kín lối. Đảm bảo thành phố khi về đêm sẽ như được phủ lên lớp áo lung linh muôn vàn sắc màu, không khí ngập tràn náo nhiệt.
Không biết xe buýt đã chạy qua bao nhiêu trạm, đột nhiên người con gái nhỏ trong lòng Du Hàn cất tiếng thì thầm, yếu ớt:
"Nếu có thể, em thực sự muốn cùng Du Hàn bỏ trốn đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết về chúng ta. Bình bình đạm đạm sống bên nhau ngày qua ngày, không màn nhân tình thế thái, thân phận hay danh vọng"
Từng câu từng chữ của nàng như mũi kim đâm sâu vào tim Du Hàn, khiến cô sững người, tâm can xoay tròn như chong chóng, rối rắm và phiền não bủa vây không lối thoát. Đại não trống rỗng không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Không để cô kịp suy nghĩ, Cơ Giao đã nói tiếp: "Nhưng em biết đó là điều không thể, phải không?"
Giọng nàng nghe nhẹ bẫng, còn giống như đang cười. Phản chiếu qua tấm kính, Du Hàn nhìn thấy rõ khóe mắt nàng hơi ửng đỏ rưng rưng, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào. Nàng thật mạnh mẽ, thản nhiên nở nụ cười như không có chuyện gì, mấy ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cánh tay Du Hàn đang ôm eo mình.
"Cả hai chúng ta đều phải làm những việc mà chúng ta cần làm"
Du Hàn hoàn toàn câm nín không thể thốt ra bất cứ một chữ nào, cô không dám an ủi càng không dám hứa hẹn. Nếu không cách nào thực hiện được, thì tốt nhất đừng buông lời vô trách nhiệm.
Cô mím môi kìm nén nỗi thống khổ đang day dứt trái tim mình. Vòng tay càng thêm siết chặt cô gái nhỏ bé trong lòng, như muốn nắm giữ, muốn bảo vệ một tia hy vọng nhỏ nhoi xa vời.
Cơ Giao hiểu ý nghĩa của cái ôm này, đáy lòng vừa chua sót đồng thời cũng chấp nhận.
Mới mấy phút trước còn tình bể bình, quay đi quẩn lại cái cả hai cùng rơi vào bầu không khí căng thẳng hồi nào không hay. May mắn Cơ gia đại tiểu thư trời sinh bản tính lạc quan, thuộc tuýp người sống lý trí và cầu tiến, nàng rất hiếm khi để cho cảm xúc tiêu cực chi phối quá nhiều tâm trạng của mình.
Khi xe buýt vô tình lướt ngang qua một toán người đang chạy xe đạp ven đường, Cơ Giao lập tức khôi phục dáng vẻ hưng phấn, chỉ cho Du Hàn thấy còn reo lên
"Hê, Cua-rơ kìa, trời lạnh vậy mà họ vẫn đạp xe được sao, ngưỡng mộ thật"
Du Hàn bị cảm xúc sáng nắng chiều mưa, thất thường như thời tiết của đại tiểu thư làm cho theo không kịp, rất chi là bất lực: "Xe đạp chứ có phải xe tăng đâu mà em ngạc nhiên vậy?"
"Xí" Cơ Giao vểnh môi, vẻ mặt khinh khỉnh: "Em thích xe đạp được chưa"
Ký ức lúc đèo nàng bằng xe đạp dạo quanh đảo hẳn còn mới mẻ, nhớ lại khi ấy nàng cứ nằng nặc đòi cô chở đi cho bằng được, hình như nàng từng bảo mình chưa bao giờ được ngồi xe đạp.
Du Hàn ngờ ngợ hỏi: "Em không biết đi xe đạp?"
Mí mắt Cơ Giao cụp xuống, nàng khe khẽ thở dài nghe giống như là đang than thân trách phận: "Nghĩ mà buồn, cả cái gara đủ chỗ chứa vài ba chục chiếc ô tô tỉ đô, vậy mà lại không có lấy một phương tiện thường dân nào"
Du Hàn: ". . ."
Cơ Giao hơi nghiêng người qua, rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy Du Hàn đang bất đắc dĩ ngó xuống mình, nàng mím môi cười tinh quái: "Phu quân, chúng ta đi đâu đây?"
"Dẫn em đi học đạp xe"
Nói là làm, Du Hàn dẫn nàng đến một nơi được gọi là "Trung tâm đào tạo luyện xe đạp dành cho các bé tiểu học"
Bên trong nhà thể thao rất ồn ào náo nhiệt, có không ít các bé nhỏ đang cùng cha mẹ của mình luyện tập hăng hái. Trong khi đó nhìn về phía hai con người kia thì...
"Đừng sợ, tôi giữ yên sau rồi em cứ mạnh dạn đạp đi"
Chân của Cơ đại tiểu thư cứ giữ giữ trên bàn đạp, chần chừ nấn ná mãi không tiến cũng chẳng lùi. Du Hàn không cách nào thúc giục nàng, chỉ đành mềm mỏng động viên.
"Nhớ giữ chặt đó, đừng có buông tay"
"Được, được, thề luôn... buông tay làm chó"
Giằng co gần mười phút đồng hồ, Cơ đại tiểu thư bấy giờ mới hít sâu một hơi lấy dũng khí, nghiến răng rướn người đạp bàn đạp. Du Hàn giữ thăng bằng cho chiếc xe, để đảm bảo dù Cơ Giao có nhắm tịt mắt mà đạp cũng không thể té ngã.
Cách đó mấy mét, một đứa bé trai nhỏ nắm kéo áo của bà mẹ chỉ chỉ Cơ Giao: "Mẹ ơi, chị kia lớn già đầu mà không biết đạp xe kìa"
Cơ Giao nghe rõ nhất thanh nhị sở, thoáng chột dạ, liền hướng mặt về phía đứa nhỏ mà phùng mang trợn mắt: "Oắt con, dám khinh thường chị mày, có biết chị mày lấy được bằng lái ô tô ở Anh rồi không hả?"
Đứa nhỏ chỉ mới bảy, tám tuổi, nào biết bằng lái là cái gì, không quan tâm lắm vẫn cố tình lè lưỡi trêu chọc: "Lêu lêu, cái đồ không biết đạp xe".
Cơ Giao bực quá, định xắn tay áo qua đó solo Yasuo với nó một phen. May là Du Hàn kịp thời giữ nàng lại: "Thôi nó còn nhỏ, em đừng chấp làm gì"
Cơ Giao không đồng tình với định kiến này, nàng rất bất mãn việc Du Hàn bênh vực người khác, bèn hậm hực: "Còn nhỏ thì sao? Nó rõ ràng khiêu khích em trước"
Hiếm khi được chiêm ngưỡng bộ dáng tị nạnh của đại tiểu thư, Du Hàn che miệng kìm nén tiếng cười. Ở bên tai nàng thì thầm: "Đánh nó thì nhẹ quá, mắc công người ta quánh giá cho. Thay vào đó chúng ta nên tìm phương pháp giải quyết thiết thực hơn, em nhìn kìa chiếc xe đạp của nó là hàng hiệu đó, lát nữa rình rình tôi phá nát chiếc xe đạp của nó cho em đã tức nha"
Cơ Giao trợn tròn mắt nhìn cô, không thể tin được lời phát ngôn này thốt ra từ miệng Du Hàn: "Thật thâm hiểm"
Còn chưa kịp lên kế hoạch tỉ mỉ, thì mẹ của đứa bé với kinh nghiệm đọc Conan hai mươi năm, quan sát tướng tá hai đứa này chỉ được cái đẹp mã thôi, chứ mặt mũi chúng nó gian manh xảo trá thấy mồ.
Nhìn bộ đồng phục trên người cả hai, người phụ nữ tự tin suy đoán hai đứa này chắc là thành phần bất hảo học sinh cá biệt, trốn học đi chơi, lũ phá làng phá xóm tốt hơn hết là nên tránh như tránh tà. Người phụ nữ lực điền một tay kẹp nách đứa con, tay kia bê chiếc xe đạp chẳng nói chẳng rằng tháo chạy mất dạng.
Sau hai tiếng khổ luyện, đại tiểu thư coi như cũng nắm được căn bản. Rõ ràng người tập là Cơ Giao, nhưng người cực nhọc nhất lại là Du Hàn.
Đầu tóc cô đầm đìa mồ hôi bết dính ướt nhẹp, cả người nhớp nháp nực nội khó chịu vô cùng, phải cởi bớt khăn choàng cho mát mẻ. Kế bên trung tâm có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Du Hàn tính ghé mua mấy bịch khăn lạnh, nhưng bị Cơ Giao ngăn cản cằn nhằn thuyết giảng cho một chập.
Nàng lấy hộp khăn giấy đến quầy tính tiền, ra bên ngoài rồi giúp cô lau khô mồ hôi trên mặt và tóc tai. Du Hàn vẫn chưa quen với việc nàng đột nhiên có cử chỉ thân mật nơi công cộng, cơ mặt hơi chút co quắp nhưng không hề tránh né.
Đối diện có khu công viên, sáng nào người dân quanh đây cũng dắt chó đi dạo. Cả hai tấp vào tản bộ trong chốc lát, bắt gặp một nhóm con nít đang chơi đùa cùng chú chó phốc sóc, Cơ Giao liền hí hửng qua đó góp vui, dường như nàng rất yêu thích những loài động vật nhỏ nhắn đáng yêu, cứ thích thú vuốt ve bộ lông trắng muốt, xù xì của nó mãi không chán. Chú chó nhỏ thè lưỡi liếm tay nàng, khiến nàng cười rộ lên vì nhột.
Du Hàn đứng đằng sau, thơ thẩn ngắm nghía nụ cười tươi xinh, rạng ngời như ánh mặt trời sửi ấm giữa ngày đông, bất giác cũng mỉm cười theo. Cơ Giao nắm chân chú chó đung đưa thay cho lời tạm biệt.
Cùng đám trẻ con thân mật vẫy tay chào từ biệt xong, Cơ Giao lúc này mới ngoảnh lại mặt đối mặt với Du Hàn. Nàng nheo mắt nhìn cô nghiền ngẫm đánh giá một hồi, mới lên tiếng dò hỏi:
"Từ sáng đến giờ thái độ của chị khác thường lắm, có gì muốn nói thì nói thẳng đi, ấp a ấp úng không giống chị chút nào"
Giống như vừa hạ quyết tâm, Du Hàn rũ mí mắt rồi nhanh chóng ngẩng lên, nhìn trực tiếp vào đôi con ngươi ngờ vực của nàng. Cô thở dài buông lời:
"Cơ Giao, chúng ta... nên chia tay"
Khu công viên trơ trọi, mặc cho từng cơn gió thổi lạnh tanh thốc vào người, cả hai vẫn chưa từng nhúc nhích dù chỉ một centimet. Đến ngay cả quần chúng đi ngang qua, cũng hiếu kỳ nghiêng đầu xem hai đứa thần kinh này đang làm trò giống ôn gì.
Cơ Giao bất ngờ trở nên nghiêm túc, lạnh giọng hỏi: "Người của cha em đến gặp chị rồi?"
Du Hàn hoàn toàn không hề có ý định giấu giếm, thẳng thắn nêu rõ vấn đề: "Ừ... nếu phải lựa chọn giữa gia đình và tình cảm cá nhân, tôi buộc phải ưu tiên gia đình mình".
Lời tàn nhẫn nói ra thật dễ dàng, đáy mắt Cơ Giao cay cay đỏ hoe ẩn chứa oán hận. Nàng cắn chặt môi dưới muốn bật máu, từ trong yết hầu khô rát phun ra từng câu từng chữ khó khăn đầy cay đắng:
"Du Hàn, phải chăng vì em trao cho chị trái tim quá dễ dàng, nên chị coi nó như một món hàng rẻ tiền... chơi chán rồi thì vứt đi?"
Sóng triều trong mắt Du Hàn khẽ nhấp nhô biến đổi, nhưng tuyệt nhiên vẫn ngậm chặt miệng không trả lời. Cơ Giao coi đó như là lời thừa nhận, nàng nhoẻn miệng cười, tuy nhiên ẩn sâu trong đôi mắt tím nhàn nhạt buồn bã ấy, là chan chứa nỗi bi ai thất vọng.
"Em hiểu rồi, em tôn trọng quyết định của chị"
Nàng cởi chiếc áo khoác trả lại cho Du Hàn, rồi lạnh lùng quay lưng đi, ngừng vài giây mới nói tiếp, trong chất giọng ít nhiều còn mang theo một tia trào phúng tự giễu:
"Chị căn bản đâu cần nói chia tay, bởi vì chị... đã bao giờ nói yêu em đâu"
Dứt lời, nàng duỗi chân bước nhanh ra khỏi công viên. Chiếc Rolls-royce chuyên dụng đã đậu sẵn bên ngoài, tài xế đứng bên cạnh kính cẩn cúi đầu mở cửa xe. Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, cả chiếc Rolls-royce lẫn chiếc Camry đen nhánh của đội vệ sĩ đồng thời lao vút đi mất.
Du Hàn trông theo bóng dáng chiếc xe chạy thật xa, cho đến khi nhỏ dần rồi khuất mất dạng, cô mới thu hồi tầm mắt. Ngã ngồi xuống hàng ghế công viên, siết chặt nắm tay đấm thật mạnh lên trán mình.
Dẫu đã đoán trước được kết cục, nhưng khi thực sự đối diện... tim gan vẫn đau thắt như muốn chết đi sống lại.
. . . . . .
Mang một cục tức ấm ức quay về trường, Cơ Giao đụng phải Uyển Thư trước cửa lớp. Uyển Thư ngạc nhiên trố mắt nhìn từ trên xuống dưới cô bạn mình.
"Ủa, không phải cậu trốn học cùng tiền bối Du Hàn sao? về sớm thế?" nói đoạn lại ngó xuống đồng hồ đeo tay: "Mới mười giờ hơn"
Cơ Giao không thèm để ý đến Uyển Thư, hằn học bước ngang qua người nàng vào trong lớp, ngồi phịch xuống bàn ghế của mình, tay chống cằm không thèm để ý đến ai. Uyển Thư cảm giác như trên đỉnh đầu Cơ Giao đang treo lơ lửng một đám mây đen vần vũ sấm sét, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng cơn thịnh nộ xuống mặt đất.
Nàng cẩn thận đi qua đó, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bạn mình, lựa lời hỏi chuyện: "Sao vậy? Du tiền bối chọc giận cậu hả?"
Cơ Giao hừ hừ hai tiếng, kể lại toàn bộ đầu đuôi cớ sự cho Uyển Thư nghe. Cuối cùng kết luận một câu:
"Mình biết chị ấy có nỗi khổ tâm, nhưng mình tuyệt đối không thể chấp nhận việc chị ấy nói ra lời chia tay vô trách nhiệm như vậy, một khi đã có lần đầu thì chắc chắn sẽ có những lần sau nữa. Tình cảm mà làm như là đang mua bán ngoài chợ không bằng, lần này tuyệt đối mình sẽ không dễ dãi tha thứ đâu... mình phải cho cái tên vô trách nhiệm đó biết giá trị đích thực của mình, mình cũng có giá lắm chứ bộ, đâu thể để người ta khinh rẻ".
Uyển Thư ngoài mặt thì cười cười làm ra vẻ an ủi đồng tình, nhưng trong bụng ngầm bắn hàng vạn thứ xem thường: Ừ thì không dễ dàng tha thứ, để coi cái 'giá' của cậu trụ được mấy ngày.
Cơ Giao lôi kéo cô bạn mình trút hết bầu tâm sự, mà chẳng hề hay biết rằng sắp có một trận phong vân gợn sóng thổi tung tất cả.
Một chiếc Flying Spur màu đỏ đô sang chảnh, vừa tấp vào lề đường trước cổng trường Tư thục cao trung Cơ thị.
Người tài xế già kiêm quản gia riêng nhìn lên kính chiếu hậu, sau đó rút từ trong túi áo chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng lấp lánh ánh kim, canh thời gian chuẩn xác— chờ đến khi cây kim chỉ đúng 11h30, người quản gia lúc này mới cất chiếc đồng hồ đi, quay đầu xuống hàng ghế bên dưới, nhỏ giọng gọi bằng tiếng anh:
"Young master, đến nơi rồi"
Người vẫn đang khoanh tay trước ngực, nhắm nghiền mắt giống như đang ngủ kia bất giác tỉnh giấc. Hai hàng mi động đậy chậm rãi nâng lên, nghiêng đầu ngắm nhìn ngôi trường đồ sộ bề thế trước mặt, khẽ mỉm cười:
"Em ấy đang ở đây sao?"
Hiện đang là giờ nghỉ trưa. Cơ Giao còn đang bận buồn bực cái tên vô lương tâm nào đó, nên đâu có bụng dạ mà ăn uống, ngồi ì một chỗ hai tay chống cằm, trông lẩn thẩn hết sức. Uyển Thư nhìn không nổi nữa, đành xuất chiêu năn nỉ, lôi kéo mãi cô bạn mình mới chịu nhấc mông lên và đi.
Giống như mọi hôm, đoàn người Cơ Giao vẫn hùng hậu khoa trương thế lực, một đám nam sinh tự xưng hộ vệ tò tò theo đuôi, bọn họ đi đến đâu đám học sinh đều tự giác dạt sang hai bên.
Điều trùng hợp đã xảy ra hoặc là định mệnh sắp đặt, lúc tới ngã ba hành lang nhóm Cơ Giao chạm mặt phải nhóm Du Hàn, Môn Cảnh và Đổng Minh cũng đang trên đường xuống nhà ăn.
Ánh mắt Cơ Giao dừng trên mặt Du Hàn chưa đến một giây, rất nhanh liền dời đi. Nàng giơ tay vén mái tóc xoã xượi sang bên, mày mắt hờ hững, nhãn thần lạnh nhạt, ung dung bình thản lướt qua người cô, giống như hai người xa lạ chưa từng quen biết.
Du Hàn thái độ bất biến đứng im tại chỗ, chỉ có Môn Cảnh và Đổng Minh là ngoái đầu trông theo dò xét. Trên đầu hai đứa hiện vô số dấu chấm hỏi.
Môn Cảnh quay lại nhìn Du Hàn đặt nghi vấn: "Hai người bị gì vậy? Mới hồi sáng còn thân mật lắm mà" vừa rồi Uyển Thư còn nháy mắt truyền đạt ám hiệu với cô, chắc là có chuyện gì xảy ra với cặp đôi rắc rối đau đầu này.
Du Hàn cứ như ngậm hột thị từ chối trả lời câu hỏi, đang tính xoay người trở về lớp, để tránh đụng mặt Cơ Giao thêm lần nào nữa, thì đằng sau nơi nhóm người Cơ Giao vừa đi, có một giọng nữ trầm ấm vang lên:
"Giao, đã lâu không gặp"
Từ trong giọng người này có thể nghe ra cô ta không phải người Trung Quốc, mà là một người ngoại quốc nói tiếng Trung. Du Hàn bấy giờ không còn bảo trì thái độ trầm mặc nữa, cô nhíu mày tò mò quay lại nhìn xem chủ nhân giọng nói kia.
Đúng y như cô suy đoán, đó là một người ngoại quốc, vóc dáng mảnh mai cao ráo, mái tóc dài ngang hông màu khói, đeo thêm đôi khuyên tai thập giá bạc óng ánh, trông cực kỳ phong trần thời thượng. Cô ta sở hữu đôi mắt sáng màu hổ phách hiếm thấy lạnh lẽo đầy cuốn hút.
Đến phong cách ăn mặc của cô gái này tuy nhìn đơn giản, nhưng lại toát lên khí chất vương giả quý tộc. Áo len cổ v màu đen tròng lên chiếc sơ mi trắng bên trong, quần tây màu nâu, gấu quần hơi xắng lên để lộ rõ đôi giày da cổ cao được đánh xi bóng lưỡng, phối trên vai chiếc áo khoác vest dáng dài chấm mắt cá chân màu đậm.
Cơ Giao vừa giật mình vừa kinh ngạc, một cảm giác vi diệu đong đầy trong ánh mắt, khi thấy cái người lẽ ra phải đang ở tận Anh quốc, lại thình lình xuất hiện trước mặt.
Nàng không nhịn được thất thanh kêu lên: "Lyon, sao chị lại ở chỗ này"
Công tước Diamond Lyon cong cong khoé mắt, mỉm cười dịu dàng: "Đương nhiên là vì nhớ em rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top