Chương 37: Giao Kèo Bí Mật
Ngày hôm nay tại câu lạc bộ kịch diễn ra một cuộc thảo luận quy mô lớn bàn về vở kịch sẽ được tổ chức ở hội trường vào ngày lễ kỷ niệm sắp tới. Khác với mọi năm diễn đi diễn lại mấy vở kịch cũ nổi tiếng, năm nay hội trưởng câu lạc bộ kịch muốn có đột phá, vậy nên chính tay cô đã lên kế hoạch viết kịch bản và ngâm nó hơn một tháng nay.
Cô đem sấp bản thảo phát cho các thành viên, rồi trình bày nỗi lòng mình:
"Năm nào cũng như năm nào, hễ tới ngày kỷ niệm là y như rằng chỉ có thành viên trong CLB mới được quyền tham gia vào vở kịch, năm nay theo góp ý bên phía hội học sinh tôi sẽ mở rộng quy mô chọn diễn viên ra khắp toàn trường, để mọi người không cho chúng ta là những kẻ ích kỷ"
Có người giơ tay phát biểu: "Vậy là học sinh nào cũng có khả năng đóng vai chính ạ?"
"Đương nhiên là không rồi" hội trưởng Đàm quắc mắt nhìn người nọ khinh khỉnh: "Chỉ những người nổi tiếng trong trường mới được đăng ký tham gia tuyển chọn thôi, chứ cho một đứa học sinh ất ơ nào đó đóng chính thì hư cả vở kịch người ta à? cậu nên dùng đầu để mà suy nghĩ đi".
Cô ả lật dở tập kịch bản trên bàn: "Trong vở kịch có ba vai chính, bá tước, phu nhân bá tước, và người tình của ông ta là một cô gái điếm. Trưa nay tôi sẽ lên diễn đàn trường lập một trang topic để cho những idol trường ta đăng ký vai diễn mà mình mong muốn, đến 7 giờ sáng mai chốt hạ danh sách sẽ mở cho toàn trường bình chọn"
Kết thúc cuộc thảo luận, Uyển Thư lẳng lặng đứng dậy rời đi, từ đầu chí cuối nàng luôn ngậm hột thị không một lời phát biểu, bởi cái góp ý bên phía hội học sinh chính là do Đường An Nhiên chủ động đề xuất, không ngờ vậy mà Cơ Giao cũng tán thành theo luôn, chẳng biết cái cô họ Đường đó lại định giở trò gì đây.
Chân mày lá liễu của Uyển Thư nhíu nhíu đăm chiêu vừa cẩn thận đi xuống khu vực ngã ba cầu thang, đột nhiên đầu cầu thang đối diện có người gọi:
"Xin chào Kim tiểu thư, cuộc thảo luận suôn sẻ chứ?"
Uyển Thư ngẩng đầu nhìn lên, đầu chân mày lập tức giãn ra làm thành một bộ ung dung thoải mái, nhưng ngữ khí rõ ràng hàm chứa sự lạnh lẽo:
"Rất tốt, cảm ơn Đường tiền bối quan tâm"
Vẫn chưa tiêu hoá hết mấy lời của cô ta hôm trước, đáy lòng Uyển Thư nổi lên từng đợt sóng buồn bực chỉ đáp lấy lệ rồi lơ luôn cô ta, sải bước đi xuống cầu thang. Thế nhưng Đường An Nhiên nào dễ dàng buông tha cho nàng bỏ đi, cô nàng sẳng giọng khiêu khích:
"Tôi với cô đấu một trận đi, ai thắng thì người đó có được Môn Cảnh"
Cơ thể Uyển Thư thoáng chấn động khựng lại nửa nhịp, từng đầu ngón tay niết thật mạnh lên tay vịn cầu thang đến trắng bệch, chầm chậm quay đầu lại hỏi:
"Đấu cái gì?"
Dường như vừa đạt được mục đích, đôi mắt Đường An Nhiên híp thành một đường thẳng như sợi chỉ mỏng, khóe môi mấp máy cười thách thức:
"Tôi với cô hãy cùng tham gia vào vở kịch sắp tới xem ai diễn giỏi hơn, số điểm bình chọn sau vở kịch sẽ phân thắng bại"
"Nghe có vẻ thú vị đấy"
Gặp biểu cảm Uyển Thư mờ ám đến đáng ngờ, Đường An Nhiên thắc mắc:
"Cô đồng ý nhanh như vậy? Không sợ mất Môn Cảnh sao"
"Sợ là sợ thế nào?" Uyển Thư cười tà, từng lời từng chữ thốt ra như chém đinh chặt sắt "Bởi vì tôi sẽ thắng mà".
"Tự tin đấy" Đường An Nhiên trắng liếc mắt, nghiến răng trèo trẹo: "Nếu thua cô phải chia tay Môn Cảnh và thề không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa"
Uyển Thư đanh đá hừ lạnh đáp trả: "Vậy nếu cô thua thì phải thề vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời chị ấy nữa"
"Mạnh mồm lắm" Đường An Nhiên vừa nảy ra một ý tưởng rất chi thú vị, bèn đề nghị: "Mà để cho vở kịch thêm đặc sắc, tôi muốn cô khuyên Môn Cảnh cũng tham gia"
"Tại sao?" Uyển Thư ra vẻ dè chừng "Nếu Môn Cảnh tham gia không phải tôi sẽ chiếm lợi thế hơn à?"
Đường An Nhiên chợt cười nắc nẻ: "Chẳng phải có cậu ấy tham gia thì tôi và cô sẽ có thêm động lực để giành lấy chiến thắng hay sao, tuy nhiên đây là giao kèo bí mật giữa chúng ta, để đảm bảo tính công bằng cô không được phép nói cho Môn Cảnh biết"
"Hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ, nếu Môn Cảnh đã không chấm dứt được cô, vậy để tôi thay chị ấy triệt hạ cô dứt điểm luôn, cho cô tâm phục khẩu phục, xong chưa còn gì nữa không?"
Chó sao?. Nụ cười nhợt nhạt cùng ánh mắt tăm tối của Đường An Nhiên càng thêm âm hiểm:
"Còn đấy".
Giờ nghỉ giải lao giữa tiết chiều trên sân thượng ta nói nó đông vui gần chớt, và đây là lời tự thuật của chiếc bóng đèn siu to siu sáng một triệu watt Đổng Minh, khi lần thứ hai trong cuộc đời được ngồi ăn chung với hai đứa bạn thân và hai nữ thần Cơ Giao, Uyển Thư... không bị cho ra rìa nữa rồi. Đổng Minh hạnh phúc khóc một dòng sông.
Quá quen với kiểu thường xuyên phản ứng thái quá của cậu chàng, Du Hàn và Môn Cảnh không hề ái ngại khi có Cơ Giao và Uyển Thư ở đây, vô tư thoải mái trêu chọc cậu:
Môn Cảnh: "Gì vậy bố? bị bồ đá hả?"
Du Hàn: "Làm gì có bồ mà đá, bò đá thì có đó"
"Hai đứa tụi bây một ngày không nghiệp thì ăn không ngon, ngủ không yên hử?" Đổng Minh mặt đỏ tía tai rít giận, tính nhào qua tẩn cho tụi bạn một trận nên thân, lại trông thấy Cơ Giao và Uyển Thư đang che miệng cười khúc khích thì giựt khựng lại, xấu hổ gãi gãi đầu cười trừ.
Bực mà không dám trút ra trước mặt hai nữ thần, cậu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, âm thầm ghi nhớ mối thù này. Cầm miếng bánh gato lên, vừa há mồm ra định cạp thì điện thoại trong túi đột ngột run lên è è, cậu mở đọc tin nhắn... qua mấy giây tức thì nỗi uất hận mới nãy còn ngùn ngụt liền biến mất tăm mất tích, thay vào đó là biểu cảm cực kỳ hứng thú.
"Hê, topic của clb kịch mở đăng ký tuyển diễn viên từ hồi trưa nay thu hút quá trời nam thần, mỹ nữ đăng ký rồi này"
Đổng Minh vuốt ngón tay lướt xuống dưới chậc chậc cảm thán, như nhìn thấy phải quỷ hiện hình, cậu trợn mắt lên: "Đệ nhất hoa khôi đăng ký hai vai luôn này, hả Kim tiểu thư... cô cũng đăng ký hai vai luôn sao?"
Lời cậu ta vừa dứt ngay lập tức ánh mắt của Môn Cảnh đã đảo qua khuôn mặt bạch ngọc của Uyển Thư bên cạnh, cũng không ngạc nhiên khi nàng đăng ký tham gia vì vốn dĩ nàng là thành viên của clb kịch. Tuy nhiên việc Đường An Nhiên cũng tham gia mới khiến Môn Cảnh lo ngại, bèn thăm dò hỏi han:
"Em có đang gặp rắc rối gì không?"
Uyển Thư vẫn bộ dáng thản nhiên nhai nuốt đồ ăn, trả lời không chủ đích: "Không, vẫn bình thường"
Môn Cảnh nghiền ngẫm nhìn nàng như muốn nhìn ra điều gì đó bất thường, có điều cảm xúc của nàng quá thờ ơ. Môn Cảnh nheo mắt cúi đầu xuống thì thầm bên tai Uyển Thư:
"Mong là không có gì thật"
Bất thình lình Đổng Minh lại hét toáng lên dọa cả đám giật mình thon thót, nét mặt cậu ta không sao giấu nổi vẻ kinh hách, mắt chữ A mồm chữ O hướng sự chú ý về phía Môn Cảnh.
"Môn Cảnh, cậu đăng ký tham gia hồi nào ế? vậy mà giấu giếm hồi trưa tới giờ cũng không thèm nói cho tụi này một tiếng"
"Đăng ký cái gì?" Môn Cảnh rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, ngu ngu ngơ ngơ hỏi ngược lại.
Đổng Minh bĩu môi đưa điện thoại qua cho cô xem: "Cậu giả ngu à? tài khoản chính của cậu vào đăng ký vai bá tước đây này"
Môn Cảnh ném đũa xuống chộp lấy điện thoại, dụi mắt ba, bốn lần thì cái tên tài khoản của cô không thể lẫn đi đâu được:
"Quần què gì đây? tôi nhớ mình đâu có đăng ký cái này" cô thậm chí còn chẳng thích kịch nữa.
Đang vận óc tìm ra nguyên nhân cho sự hư cấu này, thì giọng nói bồng bềnh như mây của Uyển Thư khẳng khái vang lên:
"Là em làm đó"
Ngoại trừ Cơ Giao vẫn im ỉm bất động thanh sắc thì mấy người còn lại đều sửng sốt. Uyển Thư lúc lắc cái đầu đối diện Môn Cảnh, tuy miệng tươi cười rạng rỡ nhưng ngữ khí nặng nề mùi thuốc súng:
"Sao nào... Đường tiểu thư thuê người hack tài khoản của chị được, còn em thì không thể à?"
Mặt Môn Cảnh như kiểu vừa đớp trúng bả chó, nhăn nhó khổ sở, bụng đầy bất mãn:
Riết mà cái acc của mình như gà móng đỏ luôn rồi, bị hack tràn lan đại hải, mẹ nó cái diễn đàn chó chết, lỗ hổng hệ thống to như cái bánh xe bò, chắc mình phải đi học một khóa IT quá.
Ấm ức thì ấm ức nhưng cũng không thể phát tiết đành làm bộ hỏi: "Nhưng sao em lại đăng ký cho tôi? tôi đâu biết diễn kịch"
"Cảnh Soái khiêm tốn quá, năng khiếu diễn xuất của chị đạt mức thượng thừa rồi mà"
Uyển Thư híp mắt giọng điệu nồng nặc mùi cà khịa. thái dương Môn Cảnh đổ rịn một tầng mồ hôi mỏng: Bộ hôm nay cô ấy ăn cá bị hóc xương hay sao, mà thốt câu nào cũng chặt chém hết vậy. Mà khoan... tính cách hiện tại rất giống cái đêm dạ tiệc.
Biết chắc là mình lại chọc giận gì nàng rồi, Môn Cảnh cẩn thận lựa lời:
"Nếu em đã quyết định vậy tôi cũng không có ý kiến gì, có điều chưa chắc tôi được chọn đâu"
"Cảnh Soái khỏi lo, fanclub của chị đông bằng cả cái hậu cung ba ngàn chứ đùa, đảm bảo 90% vai bá tước là của chị rồi"
Ra là đang cay cú vụ fanclub.
Môn Cảnh cười như không cười, cúi đầu ăn nốt điểm tâm trong dĩa của mình. Cơ Giao vừa ăn xong đang cẩn thận chùi miệng tránh không làm lem son môi, nàng đảo mắt quanh một vòng rồi dán trọng tâm lên sườn mặt của Du Hàn, liếm môi nói:
"Ngày mốt trường cho nghỉ lễ ba hôm, phía nhà trường cũng đã cho mở đăng ký tham gia chuyến đi với số lượng giới hạn, tại khu resort năm sao trên đảo nhân tạo thuộc tập đoàn Cơ thị rồi đấy"
Uyển Thư ngắt ngang "Lễ kỷ niệm diễn ra sau hai ngày kết thúc chuyến đi chơi, tụi mình chắc không đi được đâu"
"Được chứ" Cơ Giao bổ sung thêm "Hội trưởng Đàm clb kịch đăng ký trước cho cả đoàn đến đó để luyện tập rồi, ngày mai sau khi chốt hạ danh sách thành viên tham gia vở kịch chị ta sẽ gửi cho mình. Ngoài ra còn có clb bơi lội do thầy Dương phụ trách nữa, hình như hồi năm nhất họ có đến resort luyện tập cho giải vô địch mùa đông một lần".
"Câu lạc bộ bơi lội năm nhất" Du Hàn nãy giờ im như thóc, bất thình lình cất giọng khàn khàn, đôi chân mày và mi tâm giật giật như vừa nhớ lại sự kiện gì: "Nghe quen quen"
"Em cũng đăng ký cho chị đi luôn rồi đó Du Hàn"
Dòng suy tư của Du Hàn bị chặt đứt, cô phản ứng chậm chạp như một cái máy "Hả?"
"Đi chơi thì càng đông càng vui, chị cũng đừng cắm đầu cắm cổ làm việc quá sức, suy nghĩ cho sức khỏe bản thân chút đi" Cơ Giao cười tủm tỉm: "Với lại anh hai cũng đồng ý rồi"
Trước cách hành xử tùy tiện của Cơ đại tiểu thư, Du Hàn chỉ còn biết bất lực đành cười trừ, vươn tay qua véo nhẹ má nàng, lắc đầu than thở:
"Nóc nhà này cao quá chắc rất khó quản đây"
Xem hai người căn bản không thèm để ai vào mắt, thản nhiên ân ân ái ái như chốn không người, Môn Cảnh lẫn Uyển Thư rất biết điều ngậm chặt miệng làm như không thấy gì, riêng chiếc bóng đèn siêu sáng một triệu watt thì vô cùng hăng hái hùa theo.
"Tui cũng đăng ký rồi nè, tui mong chờ chuyến đi này gần chớt, thèm ăn hải sản ở resort dễ sợ nghe đồn ngon lắm luôn á".
Nghe cậu ta luyên tha luyên thuyên mãi không dứt, bốn đứa còn lại chọn cách bơ luôn éo thèm care chi cho nhức não.
Ngày hôm sau trên diễn đàn câu lạc bộ kịch đã chốt hạ bốn người lọt vào vòng bình chọn vai chính. Lượt đầu tiên là vai bá tước, cuộc đối đầu giữa Môn Cảnh và Phan Thành Tuấn diễn ra vào lúc 7 giờ đến 9 giờ, chỉ những tài khoản chính chủ thông tin nhân dạng rõ ràng mới được BQT diễn đàn xét duyệt được phép tham gia bình chọn, còn mấy acc clone vừa lập hay thông tin trống sẽ bị chặn quyền truy cập topic.
Mới sáng sớm mà toàn trường đã rần rần quần tam tụ ngũ, bàn tán, bép xép sôi nổi, một giây cũng không rời mắt khỏi màn hình điện thoại bởi cuộc bình chọn quá chi hấp dẫn, nào thèm quan tâm việc giáo viên có vào lớp hay không, có đang dạy hay không.
Gân cổ la hét cả buổi mà chẳng đứa nào quan tâm, đến nỗi mấy ông bà cũng phát chán chẳng buồn giảng giếc chi cho mệt, lấy điện thoại ra vừa cắn miếng bánh uống miếng nước vào diễn đàn cùng hóng hớt luôn cho bỏ ghét.
Không ngoài dự đoán thần sầu của Uyển Thư về sức mạnh kinh hồn bạt vía của hội fanclub Môn Cảnh. Trận bình chọn chưa mở đến năm phút mà Môn Cảnh đã bỏ xa Phan Thành Tuấn cả cây số, thậm chí còn chưa tới 9 giờ mà đã biết kết quả luôn rồi.
Rất nhiều người trầm trồ, đồng thời cũng ngán ngẩm trước cái hội fan cuồng này. Sau khi công bố Môn Cảnh thắng, bên dưới phần nhận xét thu về rất nhiều bình luận trái chiều:
[Sức mạnh tập thể gì cũng làm được, nể thật]
[Chẳng thấy công bằng cho Phan Thành Tuấn chút nào]
[Môn Cảnh là con gái sao lại giành vai bá tước? Loại kịch rác rưởi]
[Đằng trên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình nha, coi chừng chết bất đắc kỳ tử đấy]
[Cảnh Soái quá xứng đáng, I LOVE U]
[Thiếu cha gì diễn viên nữ đóng vai nhân vật nam, cái quan trọng ở đây là diễn xuất kìa, mong Cảnh Soái không làm tôi thất vọng]
Tới phiên bình chọn thứ hai, trước khi bắt đầu clb kịch có thông báo:
[Cuộc đối đầu gây cấn giữa hai đại mỹ nhân trường ta... Kim Uyển Thư và Đường An Nhiên, vì cả hai nàng đều đăng ký hai vai là phu nhân bá tước và tiểu tam 'gái bán hoa', nên theo phán quyết đã được sự chấp thuận từ hai bên, ai nhiều bình chọn nhất người đó nhận vai bá tước phu nhân]
Nhiều người lúc này mới ngỡ ngàng hiểu vấn đề tại sao ba vai chính mà chỉ bốn người lọt vào vòng bình chọn, hoá ra đã có sắp xếp từ sớm, này chắc chắn là có ý đồ nhằm gây war cho fan hai vị mỹ nữ đấu đá, toxic nhau đây mà, vì chẳng ai muốn nữ thần của mình vào vai tiểu tam 'bán hoa' cả.
Trận đối đầu lần này còn kịch tính bùng nổ hơn gấp chục lần cái trận nhạt toẹt của Môn Cảnh với Phan Thành Tuấn. Lượt bình chọn cho hai người gần như là bất phân thắng bại, chỉ số cứ đuổi bám nhau sát đít, tuy nhiên càng về cuối giờ thì lượt bình chọn cho Đường An Nhiên đột ngột cao hơn hẳn.
Nguyên nhân thì mấy người trong cuộc biết rõ nhất. Tuy fan nam trong trường của Uyển Thư chiếm đại đa số cao hơn hẳn Đường An Nhiên, nhưng Đường An Nhiên có lợi thế hơn về hội fanclub đông đảo của Môn Cảnh do mình quản lý, cộng với số lượng thành viên fanclub của cô nàng thì Đường An Nhiên đã dễ dàng vượt qua Uyển Thư, đường đường chính chính nhận vai bá tước phu nhân.
Thông báo kết quả vừa hiện lên gần như toàn thể fan của Uyển Thư đồng loạt gào rú phẫn nộ chửi bới, trong số đó không thể thiếu Đổng Minh. Riêng Môn Cảnh thì không phản ứng gì rõ rệt, cô lấy tai nghe đeo lên để tránh bị tiếng hú hét inh ỏi của đám bạn trong lớp làm phiền, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, vẻ mặt ngưng trọng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Về phía Cơ Giao và Uyển Thư, các nàng đang ngồi học trong phòng riêng với giáo sư, nhân lúc giáo sư đang hăng say giảng bài, Cơ Giao liếc mắt sang cô bạn mình, thấy Uyển Thư vừa tắt điện thoại trên môi còn kèm theo một nụ cười khinh khỉnh.
"Xem ra cậu đoán trước được kết quả rồi nhỉ?"
Uyển Thư nhắm mắt thở nhẹ, dửng dưng đáp "Vai gì không quan trọng chủ yếu là diễn xuất thôi, coi như nhường chị ta cái vai mà chị ta thích"
"Ép cậu vào vai người thứ ba, rõ ràng là muốn lăng mạ cậu"
Uyển Thư cười lạnh: "Chị ta đâu chỉ muốn lăng mạ không, mà còn định trước mặt Môn Cảnh khiêu khích chế nhạo mình, vì đoạn cuối vở kịch chính tay bá tước phu nhân sẽ đâm chết tình địch của mình, sau đó cùng bá tước thề non hẹn biển kiếp sau rồi cùng ôm nhau gieo xuống thác nước quyên sinh".
Hèn gì kêu mình bắt Môn Cảnh tham gia vở kịch, là để xem chị ta giở trò này.
Cơ Giao nháy nháy mắt nhìn Uyển Thư.
Uyển Thư khó hiểu hành động của cô bạn.
"Gì vậy?"
Cơ Giao chán nản ra mặt: "Mình đã rất mong chờ đến ngày xem vở kịch, chưa gì bị cậu spoil hết trơn rồi"
Uyển Thư có đôi chút mặc cảm tội lỗi: "..... À.... xin lỗi nhen, mình vô ý quá".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top