Chương 17: Tiệc Trà
Chủ nhật luôn là một ngày nghỉ vô giá đối với nhiều người bận rộn sau một tuần làm việc, ít nhất là nó đúng đối với một học sinh như Môn Cảnh, cả tuần nay ngày nào cũng mười tiết, buổi chiều nếu không luyện tập bóng rổ với đội, thì đi học thêm tới tận khuya, não lẫn tứ chi đều đạt cảnh giới tối thượng rồi.
Mà sáng nay không khí rất mát mẻ, Môn Cảnh ngủ vùi, ngủ chưa đẫy giấc trong những tia nắng dịu nhẹ, thật thoải mái... cô quyết định hôm nay sẽ ôm cái giường luôn, phải hồi phục lại toàn bộ tinh lực đã mất
*Cạch* có tiếng mở cửa, tiếp giây sau là một giọng nam the thé
"Trời đất quỷ thần ơi! Môn Cảnh, giờ này mà em còn nằm ì đó à? Cha lên là nát đít nghe chưa"
Đôi lông mày Môn Cảnh khẽ nhíu vì biết tổng đó là ai, cũng chẳng thèm mở mắt liếc một cái, quay lưng đi kéo chăn trùm kín nửa mặt, giọng cáu bẳn vì bị đánh thức
"Hôm nay chủ nhật mà nhị ca, cho em ngủ đi"
Chàng thanh niên có mái tóc ngắn phẳng phiu màu xanh trời, và đôi mắt xanh biển giống y hệt Môn Cảnh, chính là Nam Môn An anh trai cô, con trai trưởng của Nam Môn Uy, năm nay 29 tuổi, là một công tố viên trẻ tài năng, anh lấy vợ vào hai năm trước và hiện đang có một cậu con trai
Môn An nhăn nhó nhìn đứa em mình có chút bất lực, lại ngó xuống đồng hồ nhắc nhở cô
"Em quên chuyện tối qua cha nói trong bữa cơm à? Sáng nay 9h cả gia đình chúng ta phải tham gia tiệc trà đấy, mà giờ gần 8h rồi"
Môn Cảnh tặc lưỡi chẳng mấy thích thú
"Chỉ là một buổi tiệc trà, vắng em thì cũng có sao đâu"
"Đừng đùa" Môn An gắt nhẹ "Cha đã dặn kỹ rồi, tiệc trà hôm nay rất quan trọng không thể thiếu bất cứ thành viên nào hết"
Dứt lời anh xông thẳng tới giường Môn Cảnh, giật phắt lấy tấm chăn của cô quăng đi, sau đó kéo xoẹt rèm cửa để ánh nắng đã bắt đầu gay gắt chiếu thẳng vào phòng, khiến Môn Cảnh đang nằm đối diện với cửa sổ phải nâng tay che mặt lại vì quá chói
"Dậy mau, anh cho em mười phút để chuẩn bị"
Môn An rời phòng đóng sầm cửa lại, để Môn Cảnh vẫn nằm trên giường ôm mặt rủa xả
"Phắc... chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi" nhưng nếu để cha lên chắc còn thê thảm hơn
Mang tâm tình không tự nguyện, cùng tứ chi mệt lã lết xuống giường, cô đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Môn An lần thứ hai vào phòng thì thấy cô đã thay xong quần áo, đang mặc áo khoác. Môn Cảnh đứng trước gương chỉnh chu lại tóc tai và trang phục, biếng nhác hỏi anh
"Mà nguyên nhân cho cái tiệc trà này là gì vậy anh?"
Hai tay Môn An đút túi quần, lưng dựa cửa, đối với câu hỏi của cô em gái mình có phần ngán ngẩm, anh dè bỉu
"Bộ tối qua em vừa ngủ gật vừa ăn hả?"
"Học cả ngày mệt muốn chết, hơi sức đâu mà nghe phụ thân đại nhân lảm nhảm"
Môn An phát ra một tiếng cười tinh quái, lắc lắc đầu "Con nhỏ này thật tình, thôi để anh nhắc lại vậy... nói là tiệc trà nhưng thực chất lại là một buổi xem mắt"
"Xem mắt?" Môn Cảnh đang mơ màng liền bừng tỉnh "Ai xem mắt cơ?"
"Nam Môn Phong"
"Tam ca á?" Môn Cảnh càng ngạc nhiên hơn "Nhưng anh ấy trốn sang Mỹ theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh rồi mà?"
Tin tức chấn động này xảy ra sau đêm dạ tiệc, anh ba cô sau khi sang Mỹ mới gọi điện về báo, lúc đó cha như muốn phát điên lên, suýt đột quỵ mấy lần.
Có thể nói nếu anh hai ngoan ngoãn, nghe lời bao nhiêu, thì anh ba trái tính trái nết bấy nhiêu, cha kỳ vọng ổng sẽ học ngành liên quan đến chính trị, nhưng ước mơ của ổng là cầm máy ảnh đi chu du khắp mọi nơi trên thế giới, mỗi lần hai cha con bàn về vấn đề này là y như rằng chiến tranh thế giới nổ ra.
"Hôm qua cha gọi điện bắt nó trở về ngay lập tức rồi, còn về hay không thì không biết"
Môn Cảnh cười nửa miệng "Với tính khí của tam ca, em dám cá 96,69 phần trăm ổng sẽ đếch về"
"Vậy thì rắc rối rồi" Môn An gãi gãi cằm "Nhân vật chính không xuất hiện thì lấy đâu kịch vui để xem đây?"
Môn Cảnh quắc mắt liếc anh mình quở trách "Anh chẳng lo lắng gì cho anh ba hả? Toàn đem ổng ra trêu cợt"
"Trêu cợt cái gì? Nếu nó không về thì gia đình chúng ta thực sự sẽ gặp rắc rối cực kì lớn đấy"
"Nãy giờ nghe anh nói, em đoán gia đình bên kia quyền quý lắm đúng không?"
"Ừ, chính là tập đoàn giải trí Kim Thị"
"What?" Môn Cảnh quay phắt trừng mắt nhìn anh mình, biểu cảm không thể tin nổi "Nhưng theo em biết chủ tịch Kim chỉ có hai cô con gái thôi mà, cô chị thì có chồng rồi, còn Uyển Thư chỉ mới 16 tuổi, chẳng lẽ ông ấy định ép cô con gái mới 16 tuổi của mình lấy chồng sớm?"
Cơn tam bành thịnh nộ bất thình lình của Môn Cảnh dọa Môn An một phen hồn vía lên mây, anh xoa xoa trái tim hoảng hốt
"Em làm gì vô duyên vô cớ nổi điên lên vậy, làm anh sợ muốn đứng tim, mà đây chỉ là tiệc trà xem mắt thôi, mắc gì nhảy cóc lên đám cưới rồi, cũng chưa chắc hai bên sẽ đồng ý mà"
Môn Cảnh nghe anh nói mới thấy có lý, tự dưng kích động không kìm chế được cảm xúc, hít thở mấy hơi bình tâm lại
"Mà gia đình chúng ta quen biết với Kim gia hồi nào vậy?"
"Cái này cha có kể với anh, nghe đâu vào cái hồi tham gia chiến tranh ông nội tụi mình từng cứu cựu chủ tịch Kim khỏi cửa tử, sau đó hai người kết giao bạn bè trở nên thân thiết, rồi hai người giao ước nếu mai này gặp lại sẽ kết thông gia, chiến tranh kết thúc cả hai cũng mất liên lạc từ dạo đó, ông nội thì qua đời nhưng cựu chủ tịch Kim còn khoẻ mạnh lắm, mấy ngày trước cựu chủ tịch Kim còn đến tận nhà chúng ta, xin một buổi xem mắt giữa Uyển Thư với Môn Phong"
Môn Cảnh bức xúc "Đúng là lối suy nghĩ ích kỷ nông nổi của mấy người phong kiến thời trẻ, ân tình của mình thì tự mình trả đi chứ, sao lại đè đầu con cháu ra bắt nó trả giúp?"
Giờ thì cô đã hiểu tại sao ánh mắt Uyển Thư lại ngập tràn bi thương cùng cực đến như thế, sinh ra trong một gia đình đè nặng thành kiến 'cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó', không khác gì đem cô ấy xích lại một chỗ cả, thật tàn bạo, thật nhẫn tâm.
"Sao em giận quá vậy? Em với tam tiểu thư Kim gia quen thân hả?"
"Không thân lắm, nhưng em bức xúc thay cô ấy được không? Chẳng hiểu sao cô ấy lại phải tham gia cái tiệc trà ngu xuẩn này"
Môi Môn An mấp máy định nói gì, nhưng dưới nhà có tiếng mẹ họ gọi vọng lên
"Hai đứa xuống nhanh lên, cha tụi bây sắp mất kiên nhẫn rồi kìa"
Cả nhà bốn người ra tới ngoài xe thì vợ của Môn An đã quay lại, hồi sáng cô phải đưa cậu con trai đến nhà mẹ ruột nhờ chăm giùm nửa buổi, may mà về kịp. Trong xe chẳng ai nói chuyện với ai, bầu không khí bao trùm một màu nặng nề, mà nguyên nhân trong đó thì ai cũng biết hết rồi
"Tiểu Phong không về thì biết làm sao đây?" bà Mẫn Hồng vợ của Nam Môn Uy, lo lắng hỏi chồng
"Chỉ là tiệc trà gặp mặt hai bên gia đình thôi, nếu hôm nay nó không về thì vẫn còn lần sau mà lo gì"
Nam Môn Uy ra vẻ điềm tĩnh trấn an bà, nhưng trong lòng ông lại lo lắng gấp đôi vợ mình, sợ lần này không tránh khỏi việc mất lòng Kim gia, dù gì cha ông cũng là bằng hữu thân thiết với cựu chủ tịch Kim, coi như là trưởng bối trong nhà rồi.
Nơi hai bên gia đình chọn gặp mặt là một khu biệt phủ cổ kính trang nhã, nằm gần vùng ngoại ô phía tây nam thành phố, được bao quanh bởi cánh rừng lá phong đang dần chuyển sắc vào thu, tiếng chim ríu rít, có núi cao, có bờ hồ phẳng lặng xanh mướt, gió thổi hiu hiu mát mẻ hòa trong màu nắng vàng rực rỡ
Chiếc xe chở gia đình năm người chạy lả lướt trên con đường tráng nhựa dẫn thẳng vào khu biệt phủ, vừa bước xuống xe đã có người đứng đợi sẵn, cung kính cúi chào rồi đưa họ đến tận địa điểm chỉ định
Quan sát cả khu biệt phủ chẳng có vị khách nào ngoài bọn họ, Môn An trầm trồ nói nhỏ với Môn Cảnh
"Xem ra Kim gia chơi lớn dữ, bao trọn cả khu biệt phủ hôm nay"
Môn Cảnh lại nghe không lọt lỗ tai, chỉ là tiệc trà gặp mặt lần đầu mà làm long trọng tới mức này... thì hẳn vị cựu chủ tịch Kim rất muốn đánh nhanh thắng nhanh, quyết tâm thực hiện cái giao ước với ông nội của cô
Người dẫn đường đưa gia đình Môn Cảnh đi hết mấy vòng, băng qua vài con đường lát đá đến trước một gian phòng lớn, bên trên có tấm biển đề 'Phòng Phượng Hoàng'
"Wow, đây hẳn là căn phòng lớn nhất khu biệt phủ nhỉ?"
"Dạ vâng ạ" người dẫn đường đáp lời "Gia đình của chủ tịch Kim đang đợi ở bên trong, xin mời các vị"
Nam Môn Uy chỉnh sửa lại bộ com-lê lịch lãm của mình xong bước vào trước, tiếp đến là những thành viên khác theo sau ông, riêng Môn Cảnh vẫn chần chừ ngay bậc cửa, trong lòng nặng nề như có thứ gì chắn ngang giữa ngực, nhưng vẫn là đi vào, dù sao cũng chẳng thay đổi được gì
"Mọi người đến rồi"
Bốn người đang ngồi phía chiếc bàn dài lập tức đứng dậy tiếp đón theo phép lịch sự, Môn Cảnh đánh giá sơ qua:
Ông cụ tóc bạc phơ, tay chống batoong hẳn là cựu chủ tịch Kim rồi, quả đúng như lời anh hai nhận xét, ông ấy vẫn còn rất minh mẫn và khoẻ mạnh, thậm chí nét oai phong, dũng mãnh vẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt ông
Đứng bên cạnh là con trai độc tôn của ông, chủ tịch nắm quyền Kim Thị đương thời, Kim Kiến Văn với mái tóc vuốt keo gọn gàng, và gương mặt tròn phúc hậu. Riêng người vợ đứng kế bên ông lại khiến cho Môn Cảnh không mấy thiện cảm, bà ta có một gương mặt dài cằm nhọn, hai má hơi hóp, ánh mắt sắc bén như dao cạo, trông đã biết là kiểu người cực đoan, cầu toàn và gay gắt rồi
Và đứng trong cùng chính là Uyển Thư, trang phục nàng ấy mặc hôm nay là chiếc đầm xoè cổ vest màu nâu nhạt, càng tôn lên dáng người vừa thanh lịch vừa dịu dàng, khiến Môn Cảnh nhìn mãi không dứt, mà bản thân Uyển Thư cũng đang trơ mắt nhìn chằm chằm người kia
Sáng sớm nàng bị bắt ép tham gia một buổi tiệc trà xem mắt, nghe qua thì hình như nó liên quan gì đó đến giao ước giữa hai bên gia đình, từ đầu nàng đã không buồn bận tâm rồi, vì đã quá quen với mấy loại gặp mặt kiểu này, ngồi mấy tiếng, ứng phó mấy câu, cười vài cái xong rồi về
Định ngày chủ nhật hôm nay cũng trôi qua buồn tẻ như vậy, chẳng ngờ... gia đình mà ông nội bắt nàng đi xem mắt lại là gia đình nhà Môn Cảnh, sao có cảm giác hai người giống oan gia quá, hoặc cũng có thể là duyên phận.
Tự dưng hai chữ duyên phận nảy ra làm Uyển Thư có hơi xấu hổ, ngượng ngùng.
Sao mình lại dùng cái từ đó để diễn tả hoàn cảnh trong lúc này kia chứ?
"Xin lỗi các vị có đợi lâu không?" Nam Môn Uy bước nhanh tới, bắt tay chào hỏi với cựu chủ tịch Kim
"Không hề, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi, nào mọi người mau ngồi đi" thái độ tiếp đón của cựu chủ tịch đối với Nam Môn gia rất ôn hoà, ông nhìn từng thành viên cười híp cả mắt lại
Khi hai bên gia đình đều yên vị, lúc này Kim Kiến Văn mới ra hiệu cho phục vụ dọn món lên, các loại bánh trái ngon ngọt hảo hạng nhanh chóng được bày ra bàn, nhưng xem chừng mấy cái này trưng ra chỉ để cho đẹp mắt và cho có không khí gọi là tiệc trà thôi, chứ trong đây chẳng ai có ý định ăn cả, ngoài bà chị dâu cuồng đồ ngọt của Môn Cảnh, đang nhìn đống bánh ngọt bằng ánh mắt thèm thuồng
Chị dâu vốn là người có tính cách nhút nhát nhạy cảm, còn nhớ trước đây anh hai từng kể... khi anh cầu hôn chị, chị đã rất ngập ngừng thậm chí anh còn dám chắc lúc đó chị đã định từ chối, có lẽ vì chị cho rằng mình là người sinh ra trong gia đình tầm thường, không xứng đáng với gia đình học thức như anh
Nhưng nhờ sự kiên trì và thành tâm của mình, anh đã lay động được chị, và khi về làm dâu Nam Môn gia, cha mẹ gần như bất lực trước thái độ kính trọng quá đà của chị, mặc cho họ đối đãi với chị hết mực yêu thương như con cái ruột thịt.
Chỉ cần dùng khóe mắt thôi, Môn Cảnh cũng thấy hình ảnh chị dâu ngồi kế bên cứ lâu lâu ngước mắt rụt rè nhìn dĩa bánh ngọt, ngày thường trong bữa cơm với gia đình còn không dám gắp nhiều mấy món mình thích, huống chi lúc này ở đây toàn trưởng bối, họ còn chưa động đũa thì sao cô dám đây?
Môn Cảnh cười thầm, đoán chắc chị dâu mình đang khổ sở đấu tranh tư tưởng vì mấy dĩa bánh thơm ngon kia, liền rất tự nhiên gắp vào dĩa chị một vài loại bánh khác nhau
"Tiểu Cảnh, cái này" cô khe khẽ nói nhỏ, dường như rất sợ hãi
Môn An cũng vừa nhận ra hành động hảo ý của em mình, vội nói bên tai cô trấn an
"Đây là tiệc trà, nên em cứ ăn tự nhiên đi, không sao đâu" để giúp vợ mình giảm bớt căng thẳng, anh cũng tự gắp cho mình vài chiếc bánh, mặc dù gen di truyền của Nam Môn gia là chẳng hề ưa đồ ngọt chút nào.
Môn Cảnh hữu ý ngẩng đầu lại vô tình bốn mắt chạm nhau với người ngồi phía đối diện là Uyển Thư, không biết nàng nhìn mình từ bao giờ. Môn Cảnh cong khoé môi nở một nụ cười dịu dàng, rồi ôn tồn cất giọng hỏi nàng
"Có thích đồ ngọt không?"
Uyển Thư thoáng giật mình ấp a ấp úng nửa buổi, giống như bị câu hỏi kia của đối phương thôi miên mê hoặc, nàng vô thức gật đầu
"Có"
Môn Cảnh ngay lập tức vươn tay đến cầm lấy dĩa của nàng, gắp mỗi loại một ít rồi đặt lại chỗ cũ, ngữ điệu vẫn thật ân cần nhỏ nhẹ:
"Đây, còn muốn ăn thêm gì không?"
"Không, đủ rồi... cảm, cảm ơn"
Người này đúng thật là không sợ trời, không sợ đất, coi mấy vị trưởng bối ngồi đây là không khí hay sao vậy?
Trong lòng Uyển Thư âm thầm cười
Bất quá nàng lại thích tính cách phóng khoáng, ngạo mạn của người này, rất có cảm giác được quan tâm, che chở
Một loạt hành động của Môn Cảnh gây sự chú ý không hề nhẹ cho những người khác, nhất là cựu chủ tịch Kim, ông tỏ vẻ vô cùng hài lòng và thích thú hỏi Môn Cảnh
"Vậy cháu là tiểu Phong hả? ừm... rất tuấn tú, rất phong độ"
Môn Cảnh sững người trước câu hỏi có phần đả kích của ông
Mình cũng đâu có ăn mặc quá men để bị nhận nhầm nhỉ?. Lại liếc mắt thấy Uyển Thư đang cúi đầu cố nhịn cười: Cô nàng này thích cười trên nỗi đau của người khác ghê ta.
"Dạ không phải" Nam Môn Uy thay con gái lên tiếng đính chính "Nó là tiểu Cảnh, con gái út của tôi ạ"
"Hả?" lần này đến lượt cựu chủ tịch, lẫn vợ chồng Kim Kiến Văn đồng loạt sửng sốt
Nam Môn Uy đặt hai tay lên bàn, mười ngón đan xen vào nhau, trong giọng thấp thoáng ngượng nghịu giải thích
"Tiểu Phong hiện đang du học ở Mỹ, hôm qua tôi có gọi bắt nó quay về, nhưng chắc nó không về kịp rồi, mong gia đình lượng thứ cho sự thất thố lần này"
Cựu chủ tịch Kim rõ ràng là hụt hẫng, nhưng ngoài mặt vẫn thoải mái cười cười
"Không sao, không sao... hai gia đình chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau mà"
Hai bên bắt đầu dùng những lời khách sáo trao đổi qua lại, mặc dù nội dung cuộc trò chuyện nghe khá là sượng sùng, nhưng bầu không khí cũng dễ chịu hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top