Chương 15: Ấm Áp

Thấy vết thương của Du Hàn có vẻ nghiêm trọng, thầy Dương nhất quyết bắt cô ra ghế ngồi, lúc mới ngã chỉ thấy nhói nhói, nhưng sau một hồi lau dọn nhà kho giờ mấy chỗ va đập bắt đầu có dấu hiệu đau nhức, nên cô cũng tự biết thân biết phận.

Tiết thể dục chiều nay lớp 3-2 luyện bóng rổ, Môn Cảnh như thường lệ chiếm hết spotlight, là ngôi sao sáng chói nhất lớp, một mình cô giữ bóng vượt qua hàng phòng ngự, bật nhảy lên như một vị thần rồi úp bóng vào rổ cực kỳ đẹp mắt.

Xem chúng bạn hô hào chuyền bóng, ném bóng mà lòng Du Hàn lâng lâng cảm giác phấn khích cũng muốn chạy đến tham gia cùng

Nhưng cô biết nếu mình mà cố quá thì thành quá cố liền luôn

Có vẻ không chỉ có mình lớp 3-2 có tiết thể dục giờ này, hiện cũng có khoảng 3, 4 lớp đang luyện tập những môn khác, trong số đó có một lớp rất đặc biệt với hai gương mặt quen thuộc đang đứng ở sân bóng chuyền

Cơ Giao quay lưng đang nghe điện thoại, Kim Uyển Thư thì đứng đối diện nàng, dường như vừa phát hiện ra điều gì vội khều khều bạn mình

Du Hàn vẫn đang chăm chú quan sát, bỗng dưng Cơ Giao nhìn qua hướng này, Du Hàn vội hướng ánh mắt sang nơi khác tránh né, rõ ràng cô đâu làm gì sai sao phải chột dạ? nhưng nhớ đến đám người trong hội học sinh cố tình gây khó dễ bắt nạt mình, cùng lời hăm dọa của tên hội trưởng, chỉ cần dùng đầu ngón chân Du Hàn cũng đoán được nguyên nhân khiến bọn họ làm vậy là vì ghen tỵ, trong lòng nghĩ tốt nhất tránh gần gũi cô tiểu thư này để khỏi gặp thêm phiền phức

Tuy nhiên điều Du Hàn chẳng ngờ là cô nàng lại đến tận khu vực lớp mình, khiến đám người xung quanh nhốn nháo bàn tán hết cả lên

Du Hàn dùng dư quang nhìn theo sải chân của nàng, cho đến khi đôi chân ấy dừng ngay trước mặt, rồi khéo léo dùng một tư thế rất chi là thục nữ ngồi xuống bên cạnh

"Mấy miếng băng dán trên mặt chị là sao vậy?"

Du Hàn vẫn cúi đầu nhìn mũi giày mình, trả lời qua loa "Bị ngã thôi"

Gặp Du Hàn cố ý tránh né không muốn nhìn mặt mình, Cơ Giao thấy khó hiểu lắm, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới người nọ, nhìn xong thì không khỏi trợn mắt kinh hãi một phen

Do áo thể dục ngắn tay nên thấy rõ khuỷu tay phải Du Hàn quấn một lớp băng trắng, một vài chỗ khác trên cánh tay cũng dán băng gạc, thậm chí còn lộ mấy vết trầy xước tróc da đỏ au

"Ngã gì mà nặng vậy?" Cơ Giao nắm lấy hai má Du Hàn nhẹ nhàng mà nâng mặt cô lên, giọng vừa khẩn trương quan tâm, vừa lo lắng sợ hãi "Mau nói cho em biết chị bị ngã ở đâu? còn mấy chỗ khác trên người có bị nặng lắm không?"

Bấy giờ Du Hàn mới nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt của nàng, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, môi anh đào mím chặt lộ vẻ hoang mang hoảng hốt, đặc biệt là đôi mắt đẹp như ánh hoàng hôn màu tím của nàng, trông giống như sắp rơi lệ

Du Hàn vừa dứt dòng cảm nghĩ, thì đã thấy khóe mắt Cơ Giao lã chã nước mắt, khiến cô có chút lúng túng

"Sao, sao cô lại khóc?"

"Em sợ" đôi mắt Cơ Giao cụp xuống, giọng rầu rĩ "Mỗi khi nhìn thấy chị bị thương, em sợ lắm"

Lúc đầu thì thấy phiền phức với kiểu quan tâm thái quá này, nhưng qua năm lần bảy lượt, cho dù trái tim có lạnh lẽo sắt đá đến mấy cũng có chút ít rung động bởi sự chân thành ấm áp của nàng.

Mặc kệ bao nhiêu cặp mắt dị nghị tọc mạch xung quanh, Du Hàn vẫn nâng ngón tay lên vuốt đi dòng lệ trên khoé mắt nàng, mỉm cười nhỏ nhẹ

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi"

Khỏi phải nói, Cơ đại tiểu thư cực kỳ bất ngờ trước hành động thân mật hiếm có ngàn năm xảy ra một lần này của Du Hàn, trên hết đây là lần đầu tiên Du Hàn chủ động mỉm cười thật lòng với nàng, không phải mấy kiểu cười từ thiện, châm biếm hay lạnh nhạt đóng băng người ta, mà là nụ cười sáng lạn như ánh thái dương

Cuối cùng em cũng nhìn thấy được nụ cười thật sự của chị rồi, ánh mặt trời đã thức giấc sau nhiều năm bị áng mây đen che lấp.

Nghe được tiếng xì xầm ngày càng lớn bên tai, Du Hàn định rút tay về nhưng lại bị Cơ Giao rất nhanh nắm giữ lại

"Để thế này một chút nữa đi, em muốn hưởng thụ sự ấm áp này lâu lâu thêm"

Du Hàn tuy khó chịu với mấy ánh mắt nhìn chòng chọc của đám người xung quanh, nhưng thôi kệ vậy... chiều cô gái này một chút cũng không hại gì, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy vì mấy vết thương của mình mà rơi nước mắt, nếu kiên quyết rút tay về thì nhẫn tâm quá

Qua một hồi khá lâu, Cơ Giao lại quay về vấn đề cũ, nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào trong ánh mắt Du Hàn, nghiêm túc hỏi "Sao chị bị ngã vậy?"

"Tôi đi dọn kho, ngã cầu thang" Du Hàn không kể về hai tên cố ý bắt nạt mình, vì bản thân là người học võ nên chuyện bị một thằng ất ơ gạt dò ngã lăn xuống cầu thang, thật sự rất mất mặt

"Dọn kho?" lông mày Cơ Giao run run rồi nhăn lại "Sao chị lại phải dọn kho"

"Tôi được chỉ thị"

"Kẻ nào chỉ thị"

"Cô"

"Em? Em ra chỉ thị thế bao giờ?" Cơ Giao phản bác ngay

"Sao tôi biết được, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi"

Du Hàn phân vân không biết có nên nói cho cô ấy chuyện Vương Khôi hăm dọa mình không, nhưng suy đi tính lại quyết định thôi... hắn là hội trưởng hội học sinh, quyền uy coi như cũng cao, lại có vẻ như quen biết rất thân thiết với Cơ Giao, nói ra sợ chẳng làm được gì hắn, còn bị hắn trả thù ngược lại đám năm hai thì mệt thêm

Hai người vẫn đang nhìn nhau, nhưng tâm trí thì đặt ở nơi nào đó xa xăm. Tròng mắt Cơ đại tiểu thư đảo đúng một vòng, dưới đáy mắt thoáng xẹt qua một tia lãnh khốc, nhưng cảm xúc đó rất nhanh biến mất thay thế bằng một câu hỏi khác

"Sao em gọi chị không bắt máy?"

Du Hàn không phản ứng kịp trước câu hỏi thay đổi xoành xoạch của nàng, mất vài giây mới trả lời

"Lúc ngã điện thoại bị vỡ rồi"

"Vậy để em cho chị mượn"

"Môn Cảnh đã cho tôi mượn"

"Ừm vậy tốt quá" Cơ Giao bán híp mắt như đang đăm chiêu suy nghĩ, lại chuyển sang câu hỏi khác "Chị có gọi cho em lần nào không?"

Du Hàn chính thức bất lực trước cô nàng này, đề tài thay đổi chóng mặt, nhưng vẫn đáp "Tôi có gọi hai lần, đều bị báo thuê bao"

"Ra là vậy" Cơ Giao nở một nụ cười quái dị "Em hiểu rồi"

Là sao? Du Hàn thì chẳng hiểu cái mẹ gì

Lúc này giáo viên thể dục bên lớp Cơ Giao yêu cầu tập hợp, trước khi lưu luyến buông tay Du Hàn rời đi, nàng có nói

"Trong mấy ngày tới chị không cần đến hội học sinh đâu, nghỉ ngơi dưỡng thương cho khoẻ đi"

Cơ Giao vừa rời khỏi, đám bạn trong lớp ùa đến vây lấy xung quanh Du Hàn, hỏi han đủ thứ chuyện

"Nghe đồn sau khi cậu cứu cô ấy ở canteen, thì được tuyển thẳng vào làm việc ở hội học sinh luôn hả?"

"Mình thì nghe đồn hai người thân thiết với nhau lắm đúng không, như một cặp tri kỷ đi đâu cũng có nhau"

"Mà hình như cô ấy hiện đang là quản lý của đội bóng các cậu phải không?"

"Uầy... cậu sướng quá nha, được làm bạn với người nổi tiếng như Cơ tiểu thư luôn"

"Mình ganh tỵ quá đi"

Nhìn cả đám nhao nhao, mắt đứa nào đứa nấy lấp la lấp lánh lộ vẻ ngưỡng mộ, Du Hàn thầm nghĩ:

Nếu các cậu mà biết chuyện tôi bị bắt làm người hầu, chắc có nước chết vì cười.

Cả buổi hôm đó Du Hàn bị đám bạn đeo bám reo hò phiền đếch chịu nổi, may mà nhờ Môn Cảnh với Đổng Minh giải vây, tuy toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời nhưng Du Hàn vẫn cố làm một học sinh chăm chỉ, cần cù bù siêng năng, nhớ lời thầy Huấn Rô Sì dạy 'có làm thì mới có ăn' cố ngồi học cho đến giờ tan trường, có điều đầu óc hôm nay hơi kém tiếp thu, chắc do lăn cầu thang nhiều nên còn hơi choáng váng.

Trước khi ra về thầy Dương khuyên Du Hàn nên đi bệnh viện khám, lỡ bị chấn thương đâu đó thì nguy hiểm lắm.

Du Hàn cười xuề xoà "Nếu bị chấn thương nguy hiểm thì em không có đứng sờ sờ đây đâu"

Đôi mắt ti hí của thầy trừng lên qua gọng kính, thầy chỉ chỉ hết mấy chỗ băng bó trên người Du Hàn y hệt cảnh sát đang thẩm tra nghi phạm

"Đừng có ỷ y, trông em nghiêm trọng lắm đó"

Để thầy ấy yên tâm và không tiếp tục lải nhải thêm nữa, Du Hàn đành vờ nghe lời

"Dạ vâng, em sẽ đến bệnh viện ngay"

Thầy Dương thấy cô hôm nay dễ dàng nghe lời thế thì gật gù hài lòng "Tốt, vậy em mau đi đi kẻo tối, nhớ gọi người thân đến đón đấy"

"Vâng ạ"

Du Hàn vốn chỉ thuận theo ý thầy thôi, hứa đến bệnh viện nhưng đâu có hứa đến vào lúc nào, dù sao cũng chẳng muốn đến cái chỗ đó.

Trên đường ra ngoài cổng, Đổng Minh hỏi cô tối nay có làm thêm không, cô bảo người ngợm thế này mà làm cái gì, từng khớp xương trong cơ thể đều đang biểu tình đòi về nhà đánh một giấc rồi

Môn Cảnh thấy thế thì hảo tâm đề nghị "Vậy để tôi chở cậu đến bệnh viện xong đưa cậu về nhà luôn"

"Bệnh viện cũng gần nên tôi đi xe bus được rồi"

"Đừng có xạo quần" Đổng Minh quắc mắt liếc Du Hàn "Cậu lừa ai thì lừa chứ, không lừa nổi hai đứa này đâu, tụi này biết tổng cậu sợ bệnh viện, để cậu đi một mình là cậu trốn về nhà luôn thì có"

Nói đoạn cậu ta giữ một bên cánh tay của cô lại, hất cằm với Môn Cảnh "Môn Cảnh, tụi mình tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên đi"

Du Hàn bị hai đứa bạn mình áp giải như phạm nhân ra đến ngoài cổng, ai ngờ 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ' gặp phải người quen đang đứng đợi sẵn

"Sao ra chậm quá vậy?" Cơ Giao đứng khoanh tay trước chiếc roll-royce màu đen nhẵn bóng của mình, phong thái tự tin ngạo kiều như một bà hoàng, chẳng thèm bận tâm đến mấy con mắt hiếu kỳ đang nhìn mình dò xét

Nàng ra dấu cho tài xế mở cửa sau, rồi tự nhiên thoải mái nói chuyện với cả ba như người nhà

"Giúp em đưa chị ấy lên xe, em chở chị ấy đến bệnh viện"

Môn Cảnh và Đổng Minh liếc nhìn nhau trao đổi, gần một tuần nay bọn họ cũng nhận ra Cơ đại tiểu thư có ý với Du Hàn, chỉ cần xem qua những việc nàng ấy làm đã đủ hiểu rồi, nếu chỉ hai đứa thì khó mà ép cái tên cứng đầu này đến bệnh viện, nhưng Cơ Giao thì chắc có cách áp chế được bản tính ương ngạnh của cậu ta

Hai người như có tâm linh tương thông, cực kì hiểu ý nhau liền không nói hai lời dứt khoát mà quẳng Du Hàn vào trong xe của Cơ Giao, đóng sầm cửa lại

Đổng Minh phủi phủi tay như thể vừa tống được của nợ đi, cười tươi rói nói với Cơ Giao "Làm phiền Cơ Giao tiểu thư quá"

Cơ Giao cũng lịch sự mỉm cười lại với cậu "Không phiền", sau đó đối cả hai nhẹ gật đầu coi như chào tạm biệt, rồi cũng chui vào bên kia xe.

Riêng Du Hàn thì trừng mắt uất hận nhìn hai đứa bạn mình, Môn Cảnh và Đổng Minh tuy cảm giác được ánh mắt bén như dao phóng lợn kia nhưng vẫn làm bộ ngó lơ không thấy gì

Chiếc xe rất nhanh phóng đi mất dạng chỉ để lại một làn khói đằng sau.

Đổng Minh hai tay chống nạnh, bình thản hỏi Môn Cảnh một vấn đề mà đối với nhiều người thì nó là một vấn đề khá nghiêm trọng

"Cậu thấy hai người họ đến với nhau thì thế nào?"

Môn Cảnh chỉ cười nửa miệng, đáp bâng quơ "Tốt đấy chứ, tôi mong rằng Cơ Giao có thể đổ thêm chút muối lên con người nhạt nhẽo như Du Hàn" xong bỏ đi.

"Đến bệnh viện thành phố" Cơ Giao rành rọt ra lệnh cho tài xế

"Tôi không muốn đến đó"

Trong giọng nói của Du Hàn có chút run rẩy, Cơ Giao khá là ngạc nhiên, nàng cẩn thận quan sát nét mặt sa sầm u ám của Du Hàn, chưa bao giờ gặp qua chị ấy tỏ ra yếu đuối như vậy bao giờ

Du Hàn không ngại việc khám bệnh, nhưng sau cái chết của cha mẹ... cô lại sinh ra cảm giác sợ hãi mỗi khi đến bệnh viện, cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh bản thân đứng dưới cơn mưa phùn nặng hạt, nhìn xe cấp cứu chở họ đi đến bệnh viện và không bao giờ quay trở về nữa... nó ám ảnh tâm trí cô, lúc đó chỉ mới là một đứa trẻ bảy tuổi, cái độ tuổi mà thế giới quan vẫn còn quá non nớt để có thể chấp nhận sự thật tàn khốc.

"Nhưng đến đó thì chị mới được kiểm tra tổng quát tốt nhất"

"Tôi không thích bệnh viện" Du Hàn không ngần ngại mà nói thẳng nỗi sợ hãi trong lòng mình

Cơ Giao nhất thời im lặng suy ngẫm nguyên do, nhưng ngoài miệng vẫn thuận theo

"Vậy được, chúng ta đến phòng khám tư nhé? Hay chị muốn đến nhà em, em sẽ gọi các bác sĩ giỏi nhất..."

"Đến phòng khám tư đi" Du Hàn ngắt lời nàng, trả lời ngay không chút do dự

Cơ Giao cười cười, biết người nọ đang suy nghĩ gì cũng không đề nghị thêm nữa

Chưa gì đã sợ rồi.

Lúc Cơ Giao chở Du Hàn về đến nhà thì cũng đã hơn 9h tối. Lại chẳng ngờ gặp phải anh hai Du Quân và chú út Du Khả đang đứng chờ ngoài cổng bộ dạng sốt ruột, Du Quân nhìn đồng hồ đeo tay đi tới đi lui, trông thấy ánh đèn xe từ xa chạy tới gần, rồi Du Hàn từ bên trong bước ra, anh mới nhẹ nhõm thở phào.

Hai chú cháu thay phiên líu ríu hỏi han

"Có sao không? Kết quả kiểm tra thế nào?"

Du Hàn ngờ vực "Thầy Dương gọi cho hai người?"

"Phải" Du Quân gật đầu "Thầy Dương gọi cho anh, rồi anh gọi cho em nhưng có một cô gái nào đó bắt máy, bảo rằng em đang trong phòng khám"

"Là em bắt máy ạ" Cơ Giao từ bên kia cánh cửa xe bước ra

"À, em là bạn của Du Hàn hả?"

Du Quân tuy ngày thường có tính cách cộc cằn, nhưng trước mặt bạn bè thân thiết của em mình thì lại rất niềm nở, hoà đồng, một phần anh cũng muốn tạo thiện cảm và trên hết là giữ thể diện cho em gái mình

"Cảm ơn em đã đưa con bé cứng đầu này đi bệnh viện"

"Dạ, không gì đâu ạ, anh không cần khách sáo, người nhà cả mà"

"....."

"Hả? Người nhà?" Trên đầu Du Quân hiện vô số dấu chấm hỏi, nhất thời không hiểu ý nghĩa sâu xa của nàng, ngẫm một hồi mới cười ồ lên "Ừ phải, hai đứa thân thiết với nhau như người nhà nhỉ"

Du Hàn chẳng buồn nói, Cơ Giao thì cười cười không giải thích thêm, dư quang nàng chợt chú ý đến người đàn ông trung tuổi đứng sau Du Quân đang nhìn mình bằng đôi mắt ti hí xếch lên như mắt cáo, nó toát ra một loại hận thù rất đáng sợ.

Dường như phát hiện được sự ngờ vực của Cơ Giao, Du Khả vội trở về vẻ hiền lành ngày thường của mình, bước đến vỗ vỗ vai Du Hàn

"Có sao không cháu?"

"Dạ cháu không sao, đây là kết quả kiểm tra" Du Hàn đưa giấy kết quả cùng hình chụp cho Du Quân xem

Du Quân định mở ra xem luôn, nhưng nhớ đến cả đám vẫn đang đứng ngoài cổng, mà để khách đứng ngoài này thì bất lịch sự quá, bèn bày ra một cử chỉ mời mọc

"Đừng đứng đây nữa, mọi người vào trong ngồi đi"

"Chú lo cho Du Hàn nên đến xem thế nào, giờ thấy con bé vẫn ổn thì chú yên tâm rồi, thôi chắc chú về luôn đây, trễ lắm rồi" Du Khả rất nhanh từ chối, chú khoát tay chào tạm biệt rồi sải bước dài rời đi lẹ làng

Chú đi quá nhanh cả Du Quân lẫn Du Hàn đều chưa kịp phản ứng gì, nhìn chú út hấp tấp leo lên xe đóng cửa lại rồi rồ máy phóng đi, Du Quân nháy mắt mấy cái hình như cũng nhớ ra chuyện quan trọng của mình, anh quay sang nhìn hai đứa nhỏ, gãi gãi đầu bất đắc dĩ.

"Anh quên mất công việc ở cục chưa giải quyết xong, nghe tin Du Hàn bị thương liền lật đật chạy về đây" rồi anh hạ giọng nói với em mình "Du Hàn, em tiếp bạn nha, anh phải quay lại cục đây"

Dứt lời xong, anh chào nhanh Cơ Giao rồi cũng học y chang chú út, nhảy tọt lên xe thoắt cái chiếc xe đã phóng mất dạng. Du Hàn thở dài cảm thán.

"Đúng là chú cháu, không giống mặt cũng giống cách"

Cơ Giao đứng bên cạnh, che miệng cười khúc khích "Không phải chị cũng giống họ sao?"

"Tôi giống chỗ nào?"

"Tìm cách đánh bài chuồn còn gì"

Du Hàn im bặt không phản kháng lại, coi như cam chịu hoặc là không muốn chấp nhất với nàng.

Mặc dù đã trễ lắm rồi nhưng người ta dù sao cũng dành thời gian đưa mình đi khám bệnh tới tận khuya còn tận tình đưa về, tốt xấu gì cũng nên mời vào nhà uống chén trà mới phải đạo

Trong lúc Du Hàn đang pha trà dưới bếp, Cơ Giao rất tự nhiên thong thả dạo quanh ngôi nhà nhìn ngắm mọi ngóc ngách nơi Du Hàn sinh sống. Du Hàn mang trà lên, trông thấy hành động đó của nàng thì có chút buồn cười

"Nhà tôi nhỏ cũng không có đồ đạc gì nhiều, chẳng có gì đáng giá để ngắm đâu"

"Rất ấm áp" Cơ Giao thẳng thắn đánh giá "So với toà dinh thự lạnh lẽo, thì chỗ này rất ấm áp, em luôn muốn được sống trong một gia đình như thế này"

Du Hàn mang khay trà đặt xuống bàn, vừa nghe nàng nhắc đến từ "ấm áp" ánh mắt bỗng đanh lại lạnh tanh:

Ấm áp sao?

Tâm trí cô chợt hiện lên hình ảnh gian phòng khách ngập ngụa trong biển máu, cười chế giễu:

Tôi đã không còn cảm giác ấm áp của gia đình kể từ đêm hôm đó rồi, trong tôi giờ đây trống rỗng... chỉ có sự hận thù cùng cực thúc đẩy tôi sống tiếp cho tới tận ngày nay.

"Du Hàn" bỗng dưng Cơ Giao quay người lại, đầu hơi cúi thấp, thẹn thùng hỏi "Tối nay... em ngủ lại đây được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top