Chap 2: Người giống người
Mọi ánh mắt hướng về những nhân vật chính vừa xuất hiện. Chủ tịch bước lên sân khấu, theo đó là gia đình đình của ngài.
" Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để nghe Đường Nguyên tôi công bố một chuyện..."
Chủ tịch Đường nhìn mọi người và nói tiếp:
" Tôi Đường Nguyên hiện là chủ tịch của tập đoàn Lục Hàn muốn công bố con gái tôi Đường Lam, từ nay sẽ giữ chức vụ Giám đốc thay tôi quản lý mọi chuyện lớn nhỏ của tập đoàn. Xin các vị giúp đỡ Đường Lam nhà chúng tôi."
Nói rồi chủ tịch nhìn về phía phu nhân, đưa tay nắm chặt lấy tay bà.
" Tôi đã dùng hết tuổi trẻ để có một vị thế như ngày hôm nay, giờ đây tôi muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp cho vợ tôi là Đình Thanh Hoa. Tre già thì măng mọc đó là điều không thể thay đổi, để tụi nhỏ phát triển bản thân, đưa tập đoàn chúng ta lớn mạnh hơn nữa trong tương lai."
Chủ tịch Đường nói xong ra hiệu cho Đường Lam tiến lên phía trước, muốn Đường Lam nói điều gì đó.
" Tôi Đường Lam đại tiểu thư của Đường gia từ nay sẽ thay cho ba tôi là Đường Nguyên đây tiếp quản tập đoàn Lục Hàn. Mong các vị có mặt ở đây sẽ giúp đỡ tôi, tôi là người trẻ có gì sai sót mong các vị bỏ qua."
Dứt lời cô nâng ly rượu cầm ở trên tay mình lên, mọi người cũng nâng ly của mình lên mà hô to:
" Chúc mừng tân Giám đốc..."
Giọng nói trầm ấm, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười cô rạng rỡ, mọi thứ đều khiến cho nàng mê mẩn. Tiểu Vy tiến đến chỗ nàng.
" Tần Y em sao vậy, đứng ngây ngốc ở đó làm gì. Mang rượu đến đây, nhanh lên."
Tần Y liền rời đi, Đường Lam cả buổi tối được các ông chủ lớn đến cụng ly chúc mừng, còn có vài người lại tìm đến chủ tịch mà ngầm tiến cử con trai và con gái của mình cho cô. Cô chỉ nhẹ nâng ly, nói vài ba câu khách sáo với họ rồi nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống. Vốn dĩ cô chẳng hề thích những kiểu tiệc tùng như vậy, ở đây toàn là những người xua nịnh, giả tạo hoặc là nhằm mục đích tìm kiếm mối làm ăn thông qua hôn nhân của con cái mà thôi.
Cô mệt mỏi nhắm mắt, ngửa đầu về sau mà nghỉ ngơi dù ngoài kia bữa tiệc đang diễn ra rất sôi nổi. Ngồi nghỉ được một chút, cô gọi thư kí Trần đến.
" Thư kí Trần mau chuẩn bị xe, tôi muốn về nhà."
Nghe được lời căn dặn của cô, thư kí Trần mau chóng đi chuẩn bị xe để trở về, cô mang gương mặt mệt mỏi đi tới chỗ ba mẹ mà nói:
" Con hơi mệt, mọi người ở lại con về trước đây."
" Vậy con về đi, mọi chuyện ở đây ta lo."- Ông Đường liền đồng ý.
Cô một mình đi ra phía sảnh, nghe có tiếng quát tháo ở phía ngoài sảnh bữa tiệc:
Người kia say rượu mắng lớn:
" Cô đây là đang coi thường tôi đúng không? Chê tôi không có tiền đền cho cô sao?"
Cô lúc đầu không muốn quan tâm, nhưng lại ánh mắt lại nhìn về phía người con gái bị ức hiếp kia. Cô có chút sững lại, không biết có phải do tối nay cô đã uống nhiều rượu hay là do nhớ người kia đến nỗi nhận nhầm người. Cô vô thức đi đến chỗ cô gái, nhìn gần mà suy nghĩ " Giống cậu thật đó."
Trong đám đông, có người nhận ra cô, lên tiếng:
" Giám đốc Đường, sao cô lại ở đây."
Nghe tiếng gọi, nàng thóat ra khỏi suy nghĩ, đi đến chặn cánh tay tính đánh nàng. Thấy có người to gan dám giữ tay mình, gã giận dữ quát lớn.
" Cô là ai mà dám ở đây thể hiện một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" vậy."
Cô không thèm trả lời hắn, quay sang nhìn cô gái kia một lượt.Trên chiếc áo đồng phục đã loang lổ một màu đỏ của rượu vang, cô cởi chiế áo khoác ngoài của mình, khoác lên người nàng. Nàng có chút ngạc nhiên, không ngờ người này lại xuất hiện ở đây giải vây giúp nàng.
Gã không thấy cô trả lời liền hỏi lại một lần nữa:
" Cô là ai?"
" Tôi là ai, anh không cần biết. Chỉ cần tôi biết anh là được, giám đốc công ty Mai Phương, Trần Hạo Đông đúng chứ?"
" Sao...sao cô lại biết chứ."
Lúc này gã đã tám phần tỉnh táo, nhận ra cô là Giám đốc Đường của tập đoàn Lục Hàn
Từ ngoài thư kí Kim chạy vào:
" Đường tổng có chuyện gì vậy."
" Không có gì, chỉ là gặp người quen thôi."
Nói rồi cô nhìn về phía người đàn ông kia mà nở nụ cười lạnh. Thư kí Trần như hiểu ý đi tới ấn gã quỳ xuống trước mặt cô, gã run rẩy mà nói:
" Đường tổng, cô bỏ qua cho tôi, thật sự tôi không biết cô là sẽ tới đây, nếu không..."
" Nếu không thì sao... Muốn tôi tha cho anh cũng được, mau xin lỗi cô gái này đi."
Gã lưỡng lự mà nói:
" Nhưng mà..."
" Sao vậy, không muốn sao?"
" Không phải, tôi sẽ xin lỗi mà."
Nói rồi hắn đứng dậy mà đi tới chỗ của nàng nói:
" Tôi xin lỗi."
Xong chuyện, gã bỏ đi với sự tức giận trên gương mặt, đám đông cũng tản đi. Đường Lam cùng thư kí Trần cũng tính rời đi, thì nghe thấy tiếng nàng gọi lại:
" Giám đốc Đường, cảm ơn chị."
" Tôi nhất định sẽ giặt sạch áo rồi trả lại cho chị."
" Không cần, tôi cũng không cần nó nữa."
Bỏ lại nàng, cô một mạch đi thẳng lên xe, trên xe cô vẫn có chút ngẩn người trầm tư mà nìn ra cửa sổ, thấy vậy thư kí Trần mới lên tiếng hỏi:
" Sao vừa rồi, Đường tổng lại giúp cô gái đó."
" Trần Quân, anh không thấy người ấy rất giống cậu ấy sao?"
Giờ suy nghĩ lại, đúng thật là có chút giống khi nhìn về nét nghiêng. Thư kí Trần chẳng nói gì nữa, cả người đều im lặng mà trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top