Chương 3: Gả cho chị nha?

Ngày cuối cùng, Tống Vãn Nguyệt biết Tiêu Minh Vũ sẽ về nên cô đứng ngồi không yên, cô trực tiếp kéo Trương Tuệ đi đến cửa hàng áo cưới một chuyến.

Trương Tuệ đáng thương làm việc bị rút xương hút máu thành cá mặn, vất vả lắm có được chút thời gian để nghỉ ngơi cũng bị cô bạn này cứng rắn nhét cho một họng cơm chó.

Lúc cô lái xe đi tìm Vãn Nguyệt, vào nhà mắt liền có thể thấy được người kia biến hóa, cả người đều khác lạ.

Nói đơn giản thì chính là từ cá mặn nằm ngay đơ biến thành thiên nga trắng tỏa sáng đầy sức sống, hào quang bắn ra bốn phía.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên Tiêu Minh Vũ rời đi, Vãn Nguyệt đã ngủ không ngon, cả đêm nhớ nhung người kia, biết rõ người kia bận rộn nên không dám quấy rầy nhiều, rất nhiều đêm cảm xúc dâng trào nhưng bị cô tự mình tiêu hóa.

Trên đường đi, Trương Tuệ nhìn quầng thâm mắt của tên kia vừa tức vừa đau lòng, thảo nào, thời đại này còn tồn tại cái gọi là 'bệnh tương tư'.

Nhưng nhìn hiện tại, trước mặt Vãn Nguyệt da thịt trắng trẻo như ngọc, vén tóc lộ ra chiếc cổ thon dài, mặc một chiếc áo lông màu ngà sát người, đường cong duyên dáng uyển chuyển được phát họa ra bên ngoài, Vãn Nguyệt vừa quay đầu dùng đôi con ngươi ẩn tình mỉm cười nhìn Trương Tuệ, ánh mắt tỏa sáng như sớm mai, Tống Vãn Nguyệt giống như hoa hồng trắng vừa tắm nước, thơm tho mê người.

Trương Tuệ giật mình, trong mắt kinh diễm như hoa nở rộ.

"Buổi chiều chị ấy sẽ trở về."

Giọng Vãn Nguyệt nhẹ nhàng mang theo chút hưng phấn, môi đỏ mê người nói:

"Lúc đầu mình định gạt tất cả mọi người nhưng mình suy nghĩ lại, vẫn nên để Tuệ Tuệ đây giúp mình xem thử có đẹp không?"

Trương Tuệ nhìn chằm chằm mặt người kia:

"Xem cái gì?"

Tống Vãn Nguyệt cười nhích tới:

"Áo cưới í."

Trương Tuệ:...

Fuck.

Cô biết mà.

Sáng sớm gọi cô tới nhất định không có chuyện tốt.

Trương Tuệ chưa ăn sáng nên ở trên đường cô cố ý đi mua bánh quẩy và sữa đậu nành, cô nhìn nhìn gương mặt đầy ý cười ngồi kế ghế lái vui vẻ muốn bay lên trời kia hỏi:

"Ăn không?"

Vãn Nguyệt giống cô, không chỉ không cay không thích mà còn ỷ vào vóc dáng ăn không mập nên thích các loại thức ăn nhiều dầu mỡ năng lượng cao.

Vãn Nguyệt từ chối:

"Không ăn, Minh Vũ không thích mình ăn."

Trương Tuệ:...

Trầm mặc chốc lát, Trương Tuệ nghiến răng nghiến lợi:

"Ăn đi, mình sẽ không nói cho chị ấy biết."

Vãn Nguyệt trái lại kiên định không thôi:

"Không được, Minh Vũ sẽ đoán được."

"Không đâu, còn lâu lắm, mình có nước súc miệng."

"Vậy cũng đoán được thôi."

Hai má Vãn Nguyệt nóng lên, buổi tối cô và Minh Vũ còn ăn cơm dưới ánh nến, Minh Vũ nhất định sẽ hôn cô... hai người còn có thể... còn có thể...

Trương Tuệ dùng mắt thường có thể thấy được mặt Tống Vãn Nguyệt có chút đỏ, lúc đầu người này trắng trẻo, lúc này giống đo đỏ như hoa đào nhạt, tươi đẹp dịu dàng nở rộ.

"Con mẹ nó, Tống Vãn Nguyệt, cậu ngon lắm rồi! Kích thích người độc thân như mình, không chơi không được hả?"

Mắt thấy bạn tốt bạo phát, Vãn Nguyệt kiềm chế cắn môi:

"Mình sẽ cố gắng."

...

Thật là kẻ ăn không hết người lần không ra.

Trương Tuệ đem phẫn nộ hóa thành cơn thèm ăn, nhanh chóng uống xong sữa đậu nành rồi ăn luôn bánh quẩy, cô vẫn còn tức:

"Mình không hiểu, hai người sao cứ kéo dài như vậy? Bên nhau cũng mười năm rồi, quen biết cũng mười mấy năm rồi, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ một người đó không chán hả?"

Vãn Nguyệt mở cửa sổ xuống một chút, cảm nhận không khí ẩm ướt xen lẫn hương hoa, cô cười híp mắt: "Không nha." Cô tiện tay cầm tay trương Tuệ đặt ở trước người mình.

Trương Tuệ sửng sốt, khó tin hỏi:

"Cậu không có lương tâm tới vậy hả, để mình cảm nhận cậu phát dục lần thứ hai tốt cỡ nào à?"

Tống Vãn Nguyệt:...

Cô trầm mặc chốc lát, đôi con ngươi đen nhánh nhìn Trương Tuệ:

"Cậu cảm nhận được không? Tim mình đập."

Bởi vì Minh Vũ của cô sắp về nên nó đạp mãnh liệt, từng nhịp từng nhịp đều như nói: gặp mặt thật kích động.

Trương Tuệ:...

Quả thật buổi sáng quên mình.

Suốt đường đi bị nhét đống cơm chó thì coi như xong đi, đến cửa hàng áo cưới Trương Tuệ lại bị kích thích hơn.

Lão bản cửa hàng áo cưới tự mình ra đón Vãn Nguyệt, nghe giọng rất quen thuộc:

"Tống tiểu thư, ngài tới rồi."

Trương Tuệ nhìn Vãn Nguyệt, Vãn Nguyệt mỉm cười nhìn lão bản:

"Phải, tôi tới rồi."

Lão bản là một người dịu dàng, cô mỉm cười nhìn vào mắt Vãn Nguyệt:

"Lần này vẫn muốn mặc thử à?"

Nửa năm qua.

Tống Vãn Nguyệt định kỳ sẽ đến  cửa hàng áo cưới Quang Cốc của họ thử áo cưới.

Đủ loại kiều dáng, đủ loại màu sắc, hầu như cô đều mặc thử một lần.

Chuyện này nếu đổi lại là người khác, lão bản có lẽ sẽ mất kiên nhẫn, thế nhưng ngoại hình và vóc dáng Vãn Nguyệt đều tuyệt vời, mỗi một lần cô thử áo cưới bước ra, chỉ cần ở trong cửa hàng có cô dâu cũng sẽ bị kinh ngạc về vẻ đẹp của cô, thậm chí có người còn cố ý đưa ra lời mời với lợi ích hấp dẫn hy vọng cô có thể quay lại làm người mẫu thế nhưng Vãn Nguyệt chỉ mỉm cười từ chối.

Cô chỉ mặc áo cưới vì Minh Vũ.

Minh Vũ lòng dạ hẹp hòi, tính chiếm hữu mãnh liệt, sẽ không đồng ý để cô làm người mẫu gì đó.

Tống Vãn Nguyệt lắc đầu, khóe môi của cô bất giác giương lên, giọng mềm nhẹ:

"Lần này, muốn mang về nhà rồi."

10 năm rồi.

Rốt cuộc đã tới.

Đây là lần đầu tiên Trương Tuệ nhìn thấy Vãn Nguyệt mặc áo cưới.

Trước đây cô cũng từng tham gia không ít hôn lễ lớn nhỏ, cô dâu với sắc thái riêng cô đều thấy qua, có người nói con gái khi mặc áo cưới là khoảnh khắc xinh đẹp nhất.

Lời này, trước đây cô vẫn không đồng ý.

Nhưng hôm nay, lúc Tống Vãn Nguyệt mặc áo cưới chậm rãi bước ra, ánh mắt của cô đều nhìn chằm chằm.

Vãn Nguyệt thấp hơn Minh Vũ một chút, nhưng với vóc dáng một mét sáu mươi tám rõ ràng nếu so với con gái bình thường tốt hơn nhiều, eo thon tinh tế, phía trước no đủ, áo cưới mỏng manh bồng bềnh, thấp thoáng như có như không, nửa vai trần, cô mỉm cười nhìn Trương Tuệ, da thịt nhẵn nhụi, xương quai xanh khiêu gợi khiến người khác không nhịn được muốn hôn lên, chiếc cổ lúc này vẫn đeo sợi dây chuyền bạc Minh Vũ tặng cho cô.

Sợi dây chuyền này là lúc hai người đính ước, Minh Vũ tự tay đeo cho cô.

Hôm nay, quanh đi quẩn lại cũng 10 năm rồi, cùng với tình yêu của hai người, cùng với áo cưới trắng thuần khiết, rốt cuộc cũng nở hoa.

"Mình đẹp đúng không?"

Tống Vãn Nguyệt hài lòng nhìn ánh mắt ngây ra của Trương Tuệ, nhịn không được chậc lưỡi:

"Nhất định Minh Vũ sẽ thích."

Trương Tuệ dưới chân lảo đảo, lão bản ở bên cạnh cũng nhịn không được cười thầm.

Hạnh phúc không cần phải nói, chỉ một ánh mắt có thể nhìn ra Vãn Nguyệt yêu nửa kia của mình cỡ nào.

"Cho nên nói, cậu muốn mặc áo cưới cầu hôn?"

Trên đường trở về, Trương Tuệ đối với tin tức bùng nổ kia nghẹn họng, nhìn trân trối, Tống Vãn Nguyệt gật đầu, tâm trạng của cô rất tốt:

"Minh Vũ nói đêm nay mưa, không cho mình đi đón chị ấy, cũng không nói cho mình số chuyến bay, chỉ kêu mình ở nhà chờ, bây giờ mình chuẩn bị về mở nước, chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến, chờ chị ấy về nhà..."

Trong mắt cô đều mơ mộng.

Hình ảnh kia cô đã tưởng tượng qua vô số lần.

Minh Vũ của cô đi đường mệt nhọc về nhà, ăn bữa cơm lãng mạn do chính tay cô chuẩn bị, sau đó cô mặc áo cười quỳ một chân dưới đất tạo bất ngờ cho người kia...

Minh Vũ sẽ biểu hiện thế nào?

Có phải vui đến ngốc luôn? Hay là len lén rơi lệ?

---------------------

Đôi khi thần giao cách cảm, là ông trời ban cho.

Bắt đầu từ buổi sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Minh Vũ rất vui vẻ, mấy ngày qua bởi vì ngày nào cũng bận rộn dồn dập căng thẳng lúc này mặt của Tiêu Minh Vũ rốt cuộc cũng xuân về nở hoa, ngay cả bên phía đối phương hợp tác cũng cảm giác được, lúc bắt tay nhìn ánh mắt của cô, mỉm cười:

"Tiêu tổng giám khổ cực rồi, 7 ngày qua nhất định rất nhớ người nhà."

Tiêu Minh Vũ nghe thấy đối phương cười mình, cô khẽ cười:

"Phải."

Lúc nói lời này, tay cô không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út, mấy ngày nay đeo nó có vẻ bên trên đã mang theo hơi thở của chính mình.

Cô chuẩn bị rất lâu rồi, hôm nay xuống máy bay về nhà cô sẽ quỳ một gối chính thức cầu hôn.

Vãn Nguyệt có phải bị sự 'lỗ mãng' của mình làm cho hoảng hốt không? Minh Vũ nhịn không được khóe miệng giương lên ánh sáng trong mắt tỏa ra bốn phía, hay trực tiếp cảm động đến khóc nhè?

Phía đối tác vẫn còn bị nắm tay:...

Trong mắt đối phương, cô là kiểu chị đại điển hình rất có năng lực lại cuồng công việc, khí thế này so với đa số đàn ông còn mãnh liệt hơn, bất kể là năng lực công việc tài ăn nói hay thái độ làm người đều làm cho người ta tin tưởng phục tùng, thật sự nhìn không ra, Tiêu tổng giám mặt lạnh cũng có một mặt thế này.

Buổi chiều, không có chuyện gì mấy người có tuổi cơ bản đều quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Người trẻ mang theo dù đi qua con đường dành cho người đi bộ khu phụ cận ăn uống rất vui vẻ.

Tiêu Minh Vũ cau mày, nhiều lần liếc nhìn điện thoại, trợ lý Tiểu Hà ở bên cạnh cô cũng lo lắng bất an:

"Vất vả lắm mới đẩy xong công việc thì lại bị thời tiết ngăn cản, ây da, thật là phiền."

Tiêu Minh Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, cô là người quyết đoán, nếu đi máy bay thì chắc chắn không có cách nào bay, thay vì oán giận chi bằng nghĩ biện pháp khác, thành phố bên này chưa có mở đường sắt cao tốc, nếu như đổi xe cũng chưa lên kế hoạch. Vì thế cô tính toán thời gian lái xe, nếu không có gián đoạn, buổi tối cô mới có thể gặp Vãn Nguyệt.

Chỉ là thời tiết này mà lái xe phiêu lưu biết bao.

Trước đây, cô một thân một mình thì không sao, hôm nay, ở trên cô còn có mẹ già hơn nữa có Vãn Nguyệt phải chăm sóc, tất cả đều phải cẩn thận thì hơn.

Nhận được điện thoại của Tiêu Minh Vũ, Tống Vãn Nguyệt tâm tình vui vẻ đeo tạp dề ở nhà làm cơm, thậm chí trong điện thoại, Minh Vũ còn có thể nghe thấy tiếng người kia luống cuống tay chân vừa đậy nắp nồi vừa cắt rau.

"A lô, có phải đến sân bay rồi không?"

Trong giọng Vãn Nguyệt đầy kích động, Tiêu Minh Vũ nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, khắc chế cảm xúc thất vọng:

"Thật sự tự mình xuống bếp? Hay là lén mua đồ làm bên ngoài, đừng bất cẩn cắt trúng tay."

Tống Vãn Nguyệt cắn môi:

"Lắm lời, chắc chắn là em tự mình làm, chị về phải ăn hết đó."

Tiêu Minh Vũ nở nụ cười:

"Sẽ ăn hết." Cô nhịn không được giọng đùa giỡn người kia: "Ăn thật no buổi tối cùng em vận động ha?"

Tống Vãn Nguyệt nghe xong đỏ mặt, cô mắng:

"Chị xấu quá à, mau về đi, em phải đi chuẩn bị đồ ăn."

Cúp máy, Tiêu Minh Vũ trầm mặc hồi lâu, cô thật sự không đành lòng để Vãn Nguyệt chờ đợi mình uổng công, cô nhìn đồng hồ đeo tay, xem xét thời gian, lại nhìn tình hình thời tiết bên ngoài cửa sổ, cô căn dặn tiểu Hà:

"Chị lái xe về, chuyện ở đây, em hỗ trợ trông coi nha."

................

Trên đường mưa khá lớn, xa xa mây đen vần vũ, tia chớp ầm ầm giống như nện lên trên trần xe, Minh Vũ cũng là người lái xe nhiều kinh nghiệm, trước đây không ít lần đi đường đêm.

Mãi cho đến khu phục vụ trên đường (dừng chân), mưa nhỏ hơn một chút, mấy đám mây đen trên trần xe rốt cuộc cũng giải tán, thậm chí sau tầng mây có ánh sáng len lõi phát ra.

Tiêu Minh Vũ cũng thở phào, cô thật sự mệt mỏi, cô mở cửa sổ xuống một chứ, hít thở không khí mát mẻ, mí mắt có chút nặng nề.

Mưa xối xả qua đi không khí trở nên mát mẽ.

Tiêu Minh Vũ chỉ nghỉ ngơi chốc lát ngắn ngủi, thừa dịp mưa nhỏ, chạy không ngừng nghỉ hướng về ngôi nhà của mình.

Càng ngày càng gần nhà hơn, tâm tình của cô lại càng tốt, nghĩ về Vãn Nguyệt, nghĩ về việc cô lén gọi mẹ tới chuẩn bị tham gia hôn lễ, Tiêu Minh Vũ cảm giác đầu óc minh mẫn hơn nhiều.

Xa lộ giới hạn tốc độ 120 km/giờ, Minh Vũ vẫn duy trì ở mức 110 km, đến khúc quanh chân núi, từ rất xa cô đã nghe thấy còi rít rào xé rách sự yên tĩnh của khe núi ở đối diện, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi khiến cho cô phản ứng chậm hơn bình thường một chút, chờ cô thấy rõ phía trước trơn trượt vì trời mưa, xe hàng lớn xông tới đè ép phá tan hàng rào bảo vệ thì tất cả đều đã chậm.

Chết là loại cảm giác gì?

Đã từng, Minh Vũ và Vãn Nguyệt thảo luận qua cái đề tài này.

Minh Vũ cố ý cùng Vãn Nguyệt nói đến đề tài này:

"Trước đây mẹ chị đã nói với chị, quê chị từng có người trải nghiệm qua cái chết gần kề, nói trong đầu người sắp chết lúc đó giống như cuộn phim chiếu lại bất ngờ đem tất cả hình ảnh của kiếp này từng hình ảnh từng cảnh lướt qua, sau đó cơ thể không còn cảm giác đau nhức, thậm chí trong nháy mắt có thể cảm nhận được linh hồn không còn thuộc về thân thể, trực tiếp thoát xác, cũng không đáng sợ như vậy."

Tống Vãn Nguyệt bị cô lời của cô hù dọa như chú thỏ nhỏ núp trong lòng cô, ôm eo cô:

"Đừng nói cái này, chúng ta đều phải sống thật tốt."

Đừng nói là chết.

Vãn Nguyệt không thể chịu được Minh Nguyệt bị thương dù chỉ một chút.

Cô sẽ đau chết được.

Mà hôm nay, máu đỏ tươi nóng hổi trong cơ thể Minh Nguyệt từ đỉnh đầu chảy xuống, cô cảm giác chảy xuống không chỉ là máu mà là độ ấm, là hơi thở, là tính mạng của cô.

Cô giơ tay lên, muốn che đi vết thương nhưng cánh tay mềm nhũn lướt qua mặt.

Mà nhẫn cô lén giấu thật lâu lại nhuộm màu đỏ của máu.

Minh Vũ không còn sức lực, môi mấp máy, cô không cam lòng thở hổn hển, đôi môi dần dần không còn huyết sắc thì thào khẽ gọi:

"Vãn Nguyệt, Vãn Nguyệt..."

Trong đầu của cô 'chiếu lại' những câu nói dịu dàng.

-Đừng giận, Vãn Nguyệt, chị hứa với em, ngày cuối cùng nhất định sẽ trở về với em.

Chờ lần này trở về, chị sẽ nói với Từ tổng, cố gắng giảm bớt số lần đi công tác, ở bên em nhiều hơn.

Ngoan ngoãn ở nhà chờ chị.

Tới tân hôn ngay thôi.

Vì sao bọn họ bỗng gọi em là chị dâu?

...

Tiêu Minh Vũ thật không cam lòng.

Hai người từ hai cô bé trải qua rất nhiều gập ghềnh thất bại, bị vô số người nghi ngờ phản đối.

Không dễ dàng gì mới được bên nhau.

Cô còn chưa nói với Vãn Nguyệt của cô câu nói cất giấu trong lòng, ngàn vạn lần đều muốn nói ra.

-Vãn Nguyệt, gả cho chị nha?

---------------------Hết chương 3---------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top