Chương 2: Chị dâu
Rốt cuộc vẫn không yên lòng, trước khi Tiêu Minh Vũ lên máy bay đã gọi một cuộc điện thoại cho Trương Tuệ.
Bất kể là bây giờ hay là thời sinh viên, ở trong mắt bạn bè Tiêu Minh Vũ là học phách nữ thần cao cao tại thượng không tùy tiện nói cười, 'Cầm quạt cười Thuyền giặc tiêu tro tan khói'*, cô cao lãnh ít nói, có thể nói xong một câu tuyệt đối không nói hai câu, thỉnh thoảng gặp thoáng qua, ngay cả một ánh mắt cũng không dễ dàng cho người khác.
*Trích từ Điệu hát Niệm Nô Kiều-Nhớ Trận Xích Bích Xưa. Bản Thơ dịch của Thầy Phạm Khắc Trí.
Nhưng một người như vậy, trong cuộc đời của cô lại xuất hiện một điều tốt đẹp ngoài ý muốn.
-Tống Vãn Nguyệt.
Người đó chính là nạn kiếp của cô.
Đã nhiều năm, Tiêu Minh Vũ thay đổi rất nhiều, từ lúc ban đầu cao cao tại thượng lạnh lùng xa cách, đến trở thành chỉ vì một ánh mắt của Vãn Nguyệt sẽ tâm phiền ý loạn lăn lộn khó ngủ, từ một người khi cha của mình ngoài ý muốn rời đi căm hận cuộc đời trốn tránh mọi người, càng về sau này bởi vì Vãn Nguyệt mà nổ lực theo đuổi xây dựng một mái nhà.
Vì cái gì?
Có lẽ là vì tình yêu.
Trương Tuệ nhận được điện thoại của Tiêu Minh Vũ, dùng chân nghĩ cũng biết vì cái gì, cô ồm ồm nói:
"Ái chà Tiêu tổng, chuyện gì làm phiền ngài gọi điện thoại tới đây, là vì nương nương, có sắp xếp gì sao?"
Tiêu Minh Vũ đứng ở sảnh chờ bay, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, giọng êm dịu:
"Ừm, Tiểu Tuệ Tử, nương nương muốn mời ngươi đi uống rượu."
Trương Tuệ ợ một tiếng, nghẹn lời:
"Sao, là muốn em tới đó hầu hạ nương nương sinh hoạt thường ngày? Em nói cho chị biết, không đơn giản là mời được em đâu nha, bây giờ em-"
Tiêu Minh Vũ nhếch miệng, một câu ngăn chặn tất cả:
"Nhận lì xì."
Trương Tuệ thoáng nhìn qua tiền lì xì trên điện thoại, quả thật bị chấn động rồi:
"A a a, Tiêu Minh Vũ, tuần trước em muốn ăn Haidilao, kêu chị mời khách chị còn nói không có tiền, bây giờ vì để em hầu hạ Vãn Nguyệt, đây là mấy con số hả??? Trong lòng chị còn có tình bạn này không hả???"
Nơi xa xa lại có mấy đám mây mù bay tới, xem ra là mùa mưa sắp đến, trời như vậy Tiêu Minh Vũ rất thích ngâm thơ:
"Tình bạn đúng là đáng quý
Giá trị tình yêu còn cao hơn."*
*Biến tấu từ câu 生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可: cuộc sống đúng là đáng quý nhưng giá trị tình yêu còn cao hơn , nếu vì lí lẽ tự do , 2 đều nói trên đều có thể bỏ đi.
Trương Tuệ:
"... Cúp máy đây."
Sau đó hai tiếng.
Tống Vãn Nguyệt-nằm trên giường nghe đi nghe lại đoạn ghi âm tin nhắn Tiêu Minh Vũ lưu lại-bị Trương Tuệ xông vào 'hoàng cung' đánh thức.
Đối mặt với cô bạn thơ ấu từ nhỏ lớn lên, Tống Vãn Nguyệt một chút kiên trì cũng không cho, trùm khăn tắm, ngồi ở trên gường, vừa nghe wechat của Tiêu Minh Vũ vừa cầm áo sơ mi của Tiêu Minh Vũ đặt ở chóp mũi ngửi.
Trương Tuệ tay xách không ít túi lớn túi nhỏ, thậm chí còn đặc biệt chạy một đoạn đường xa để mua xào cay tê mà Vãn Nguyệt thích, cô cất xong đồ hào hứng đi vào phòng thì nhìn thấy Vãn Nguyệt như chó con đang ở đằng kia cầm áo ngửi ngửi.
...
Trầm mặc chốc lát, Trương Tuệ nhịn không nổi nữa hỏi:
"Cậu làm gì đó?"
Phải biết rằng Tống Vãn Nguyệt ở trong giới nổi danh mỹ nữ, ở bên ngoài là mỹ nữ tri thức muốn cười cũng phải lấy tay che miệng, nói chuyện lúc nào cũng hòa nhã, đối với bạn học càng lễ độ nho nhã, khi chất nổi bật, nhưng ở cái nhà này, chính là dáng vẻ... cô gái bé bỏng.
Tống Vãn Nguyệt quay đầu, đôi mắt đầy dịu dàng:
"Thật thơm."
Trương Tuệ nhìn cô chằm chằm, mắt muốn lọt ra ngoài, Tống Vãn Nguyệt mỉm cười, cô bạn tốt này hào phóng hỏi:
"Cậu muốn ngửi không?"
Mùi trên người Tiêu Minh Vũ giống như anh túc khiến cô si mê, ngửi thế nào cũng không đủ.
Mí mắt Trương tuệ giật giật, cô ngoài cười trong không cười:
"Cảm ơn ngài, tôi không cần-"
Lời còn chưa dứt, Tống Vãn Nguyệt đã kéo áo vào lòng, nhỏ giọng nói:
"Mình chỉ thuận miệng đề nghị thôi, đây là của mình."
Trương Tuệ:...
Cô thật sự muốn nổ tung.
Vì sợ Vãn Nguyệt trong lòng khó chịu, Trương Tuệ cố ý mở đèn phòng khách, làm cho cả nhà sáng bừng bừng.
Cô và Vãn Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính cách thói quen sinh hoạt đều hiểu rõ nhau cực kỳ, Vãn Nguyệt sợ tối sợ cô đơn nhất, nên trước đây mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, bất kể đến đâu khách sạn hay ở nhà dân nghỉ ngơi, khi đến chuyện đầu tiên làm là mở tất cả đèn, chiếu sáng cả nhà rực rỡ.
"Ban ngày mở nhiều đèn vậy làm gì?" Tống Vãn Nguyệt không có tinh thần gì cả: "Minh Vũ kiếm tiền không dễ dàng, không thể lãnh phí như thế."
Trương Tuệ:...
Trong nhà, tất cả chuyện lớn nhỏ đều là Minh Vũ bận rộn làm, thật ra chỉ cần từ góc độ kiếm tiền mà nói, hai người sớm đã không còn thê thảm suy nghĩ như hồi xa xứ mới tới Bắc Kinh, hai người tuy rằng không giàu có nhưng ở thành phố này cũng có chỗ dừng chân, áo cơm không lo.
Đừng nói là bây giờ, cho dù là trước đây hai người ở phòng thuê chưa tới 20 mét vuông, Minh Vũ cũng chưa từng để cô thua thiệt, dốc toàn lực đối xử tốt với cô.
Bây giờ ngược lại tiết kiệm?
Tống Vãn Nguyệt trực tiếp mặc áo sơ mi vào người, thở dài:
"Nếu không phải vì kiếm tiền nuôi mình, Minh Vũ cũng không cần bận rộn như vậy, từ hôm nay trở đi, mình phải tiết kiệm á."
Trương Tuệ:...
Mẹ nó.
Nhịn nhịn.
Tính cách Trương Tuệ rất nhẫn nại:
"Nếu tiết kiệm, xào cay tê cũng đừng ăn nha? Một bữa hơn trăm, đủ cho cậu tiết kiệm mấy ngày tiền điện nha."
Tống Vãn Nguyệt thoáng cái đứng lên, kéo kéo cổ áo lộ ra chiếc thon dài như ngọc:
"Vậy ngày mai mình bắt đầu ha!"
Trương Tuệ:...
Cô biết đức hạnh* của con người này.
*Ở đây nghĩa xấu.
Thật sự bị Tiêu Minh Vũ nuông chiều.
Trương Tuệ cảm giác cô bạn thơ ấu mười năm này không chỉ không có ngày càng trưởng thành ngược lại ngày càng giống đứa trẻ, hoàn toàn không giống tướng mạo dịu dàng xinh đẹp.
Tống Vãn Nguyệt rửa tay xong ngồi trước mặt Trương Tuệ, đôi mắt chỉ lo nhìn xào cay tê, lại còn lén nuốt nước miếng, nhưng cô vừa mới cầm đũa, chợt nhớ lại Tiêu Minh Vũ căn dặn trước khi đi.
-Nhất là xào cay tê, càng không được ăn dù chỉ một chút, bên ngoài không sạch sẽ, em ăn sẽ khó chịu.
Trương Tuệ nhìn vào mắt Tống Vãn Nguyệt, định hỏi sao người kia không ăn, nhưng ánh mắt này thật sự quá đẹp, theo cổ thứ nên thấy hay không nên thấy đều thu hết vào mắt.
Trời xanh ơi.
Hai người giằng co hồi lâu.
Không có gì hoài nghi, Tống Vãn Nguyệt xác thật là một mỹ nữ, mà năm ấy để cho tống Vãn Nguyệt một mình dẫn đầu mấy năm liền danh xưng Nữ thần trong lòng thiếu nam thiếu nữ nguyên do là vì cô quá trắng.
Da thịt như tuyết, không, thậm chí nếu so với tuyết thì còn trắng hơn.
Có một câu thơ tên là gì ta?
Trương Tuệ suy nghĩ một chút, oh, đúng rồi, là câu này-Lư biên nhân tự nguyệt/ Hạo oản ngưng sương tuyết*.
*Cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng/Cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết-trong Bồ tát man kỳ 3 của Vi Trang.
Khi còn bé, bọn trẻ con nghịch ngợm cũng sẽ đặt biệt danh cho nhau, nào là Cẩu Đản*, Hắc Tử, nào là Bàn Đôn (mập mạp)
*[1] Cẩu đản (狗蛋) – người thô tục, tục tĩu.
Duy chỉ có biệt danh của Tống Vãn Nguyệt, từ nhỏ đã dễ nghe.
-Tiểu bạch thỏ.
Mà bây giờ, trên da thịt như ngọc trong trẻo từng dấu hồng mai rơi lên tuyết, từ cổ đi xuống...
Giống như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia, tay Tống Vãn Nguyệt thoáng nắm cổ áo, giận dữ nhìn Trương Tuệ:
"Nhìn cái gì?"
Minh Vũ nếu biết sẽ đá mông cô.
Hai người giao tình từ thở không mặc quần cùng nhau lớn lên, Trương tuệ dõng dạc khen ngợi:
"Thật sự trắng, Vãn Nguyệt, sao cậu trắng vậy? Còn nữa, hai người cũng quá... kích tình, đã nhiều năm như vậy, còn có thể lăn qua lăn lại thế kia, không chán à?"
Đôi mi thanh tú của Tống Vãn Nguyệt cau lại, cô nhìn ánh mắt Trương Tuệ, môi đỏ thản nhiên mở ra:
"Minh Vũ nói chị ấy nhìn kiểu gì cũng nhìn không đủ."
Trương Tuệ:...
Haizz.
Mỗi người đều có số mạng.
Cô thật khổ quá mà.
Bắt đầu từ sáng sớm hầu hạ nương nương nhà người ta còn không nói, còn bị bóp mũi đổ cho một bụng giấm chua.
Tống Vãn Nguyệt nhìn xào cay tê, len lén nuốt nước miếng, cô ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Tuệ, gương mặt bất ngờ nở nụ cười ấm áp trong mắt đầy dịu dàng.
Đối với nụ cười lấy lòng này, Trương Tuệ mặt không biểu cảm nhưng toàn bộ chấp nhận, lạnh như băng:
"Ăn đi, mình không nói cho Minh Vũ đâu."
Vãn Nguyệt vui vẻ, cô đứng lên ôm tay Trương Tuệ:
"Mình biết Tuệ Tuệ tốt nhất."
Trương Tuệ:
"...Cậu duỗi thẳng lưỡi ra rồi nói chuyện, mình không phải Minh Vũ, không có phúc hưởng thụ."
Cũng may, nhiều năm rồi nên Trương Tuệ cũng đã thành thói quen.
Cô đi dạo trong nhà, cô lấy trái cây Minh Vũ chuẩn bị trong tủ lạnh ra ép nước, mở TV hưởng thụ.
Tống Vãn Nguyệt vẫn còn ôm đồ của Tiêu Minh Vũ, không yên lòng nhìn đồng hồ treo trong phòng khách:
"Còn nửa tiếng là tới, mình xem dự báo thời tiết, bên kia trời vẫn mưa, mình nói chị ấy mang thêm mấy bộ quần áo chị ấy không nghe."
Trương Tuệ trực tiếp quên lãng người kia, nhìn cảnh 'Ha ha' trên màn hình cười khúc khích.
Tống Vãn Nguyệt nhìn Trương Tuệ, yếu ớt nói:
"Minh Vũ cười đẹp hơn cậu rất nhiều."
Trương Tuệ:...
Nhịn.
Tống Vãn Nguyệt cầm nước trái cây trên bàn lên, cô nhấp một miếng, yếu ớt nói:
"Minh Vũ ép nước trái cây ngon hơn cậu."
Trương Tuệ tức giận rồi:
"Trái cây đều như nhau, cũng là máy móc đó, mặt chị ấy nở hoa hay gì? Chị ấy ép ngon hơn mình?"
Đôi mắt hẹp dài của Tống Vãn Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Tuệ, nghiêm túc nói:
"Minh Vũ của mình, so với hoa càng đẹp hơn."
Trương Tuệ:...
Bỏ đi.
Cô không so đo với cái tên này cuồng vợ này.
Chỉ là, Trương Tuệ cảm giác trong lòng có một luồng khí không phun ra không thoải mái:
"Mình nói nè Vãn Nguyệt, cậu cũng ổn lắm, xã hội bây giờ đều khởi xướng thời đại mới phụ nữ độc lập, cậu nói xem sao cậu không hưởng ứng lời kêu gọi đó? Cậu nhìn cậu cứ ngửi đồ Minh Vũ, nếu để sinh viên của cậu biết, không chê cười Tống lão sư của họ ấu trĩ à."
"Buồn cười, sao vậy chứ, họ sẽ không ngừng hâm mộ nha, sẽ giống cậu nói mấy lời ganh tị."
Trương Tuệ:...
Thời đại nữ quyền mới gì chứ.
Tống Vãn Nguyệt cúi đầu, cô nghĩ tới dáng vẻ Tiêu Minh Vũ, nghĩ về đôi môi, đôi mắt và cả nụ cười khẽ của người kia.
Trương Tuệ sợ run cả người, cô xoa xoa da gà nổi lên khắp người, lắc đầu.
Thật là...
Mấy năm nay, cô cũng nói qua với mấy người bạn, tình yêu của Minh Vũ và Vãn Nguyệt, cô chỉ thấy qua trong tiểu thuyết, chẳng bao giờ chân chính cảm nhận được.
Hai người có lẽ chính là trời sinh một cặp mà mọi người nói.
Hai trái tim hòa vào nhau.
Một toàn tâm toàn ý ỷ lại, một người toàn tâm toàn ý hưởng thụ cảm giác được ỷ lại.
Một người muốn đánh một người muốn bị đánh.
--------------
Mấy ngày nay Tiêu Minh Vũ vẫn luôn bận rộn, đủ các cuộc họp đè ép, người phụ trách các bộ phận cần câu thông, chạy khắp nơi, đừng nói là giấc ngủ mà lúc đang ăn cũng bị dồn nén chẳng còn dư lại bao nhiêu.
Trong lòng có tình yêu, con người sẽ rất có động lực, bận rộn hơn nữa Tiêu Minh Vũ đều không cảm thấy mệt.
Cô nhớ Vãn Nguyệt của cô.
Dù bận rộn hơn nữa, đi vệ sinh uống nước đều không có chút rãnh rỗi, Tiêu Minh Vũ cũng sẽ gởi tin nhắn cho Vãn Nguyệt, chụp một tấm ảnh gởi cho Vãn Nguyệt.
Hầu như mỗi ngày cô sẽ quấy rầy Trương Tuệ một lần, để Trương Tuệ chăm sóc Vãn Nguyệt, nhất là ăn sáng nhất định phải nhìn chằm chằm để người kia ăn.
Ở lần thứ 4 đang ngủ nướng bị đánh thức, Trương Tuệ bùng nổ, cô vọt từ trên giường ngồi dậy, tóc loạn như ổ gà, vẫn còn ngáp:
"Tiêu Minh Vũ, chị là mẹ của Vãn Nguyệt hả???? Cậu ấy cách xa chị không sống được hả??? A a a a, chị xong chưa hả?"
Tiêu Minh Vũ vừa cúi đầu ký tên lên văn kiện, vừa cầm điện thoại ra xa thật xa lỗ tai, mỉm cười khích lệ:
"Em thật thông minh, Vãn Nguyệt của chị không thể rời xa chị."
Trương Tuệ:...
Mắc ói.
Cuối cùng 'giày vò' Trương Tuệ đứng dậy nhìn Vãn Nguyệt, Tiêu Minh Vũ cầm điện thoại, ngón tay thon dài trượt lên ảnh chụp chung của cô và Vãn Nguyệt , gương mặt lúc này hiện lên vẻ dịu dàng tỏa sáng.
Vãn Nguyệt của cô, giống như cô gái nhỏ.
Đời này ngoài trừ cái chết thì không có gì có thể tách hai người ra.
Cô sẽ chăm sóc cô gái này cả đời.
Thật ra Vãn Nguyệt cũng âm thầm nhớ nhung cô điên cuồng, bởi vì biết tính cách Minh Vũ, cô không dám gởi quá nhiều tin nhắn.
Chỉ là đêm ngày thứ sáu.
Cô gởi cho Minh Vũ hai chữ 'Nhớ chị'.
Lúc đó Minh Vũ đang mệt mỏi nằm trên giường, đội của cô hôm nay ở trong phòng bận rộn, hôm nay giai đoạn cuối, lúc này càng không thể loạn.
Vé máy bay chiều mai đã đặt trước từ lâu, cô muốn nhanh chóng thì có thể nhìn thấy Vãn Nguyệt của cô rồi, Tiêu Minh Vũ dựa vào nghị lực phi thường chống đỡ, cô mò điện thoại cầm lên, gọi video cho Tống Vãn Nguyệt.
Hiển nhiên, Vãn Nguyệt thật sự không ngờ Minh Vũ sẽ gọi video cho cô, kinh ngạc vui vẻ đồng thời hốt hoảng khi cô còn mặc áo sơ mi của Minh Vũ, chỉ là liếc nhìn màn hình, vành mắt liền đỏ:
"Chị gầy."
Thể chất Minh Vũ vốn là kiểu ăn không mập, từ nhỏ thì vừa cao lại gầy, hôm nay, mới sáu ngày không gặp, cằm lại nhọn rồi, mặt chỉ lớn như bàn tay, cô mỉm cười nhìn màn hình, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay từng chút vuốt ve màn hình:
"Có nghe lời không, ăn cơm đàng hoàng, ngủ thật ngon."
Tống Vãn Nguyệt gật đầu:
"Có, em thật sự ngoan, ở nhà chờ chị."
Người trước màn hình rõ ràng miễn cưỡng cười, nước mắt muốn rơi xuống rồi, nhớ nhung trong lòng giống như dây leo quấn lấy lòng Tiêu Minh Vũ, cô cắn môi, khắc chế cảm xúc:
"Chiều mai trở về, vé máy bay cũng đặt xong rồi."
Tống Vãn Nguyệt gật đầu:
"Em đi đón chị."
Hai người đều không nói gì thêm, chỉ im lặng si ngốc nhìn nhau qua màn hình.
Đến cuối cùng, vẫn là mấy người bên Tiêu Minh Vũ trở về ồn ào.
"Ai kìa? Là chị Vãn Nguyệt nè?"
"Ha ha, ngoại trừ chị ấy thì ai có thể làm cho lão đại của mình quấn quýt si mê chứ."
...
Tiêu Minh Vũ dẫn dắt một đám người đều còn trẻ tuổi, tuy rằng trong công việc họ rất sợ lão đại mặt lạnh nhưng quan hệ cá nhân rất tốt.
Tiêu Minh Vũ và Tống Vãn Nguyệt là bí mật công khai trong nhóm, mọi người đều là người trẻ, đối với chuyện tình cảm đều có thể chấp nhận tôn trọng cũng dành lời chúc phúc.
Tống Vãn Nguyệt mỉm cười nhìn mấy người ở màn hình bên kia ồn ào, nhìn Tiêu Minh Vũ mặt lạnh ra uy nhưng khóe môi nhịn không được giương lên.
Ánh mắt Tiểu Hà sắc bén, cô nhìn Tống Vãn Nguyệt trong điện thoại, khoa trương đưa tay bụm miệng:
"WOW, chị dâu, quần áo của chị là của lão đại tụi em nè."
Mấy người bên cạnh ngay lập tức ồn ào:
"Trời ơi, thật lãng mạn, bên này mưa đêm mù mịt, mặc đồ của người ta, ngửi mùi của người ta, không có người ta ở nhà thì nhớ nhung, đến sợi tóc của người ta, người ta-"
"Các người rất rãnh rỗi?"
Mặt Tiêu Minh Vũ ửng đỏ, cô lạnh mặt dùng ánh mắt đe dọa mấy người kia, mọi người cười hì hì ồn ào, cái miệng ngọt ngào nói 'Tạm biệt chị dâu.' rồi giải tán.
Tiêu Minh Vũ trợn mắt hung hăng nhìn mấy người kia, cô biết những người này không thể tin tưởng, còn quá trẻ, một vừa phải một nóng nảy, vừa nghe nói cô muốn kết hôn, đổi giọng nhanh hơn con quay, không sợ Vãn Nguyệt nghe được à?
Cô còn muốn bí mật cầu hôn.
Bí mật, hiểu không?
Ổn định lại cảm xúc, Tiêu Minh Vũ nhìn nhìn màn hình, mỉm cười nói với Vãn Nguyệt:
"Đừng để ý tới họ, gần đây quá bận rộn, toàn bộ nghẹn muốn điên rồi."
"Không sao." Tống Vãn Nguyệt chỉ mỉm cười, dưới ánh trăng, gò má trắng noãn của cô giống như phát sáng, giọng mềm mại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Minh Vũ:
"Minh Vũ."
"Hũm?" Tiêu Minh Vũ bị ánh mắt kia làm cho lòng rung động, cơ thể mềm xuống, Tống Vãn Nguyệt nhìn chằm chằm ánh mắt Minh Vũ, khóe miệng cong lên, dịu dàng nói:
"Vì sao bọn họ tự nhiên gọi em là chị dâu?"
Tiêu Minh Vũ:...
Không khí dường như ngay lập tức bị tước đoạt làm cho người ta không thể hít thở, gò má Tiêu Minh Vũ nhuộm đỏ, đến cuối cùng, Tống Vãn Nguyệt nhìn người kia đỏ mặt, không đành lòng khi dễ người ta, cũng không đành lòng nhìn người ta bị cấp dưới cười nhạo, cô len lén cười:
"Muốn nghỉ ngơi chưa?"
Lòng bàn tay Tiêu Minh Vũ đầy mồ hôi, tim đập lợi hại, cô biết Vãn Nguyệt cho mình bậc thang bước xuống, nhưng không nỡ cúp máy.
Hít sâu một hơi, ánh mắt Tiêu Minh Vũ dừng ở Tống Vãn Nguyệt, môi mở ra, nhẹ nhàng nói:
"Vãn Nguyệt."
Tống Vãn Nguyệt nhìn người kia, đôi con ngươi đen nhánh đầy thâm tình, Tiêu Minh Vũ nhìn đôi mắt kia, lo lắng không yên trong lòng bỗng dưng vơi bớt đi, cô nở nụ cười, mặt mày cũng thả lỏng, đó là dáng vẻ Vãn Nguyệt thích nhất:
"Chờ ngày mai trở về, chị sẽ nói cho em biết."
-Nói cho em biết vì sao họ gọi em là chị dâu.
------------Hết chương 2----------
Ps. Tội nghiệp Trương Tuệ suốt ngày ăn cẩu lương :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top