Chị là Tài Xế của Em..Riêng Em Thôi
Sau khi Dahyun kéo Somi đến quán trà sữa yêu thích của mình thì em liền chỉnh lại chế độ lạnh lùng rồi quay sang nói với Somi
"Nhớ những gì đã hứa đấy"-Dahyun nói xong thì quay người lại rồi mở cửa bước vào quán quen thuộc của mình.
Đã quen thuộc rồi thì đương nhiên em cũng đã quen với những ánh mắt nhìn đắm đuối của các thiếu nữ ở đây rồi.Nếu là Dahyun thì em sẽ nghĩ là họ đến đây để thưởng thức nước nhưng đối với người ngoài thì 80% khách nữ đến đây chỉ để ngắm nhìn em.
Dahyun bước lại chỗ quầy rồi nhìn ngang nhìn dọc cái menu mặc cho cô thu ngân đang đỏ mặt nhìn em.
"Chà chà cho em một trà sữa socola nha 50% đường 50% đá với lại full topping nha"-Dahyun nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn cô thu ngân.
"...ồ...ồ được...được thôi....của em hết bao nhiêu tiền nhỉ?"-Cô thu ngân bỗng nhưng thấy Dahyun nhìn thẳng vào mắt mình với cự ly chỉ cách một cái bàn thì liền đỏ mặt rồi ấp a ấp úng nói lộn hết lên.
"Dạ?..."-Dahyun thấy cô thu ngân nói như vậy thì cũng ngơ ra được 3s rồi cũng nhanh chóng chỉnh lại chế độ lạnh lùng
"À à của em là 80k"-Cô thu ngân
"Vâng đây ạ"-Dahyun cười nửa môi rồi quay sang nhìn cái đứa bạn thân của em đang ủ rũ như cọng bún thiu kia
"Yahh Somi à mau trả tiền cho tớ đi"-Dahyun nói với giọng điệu con nít làm cho các thiếu nữ ở đây suýt mất máu vì giọng nói và góc nghiêng của Dahyun.Thì cũng phải thôi mũi cao mà da lại trắng thế thì sao lại không cute chết người được.
"Biết rồi biết rồi"-Somi bĩu môi rồi cũng từng bước chậm chạp lết đến chỗ Dahyun
"À à...không cần trả đâu...miễn phí.."-Cô thu ngân thẹn thùng che hai má đang đỏ ửng của mình nhìn Dahyun nói
"Ây dậy không được đâu ạ cứ để em trả cho ạ"-Dahyun nghe vậy thì lập tức không chậm trễ một giây mà từ chối
"Không không em là khách quen của quán nên miễn phí mà không sao không sao đâu"-Cô nhân viên
Somi nghe vậy thì liền cười tươi hẳn lên nhưng rồi đột nhiên mặt cậu liền đen như đít nồi
"Thôi được rồi ạ cứ để bạn em trả ạ"-Dahyun vẫn một mực từ chối
"Lộn cái bàn"-Somi lẩm bẩm rồi sau đó khẽ liếc Dahyun
"Này trả tiền đê còn nợ 2 ly đấy cậu bạn của tôi"-Dahyun dùng cùi trỏ đẩy đẩy cánh tay của Somi rồi cười đắc thắng
Somi trả tiền xong thì liền nói với Dahyun là đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại nhưng thật ra là đang nhá máy cho Sana
Còn Dahyun thì đứng ở ngoài vừa chờ Somi vừa thưởng thúc món đồ uống miễn phí ngon lành cành đào của mình.Đang uống ngon thì bỗng dưng có bàn tay đặt lên vai em.Nếu theo phản xạ thì em sẽ nhảy dựng lên nhưng em lại có cảm giác là cánh tay này rất quen thuộc nên em cũng mới từ từ xoay qua để nhận định rõ chủ nhân của bàn tay em.
Vừa quay qua thì đã gặp ngay gương mặt mà Dahyun thật sự không muốn gặp rồi.
"Dahyun à trùng hợp thiệt đó em cũng uống ở đây sao"-Momo cười tươi nói
"Quán quen"-Dahyun lạnh nhạt phun ra 2 từ
"À ừm...em nay đi nhận lớp sao"-Momo nói xong thì liền đi lại gần Dahyun.Còn Dahyun thấy vậy thì liền đi lùi về sau đến khi không còn đường lui nữa thì
"Chị chỉ định bẻ lại cổ áo cho em thôi mà"-Momo nhón chân lên rồi bẻ lại cổ áo cho Dahyun
"Ờ ờ cám ơn chị"-Dahyun có phần lúng túng trước hành động của Momo nên đâm ra có chút hoảng hốt
"Em có cần chị đưa đi học không"-Momo nhìn thẳng mặt em rồi sau đó đưa mặt lại ngày càng gần em hơn
"..."-Dahyun lúc này có phần ngơ ra rồi đó nhưng rồi bỗng dưng có một giọng nói thu hút cả em và Momo
"Việc đưa rước Dahyun đã có tôi lo không phiền chủ tịch Momo phải bận tâm"-Sana vừa đi lại vừa nói to.
"Sana..."-Dahyun như hoàn hồn khi nghe được giọng nói của Sana
"Ô đây không phải chủ tịch của MS sao chào cô"-Momo thì rõ biết Sana là ai và cũng biết Sana thích Dahyun nên nàng đâm ra chả ưa Sana và có phần dè chừng Sana
"Chắc cô cũng bận với công ty mà nên việc này cứ để tôi với cả NHỜ NGƯỜI NGOÀI THÌ PHIỀN LẮM"-Sana càng nói thì càng nhấn mạnh cuối câu
"Ồ vậy sao không phiền không phiền đâu được chăm sóc cho người mình yêu thì có gì đâu chứ"-Momo cũng chẳng vừa mà đánh dấu luôn cả chủ quyền
Dahyun thấy hai người như lửa với băng thì chỉ biết đứng im mà hóng chứ giờ mà bay vào thì chỉ có nước là die sớm thôi
"Ồ vậy thì bây giờ mời chủ tịch Momo đây về mà chăm sóc cho chồng của mình đi chứ Dahyun của tôi em ấy từ nhỏ đã do một tay tôi chăm sóc nên mới có thể cao lớn và trắng trẻo như thế này rồi nên có yêu ấy thì yêu ai cũng được chứ Dahyun thì em ấy từ lâu đã là của tôi rồi"-Sana nói xong thì nhìn Momo với vẻ mặt đắc thắng
"Cô!!!!..."-Momo bây giờ thật sự rất muốn nổi điên lên rồi nhưng nàng phải kiềm chế lại chứ nếu không có Dahyun ở đây thì nàng đã cho Sana một phát súng ngay họng rồi.
"Sao giờ thì ta đi thôi"-Sana nắm tay Dahyun rồi kéo em đi ra thẳng ngoài rồi ném em vào xe chứ chả để em nói một lời nào.Rồi sau đó nàng nhìn vào bên trong quán và nhìn thấy vẻ mặt của Momo thì Sana khẽ tự hào rồi sau đó đi vào ghế lái của mình.
Vào xe thì thấy Dahyun vẫn ngơ ra thì Sana khẽ mỉm cười rồi lại gần chỗ em mà kéo dây an toàn cho em.Rồi sau đó khẽ ngắt má em mấy cái.
"Sana..."-Dahyun quay qua nhìn Sana
"Hửm??"-Nàng cũng tròn mắt lại mà nhìn Dahyun
"Chuyện này là sao thế"-Dahyun
"Thì từ nay chị là tài xế của em...chỉ của riêng em thôi"
________________________
Đây chỉ mới là Hạ với Mâu còn bình tĩnh nói chuyện thôi chứ không biết thêm Na cà chớn vô thì có cháy nhà luôn không trời :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top