Chương 7

Chương 7:

Lành bất tỉnh đã đành, phần dưới thân lại bị chảy máu. Hiền hốt hoảng chạy đến ôm lấy Lành, gọi Đông chạy vào làng tìm bà mụ. Còn lại Hiền và cô gái, hai người hợp sức nửa ôm nửa khiêng Lành vào buồng. Sau đó chạy ra sau bếp nhóm lửa nấu nước.

Một lúc sau, bà sáu Sanh bị Đông kéo hớt hải chạy về. Bà sáu lấy tay bấm vào huyệt nhân trung của Lành, khiến cô tỉnh lại. Còn chưa thích ứng với hoàn cảnh, Lành đã bị cơn đau bụng dữ dội trùng kích đổ ra một tầng mồ hôi. Nước ối vỡ chảy ra mỗi lúc một nhiều. Bà sáu cởi quần của Lành, khiến cô dạng hai chân ra chuẩn bị cho việc sinh con.

Đông có chút không nhìn được, chạy ra gian ngoài hỗ trợ nấu nước. Còn lại Hiền vẫn ở trong phòng, cầm lấy tay Lành giúp cô có điểm tựa. Nhắc đến chuyện lúc nãy, Lành nổi giận liếc Hiền một cái, há mồm cắn vào tay Hiền một cái rõ mạnh.

Cú cắn mạnh đến nỗi, tay Hiền ứa ra máu, nhưng thấy Lành vã mồ hôi như tắm, cô không dám rên một tiếng, mím môi chịu đựng.

Bé An hiểu chuyện, không ở lại trong bụng Lành lâu lắm thì chui ra. Bà sáu Sanh cắt đi dây rốn cho bé An, tắm qua một lần cho bé mới đưa cho Lành.

Gửi cho bà sáu ít tiền công, Hiền vội chạy trở lại dọn dẹp. Lành đuối sức nằm đó, đỏ mặt tùy ý Hiền động tay động chân. Hồi lâu, lấy lại được chút sức, Lành mới mở miệng:

-Cô gái kia là ai?

-A? – Hiền đang lau giường, ngẩng mặt lên nghĩ một chút mới nhớ đến người cô mới mang về, có chút áy náy giải thích – Chị ấy tên Liễu, lúc ở thành Nam Đạo tôi thấy chị ấy bị người ta ức hiếp nên giúp đỡ. Chị ấy không chỗ để đi nên tôi bảo cùng về đây. Có người nói chuyện cho Lành đỡ buồn.

-Hiền đi ra đi! – Lành hạ lệnh đuổi người. Vợ mình đang mang bầu không biết khi nào sinh, mà bản thân dám ra ngoài tìm vợ bé, còn mang về tận nhà. Uổng cho cô bấy lâu nay cho rằng người đàn ông bội bạc kia là người có thể dựa vào cả đời.

-A? – Hiền ngẩng ra, hoàn toàn không nhận thức được chuyện gì xảy ra.

Hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Bé An vốn đã được dỗ ngủ bỗng khóc ré lên. Lành buông mắt đi dỗ con. Xâu chuỗi một loạt sự việc xảy ra, Hiền mới bừng tỉnh đại ngộ, cười giải thích:

-Tôi chỉ giúp chị Liễu có chỗ ở lại thôi. Không có ý gì khác, Lành đừng hiểu lầm.

-Nhưng mà... - Lành tự nhiên nghe ra Hiền nhắc đến mối quan hệ kỳ diệu giữa hai người. Nhưng khi đó rõ ràng cô nhìn thấy hai người kia nắm tay nhau.

Nghi ngờ chưa tồn tại bao lâu, thì Đông đã dắt tay Liễu đi vào buồng. Lành có chút khó hiểu nhìn ba người. Thấy vẻ mặt ngơ ngác có chút đáng yêu của Lành, Hiền có chút vui vẻ giải thích:

-Chị ấy không thấy đường.

-Xin lỗi. Tôi biết tôi có chút phiền phức. – Liễu ngại ngùng vuốt vạt áo.

-Không sao đâu chị, chúng ta đều là người khổ, cứu giúp lẫn nhau là việc nên làm – Hiền cười hì hì. Nói thật đi, bây giờ cô đang lo lắng cuộc sống sau này có lẽ sẽ cực hơn rất nhiều.

-Mà hai người kể em nghe chuyện làm sao hai người gặp nhau đi. Lúc nãy bận quá, mà em cũng không dám hỏi – Đông tò mò, đi lấy ghế cho mình và Liễu ngồi.

-Để tôi kể cho rõ. – Liễu không nề hà gì, chậm chậm kể lại ngọn nguồn.

***

Thật ra Liễu không phải mù bẩm sinh, cũng không phải mù hoàn toàn. Chỉ là một tháng trước xảy ra tai nạn khiến cô bị mù, nên hiện tại vẫn chưa thích ứng được việc đi lại mà nhờ người khác đỡ.

Liễu vốn là con của thầy đờn Phan và Dung cơ của ban ca múa nhạc cung đình. Dung cơ là vũ nữ múa chính trong ban, theo luật không được lập gia đình sinh con. Nhưng Dung cơ và thầy đờn Phan phải lòng nhau rồi mang thai Liễu. Chuyện vỡ lỡ, Dung cơ bị phạt hai mươi roi, đuổi khỏi ban. Thầy đờn Phan rước Dung cơ về căn nhà nhỏ của mình chăm sóc. Nhưng mà di chứng của trận đòn khiến Dung cơ bị suy giảm sức khỏe. Khi sinh ra Liễu xong cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đến năm Liễu bốn tuổi thì Dung cơ chống đỡ không nổi, buông tay cha con Liễu.

Thầy đờn gà trống nuôi con. Đến năm mười tám thì Liễu chính thức gia nhập ban ca múa, nhưng chỉ múa phụ trợ.

Đến năm Liễu được hai mươi ba tuổi, trong tiệc chiêu đãi tiến sĩ tam giáp của triều đình, Mi cơ múa chính bỗng dưng sinh bệnh. Thừa hưởng sắc đẹp của mẹ, Liễu bị chọn lên thay. Ai ngờ, chuyện này lại mở ra bi kịch cho cuộc đời Liễu. Tân quan Ngự sử đài cũng là Tân khoa Bảng nhãn nhìn trúng Liễu.

Sau đêm đó, Trần Bảng nhãn thường xuyên tìm đến Liễu tỏ lòng mến mộ, nhưng Liễu một mực từ chối. Mãi đến một tháng sau, Trần Bảng nhãn mời cơm cha con Liễu tại một tửu lầu.

Cả gian phòng trên tầng hai, chỉ có ba người, mà Trần Bảng nhãn lại mang ánh mắt tà mị. Hai cha con Liễu cường chống thân thể đối phó Trần Bảng nhãn. Ai biết, ép mãi Liễu không uống một giọt rượu nào, Trần Bảng nhãn nổi máu, quơ tay ôm lấy cả người Liễu. Thầy đờn thấy vậy, lao đến cứu con. Trần Bảng nhãn bị phật ý, tức giận chụp lấy bình rượu ném vào đầu thầy đờn.

Trong lúc nguy cấp, Liễu xông đến chắn cho cha. Bình rượu cứng rắn đập vào trán Liễu, vỡ ra làm mấy mảnh, rượu đổ đầy ra mặt, thấm vào mắt, máu trên trán tuôn ra đỏ cả một phần khuôn mặt. Trần Bảng nhãn là một thư sinh, thấy máu liền hoảng sợ ngã ngồi ra sàn. Liễu nhân cơ hội, kéo cha nhảy ra cửa sổ bỏ trốn.

Cha Liễu sức khỏe không tốt, kinh qua một lần nhảy lầu liền bị gãy xương chân, nhưng thương con không dám nói. Liễu bị rượu có pha thuốc mê thấm vào mắt, để quá lâu không chữa ảnh hưởng đến thị lực, cũng không dám nói. Hai cha con chống đỡ nhau đến được Thành Nam Đạo thì kiệt sức.

Chân thầy đờn bị nhiễm trùng nặng, trong một đêm phát sốt thì qua đời. Liễu thương tâm, khóc một trận, tầm mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ không rõ. Tiền bán trang sức trên người cạn sạch, hai người ngay buổi sáng liền bị chủ khách điếm đá ra ngoài để không bị lây xui.

Trong khi Liễu còn đang khóc thương trước thi thể cha mình, thì một phú ông háo sắc đi ngang thấy. Liễu tuy bị một vết sẹo trên trán, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp vốn có của cô. Phú ông nổi tà tâm, ngả ngớn dụ dỗ mua Liễu về làm thiếp. Đúng lúc này thì Hiền đi ngang giải vây.

Hiền đuổi đi lão phú ông háo sắc, sau đó đem bốn đồng cho Liễu chôn cất cha. Ban đầu Liễu vì cảm kích mà muốn gả cho Hiền, nhưng Hiền đã từ chối. Sau lại thấy Liễu tứ cố vô thân, mới nhận làm chị nuôi mang theo về nhà.

***

-Tên khốn nạn! – Đông rủa thầm.

-Được rồi. Giờ anh ngủ chung với em. Phòng anh nhường cho chị Liễu. – Hiền cắt ngang lời Đông.

Đông há mồm tính phản đối, nhưng thấy Lành vừa sinh con, quyết định như vậy là đúng nên đành ngậm miệng lại. Liễu chỉ biết cười trừ hướng về phía Hiền nói cám ơn rồi đi theo Đông sắp xếp.

Còn lại Hiền có chút xấu hổ, tiếp tục dọn dẹp cho xong, sau đó để lại Lành nghỉ ngơi trong phòng. Mà Lành thì không khá hơn bao nhiêu. Bé An sinh ra không đủ chín tháng mười ngày, nguyên nhân chính là cô nhìn thấy Hiền mờ ám với người khác mà động thai. Không ngờ, vị trí của Hiền trong lòng cô nặng hơn cô nghĩ. Để đỡ bối rối, Lành quyết định nhắm mắt lại không đi nhìn Hiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: