Chương 24
Chương 24:
Ngày Tết cứ như vậy nhạt nhẽo trôi qua. Sư Kính Tâm được hỏa táng, tro cốt mang vào thờ phụng trong chùa Vân. Thị Mầu ở luôn trong căn lều của sư Kính Tâm, ngày hai lần vào chùa thắp nhang, nghe kinh. Dân làng bất bình, nhưng không tiện lên tiếng, đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.
Qua rằm tháng giêng, mọi người thống nhất bắt đầu dựng nhà mới. Hiền cùng anh Núi và thằng Đông ngồi xe bò đi mua gỗ. Khi trở về lại mang theo một người, lần này là người quen. Lành nghe tiếng, ôm bé An đi ra, nhìn đến người kia, trong lòng bất chợt nổi lên lo lắng vô cớ. Lại nhìn vẻ mặt lấy lòng của Hiền, Lành chỉ thoáng lướt qua, rồi trở vào nhà.
Người kia nguyên bản hồ hởi ngồi trên xe, thấy Lành đi ra thì kinh ngạc, sau đó cấp tốc xả ống tay áo, che phủ lại tay trái. Trên mu bàn tay trái có một vết sẹo, hình thái rõ ràng là dấu răng, mà chủ nhân của dấu răng không ai khác chính là Lành. Đêm hôm đó, hắn tưởng rằng người kia nhìn thấy bản thân, ngày hôm sau khó tránh khỏi bị lôi ra trị tội. Vì vậy, sau khi bỏ chạy, hắn rời làng lang thang khắp nơi kiếm sống. Dù sao, hắn sớm không còn người thân, đất đai cũng không có, hoàn toàn không vướng bận.
Gần một tháng không nhìn, Hiền đã quen. Chỉ đưa tay gãi mũi, hướng mọi người giới thiệu:
-Đây là anh Tư Nhái, đồng hương của em. Bữa lên Xóm Gỗ, em thấy ảnh đang xin việc nên em mời về làm công mấy hôm.
Mọi người thấy người quen, nên nhanh chóng làm thân rồi bắt tay nhau dỡ gỗ. Tư Nhái liếc mắt nhìn Hiền rồi nhìn về phía Lành, trong bụng bắt đầu suy tính. Nói thật, hắn vẫn còn thèm thuồng sắc đẹp của Lành. Mặc dù ở đây vẫn còn người đẹp hơn Lành rất nhiều, nhưng lại bị mù, hơn nữa đứa bé kia chín phần là con của hắn. Xét thái độ lạnh nhạt của Lành đối với Hiền. Hắn nghĩ chỉ cần biên thật tốt lời nói dối, có thể hắn sẽ ôm được người đẹp về. Có điều hiện tại không phải lúc, mà trước hết tìm hiểu tình hình sau đó mới ra tay.
Thời cơ đến vào hai tháng sau, căn nhà đại khái đã đóng xong. Qua lại một thời gian mới biết, nhà Hiền nhìn qua rất được, nhưng bên trong hầu như không còn tiền. Vừa tròn hai tháng, Tư Nhái liền ứng toàn bộ tiền công. Ỷ vào là người quen, Tư Nhái lấy tiền công lên đến mười đồng và một bao lúa. Đem lúa trở lại căn lều mướn ở Xóm Gỗ, Tư Nhái lén chạy trở về làng Mai, tìm cơ hội gặp riêng Lành.
Sáng hôm đó, Lành xách giỏ ra chợ mua rau. Trên đường trở về thì Lành bị Tư Nhái chặn đường ở ngoài rìa làng. Lành cảm giác không ổn, siết chặt giỏ rau trong tay, hỏi:
-Anh tìm tôi làm gì?
-Anh muốn đưa em và con về nhà anh. – Tư Nhái tiến lên, muốn nắm lấy tay Lành, nhưng bị Lành tránh thoát được.
-Xin lỗi, tôi phải về chăm sóc bé An. – Lành lui lại, xoay người muốn đi.
-Anh là cha ruột của bé An – Tư Nhái đánh liều, quỳ xuống đất.
-Anh nói cái gì? – Lành run tay đánh rớt giỏ rau, lập tức quay lại chất vấn. Bao nhục nhã ê chề, bao cực khổ đắng cay, liên lụy đến bao nhiêu người vô tội,... đều do người đàn ông trước mặt gây ra.
-Anh xin lỗi. Đêm đó anh say quá nên làm bậy. Sau đó anh hối hận, muốn tìm em chuộc lỗi. Nhưng mà không có cơ hội. Anh định kiếm thật nhiều tiền rồi cùng em bỏ trốn, ai ngờ không kịp. Hôm đó gặp lại em, anh tưởng em có gia đình mới rồi nên không có nói. Rồi lại thấy em không thương chồng em, bởi vậy hôm nay anh đến đây.– Tư Nhái làm ra vẻ mặt đáng thương, dùng đầu gối lết đến gần Lành.
Lành im lặng không nói, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng ba đào dậy sóng. Hiện tại cô không thể nào an lòng mà đối mặt Hiền. Dù trong lòng rất yêu Hiền, rất muốn bên cạnh Hiền. Vậy thì sao, cô là một cô gái nghèo hèn, nhưng cô có kiêu ngạo của bản thân mình. Nếu như chuyện đó thật là ngoài ý muốn như anh Tư Nhái nói, và bây giờ đồng ý chịu trách nhiệm, bản thân có nên theo cùng hay không?
-Dù có nghèo khổ đến thế nào, anh cũng sẽ không để mẹ con em đói. Cha nuôi luôn không bằng cha ruột, hai mẹ con em hãy theo anh đi. – Rèn sắt ngay lúc còn nóng, Tư Nhái nặn ra mấy giọt nước mắt.
Đang lúc Lành ra quyết định, một tiếng thét xé gió mà đến:
-Không được đi!!!
Hai người đồng loạt quay sang nhìn về phía phát ra tiếng. Tiếng nói đó là phát ra từ gốc cây dừa cách đó không xa. Lúc nãy tính nhẩm sẽ hoàn thành căn nhà vào buổi chiều nên Hiền chạy ra chợ mua thêm ít thịt về đãi anh Núi. Hiền hùng hổ xắn tay áo, tiến lên chắn trước người Lành, chỉ tay về phía Tư Nhái nói:
-Anh là người đêm đó?
-Phải. Cho nên, anh sẽ chịu trách nhiệm, để Lành theo anh đi. – Đến nước này, Tư Nhái đành đâm lao phải theo lao.
-Vậy em đây cũng nói cho anh biết, người đêm đó anh gặp là em. – Hiền cười khẩy. Rõ ràng đêm đó Tư Nhái hoàn toàn tỉnh táo, lúc nãy lại dám nói là say rượu.
Tư Nhái trợn mắt, đêm đó hắn vội chạy trốn không có nhìn xem người chạy đến là ai. Không ngờ trùng hợp đến vậy. Như đọc được suy nghĩ của Tư Nhái, Hiền nói tiếp:
-Không trùng hợp đâu anh. Sau đêm đó anh bỏ xứ đi mất đương nhiên không biết chuyện xảy ra mấy tháng sau. Lành ở suốt trong nhà bá hộ Lưu có thể không biết, nhưng em thì khác. Đừng tưởng ba hoa mấy lời là có thể lừa người khác.
-Đêm đó xảy ra chuyện gì? – Lành nắm lấy tay áo Hiền, giật nhẹ.
-Bữa đó tôi đi làm về, gặp được anh ta làm chuyện xấu với Lành. Có điều chưa kịp nhìn thấy mặt thì anh ta đã bỏ chạy. Sau đó thấy quần áo Lành vương vãi nên tôi giúp một chút. – Hiền giản lược kể lại, âm thanh càng lúc càng nhỏ, theo đó tai cô cũng từ từ đỏ lên.
-Anh lừa tôi? – Lành nghe xong, cực kỳ tức giận nhìn Tư Nhái. Cô còn tưởng đêm đó chỉ có một người, hóa ra là hai người khác nhau.
Thoáng chốc bị vạch trần, Tư Nhái thấy tình hình không ổn búng chân một cái vụt bỏ chạy. Nhưng Hiền đâu dễ bỏ qua, lập tức chạy theo. Chưa được mười bước, Hiền đã đuổi kịp, nhún một cái nhảy lên túm cổ Tư Nhái, quật xuống đất. Lúc này lực tay của Hiền cực kỳ lớn, có lẽ bởi vì quá mức phẫn nộ.
Tư Nhái bị vật ngã, một bên mặt ép lên mặt đất. Nửa người Hiền chặn ngang, đè cho Tư Nhái không thể động đậy. Tư Nhái vội cầu xin:
-Hai người tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi.
-Bây giờ mới biết lỗi? Muộn rồi. – Hiền nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn vô cùng.
-Mấy người muốn tôi làm gì mới được? – Tư Nhái bị ép có chút tê, chịu không nổi.
-Chuyện đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại. Đã vậy, tôi sẽ đánh anh ba cái. Đánh xong ai đi đường nấy, tuyệt không liên quan nhau. Bé An cũng không phải con anh. – Lành nhìn Hiền, lại nhìn Tư Nhái, hạ quyết định.
-Vậy có nhẹ... - Hiền há miệng nói mấy chữ bỗng im bặt, nuốt nước miếng cũng nuốt luôn mấy lời phía sau.
Lúc này, Lành đi đến căn nhà cách đó không xa, rút lấy một đoạn hàng rào tre. Đoạn tre này dài ngang ngực, thân tre to bằng cổ tay, hơi chút sần sùi. Hiền âm thầm đổ mồ hôi, tay siết chặt một chút giữ chặt Tư Nhái. Lành giơ thanh tre lên cao, dường như lấy hết sức đánh xuống hai đùi sau của Tư Nhái. Tư Nhái đau quá há miệng hô, không ít đất bùn nhân cơ hội chui vào. Hiền không dám nhìn thẳng, nhắm mắt quay đầu sang hướng khác.
Lành đánh tiếp hai cái vào hông và lưng Tư Nhái. Thấy việc đã xong, Hiền buông tay ra, đứng lên. Tư Nhái đã được tự do, nhưng cả người đau ê ẩm đứng lên không nổi, nằm đó rên hừ hừ. Lành híp mắt, nói:
-Anh biến khỏi mắt tôi. Đừng bao giờ gặp lại.
Tư Nhái vội vã gật đầu. Lành ném thanh tre đi, phủi tay bước đi. Hiền vội nhặt giỏ rau, chạy theo sau. Trong lòng suy ngẫm không ít. Không nhân cơ hội bây giờ mà thẳng thắn nói chuyện, thì chờ đến lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top