Chương 23

Chương 23:

Chớp mắt một cái đã qua mùng một. Mọi người mặc một thân quần áo mới đi lễ chùa. Cũng như năm trước, Hiền không vội vào chùa mà trước hết ghé căn lều nhỏ của sư Kính Tâm.

Có điều, tình huống trước mắt khiến ai cũng kinh ngạc, đứng chết trân ngoài cửa. Trong phòng, sư Kính Tâm nằm yên tĩnh nơi đó, hay tay để trước ngực. Nếu không nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng, hẳn sẽ nghĩ sư Kính Tâm đang nằm ngủ. Thị Mầu quỳ trước giường, đầu gục lên người sư Kính Tâm. Cách giường không xa, có một thư sinh ngã ngồi, khuôn mặt vô hồn, nước mắt trên mặt còn chưa lau.

Thanh trước nhất lấy lại tinh thần, từ từ đi đến, đưa tay thăm dò hơi thở của sư Kính Tâm. Hơi thở sư Kính Tâm hoàn toàn không có, người cũng đã lạnh lẽo, ra vẻ là đã chết hồi lâu. Thanh thất vọng hướng mọi người lắc đầu, sau đó lắc vai Thị Mầu, nói:

-Em buông sư thầy ra đi. Để bọn anh lo hậu sự.

-Kính Tâm chết rồi. Khi chết còn không được nhìn mặt Thiện Tài lần cuối. – Thị Mầu ngẩng đầu lên, hoàn toàn bỏ đi dáng vẻ điên dại ngày xưa.

-Anh xin lỗi. Anh không ngờ sư thầy ra đi nhanh như vậy. – Thanh thở dài, chợt phát hiện ra điểm sai, ngạc nhiên nhìn Thị Mầu.

Người ngoài cửa cũng nhìn ra được, Nguyệt chạy vội đến trước mặt Thị Mầu, hỏi lại:

-Chị ba, chị hết điên từ khi nào vậy?

-Chị chưa bao giờ điên. – Thị Mầu nhếch mép, vẻ bất cần.

-Vị này là ai? – Hiền thấy người thư sinh vẫn ngồi đó không để ý ai, tiến lên hỏi.

-Anh ta là chồng cũ của Kính Tâm. Tối hôm qua anh ta tìm được đến đây, ầm ĩ một lúc thì Kính Tâm qua đời.– Thị Mầu híp mắt, khó chịu nhìn về phía Thiện Sĩ. Nếu không có hắn, có lẽ Kính Tâm sẽ sống được thêm một đoạn thời gian nữa.

-Chồng cũ? – Đột nhiên mọi người cực kỳ ăn ý thốt lên.

-Ừ. – Thị Mầu chua xót gật đầu, lại nói tiếp – sư thầy là con gái. Bị gia đình anh ta hiểu lầm, đuổi đi. Sau đến làng này cải trang xuất gia.

-Vậy Thiện Tài là con ai? – Đông gần như ngay lập tức thốt lên. Từ trước nó vẫn nghi oan cho sư Kính Tâm, luôn không cho sư sắc mặt tốt.

-Nó thật là con anh Nô? – Thanh tiếp lời. Nhớ lúc trước chuyện bị mang ra quan xử, anh Nô có chạy ra nhận nhưng bị mọi người bác bỏ.

Thị Mầu im lặng gật đầu xem như là câu trả lời. Đứng bên cạnh, Đông còn muốn hỏi thêm thì bị Hiền giữ lại. Thanh là người lớn tuổi nhất, đứng ra phân phó:

-Đông, em chạy qua nhà Hương mục với Trưởng làng báo một tiếng. Lành với Liễu bồng bé An về nhà trước đi, đừng để nó dính khí người chết. Anh đi vào chùa nhờ mấy thầy làm lễ. Hiền với Danh ở lại đây phụ Mầu một tay thu dọn, chuẩn bị hậu sự.

Chợt Thiện Sĩ vẫn ngồi im lặng ở đó, lên tiếng cắt ngang:

-Thị Kính là vợ tôi, hãy để tôi mang nàng ấy về lại quê làm hậu sự.

-Không được! Đêm qua anh nghe không hiểu lời Kính Tâm nói sao? Kính Tâm không muốn dây dưa với anh nữa. Anh đi đi. – Thị Mầu ngay lập tức phản bác.

-Ở đây, tôi là người thân duy nhất của Thị Kính. – Thiện Sĩ, mắt đỏ lên, không buông tha.

-Kính Tâm nói, khi cô ấy bước chân ra khỏi nhà anh thì không còn quan hệ gì với anh nữa. Hiện tại Kính Tâm là Kính Tâm, tôi sẽ dùng thân phận là vợ cô ấy để tang. Không cần anh quan tâm. – Thị Mầu từng chữ từng chữ nói ra, quyết ý mười phần.

Mọi người đương trường sững sờ. Thị Mầu yêu Kính Tâm, không sai. Nhưng lúc trước là vì Kính Tâm cải trang. Bây giờ biết được thân phận thực sự của Kính Tâm rồi, vẫn đưa ra quyết định như vậy là vì sao?

-Cô đùa tôi à. Cô là đàn bà lại đi để tang cho đàn bà, rõ là làm trò cười cho thiên hạ - Thiện Sĩ bị Thị Mầu nói cho tức khí, không để ý hình tượng thư sinh của bản thân mà cười lớn.

-Nói thiệt khó nghe. Anh khỏi đây ngay cho tôi – Thanh và Nguyệt bao che người thân, tiến lên xô đẩy Thiện Sĩ.

-Các người... - Thiện Sĩ không ngờ bản thân bị đối xử như vậy, ngẩng ra.

Thiện Sĩ bị đuổi ra ngoài làng, thất thỉu ngồi dưới chân cổng làng không chịu đi. Lúc này ai cũng có việc phải làm, liền mặc kệ.

Căn lều của sư Kính Tâm hầu như chỉ có bốn vách tường. Không có cách nào khác, nên Hiền dùng vải dựng tạm màn tứ phương ở góc nhà. Sau đó chuẩn bị sẵn quần áo, nước nóng, nước ngũ vị,... đặt vào bên trong. Chuẩn bị đâu đấy, Hiền để Thị Mầu ở bên trong thay sư Kính Tâm tắm gội, bản thân nhắc một cái ghế ngồi bên ngoài canh. Nghĩ đến quyết định của Thị Mầu, Hiền dò hỏi:

-Chị Mầu! Chị thật sự yêu sư thầy hả? Mặc kệ sư thầy là con gái?

-Yêu thì yêu thôi, nếu có thể lựa chọn thì sao gọi là yêu. Chị biết bản thân chị ích kỷ, làm chuyện gì cũng không nghĩ cho người khác. Trong lòng chị không muốn tổn thương Kính Tâm. Nhưng nếu không làm vậy, Kính Tâm liệu có còn nhớ đến một người tên Thị Mầu không? Kính Tâm là một kẻ vô tình, một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho chị. Khi còn sống thì là như vậy. Nhưng khi chết phải thuộc về chị. – Thị Mầu cẩn thận đặt tên lên má Kính Tâm, sau đó nghiêng đầu hôn lên đôi môi không huyết sắc kia.

Không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại nhàn nhạt tiếng nước. Hiền cũng ngại ngùng nói thêm, im lặng rơi vào trầm tư. Thị Mầu bất chấp tất cả để được ở bên người mình yêu, nhưng mãi đến khi người kia chết đi mới được toại nguyện. Bản thân thì sao, người kia rõ ràng đứng ở trước mặt, nhưng mãi không thể nào nắm được. Là không dám đương đầu với sự thật. Hay là không tin tưởng người kia có thể chấp nhận thân phận của bản thân? Có lẽ cả hai đi.

Thị Mầu thay Kính Tâm mặc vào bộ quần áo nữ truyền thống. Bản thân mặc vào áo sô gai, ngồi ở đầu giường, thả từng tấm giấy tiền vào chậu than. Dân làng nghe theo lời Trưởng làng đi đến, thấy được màn này không khỏi kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc, công việc không thể để đó không làm, mọi người thống nhất im miệng tự tìm công việc hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu chú ý có thể thấy trong mắt họ chứa những ý nghĩ khác nhau. Tích cực có, tiêu cực có. Nhưng đại đa số là chỉ trích Thị Mầu, dám đổ oan cho người tốt việc tày đình như vậy. Hiện tại mới biết đi để tang tạ tội. 

Thị Mầu bỏ ngoài tai tất cả, bản thân chăm chú đốt giấy tiền, chốc chốc lại yêu thương nhìn về phía Kính Tâm.

Lễ tang làm được khá long trọng. Một phần vì Kính Tâm là một người tu hành. Một phần là vì dân làng muốn vì Kính Tâm trả lại công bằng. Ông bá Cự không biết vì sao phát thiện tâm, cho phép Thiện Tài đến để tang cùng Thị Mầu.

Tết Nguyên Đán vốn là những ngày lễ vui vẻ, đùng một cái biến thành tang lễ thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: