Chương 22
Chương 22:
Phiên nháo loạn đến nhanh đi cũng nhanh. Mọi người làm xong việc, rửa tay bắt đầu ăn cơm. Đũa chưa kịp chạm tới thức ăn, bên ngoài lại có tiếng khóc truyền vào. Một thân bụi đất Thị Mầu chạy đến, vừa khóc vừa hô:
-Thiện Tài...Thiện Tài...cha...cha...
Giả điên gần bảy năm, Thị Mầu dường như nhập tâm, hành động bình thường cùng điên không có gì khác nhau. Chỉ có điều cô không quan tâm, cái hiện tại cô muốn là mang Thiện Tài trở lại nhà Kính Tâm. Để Kính Tâm nuôi Thiện Tài cô rất an tâm, hơn nữa mỗi ngày cô có thể nhìn họ từ xa. Thấy hai người sống vui vẻ là cô mãn nguyện lắm rồi.
-Cha bắt Thiện Tài về nhà rồi sao? – Thanh đọc hiểu được ý của Thị Mầu, bởi lúc nãy là anh gợi ý cho ông Cự. Không ngờ, ông Cự ra tay nhanh đến vậy.
-Đòi...đòi...Thiện Tài. – Thị Mầu gật đầu như gà mổ thóc, tay quơ quào.
-Không đòi được đâu. Nhà ông bá Cự nhiều người, nhiều chó. Mà ông Cự là ông ngoại nó, chúng ta không có lý để đòi. – Hiền lắc đầu.
-Ông bá Cự muốn có người nối dõi nên bắt nó về. Chắc sẽ cho nó ăn sung mặc sướng. Đòi về làm gì? – Đông vuốt cằm, khó hiểu hỏi.
-Không muốn...đòi...đòi. – Thị Mầu tiếp tục lắc đầu.
-Ừ, phải đó. Sư thầy bệnh nặng, chị ba bị điên. Đòi về lấy ai chăm sóc nó. – Nguyệt gật đầu, đưa ra nghi vấn.
-Ông bá Cự bắt ép Thiện Tài về nhà là không đúng. Nhưng hiện tại đòi không được. Qua mùng một, ông Cự thế nào cũng đi lễ chùa. Nhân cơ hội đó, chúng ta tìm ông ta nói lý. – Liễu im lặng ngồi nghe, cảm giác Thị Mầu có chút kỳ lạ, nhưng lại không chắc chắn, thỏa hiệp nói.
-Chị về đi. Để tụi em tính cho. – Nguyệt nghe Liễu nói, lập tức đồng ý.
Thị Mầu bấy giờ mới hết khóc la, nhe hàm răng ra cười, lại nhìn chăm chăm vào mâm cơm. Cô nhớ rõ, sáng đến giờ Kính Tâm chưa có gì vào bụng. Lành thấy vậy, thử đưa chén cơm cho Thị Mầu. Thị Mầu mừng rỡ cầm lấy, nhưng giữ trong tay không ăn, mắt vẫn dán vào tô canh bầu trên bàn.
Hồi lâu thấy Thị Mầu vẫn không nhúc nhích. Lành như đoán ra cái gì liền đi lấy cái thúng, xới một tô cơm, rồi đem nồi canh cùng cho vào. Cầm lấy thúng cơm trong tay, Thị Mầu khom người gật đầu lia lịa rồi chạy đi.
-Ô, trên bàn có tép kho, sao chị không đưa. Lấy nồi canh lỏng đó đưa hình như không lịch sự lắm. – Đông trợn mắt nhìn, không khỏi thắc mắc.
-Chị Mầu nhìn chăm chăm tô canh, tự nhiên là muốn ăn canh. – Lành tốt bụng giải thích.
-Lạ thiệt, điên mà cũng lựa món. – Đông gãi đầu, khó hiểu.
-Chị ta mang cho sư thầy thì phải – Liễu dường như nắm bắt được một chút về sự kỳ lạ của cô Mầu. Hình như cô Mầu rất để bụng sư thầy. Đòi Thiện Tài về cũng là để nó ở với sư thầy.
-Em không tin. – Đông lắc tay. Người điên sao có thể biết quan tâm người khác cơ chứ. Hơn nữa, là sư thầy phụ tình nên cô Mầu mới phát điên, lẽ ra nên hận mới đúng.
-Không tin thì đi theo xem thử. – Nguyệt tin lời Liễu mười phần, hất hàm nói với Đông.
Thế là cả đám nhiều chuyện, để cơm trưa lại lén chạy theo sau Thị Mầu. Danh cũng nằm trong số đó.
Mầu bưng thúng đồ ăn chạy một mạch đến chùa Vân, không ngờ được phía sau mình có một đám người rầm rộ theo đuôi. Đến nơi rồi, Mầu lại do dự ngồi ngoài cửa không dám vào. Hồi lâu nghe bên trong lều có tiếng ho vang ra không dứt. Cuối cùng nhịn không được, Mầu ôm thúng, lom khom đi vào.
-Khụ... khụ...cô Mầu...khụ..khụ...- Kính Tâm ôm ngực, ngạc nhiên vô cùng.
-Ăn...ăn...- Mầu cầm nồi, chắt nước canh vào chén, lấy lòng đưa cho Kính Tâm.
Kính Tâm cầm lấy chén, do dự thật lâu. Từ hôm đem Thiện Tài bỏ ở nhà cô, Thị Mầu chưa từng đến gần cô nửa bước. Có lần Thị Mầu đến cho Thiện Tài bú sữa, cũng là lúc cô vào chùa quét lá. Hôm đó cô quét xong trở về sớm mới phát hiện. Tự dưng hôm nay Thị Mầu đến gần cô như vậy, còn là mang cơm cho cô ăn. Cô không hiểu, tình huống gì đang xảy ra.
-Ăn đi... - Thấy Kính Tâm ngồi im đó. Thị Mầu nóng nảy, đẩy đẩy tay Kính Tâm.
Kính Tâm nhìn được nồi canh bầu là chay, cô thở dài đưa chén lên miệng húp. Không chờ Kính Tâm nói thêm gì, Mầu bưng thúng để lên giường, cầm tô cơm xới sang chén Kính Tâm đang cầm. Sau đó, cô lại cầm đũa, chọc miếng bầu tha sang chén. Hành động giống như một kẻ điên, nhưng mục đích rõ ràng.
Kính Tâm không vội ăn, mà bới thêm một chén cơm đưa cho Thị Mầu. Cô nghe được, bụng Mầu càu nhàu kêu đói. Không biết cô tạo nghiệt gì, mà người phụ nữ trước mắt này lại chấp nhất với cô như vậy. Mấy năm qua cô tưởng cô Mầu đã buông bỏ. Nào ngờ, ngày hôm nay một lần nữa xuất hiện. Còn lại là thay thế Thiện Tài chăm sóc cô. Nhưng mà, cô không thể đáp lại, từ lâu cô đã không màng đến cái gì gọi là thất tình lục dục. Huống chi hai người giống nhau đều là nữ.
Trong đôi mắt Kính Tâm, Mầu nhìn ra được sự thương cảm. Dằn xuống nỗi chua xót trong lòng, cô giả vờ cười ngốc nghếch, dùng tay bốc cơm lùa vào miệng. Kính Tâm kịp thời chụp tay Thị Mầu lại, lấy vạt áo của mình lau sạch, sau đó mới buông ra.
-Khụ...khụ...không được lấy tay bẩn ăn cơm...khụ. – Kính Tâm nói xong, cầm chén cơm lên ăn.
Giả vờ như không nghe thấy, Mầu cúi đầu ăn cơm. Trong lòng lại khẽ vui sướng. Chí ít, Kính Tâm có thái độ hòa hoãn với cô. Dù rằng đó là vì thương hại cô bị điên. Kính Tâm không hỏi cô lấy thức ăn từ đâu, hẳn là nghĩ rằng người ta thương hại cô mà cho. Hoặc giả, có hỏi cô cũng không trả lời được, cô điên mà.
Núp sau gốc cây cách lều không xa, một đám người há miệng kinh ngạc. Hình ảnh trong lều tuy không bình thường lắm, nhưng lại rất hòa hợp.
-Chị ta điên thật hay điên giả vậy? – Hiền thắc mắc.
-Không biết nữa. Bình thường chỉ toàn la cà bên ngoài, đến tối mịt hay đói quá mới mò về. – Thanh lắc đầu.
-Thôi, về ăn cơm. Nhiều chuyện quá. – Nguyệt lên tiếng giải tán nhóm.
-Chị không nhiều chuyện chắc. – Đông lè lưỡi, nói xong bỏ chạy mất.
Nhóm người lục tục đi trở về. Hiền sâu sắc nhìn về phía căn lều, trong lòng không khỏi suy nghĩ phức tạp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top