Chương 19

Chương 19:
Có lẽ Hiền mừng rỡ quá sớm. Bởi lát sau Lành đã mang mền gối ra đặt lên bàn, sau đó trở về phòng. Dự cảm không lành, Hiền bước nhanh đi đến. Đáng tiếc, cửa phòng đã chốt từ phía trong. Hiền vội đập cửa, cuống quýt gọi:
-Lành ơi Lành, mở cửa ra đi.
Bên trong đáp lại bằng sự im lặng.
-Ngoài này lạnh lắm, Lành cho tôi vào đi. - Hiền xuống giọng.
Vẫn là sự im lặng đáng sợ.
-Đêm tân hôn, Lành đừng bắt tôi ngủ ngoài này.- Hiền chuyển sang năn nỉ, tay đập cửa liên tục.
-Phòng thằng Đông rộng lắm - lần này có tiếng đáp lại, nhưng rõ ràng là cự tuyệt.
Làm sao cũng không lay động được Lành, Hiền buồn thiu. Dù sao cũng không thể bỏ cuộc, Hiền đi ra sân lấy hai băng ghế dài, xếp lại chắn ngang cửa phòng, sau đó ôm mền gối nằm lên.
Bên trong, Lành không ngủ được, nghiêng mình nhìn bé An, thì thầm:
-Mẹ phải làm sao đây? Con còn nhỏ quá, không thể theo mẹ dãi nắng dầm sương. Ở lại đây mới là cách tốt nhất cho con. Nhưng mẹ không có mặt mũi nhìn mặt cha con. Mẹ cũng không nỡ bỏ con lại mà đi.
Đến gần sáng, Lành quen việc thức dậy đổi tả cho bé An. Đổi xong, cảm giác không buồn ngủ, Lành nhớ đến lúc khuya chặn người nào đó ngoài cửa. Gian nhà im ắng thế này, người kia chắc đã ngủ rồi, nhưng Lành không yên tâm muốn đi xem cho chắc. Ai ngờ cánh cửa vừa mở ra, lối đi đã bị chặn mất. Hiền ngoẹo cổ nằm đó, mền chảy xuống lết đất.
Vừa thương vừa giận, rõ ràng buổi tối cô có gợi ý qua phòng thằng Đông. Người này lại cố chấp nằm ở đây. Rõ ràng không yêu thương gì, nhưng lại dùng phương thức này đối xử với cô. Đây rõ ràng là làm khó cô.
Lành khom người kéo mền đắp lại ngay ngắn cho Hiền, cẩn thận xê dịch đầu Hiền cho thoải mái chút.
Làm xong, Lành xoay người trở lại giường, nhưng vạt áo lại bị kéo. Lành bất mãn nhìn thủ phạm. Thủ phạm không chút nào muốn buông ra, ngược lại nhe hàm răng trắng noãn ra cười.
Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu ý đối phương. Lành định tiếp tục lắc đầu. Nhưng nhìn biểu tình Hiền. Rõ mười mươi là, nếu cô lắc đầu thì tư thế này sẽ được giữ tới sáng. Vì vậy, Lành đầu hàng.
Ngày hôm sau, Lành theo thói quen dậy sớm, mấy người kia chết dính trên giường. Tàn chiến hôm qua khá nặng nề, chén đũa đầy bàn, thức ăn dư lại không ít. Lành xắn tay áo lên, chuyên tâm thu dọn. Đang cặm cụi rửa chén, một bóng người bao trùm lấy Lành, tiếp sau đó người nọ ngồi xuống, cầm lấy chén bắt đầu rửa. Lành nhíu mày, thầm mắng một câu. Âm hồn không tan. Tiếp tục như thế này thêm một thời gian nữa, linh hồn nhỏ bé của cô chắc sẽ tan vỡ mất.
Đã ăn không ở không nhà người ta, Lành biết bản thân phải làm việc bù lại. Cho nên, không thoái thì không thoải mái, rửa chén vẫn phải rửa chén. Bầu không khì im lặng đáng kể, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau phát ra.
Cứ thế, khi giặt quần áo, khi nấu cơm, khi dọn bàn ghế,... phía sau Lành luôn có một cái đuôi đi theo. Đến xế chiều, Lành chịu không nổi mở miệng đuổi người. May mắn, người kia biết ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi bị đuổi, Hiền kéo Nguyệt, Đông ra quán chị Hai Hậu ngồi. Đương nhiên, Hiền không gọi rượu. Hôm qua cô uống có mấy hớp, vị vừa cay vừa nồng, khó uống muốn chết. Nguyệt từ sớm đã nhận thấy bầu không khí giữa Hiền và Lành khá kì dị, hỏi luôn:
-Bộ tối qua em làm gì khiến Lành giận em hả?
-Lành biết em không phải cha bé An rồi. - Hiền chu mỏ, phụng phịu. Lúc này Hiền lộ nguyên hình là con gái.
-Chị Lành biết chị là con gái rồi hả? - Đông nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo người khác không nghe được mới hỏi.
-Không có. Chị Lành tối qua nói quá trời, nhưng không có nói việc đó. Chắc chỉ chưa biết. - Hiền lắc đầu.
-Mới biết có nhiêu đó, chỉ đã không thèm nhìn mặt chị rồi. Chỉ mà biết chị là gái rồi chắc chỉ bỏ đi luôn – Đông bĩu môi, chọc vào vết thương của Hiền.
-Tối qua chỉ đòi bỏ đi luôn rồi. Tại chị chặn cửa không cho đi đó. Nãy chị đâu dám để chỉ ở nhà một mình, dặn chị Liễu canh chừng giùm - Hiền càng nói càng sầu não.
-Thảm hết sức. - Nguyệt tặc lưỡi.
-Hai người có cách gì không? - Hiền chống tay lên bàn, đôi mắt trông mong nhìn hai người kia.
-Em cảm thấy chị hỏi sai người rồi. Em tới giờ còn chưa có người yêu, chị Nguyệt là bị chị Liễu làm cho điêu đứng – Đông lắc đầu.
-Ai điêu đứng? - Nguyệt chột dạ, véo tai Đông một cái thật mạnh.
-Ây da. Chị Liễu điêu đứng mới ép chị gả. – Đông chịu không nổi độc thủ, sửa lời.
-Hai người nghiêm túc chút đi. - Hiền gằn giọng. Lửa cháy tới mông rồi mà hai người này còn giỡn được.
-Nghiêm túc thì nghiêm túc. Lành nó yêu em, điểm này lợi thế mà em có. Nếu muốn Lành cùng em sống cả đời. Nói cách khác là trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Thì vấn đề nằm ở em. Tự hỏi bản thân đối với Lành như thế nào. Dùng tâm để cảm nhận đối phương, tiếp cận đối phương, yêu đối phương. - Nguyệt càng nói càng thấy bản thân thâm thúy. Lát nữa về phải khi dễ người nào đó một chút. Những điều này đều là người nọ dạy cho cô.
Hiền lâm vào trầm tư. Cảm tình là loại khó nói nên lời. Nó mang nhiều cung bậc khác nhau, muốn nhảy bậc nói khó mà dễ, nói dễ mà khó. Một số người vừa gặp đã yêu. Một số khác là ở lâu sinh tình, lâu bao nhiêu không thể biết được. Hiền biết, cảm tình của bản thân đối với Lành thiếu một chút gì đó, nhưng là cái gì thì cô không biết.
-Là chấp niệm - Nguyệt bỗng dưng đập lên trán Hiền. Thay Hiền giải đáp vấn đề trong lòng.
Hiền chớp mắt khó hiểu nhìn Nguyệt, trực tiếp quên đi cú đánh vừa rồi. Nguyệt thở dài:
-Em làm ruộng thì sáng dạ lắm. Đụng mấy chuyện này thì tối dạ hẳn ra. Liễu nó không thấy đường còn sáng hơn em. Liễu nói, mặc dù em giúp nó lấy chị về, nhưng em vẫn không tin được con gái có thể yêu con gái.
Bị vạch trần suy nghĩ, Hiền ngại ngùng gãi đầu. Bình thường cô đối với mối quan hệ giữa Nguyệt và Liễu chỉ là tò mò, cũng không tin giữa hai người họ có thể làm cái gì. Xem ra, bản thân cần phải ngẫm nghĩ lại. Tạm thời không đi quấy rối vô nghĩa nữa, đổi lại đi tìm hiểu Lành. Chí ít từ đó có thể hiểu rõ Lành hơn. Cũng có thể gỡ bỏ đi chấp niệm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: