Chương 1+2


Bạn đào hố đây =)))))))))

Chương 1:

Cánh đồng về đêm không phải là một không gian lặng ngắt như tờ, mà là một thế giới khác hẳn ban ngày. Cái thế giới ấy gần như thuộc về những loài vật nhỏ, những loài vật mà ban ngày không có dịp lên tiếng. Giữa cái không gian đen đặc rộng lớn ấy, tiếng ếch nhái lại càng vang vọng.

Những cánh đồng thẳng tít tắp nối nhau bằng những con đường mòn nhỏ. Trên con đường ấy, Lành cầm chiếc đèn lồng lập lòe như sắp tắt, hối hả bước trở lại nhà chồng. Hôm nay là giỗ cha Lành, nàng được bá hộ Lưu cho về làng Trương Xá để làm giỗ. Ngặt nỗi, nhà neo đơn vốn chỉ có hai cha con, sau khi Lành đi lấy chồng, cha nàng qua đời phải để lại nhà cho hàng xóm trông coi. Dọn dẹp mãi đến tối mịt mới xong giỗ.

Xuyên qua màn đêm, Lành cố gắng bước thật nhanh, bởi lẽ trong lòng Lành có một cỗ bất an khó hiểu. Đột nhiên một bóng đen ập đến, chiếc đèn lồng trong tay Lành rơi xuống đất, tắt lịm, màn đêm đen đặc lan tràn khắp không gian. Không dừng lại ở đó, bóng đen cao lớn đó vật Lành ngã ra đất, một tay bịt lấy miệng Lành. Đầu óc oanh một tiếng, Lành chợt hiểu chuyển gì sắp xảy ra, vội vùng vẫy hòng tránh thoát. Khổ nỗi, bóng đen kia rõ là một người đàn ông lực lưỡng, sức Lành không thể phản kháng được. Gã dùng tay còn lại cởi áo Lành, nhưng do chỉ dùng một tay nên gặp không ít khó khăn, tay còn lại cũng theo đó mà nới lỏng. Lành nhân đó há miệng cắn tay gã, gã ăn đau buông ra. Không chờ lâu, Lành vùng dậy bỏ chạy.

Nhưng chưa được mấy bước, Lành bị tóm. Lần này tên gã thẳng tay tát Lành bốn cái. Sức lực gã rất lớn, chưa đến cái thứ tư, Lành đã choáng váng ngất đi. Lúc này, gã nhếch mép cười chiến thắng và tiếp tục hành vi đồi bại của mình.

Không biết qua bao lâu, phía sau gã chợt có tiếng hô:

-Ai đó?

Gã vội vã đứng lên vơ lấy quần áo rồi bỏ chạy. Người kia vừa chạy đến chỗ Lành thì gã đã bỏ chạy được rất xa. Người đến không ai khác chính là Hiền, chăn trâu thuê cho nhà bá hộ Lưu đã năm năm nay. Vốn Hiền hay nhân buổi chiều tối rãnh rỗi, đi làm thuê kiếm thêm tiền nên khả năng nhìn trong đêm tốt hơn người thường một chút. Vì vậy không khó lắm để Hiền nhận ra được người đang nằm bất tỉnh là Lành, và đương nhiên dễ dàng nhìn thấy được quần áo Lành văng vương vãi.

Dùng đầu ngón chân cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng đáng tiếc kẻ gây án đã chạy từ lâu. Hiền đành đi đến giúp Lành mặc quần áo. Bất ngờ, Lành chuyển tỉnh, đập vào mắt Lành là một người nửa quỳ trên người mình, trên tay hắn còn cầm quần áo mà bản thân thì đang xích lõa. Phản ứng đầu tiên là Lành tát một cái trời giáng vào mặt Hiền, sau đó cắn vào tay Hiền. Hiền ăn đau ngã ra phía sau, tay cũng buông ra quần áo Lành. Tiếp sau đó, Lành vội ôm quần áo, bỏ chạy một mạch.

Nhìn theo hướng Lành chạy đi, Hiền ôm má phải đang nóng rát, trên tay phải vẫn còn chảy máu đo cú cắn quá ngoan liệt vừa nãy. Dùng sức lắc đầu thật mạnh, Hiền đứng lên, thất thiểu đi trở về. Sau khi trở về, nhà bá hộ Lưu vẫn bình lặng như trước, hẳn là do Lành không muốn làm lớn chuyện, im lặng cam chịu. Hiền cũng không đi hỏi Lành, do thân phận khác biệt cũng không có cơ hội đến gần.

Chuyện sẽ trôi vào quên lãng, nếu không phải ba tháng sau, chuyện bị phát hiện.

Buổi sáng hôm đó, Dì Năm đi chợ trở về, trên tay cầm bốn con cá trê với giỏ rau dưa. Lành như thường lệ xuống bếp hỗ trợ, nhưng vừa cầm đến xâu cá thì bụng Lành cồn cào không chịu nổi. Tay run run làm rớt xâu cá, Lành chạy vội ra vườn, ói một trận. Dì Năm lo lắng đi theo, vừa vỗ lưng giúp Lành, vừa hỏi:

-Qua giờ mày có ăn gì bậy không con?

-Dạ không dì – Lành lắc đầu, lại tiếp tục ói.

Dì Năm chợt nhớ lại mấy biểu hiện lạ của Lành, vội hỏi tiếp:

-Tháng này mày có tới không?

-Tới? – Lành ngẩn mặt ra tự hỏi một chút, rồi lắc đầu – hơn hai tháng nay con không thấy rồi dì.

Dì Năm gấp tới mức dậm chân, nói:

-Mày với cậu chủ không ngủ chung. Sao mày có bầu được?

-Hả? Con có bầu? – Sắc mặt Lành xanh mét, tin tức này quá mức đáng sợ.

-Dì Năm sống biết bao nhiêu lâu rồi, tự nhiên nhìn ra được. Mà mày có bầu với ai? – Dì Năm lay Lành, lo lắng hỏi.

-Con...con không biết – Lành lắc đầu, tối hôm đó Lành không có chút ấn tượng nào với diện mạo kẻ kia.

-Vô đây, kể cho dì Năm nghe đi con – Dì Năm đỡ lấy vai Lành, dìu Lành vào bếp.

Trong nhà bá hộ, Dì Năm đối với Lành tốt nhất, nên Lành vẫn luôn tin tưởng, chuyện gì cũng không giấu diếm. Lành theo trí nhớ, đem chuyện hôm đó kể lại một mạch. Chưa đợi Dì Năm phản ứng, thì trên nhà thằng Hậu theo hầu ông bá hộ chạy xuống gọi Lành lên nhà trước. Dì Năm cảm giác có chuyện chẳng lành nên cũng đi theo sau. Quả nhiên, tin tức đã tới tai lão bá hộ.

Vừa lên nhà trước, Lành liền thấy ông bà bá hộ đã ngồi đó từ lúc nào. Thằng Tiều đứng sau lưng lão bá hộ, nhìn Lành với vẻ mặt đầy đắc ý. Không đợi Lành kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lão bá hộ hét một tiếng:

-Quỳ xuống.

Lành vội theo lời quỳ xuống, không dám phản bác nửa lời. Bà bá hộ xòe quạt phẩy phành phạch như để dập tắt lửa giận trong lòng. Ông bá hộ gọi hết người ở trong nhà lên hết, sau đó mới hỏi Lành:

-Mày ăn nằm với thằng nào mà có chửa.

Một câu liền đi thẳng vào vấn đề, mà vấn đề này Lành hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Hồi lâu vẫn thấy Lành im lặng không nói, bà bá hộ bĩu môi, nghiến răng nói:

-Cái thứ nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Sống ở nhà tao, ăn của tao mà đi cắm sừng lên đầu con tao. Bây giờ còn bao che cho thằng gian phu đó. Hừ.

Lời này vừa ra, càng như lửa đổ thêm dầu, lão bá hộ tức khí quơ tay nắm cả bình trà ném xuống đất, vỡ tan tành. Dì Năm vội quỳ xuống, cầu tình:

-Lão gia, ông bớt giận. Con Lành nó thật không biết. Mà, nó là bị cưỡng hiếp chứ có gian díu với ai đâu.

-Chúng bây khi tao là trẻ lên ba hả. Còn không khai thì đừng trách tao độc ác. – Lão bá hộ đương nhiên không tin. Ai đời bị cưỡng hiếp mà đợi tới có thai mới báo. Mà dù cho có là thật, thì ông cũng không thể tha thứ. Tốt nhất là bây giờ truy ra tên gian phu rồi xử tội một lượt.

-Lão gia tha tội cho con Lành, nó bị hại mà lão gia. Mà con Lành nói, cái thằng hại đời nó bị nó cắn chảy máu tay. – Dì Năm không ngừng dập đầu.

-Được, tụi bây kêu hết đàn ông trong làng và người làm lại đây, tao kiểm tra. – Bắt được manh mối, lão bá hộ liền lập tức ra lệnh triệu tập.

Cả cái thôn Lưu Thị ước chừng một trăm hộ, đàn ông tính ra cũng được hơn hai trăm người. Lúc này kéo đến chật cả sân nhà Lưu bá hộ. Trong thôn ngoài mấy ông chức sắc được ngồi trong nhà ra, tất cả đều phải đứng ngoài nắng. Mỗi lượt kiểm tra hai mươi người, tất cả đều xắn tay áo lên sát nách, giơ ra trước. Người nào xong rồi thì lui ra sau, hoặc có thể trở về nhà. Nhưng mà cái tật tò mò thì ai cũng có, thành ra chẳng ai chịu trở về, mà cứ đứng lại coi tiếp.

Hiền sáng sớm đã phải dắt trâu ra đồng. Mà hiện tại mới vào mùa lúa, cỏ đã bị dọn sạch, muốn có cỏ trâu ăn phải lên đồi phía cuối thôn. Vì vậy, khi Hiền về tới thì lão bá hộ đã kiểm tra gần hết. Hiền rơi vào lượt kiểm tra cuối cùng.

Quả nhiên, cả thôn chỉ có mỗi mình Hiền là có vết thẹo hình dấu răng trên tay. Lão bá lập tức túm tóc Hiền quật xuống đất, không để Hiền nói nửa lời. Chưa hết, Hiền vừa ngã xuống đất, người ở đã theo lời lão bá hộ mang ra hai cái lồng heo. Cứ thế mà trói gô Hiền và Lành lại, cho vào lồng heo, khiêng đi ra ngoài.

Đợi cho ra đến giữa đường, Hiền nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lành, mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội la lên:

-Oan quá, thả tôi ra.

Lưu bá hộ tiến lên đạp vào lồng heo của Hiền, miệng phun ra một bãi nước miếng, nghiến răng nói:

-Không có oan ức gì hết. Câm miệng chó mày lại.

Nói rồi, Lưu bá hộ phất ống tay áo, đi dẫn đầu đoàn người hướng về phía bờ sông. Dọc đường, Hiền kêu oan không ngừng, nhưng không ai thèm để ý.

Mà Lành thì trước sau như một im lặng, nàng biết bản thân có nói gì cũng không ai tin. Có thể trách, là số phận đi. Từ nhỏ Lành phải sống trong nghèo đói. Cha Lành cày thuê cuốc mướn cho người ta, sống trong mảnh đất nhỏ xíu truyền từ đời tổ tiên. Lớn lên cha Lành phải lòng mẹ Lành, cũng nghèo rớt mùng tơi. Vì không có tiền cưới, nên cha Lành phải đi vay tiền Lưu bá hộ. Rồi lãi mẹ đẻ lãi con, công làm thì ít ỏi không đủ ăn lấy gì trả nợ. Mẹ Lành vì nghèo đói nên thể chất yếu kém, lúc sinh ra Lành được vài hôm thì chịu không nổi mà qua đời. Hai cha con bữa đói bữa no qua ngày. Khi Lành lên mười tám, Lưu bá hộ bắt Lành về làm vợ cho đứa con khùng của mình, đổi lại nợ nần coi như xóa bỏ. Cha Lành thương con chịu không nổi đả kích, mấy tháng sau thì thăng thiên. Căn nhà lụp xụp để lại, nhờ hàng xóm trông coi. Hiện tại, lại gặp phải chuyện này, coi như chết cũng là một cách giải thoát.

Chẳng mấy chốc, đoàn người đã đi tới bờ sông. Hô một tiếng, hai cái lồng heo bị đạp thẳng xuống sông. Lão bá hộ đưa tay vuốt hàng ria mép, hừ một tiếng rồi kéo đoàn người trở về.

Chương 2:

Hiện tại là giữa mùa đông, nước lạnh thấu tim. Hiền vừa rơi xuống nước, cơ thể như co lại, tê cóng hết cả, tay nắm thành quả đấm, chỉ kịp cắn răng bế khí, chứ không làm gì khác được. Không lâu sau, lồng heo chợt bị động, Hiền mở mắt ra, nhìn thấy người đến là thằng Đông thôn Lâm Thị thì mừng khôn xiết. Đông gật đầu một cái, rồi lấy dao cắt dây buộc đá, kéo lồng heo lên mặt nước.

Cảm giác cơ thể thích nghi được một chút, Hiền liền bảo Đông cắt dây trói cho mình, còn nó thì qua cứu Lành là được.

Đợi được ba người lên được đến bờ bên kia, Lành đã bất tỉnh, xem ra là Lành không biết bơi. Kiểm tra thấy Lành chỉ là bất tỉnh, Hiền cùng Đông hợp sức nâng Lành đi vào vườn chuối gần sông, rồi nhóm lửa sưởi ấm.

Thằng Đông năm nay mới mười lăm, cha mẹ mất sớm, bà nội cũng mất khi nó mới mười tuổi. Khi Hiền vừa chân ướt chân ráo đi đến thôn Lâm Thị từng được bà nội Đông cho ở nhờ một năm. Vì vậy Đông hiện tại là người duy nhất biết Hiền là con gái. Đông vừa ngồi hơ tay cho ấm, vừa quay sang nói với Hiền:

-May là hồi nãy em chạy sang thôn Lưu Thị mót khoai, nếu không là hai người chết chắc.

-Cám ơn em. Lúc nãy chị tưởng chết luôn rồi chứ. – Hiền bật cười, xoa đầu Đông.

-Mà sau này chị tính sao? – Đông mím môi, hỏi.

-Còn sao nữa, phải đi sang xứ khác sống, ở đây người ta biết mặt chị rồi – Hiền thở dài, cầm nhánh cây chọc đống lửa.

-Em đi chung với chị nha– Đông bỗng nhiên nắm lấy tay Hiền, vẻ mặt chờ mong.

-Không được, em còn có nhà, vả lại em theo chị thì cực khổ lắm. – Hiền bật người, lắc đầu phản bác.

-Em bán nhà là được, chú Hai mấy lần hỏi mua nhà em rồi, mà em chưa bán. Em ở đây có một mình, chán lắm, bọn thằng Cù, thằng Bàng cũng đâu có thích em. Cho em theo nha – Đông lắc lắc tay Hiền.

Hiền há miệng vừa định nói gì, thì Lành chợt ho lên mấy tiếng, sau đó chuyển tỉnh. Đông và Hiền không hẹn mà cùng nhìn về phía Lành.

Vừa mở mắt, Lành đã nhìn thấy bốn con mắt không kiêng nể gì nhìn mình, Lành rụt người, bản năng ôm lấy cổ áo mình, cảnh giác nhìn lại.

Đông xùy một tiếng, trêu ghẹo nói:

-Chị dâu, chị không cần phải sợ.

Hiền quay sang liếc Đông, sẵn tay đập lên ót nó một cái rõ mạnh, nghiến răng nói:

-Nói bậy!

Đông nhún vai, không thèm trả lời. Từ xưa tới nay, có một luật bất thành văn mà ai cũng biết, đó là những ai ngoại tình bị phát hiện, hình phạt sẽ là ngâm lồng heo. Lúc nãy hai người bị ngâm lồng heo, trẻ con cũng biết hai người bị quy chụp là gian phu dâm phụ. Hiện tại nó gọi Lành một tiếng chị dâu, mặc dù là vui đùa một chút, nhưng về lý thì không phải không đúng.

Mà Lành nghe đến bản thân bị gọi như vậy, trong mắt không khỏi nổi lên một tầng bi thương. Cảm giác không khí có chút nặng nề, Hiền nhẹ giọng gọi:

-Cô Hai?

-Đừng gọi tôi cô Hai. – Trải qua chuyện vừa rồi, Lành như chim sợ cành cong, quán tính hét một tiếng.

-Cô... cô Lành. Cô có dự tính gì không? – Hiền có chút bất đắc dĩ hỏi một câu. Hoàn cảnh của Lành rất đáng thương, ba tháng trước bị người ta cưỡng hiếp, cũng không biết hung thủ là ai. Hiện tại lại bị ngâm lòng heo. Một điều chắc chắn là Lành không thể ở lại nơi này. Không biết xuất phát từ đâu, trong lòng Hiền có ý muốn giúp đỡ Lành một chút.

-Tôi có thai rồi – Lành không trả lời câu hỏi, mà đưa tay khẽ vuốt bụng. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng rất có thể Hiền là cha đứa bé. Lành đột nhiên muốn biết ý kiến của Hiền.

-Cái gì? – Đông và Hiền cùng lúc thốt lên. Hai người há mồm nhìn nhau. Nghĩ lại cũng đúng, không phải tự nhiên vụ việc kia bị phát hiện.

Đông đứng lên, kéo Hiền ra chỗ khác, đè thấp giọng, hỏi:

-Chị làm sao mà người ta có thai luôn vậy?

Hiền nhịn không được, cốc lên đầu Đông một cái rõ mạnh, tiện thể mắng:

-Em nói bậy là giỏi. Chuyện này dài lắm, sau này chị kể cho.

-Nhưng mà theo em thấy, thì bây giờ chị trên danh nghĩa là cha đứa bé rồi. Tính sao đây? – Đông có chút sốt ruột.

-Bây giờ cô Lành đang có thai, lại không nơi nương tựa. Trước hết chúng ta giúp đỡ cô ấy, sau này cô ấy sinh con rồi tính tiếp. – Hiền suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nói.

-Chị tính đổ vỏ luôn hả? Chị không định lấy chồng sao? – Đông sửng sốt, ngẩn ra một lúc rồi hỏi.

-Vậy em muốn bỏ rơi cô Lành, giờ cô ấy có thai, không nhờ cậy được ai? Em chắc là cô ta không nghĩ quẩn tìm tới cái chết? – Hiền khoanh tay, đặt ra một đống câu hỏi cho Đông, hơn nữa lúc nãy Hiền nhìn ra được sự tuyệt vọng của Lành.

Đông á khẩu, không nói được câu nào. Chuyện đã vậy, Đông cũng không có ý kiến gì, xem ra bản thân chỉ gọi vui một cái nhưng lại thành sự thật.

Hiền đem ý định nói cho Lành, đề nghị cô đi cùng. Hiện tại Lành rơi vào đường cùng, mà Hiền như một sợi rơm rạ, cô bản năng vươn tay ra nắm lấy cầu đường sống. Vì vậy, ba người quyết định tối nay lên đường. Gần tám năm chăn trâu, làm thuê làm mướn tích góp được bảy mươi bảy đồng, Hiền gói kỹ nhét lên nóc chuồng trâu nhà ông bá hộ, trời vừa tối, Hiền liền lẻn chạy trở về lấy. Thằng Đông thì ngay giữa trưa đi tìm người bán đất, được ba mươi đồng.

Lành xưa nay có tiếng là đẹp nhất vùng, ngày xưa khi Lành gả cho con ông bá hộ Lưu, người tò mò kéo đến xem chật ních. Ông bá hộ lại hay khoe khoang liền sảng khoái để cho người ta nhìn Lành. Sau lần đó hầu như ai cũng biết mặt Lành. Lúc này, Lành đành phải ngồi chờ trong vườn chuối, không thể ra ngoài.

Chờ mãi đến khi Lành tưởng bản thân bị bỏ mặc tại nơi này thì hai người kia cùng lúc trở lại. Cảm giác may mắn cùng ấm áp dâng lên trong lòng. Có lẽ quyết định đi cùng Hiền là đúng. Trước đây khi làm dâu ở nhà bá hộ Lưu, Lành có gặp qua Hiền mấy lần, nhưng ấn tượng chỉ là người này thật dễ nhìn. Nhưng bây giờ là chẳng những dễ nhìn, còn là đáng tin, có trách nhiệm, cả thanh âm cũng dễ nghe. Lành có chút chờ mong những tháng ngày về sau.

Hiền đem bọc đồ trên tay đưa cho Lành, sau đó đi sang đối diện ngồi xuống bên cạnh Đông. Bên trong gói đồ là hai bộ quần áo của Lành, có cả yếm cùng nội khố. Khi Lành vừa giở ra thấy liền vội đóng lại, đỏ mặt cúi đầu.

Lúc nãy, khi trở về lấy đồ, Hiền nhớ đến Lành cũng cần quần áo. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu, Hiền lần mò cạy cửa phòng Lành để vào lấy đồ. May mắn, bá hộ Lưu ghét bỏ Lành là kẻ dưới, không cho ngủ cùng con ông, nên phòng Lành nằm ở nhà sau, chung với người hầu. Thuận lợi vào phòng, Hiền chỉ mò đến tủ quần áo lấy đồ. Xuất phát từ tính cẩn thận, Hiền lấy đủ thứ cần, bản thân cũng là con gái nên cũng không nghĩ gì. Giờ thấy biểu hiện của Lành, lại nhìn một chút, Hiền mới nhớ mình đang giả trai. Khóe môi giật giật mấy cái, Hiền quay đầu giả như cái gì cũng không thấy.

Thằng Đông tự nhiên cũng phát hiện, cười xấu xa thúc Hiền một cái, sau đó mới cào than nướng khoai ăn trước khi lên đường.

Mười tám tuổi, Lành bị gả vào nhà bá hộ Lưu. Năm nay Lành đã hai mươi, lớn hơn Hiền hai tuổi. Nhưng nếu Hiền đồng ý cho Lành đi cùng, tự nhiên cũng ngầm thừa nhận trách nhiệm đối với Lành. Nói cách khác là Lành trở thành vợ Hiền. Cho nên ba người đi đâu làm gì đều do Hiền quyết định.

Ba người ăn xong liền dập lửa, khởi hành đi xuôi theo bờ sông, rồi đi về hướng nam. Ba người đều là lớn lên trong đói khổ, nên rất quý từng đồng tiền. May mắn ở chỗ, hiện tại mới bắt đầu vụ lúa đông xuân, ba người vừa đi vừa nhận cuốc đất, làm cỏ mướn đổi lấy tiền hoặc cơm ăn. Ngay cả Lành, bụng càng ngày càng to lên cũng không chịu ở không. Tiền tích được không động đến một cắc.

Đi hơn tháng, thì tới một làng khá to, phía đầu làng là cái cổng to, đề tên Mai Thị. Nhưng trong ba người không ai biết chữ, liền cũng không để ý, trực tiếp vào làng. Cũng giống những làng mà bọn họ đi qua, đầu làng Mai là một cái chùa rất lớn. Nhưng mà ngộ một cái, là cạnh cổng chùa có một túp lều tranh, bên trong còn có tiếng mõ vọng ra.

Cả ba người hiếu kỳ, không đi vào chùa như thường lệ mà tiến đến căn lều. Vừa hay tiếng mõ dừng lại khi ba người đến trước cửa. Sau đó thì có một đứa trẻ ước chừng năm sáu tuổi, trên người mặc áo nâu sòng đi ra. Thằng Đông ngạc nhiên, ngó mấy cái vào trong lều mới hỏi:

-Ủa, nhóc là người vừa gõ mõ tụng kinh hả?

Hiền nhíu mày, lôi Đông thụt ra phía sau, sau đó chắp tay hướng đứa bé cúi đầu nói:

-Xin lỗi chú tiểu, em tôi lỡ miệng.

Đứa trẻ không giận, chỉ cười chắp tay đáp lại:

-Thưa thí chủ, không sao ạ. Mà các vị là từ nơi khác mới đến đây phải không?

Chuyện này không khó đoán, ba người ai cũng lam lũ hốc hác, trên vai còn mang túi vải. Hiền mỉm cười gật đầu:

-Thưa phải. Chúng tôi rời làng tìm nơi mới sinh sống, thấy nơi này đẹp quá nên muốn ở lại.

Đứa trẻ còn chưa kịp tiếp lời, thì từ xa đi đến một sư thầy, trên tay sư thầy ôm một bó sen lớn. Thấy sư thầy, đứa trẻ liền chạy ra đón lấy bó sen, mừng rỡ gọi:

-Cha!

-Ừ, con mang ít sen đưa cho sư cụ cúng phật, còn bao nhiêu thì mang qua thím bảy đổi gạo với rau. – Sư thầy cười từ ái đưa sen cho đứa trẻ.

Nhìn một màn phụ từ tử hiếu có chút quỷ dị, ba người ngạc nhiên không ngậm được mồm. Tuy ai nấy đều thắc mắc khôn cùng, nhưng đều không mở miệng hỏi. Đợi cho đứa trẻ chạy vào chùa, sư thầy mới ngại ngùng đi đến đáp chuyện mới những vị khách lạ. Đem ba vị khách mời vào nhà, sư thầy mới từ tốn hỏi:

-Xin lỗi, Thiện Tài còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có gì các thí chủ bỏ quá cho.

Ba người lắc đầu nguầy nguậy, vẫn là Hiền lên tiếng trước:

-Thưa thầy, chúng tôi mới đến, còn chưa nói gì cả. Mà giờ có thầy ở đây, chúng tôi cũng có chuyện muốn nhờ.

-Thí chủ cứ nói, nếu tôi giúp được sẽ giúp. – Sư thầy gật đầu, hơi ngượng ngùng vuốt mép áo.

-Đa tạ sư thầy. - Hiền chắp tay thành khẩn nói – Số là chúng con từ xa đến đây, muốn ở lại nơi này lập nghiệp. Không biết luật lệ nơi này ra sao?

– Ra là vậy – Sư thầy gật đầu hiểu rõ, sau đó giảng giải - Trước giờ làng không ngăn cấm người nơi đến khác đến ở. Chỉ cần đến gặp Hương trưởng xin phép. Nếu Hương trưởng đồng ý thì tìm Hương mục nhập tịch.

-Nếu mua đất thì tìm ai hả thầy? Đất làng mình giá cả ra sao? – Hiền nhẩm nhẩm tiền của mình, rồi hỏi.

-Đất làng phần lớn là của ba ông bá hộ. Giàu nhất là ông bá Cự, sau là ông bá Biểu và ông bá Lượng. Nhà ông Biểu ngay đầu làng, từ đình đi thẳng một lúc là tới. Còn hai người kia thì ở giữa làng, cứ theo đường cái mà đi là được. Giá đất ở đây cũng giống như mấy vùng khác thôi. Ruộng tốt gần mé sông giá 50 đồng một sào, ruộng thường 30 đồng một sào, ruộng xấu 15 đồng một sào. Còn đất ở thì 60 đồng một sào. – sư thầy đáp.

Hiền nghe xong tự tính trong lòng, sau đó cảm tạ sư thầy rồi dẫn hai người kia đi vào làng mua đất. Không may, ông Biểu đã mang gia đình ra thành Nam Đạo chơi, hai ngày sau mới về. Ông Lượng, cũng là Hương trưởng, đã lên Huyện nộp công văn, đến chiều mới về. Chỉ còn ông Cự, nhưng ba người không biết rằng ông Cự nổi tiếng gian thương, keo kiệt trong làng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: