09/Quan hệ bất chính
Sáng sớm, thức dậy, Hà Linh ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Ai kia vẫn đương say giấc, ngũ quan thật nổi bật...
"Sớm như vậy thức dậy, muốn ngắm tôi sao?"
"Xàm xí! Đưa em về đi!"
"Muốn về sao?"
"Ừm, muốn về!"
"Nhà cũng đâu có ai? Tôi nấu cho em ăn!"
"Thanh, chúng ta sẽ thế nào?"
"Em muốn thế nào? Tôi giúp em hợp thức hóa!"
"Chị... thế này không đúng, chuyện chúng ta, chị biết mà..."
Thanh cười, đi tắm rửa, từ tốn sấy đầu, lại đi tới chỗ Hà Linh, nhìn nàng thật lâu.
"Dù sao cũng phải ăn sáng? Có thể nấu không?"
Hà Linh không nói gì, từng bước đi tới căn bếp, ra tủ lạnh chọn lựa, bắc chảo, đun nước, lấy ra một số thịt thà, rau củ, nấu mì cho Thanh. Thanh nhìn nàng, rất nhanh lân la tới gần, hôn hít, mời gọi...
"Thanh..em đang nấu...hmmm..em đã bảo em không thích cơ mà"
Bàn tay nghịch ngợm, len lỏi vào nơi mẫn cảm... Thanh cắn lên vành tai nàng, lại liếm nhẹ vành tai trong. Nàng mềm nhũn, kéo tay đang xoa nắm khuôn ngực, lui ra khỏi người Thanh.
"Xin lỗi, cho tôi hôn em một cái thôi!"
Hà Linh lườm Thanh, rồi đặt đồ ăn lên bàn
"Mau ăn, rồi đưa em về!"
Thanh cười trừ, ngon lành dùng bữa. Hà Linh nấu ăn rất ngon, nàng kéo ghế ngồi ăn yến mạch, mệt mỏi suy nghĩ gì đó. Được một lúc, Thanh giúp Hà Linh dọn dẹp, rồi đưa Hà Linh trở về nhà. Thanh mở cửa xe ô tô, đợi nàng bước ra. Hà Linh là không biết nói gì, muốn chia sẻ gì đó, lại thôi...
"Alo? Tôi tới công ty liền!"
Thanh nhìn nàng đứng ở hầm đỗ xe, không biết suy tính điều gì. Thanh nở nụ cười. Căn dặn Hà Linh một cách mỉa mai.
"Vậy em vào đi, chăm sóc bản thân mình tốt chút! Đừng nhớ tôi nhiều quá!"
———Một tuần sau —————
"Chị Linh, chị Linh"
"Ừ! Chị đây! Sao thế em?"
Linh giật mình vì tiếng nhân viên gọi.
"Chị có điện thoại!"
Nàng giật mình, là thư ký của anh Thanh ạ.
"Em nghe anh ơi!"
"Sếp nhờ anh gửi đồ cho em, thực phẩm chức năng anh cũng đã gửi xuống nhà mẹ em!"
Nàng thở dài, từ bữa đó cũng đã 1 tháng, Thắng với nàng chỉ trao đổi qua 1 người trung gian. Nàng cảm ơn, rồi tắt máy. Nàng thực buồn, vì mối quan hệ với người hai năm kề cạnh lạnh nhạt, ngay cả nàng cũng đang bận tâm thật nhiều.
"Được rồi, để chị khoá cho! Mai em qua quán sớm, vì nhập đồ khô, cần kiểm kê!"
"Dạ vâng! Em nhớ rồi!"
Cặn dặn nhân viên xong xuôi, Linh lên xe, lái về nhà. Tâm trạng thực sự trống rỗng. Mỗi ngày nàng đều nghĩ sẽ dần tách khỏi Thanh, vết thương của Thanh cũng không còn cần thay băng nữa. Nhưng có lẽ nàng quen việc ở cạnh Thanh, mùi hương từ Thanh, cái dáng vẻ mỉa mai chọc nàng bực nhưng không làm gì được... Tới lần dừng đèn đỏ thứ ba, chịu không được, là bẻ lái về nhà của Thanh, tự dưng nhớ cảm giác ở bên Thanh, cảm giác nằm cạnh, ngửi mùi cơ thể Thanh thật thư giãn, cách Thanh xoa lưng cho mình. Cách Thanh hôn nhẹ nhàng, mơn trớn môi Linh. Nàng không biết bản thân đang trốn chạy điều gì. Mệt mỏi né tránh Thanh, còn chuyện của bản thân lại không thể giải quyết triệt để. Căn nhà tối đèn, nàng thở dài, nhìn vào điện thoại. Thực ra tin nhắn của Thanh nàng vẫn trốn tránh trả lời. Ngay lúc này, Linh lại muốn nhận được một cuộc điện thoại từ Thanh.
Ánh đèn của xe đối diện đang dần tiến về phía nàng. Lái xe nhanh chóng mở cửa. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Thanh bước xuống xe với khuôn mặt có phần mệt mỏi. Nom nhìn là thư lý và lái xe của Thanh.
"Được rồi! Tôi ổn, hai người về đi!"
"Sếp có muốn ăn gì không ạ? Hôm nay sếp uống nhiều rồi!"
"Tôi hơi đau đầu thôi! Hai người vất vả rồi!"
"Mọi người cứ về đi, để tôi lo cho!"
Hà Linh thở dài, bực bội. Rõ ràng vết thương còn đang trong quá trình lành da, tự mình xuống xe một cách vội vã, đi tới trấn an mọi người, và cũng tự trấn an rằng mình sẽ chăm cho Thanh. Hai nhân viên có chút ngơ người, xong nhận ra gương mặt xinh đẹp nổi bật, lại thấy tay Linh bấm mở cửa nhà Thanh, ngay lập tức nhả người ra.
"Chị Linh ạ! Vậy nhờ chị chăm sóc sếp! Hôm nay sếp ALex uống hơi nhiều chị ạ, em thấy sếp hơi sốt!"
Thư ký nữ của Thanh chủ động cập nhật tình hình cho Linh trong khi thư ký Vũ đang cầm đồ cho Thanh vào nhà.
Thanh vươn tay bật đèn, ngả người xuống chiếc sofa lớn. Tay ôm đầu, cởi chiếc áo vest bên ngoài. Hà Linh thở dài, lặng lẽ đi vào bếp, loay hoay một hồi. Nàng mang tô phở đặt trước mặt Thanh. Bước tới là có chút nhíu mày, Thanh vừa ôm đầu, vừa nghe điện thoại, vừa ghi chép trên giấy.
"Vậy được rồi. 8h ngày mai hẹn anh ở Bis, chúng ta sẽ nói chuyện về mặt bằng. Anh muốn gặp bây giờ sao? Mong anh bỏ qua, hôm nay tôi uống hơi nhiều, à vậy được ...."
Hà Linh bước tới, với lấy chiếc điện thoại từ Thanh. Thanh ngước mắt, nhìn Hà Linh ngạc nhiên.
"Tôi đã nói chị phải ăn trước khi đi uống cơ mà?"
"Em lo cho tôi sao?"
"Tôi đang hỏi chị đó! Chị uống nhiều tới vậy, sắc mặt chị...um..."
Thanh vươn người, kéo HL ngồi xuống sofa, hôn lên môi HL. Khẽ xích lại gần, Thanh từ từ đè nàng xuống ghế, hôn ngấu nghiến đôi môi ấy. Ngực Linh va vào vết thương... làm Thanh theo quán tính hơi nhói người. Hà Linh ngay lập tức thoát khỏi nụ hôn, nhìn Thanh mà xót lòng.
"Thanh, có thể đừng như thế không... tay còn đang trong giai đoạn bong tróc... lại còn rượu bia!"
Nàng tránh đi, tỏ chút thái độ không vui. Tiếp tục nói.
"Tôi không phải tới vì...."
"Còn tôi thì nhớ em! Tôi nhớ em lắm, tôi chỉ muốn ăn đồ của em nấu, muốn được ở cạnh em!"
Thanh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đang dần dãn ra của HL...Dụi dụi người vào lòng nàng mà ăn vạ. Cảm giác giống như đứa trẻ nhỏ ra ngoài bị ấm ức. Nàng mềm nhũn người, chỉ cần là lời Thanh nói, nàng liền tan chảy.... Thanh tay luồn vào áo nàng... nhẹ nhàng xoa nắn...
"Chị dẻo miệng, tay vẫn hoạt động khỏe lắm! Có phải tôi dễ dãi với chị không Thanh?"
Thanh lại giả vờ dụi dụi. nhẹ nhàng cắn lên vành tai.
"Em ở lại có được không? Mấy nay em tránh né điện thoại của tôi, tới quán cũng chẳng gặp em. Tôi đau tay mà!"
Nàng thở dài, không muốn hiểu bản thân, khẽ sờ tóc mềm của ai kia, hôn nhẹ lên môi thay cho lời đồng ý, từ tốn ngồi trở lại, chỉnh lại tóc, giúp Thanh trộn lại tô phở, đặc biệt vắt thêm hai miếng chanh...ân cần như người vợ nhỏ.
******
Sáng thức giấc, Thanh quơ tay nhưng không trống không, khẽ cười mỉm, dù sao thì cô biết, HL giờ này đang ở đâu. Tiếng điện thoại kéo Thanh về hiện thực. Khẽ vươn vai, Thanh vừa nhận điện thoại, vừa đi vào nhà vệ sinh.
Đúng là căn nhà có bàn tay của một người phụ nữ đam đang, không nhưng gọn gàng, lại còn vương mùi sữa tắm của nàng, khiến Thanh thật sự dễ chịu. Thanh cười gian xảo, ngăn đồ lót kia là vơi đi thêm một cái. Chiếc quần nhỏ hôm qua, đã được Linh ném vào đống đồ. Khẽ nhặt lên, Thanh là chịu không được, đưa lên hít hà. Tắm xong xuôi, Thanh đi tới công ty làm việc.
"Vào đi!"
"Dạ thưa sếp, sếp ăn sáng ạ?"
"Tôi có yêu cầu sao?"
"Có shipper của nhà hàng Sen Bạc giao đến..."
Thanh cười mỉm, gật đầu.
"Công việc hôm nay thế nào?"
"9h có cuộc họp với đối tác dự án Bình Nguyên, 10h đi khảo sát mặt bằng, 11h30 ăn trưa cùng bên AF tại Sen Bạc, chiều thì 2h họp các phòng ban."
"Được rồi, trưa nay anh ngồi với họ đi! Có trục trặc gì, hãy nháy điện, tôi sẽ lên!"
"Dạ tôi hiểu! Tôi xin phép ra ngoài!"
———————
"Có bàn tiệc Âu sao?"
"Vâng ạ, bên công ty của chị Thanh có điện báo đặt đồ"
"Vậy sao? Em đã cho người đi chuẩn bị vang chưa?"
"Dạ, em có cho lấy sẵn vang trên bàn. Nhưng dòng 30, bọn em đợi chị xử lý ạ!"
"Ừ được rồi, họ đặt mấy giờ?"
"12h ạ, anh thư ký mới điện em 2 phút nữa sẽ tới!"
"Vậy được, em dặn nhà bếp đi, nếu cần gọi thêm anh Thành tới nhé, đảm bảo độ nóng cho họ!"
HL nhẹ nhàng căn dặn, sau đó đi xuống hầm rượu chọn rượu. Từ lúc hai người qua lại, thói quen tặng rượu của Thanh là khiến bà chủ lao lực để tâm.
"Mùi rượu ở đây thơm tới vậy, cũng chẳng thể đánh bại được mùi của em!"
HL khẽ giật mình quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt đắm đuối nhìn mình.
"Sao em lại im lặng? Em không có gì để nói với tôi sao?"
"Rượu đỏ hay trắng?"
"Tôi muốn em hơn!"
"Nghiêm túc!"
Nàng ngay lập tức bị kéo về phía Thanh, bị cưỡng hôn... theo loạt hành động có thể nhìn thấy Thanh lôi từ túi quần một miếng vải nhỏ.
"Thanh, chị làm cái gì đấy?"
"Em để quên đồ!"
Thanh từ tốn lôi từ túi quần một chiếc quần nhỏ, Hà Linh là khẽ nhíu mày, mặt đã có chút đỏ.
"Thanh... chị điên à?"
"Tôi nói tôi muốn em!"
Thanh khẽ đưa lên mũi hít hà, gương mặt như thiêu đốt HL. HL là vừa xấu hổ... lại kích thích... kéo tay Thanh buông thõng...
"Chị điên à, nó đâu có sạch sẽ?"
"Nhưng nó là của em... còn tôi thì...."
HL kéo Thanh đặt lên eo mình, cả hai chạy vào phía góc phòng, tránh đi chiếc camera kiểm nhiệt độ rượu...
Thanh hôn HL ngấu nghiến... bế nàng ngồi lên chiếc bàn nhỏ... Cả hai vẫn trêu đùa nhau trong khoang miệng, chiếc quần nhỏ đã bị Thanh kéo xuống chân. Khẽ nhấc chân nàng lên, Thanh túm gọn chiếc quần trong tay, đưa lên mũi...
"Không... đừng..."
HL kéo Thanh lại gần, để cho Thanh mơn trớn cổ mình...
"Thanh, đừng có làm vậy nữa..."
"Nhưng tôi không cưỡng lại được, tôi rất nhớ em!"
"Nhưng em xấu hổ... nó không sạch sẽ!"
"Vậy thì em phải cho tôi, tôi nhớ em, nhớ mùi em!"
"Còn chưa tới nửa ngày...hmmzzzzz"
Nàng bị kích thích, xoa nắm mái tóc của Thanh...
Thanh khẽ quỳ gối, tạch nhẹ hai chân nàng...
"Không... không được...chị còn phải tiếp khách, đừng dùng miệng...."
Hà Linh lại bị dồn vào thế phục tùng, nhưng nàng vẫn đành nghĩ cho Thanh. Linh nâng cằm Thanh lên, rồi dùng tay Thanh đưa vào bên trong váy của chính mình, theo đà đưa đẩy của Thanh, Hà inh khẽ nép vào tường.
"Thanh.... hmm.... em thích.... em rất thích.... hmmm....."
Thanh mơn trớn, cắn vào vành tai HL. HL tìm môi Thanh chới với, khẽ cắn lên cổ Thanh... Mấy lời kia, Linh líu lo bên tai Thanh...
"Nhẹ một chút... em đau.... ahhaaaazzzz"
Nàng vật vã, túm vào áo Thanh, Hà Linh hết gụ đầu vào vai Thanh, lại tìm môi Thanh để ngăn mình không kêu lên... Nàng thở hổn hển... tay ôm chặt lấy Thanh.
Thanh nhìn nàng, lại khẽ mơn trớn đầu ngực nàng.
"Thanh... đừng... em chịu không được!"
HL nhẹ nhàng nâng mặt Thanh lên, lại hôn nhẹ nhàng...
"Tối em sẽ qua chứ?"
"Thanh... đừng hỏi em lúc này..."
"Trả lời tôi đi chứ?.."
Thanh dừng tay, khiến Hà Linh cảm thấy bứt dứt trong người vô cùng...
"Thanh! Đừng có làm cái trò này... em chịu không được..."
"Tôi nhớ em, tối nay em qua với tôi nhé?"
"Thanh... hmmm.... mạnh mạnh nữa..."
Thanh rút tay ra khỏi chiếc váy, Hà Linh ánh mắt bực bội, đầy khao khát, nàng kéo tay Thanh...
"Qua... em qua... đừng có vậy nữa!"
Thanh cười thách thức, khẽ cắn môi, một đường mạnh bạo đi vào lần nữa... Hà Linh khẽ nấc lên... tận hưởng hoan lạc...
Thanh cười, hôn lên trán nàng. Hà Linh chỉnh lại trang phục, buộc lại tóc. Khoanh tay nhìn Thanh đầy tức giận.
"Thanh! Em ghét nhất cái kiểu đấy, em nói rồi cơ mà?"
"Xin lỗi... tại em bướng lắm...! Em có nhớ tôi không? Tôi thực sự đang ở giai đoạn vừa xa đã nhớ em rồi, như này tệ thực sự đấy!"
Hà Linh trốn tránh ánh mắt Thanh, với từ tay Thanh, và cúi người nhặt chiếc quần trên sàn. Thanh kéo nàng vào lòng, cả hai lại mặt đối mặt.
"Em không định trả lời sao?"
Thanh hỏi với giọng nhẹ nhàng, lại khẽ bám nhẹ vào eo Linh, vén lọn tóc, dùng môi đặt lên môi nàng, cứ thế chụt chụt mấy lần.
"Thanh cứ bắt em phải công nhận sao? Vần vò em còn chưa đủ hả?"
Thanh cười mãn nguyện vì câu trả lời, cùng nàng sóng bước đi lên sảnh chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top