08/ Ở cạnh thật tốt, ở cạnh thật sai

Hà Linh gần như làm việc tới mệt mỏi, chỉ để không phải về nhà. Mọi chuyện diễn ra liên tục khiến Hà Linh chẳng nghĩ nổi gì thông suốt. Thắng vẫn không có ý định liên lạc, còn nàng cũng chẳng biết nên hỏi Thanh hay không.

"Ôi bà chủ đây rồi, vào uống với chị vài ly đi, chẳng mấy khi bà chủ ở quán!"

"Dạ cho em xin đi, nay bàn nào cũng đòi 1-2 ly, em cũng hơi say say rồi!"

"Thôi nào, 2 ly thôi!"

Hà Linh cười khổ, gật đầu tiếp rượu, đóng cửa phòng cho khách, Hà Linh trở ra uống thêm chút nước lọc.

"Linh ơi, chị lại có cá đấy, có lấy không?"

"Cá ngon thật chị ạ, chắc em phải lấy mối của chị, để thêm món lẩu cá vào trong menu!"

"Ừ được, mà nay có 2 con to lắm, lấy luôn nhé!"

"Mai nhé, nay thì em nấu chay, mai cho tươi!"

"Được được, vậy lấy mấy thùng nào?"

"Hai thùng nhé, cá to, đồng đều nhé, em không lấy cá nhỏ!"

"Nhất trí nhé!"

Hà Linh bỗng nghĩ, hình như cả tuần rồi, không thấy Thanh qua nhà hàng của Linh.

"Ừm, dạo này Hà có đặt đồ tối không em?"

"Không chị ơi, dạo này chị Hà chỉ đặt cháo dinh dưỡng!"

"Cháo sao?"

Hà Linh có chút khó hiểu, nghĩ hay Thanh lại ốm. Không biết vì sao, tự dưng Hà Linh bấm máy thẳng tay cho Hà.

"Chị Linh ạ? Em nghe!"

"Ừ, em nấu tối chưa, chị có cá ngon, em tiện qua lấy mang về nấu cho Thanh nhé!"

"À chị Thanh hiện giờ không ăn được đồ tanh ạ... ôi chết rồi!"

"Sao thế em? Sao lại không ăn được đồ tanh..."

"Chết rồi, chị Thanh không cho em nói... chị ấy đang phải kiêng đồ tanh ạ!"

"Nhưng chị hỏi là có vấn đề gì để kiêng? Thanh bị làm sao à?"

"Chị ấy bị bỏng ạ, cũng nặng, tạm thời chỉ ăn thực phẩm lành tính!"

Hà Linh có chút nóng ruột, tại sao lại phải giấu Hà Linh? Bị nặng, lại không nói? Chẳng phải càng cần phải ăn uống cẩn thận sao? Chuyện gì thế này?

"Vậy chiều nay chị ấy ăn gì?"

"Dạ... chị ấy đang ở giai đoạn tách mủ... nên là thực sự không muốn ăn nhiều, chiều nay chị ấy vẫn ăn gà hầm từ trưa!"

Hà Linh bực bội, nóng ruột, chợt nhận ra có uẩn khúc, Hà Linh bấm máy gọi thẳng cho em trai.

"Hoàng!"

"Em xin lỗi... chị Thanh không cho em nói..."

"Cái gì? Chị còn chưa hỏi em mà? "

"Ơ chị... không phải chị hỏi..."

"Em giấu chị cái gì? Em nói xem?"

"Em... chắc được 1 tuần rồi ạ, em đưa chị Thanh đi khảo sát công trình... là lỗi do em... chị ấy xử lý giúp em tai nạn lao động, nên..."

"Hoàng ơi, vấn đề ở đâu vậy Hoàng? Chị ấy bỏng như thế nào?"

"Chị ấy bị bỏng từ bắp tay xuống khuỷu tay trái, chị ấy dặn em không được nói cho chị... "

"Chị ấy giấu chị, nhưng em cũng giấu chị sao? Nữa là đây là việc em trực tiếp gây ra?"

"Em xin lỗi... tại em..."

"Chị thực sự cần em nghiêm túc cho công việc, không phải được gửi gắm là em có thể gây hết chuyện nọ chuyện kia như vậy! Chị cần em nghiêm túc nói chuyện với chị đấy!"

"Em cũng không giấu nổi... nên cũng mới nói với mẹ hôm qua, chưa kịp nói... thì chị gọi!"

"Thôi được, chị nói chuyện với em sau!"

"Chị Linh ơi, chị Thanh hôm nay ở nhà đó ạ, chị giúp em lo cho chị Thanh xem sao nhé!"

Hà Linh thở dài, rửa tay, chọn chút thực phẩm lành tính, bắt đầu nấu nướng, hầm đồ cho Thanh. Bản thân cảm thấy xót xa khi em trai gửi cho Linh xem những bức ảnh trước khi băng bó của Thanh, thực sự nhìn rất xót xa...

Quay ra khỏi bếp đã 8h tối, Linh dọn thêm một ít rau củ, sau đó bê ra xe, đặt vào cốp, tính đi một mạch tới nhà Thanh thì nhớ ra hôm nay mình uống hơi nhiều rượu. Nhờ nhân viên cầm lái, Hà Linh lòng có chút nóng ruột. Nghe tiếng chuông cửa, Thanh mở cửa, nhìn thấy Hà Linh đang ôm thùng đồ, vội vã vươn tay đón, Hà Linh mặt lạnh lùng, né sự trợ giúp của Thanh, một đường đi vào phòng bếp.

"À... ai nói cho Hà Linh biết vậy?"

Hà Linh im lặng, bỏ đồ xếp vào kệ rau củ, đảo mắt nhìn thấy Thanh đang ngồi vệ sinh vết thương, đồ băng bó còn ngổn ngang trên sàn thảm phòng khách.
Nàng cũng quen căn bếp này rồi, nàng loáng cái đã nấu xong đồ ăn cho Thanh, đặt lên bàn.

"Để em vệ sinh vết thương cho chị!"

"À được rồi, chị cũng đang rửa vết thương rồi!"

"Chị có thể bớt lời được không?"

Hà Linh thở dài, có chút bực bội. Nàng lấy cặp tóc cặp gọn gàng, tỉ mẩn ngồi lau vết thương cho Thanh.
Ngồi gần mới thấy sự nặng nề của vết thương, nàng có thể cảm nhận sự đau khi Hà Linh sát trùng vết thương.

"A..."

"Em xin lỗi, em xin lỗi, chị đau lắm phải không?"

Hà Linh giật mình, nước mắt bất giác rơi...

"Linh ơi, em khóc sao, tôi xin lỗi..."

"Hâm à? Tại sao xin lỗi em chứ? Em sẽ nhẹ tay, chị chịu khó chút nhé!"

Thanh nhìn Hà Linh nước mắt cứ rơi, lại không kiềm được, khẽ vươn tay lên lau nước mắt của Hà Linh. Hà Linh nén khóc, từ từ tra thuốc rồi băng bó vết thương cho Thanh.

"Em đừng khóc, chị cũng đang... lành rồi!"

Thanh ngạc nhiên vì Hà Linh chủ động ôm mình, nàng khóc nức nở, dụi đầu vào lòng Thanh.

"Sao cứ phải tìm cách giấu em làm gì chứ?"

"Tại... tôi gây ra nhiều chuyện cho em, thực sự cảm thấy không muốn có thêm chuyện gì khiến em lo nghĩ!"

"Chị sao vậy? Rõ ràng đây là do em trai em gây ra mà?
Bực quá, chị bị nặng như vậy... nhìn rất đau mà!"

"Được rồi mà, tôi cũng đỡ rồi, mấy hôm đầu thì đau thật, nhưng tôi vẫn đặt đồ ăn chỗ em đó thôi..."

Chẳng hiểu sao nàng cứ khóc, khẽ ôm mặt Thanh, Thanh gầy đi thấy rõ, chắc chắn vết thương phải đau lắm. Hà Linh trong giây phút này thực sự cảm thấy thương Thanh vô cùng. Trong vòng tay Thanh thật ấm áp, Hà Linh cảm thấy thoải mái vô cùng. Hà Linh khẽ hôn lên môi Thanh, làm Thanh giật mình....

"Nhưng tại sao cứ giấu em như thể em là loại chẳng thể làm gì, em không thích em là người biết sau cùng, càng không thích việc bị bao bọc!"

"Hà Linh,  tôi xin lỗi... tôi xin lỗi vì giấu em!"

Nước mắt cứ vậy lã chã rơi xuống. Hà Linh ôm Thanh vừa hôn, vừa khóc. Bất giác giật mình né tránh, Thanh không để cho Hà Linh quay đi, kéo eo nàng vào lòng, lại hôn lên đôi môi đang cong lên nói kia. Điều này... điều này vốn dĩ, ngoài sức tưởng tượng của Hà Linh... Nàng không tỉnh táo đã đành, nhưng có phải Thanh đang muốn đáp lại? Không, hai người đang hôn nhau... nàng đang nhắm mắt thưởng thức nó ư? Nàng điên rồi? Sao nàng lại thấy ngọt, thấy tim đập mà trong lòng lại thoải mái tới vậy? Nàng cúi đầu né tránh, lại bị Thanh nhấc cằm lên, hôn thêm lần nữa.... Men rượu trong người nàng cứ thế mà tác động, cơ thể nóng bừng...

"Chúng ta không nên!"

Nàng lau nước mắt, cúi mặt né tránh.

"Môi Linh thật ngọt! Mùi cơ thể cũng thật thơm!"

"Đừng nói như vậy nữa! Chúng ta..."

"Em ở lại với tôi nhé?"

Thanh kéo nàng vào lòng, hôn thêm, lần này Hà Linh là kìm không được, khẽ bấu vào điệm tựa trên người Thanh, nàng đắm chìm trong nụ hôn, nàng... hôn trả... nàng đang yêu thích đôi môi kia, chiếc lưỡi kia len lỏi trong khoang miệng nàng chỉ sau mấy nụ hôn...đầy sai trái này... Thanh cuồng loạn, dùng tay xoa xoa khuôn ngực... hít hà mùi thơm của Hà Linh, điều này khiến nàng như bị kích thích... rất lâu... cử chỉ vừa nhu, vừa cương của Thanh... khiến nàng càng rạo rực khi Thanh kích thích...

Khẽ đẩy Linh nằm xuống chiếc ga trải, tay Hà Linh không may đè vào chiếc điều khiển điện, khiến căn phòng chỉ còn lại đèn màu mờ ảo...Thanh không chịu dừng lại, lợi dụng căn phòng tối, luôn tay xuống dưới chiếc váy.... môi vẫn không chịu rời môi Linh, chặn lại mỗi khi nàng định thoát ra...

"Thanh...em chưa...từng!"

"Đừng nghĩ gì hết, để tôi giúp em..."

Nàng bất an, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt Thanh, lúc này, lí trí của nàng là thua cảm xúc, thua con tim nàng. Nàng yếu ớt buông lỏng tay, như một dấu hiệu khiến bàn tay kia thêm cuồng loạn, Thanh đặt tay nàng lên cổ mình, lại dụi vào cổ, vào tai kích thích nàng.... khiến nàng như tê dại mà phản kháng không nổi... ngón tay đã xâm nhập vào trong chiếc quần mỏng yếu ớt, những cử chỉ chống cự kia coi như là phế tàn, nàng cắn môi đón cuồng hoan lăng loàn này, nâng cằm không muốn Thanh nhìn xuống mà lại điểm lên đôi môi thêm vài nụ hôn....Cả hai thiếp đi một lúc, vì cảm nhận được sự lạnh nên Thanh choàng tỉnh dậy, cánh tay có chút đau.

Linh bật dậy như phản xạ, nghe tiếng Thanh kêu vì đau...

"Thanh ơi, có ổn không?"

"Nửa đêm thường vậy... chắc do cứ càng về sáng thì lạnh hơn nên cũng ảnh hưởng tới vết thương..."

"Vào phòng ngủ thôi..."

Hà Linh xấu hổ, chợt nhận thức hai người hoan lạc ngay dưới thảm phòng khách. Không nghĩ gì nhiều, Thanh gượng dậy, cùng Linh vào phòng ngủ.

"Em đi đun cháo cho Thanh ăn!"

Thanh kéo tay Hà Linh, để cô ngồi xuống.

"Đừng... để đó mai ăn, giờ tôi muốn ngủ, em đừng đi được không?"

Hà Linh thực ra cũng buồn ngủ, cơ thể lâu không vận động cũng khiến Hà Linh mẫn cảm, có chút mệt và dư âm thăng hoa, nàng rất nhanh nhẹ nhàng nằm xuống.
Thanh nằm xuống thấp, khẽ dụi đầu vào ngực Hà Linh. Chiếc váy có nút áo từ nãy đã bị Thanh tháo bằng miệng, Hà Linh khẽ thở đều vì Thanh đang thực sự dùng đầu lưỡi trong khoang miệng mân mê đầu ngực nàng... cái cảm giác này... Thanh khẽ dụi đầu, giống như chú mèo nhỏ, từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn không rời... đầu ngực của Hà Linh. Dưới ánh sáng đèn ngủ nhỏ nhẹ, cùng với bầu trời sáng sớm mùa đông vẫn còn tối, khiến cho sự hoan lạc vô lối thêm thăng hoa... Cả hai đang tỉnh táo nhưng cũng thực say...có lẽ là say trong men tình.

Tiếng chuông điện thoại khiến nàng dụi mắt, bừng tỉnh, có tiếng nói chuyện ở phòng khách. Giọng nói qua lại đủ để nàng biết nàng đang không ở nhà mình... nàng ngồi dậy, a... cũng là lúc Thanh trở vào phòng. Hai ánh mắt chạm nhau, khiến Hà Linh không biết trốn đi đâu...

"Tôi làm em dậy à? Tôi có điện thoại xong tiện đi tắm!"

"Em về đây!"

Thanh cười, kéo tay Hà Linh đổ vào người, khẽ ôm.

"Em không định nấu cho tôi ăn sao?..."

"Em..."

"Tôi đói rồi, phải ăn để uống thuốc kháng viêm nữa!"

Hà Linh đeo tạp dề, sơ chế đồ ăn, gỡ nốt món gà hầm hôm qua rồi nấu cho Thanh một bát miến. Từ đằng sau có cảm giác ôm ấp truyền tới. Nhẹ nhàng, từ tốn vòng tay ôm nàng. Hà Linh đang quay mặt đi, cắn môi thật khó nghĩ, vòng tay kia nới lỏng, không quá rằng buộc... Hà Linh quay người, bàn tay sờ nhẹ vào eo, cảm xúc thật lạ, khác hẳn khi cạnh Thắng, điều mà nàng thật không muốn so sánh. Nàng sờ tay lên trán Thanh, lại nhẹ nhàng như người vợ nhỏ, giúp Thanh lau tóc ướt. Thanh hôn lên môi, Hà Linh có hơi cứng người, xong rất nhanh liền mềm mỏng đón nhận.

"Em thơm quá, khiến tôi thật muốn nâng niu, yêu chiều!"

"Đừng nói những lời đó..."

"Sao vậy?"

"Không sao..."

Thanh không nói gì, rất ngoan ngồi vào bàn dùng bữa. Hà Linh cũng không nói gì, nhìn người trước mặt mình ăn rất ngon miệng, cảm giác rất thoải mái.

"A!"

Hà Linh giật mình, khi nàng đang đứng rửa bát, người kia đang bế bổng nàng lên đặt lên bàn ăn lớn, giúp nàng mặc một chiếc quần nhỏ, kích cỡ thật vừa.

"Chị thường xuyên làm vậy sao?"

"Điều gì?"

"Chăm sóc tình nhân?"

"Quan trọng sao?"

"Tôi không mặc đồ của người khác!"

Nàng nhảy xuống, rửa sạch bọt trên tay, toan kéo chiếc quần xuống... Thanh ôm nàng từ phía sau, tay hư hỏng luồn vào chiếc váy, ngăn cho chiếc quần không rời vị trí...

"Không phải! Là đồ mới!"

Thanh mơn trớn vùng cổ, ngậm vào vành tai kia, bàn tay lại nghịch ngợm xoa nắn khuôn ngực tròn đầy.

Nàng thở dài, thực ra nàng đủ hiểu tính cách của Thanh. Đúng là đồ mới, nhưng cũng là đồ mới mà Thanh chuẩn bị sẵn. Lúc này nàng chỉ là có cảm giác không được vui, nhưng vòng tay kia, sự nhẹ nhàng kia cứ níu giữ nàng.

"Đủ rồi... Em không thích!"

"Xin lỗi, vì nhìn em đứng bếp rất quyến rũ!"

"Đừng có dùng ánh mắt đó ra lệnh cho em!"

Hà Linh đỏ mặt, né tránh ánh mắt mê hoặc kia.

"Say mê nó sao?"

Thanh kéo nàng vào lòng, xoa mông, lại luồn tay lên tấm lưng cào nhẹ... hơi thở nàng đều đều, cảm giác thật sự kích thích.

"Thanh, đừng có vậy... được không?"

Nàng vẫn không quen, có điều, vẫn cảm thấy Thanh đối xử với mình không khác gì tình nhân, nhưng chính nàng cũng đang không biết gọi tên mối quan hệ của cả hai như thế nào?

"Được rồi! Tôi không ép em, xin lỗi em!"

"Thanh, tôi ghét chị!"

Thanh dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt khẽ rơi kia...

"Vậy được. Tôi đưa em về!"

"Tôi ghét chị. Tôi ghét cơ thể tôi khi bên chị, càng ghét những lời chị nói khiến tôi không thể không nghe, ghét sự ga lăng của chị, ghét việc phải so sánh chị tốt hơn Vĩnh Thắng rất nhiều, càng ghét chị nhu mì, nói gì tôi cũng đều rất thích, điều này thật không đúng, tôi thật không hiểu mình, càng không hiểu tôi... lại muốn được cạnh chị nhiều đến thế! Tôi cũng chẳng thích việc nhìn thấy chị đi với cô gái khác... Tôi ghét cả những điều nhỏ nhặt chị làm cho tôi, ghét ghét hết!"

Thanh thở dài, nhìn Hà Linh như đứa trẻ nhỏ, lại mếu máo kể mà thật thương.

"Nào! Lại đây!"

Hà Linh được Thanh bế bổng, đặt lên giường, hai người nằm cạnh nhau, ấm áp trong làn chăn ấm, đủ đầy....hai người cuốn lấy nhau, đê mê và hoang dại... họ dành cả ngày để quấn quít, tâm sự... lại quấn quít..

*******
Giúp Thanh thay băng cho vết thương, Hà Linh rời đi sau khi cho Thanh dùng bữa trưa, ít nhất nàng cũng nên thay đồ, xem xét cả cửa hàng... chỉ có điều, nàng thật sự luôn nghĩ về Thanh...

Không biết do cả ai đã "ăn nằm" với nhau hay không, mà thực sự Hà Linh cũng quen việc qua lại nhà Thanh, chỉ là nấu đồ ăn tối và thay băng cho vết thương. Chỉ là sau khi ân ái, nàng lại có những câu hỏi về bản thân mình. Lúc ở cạnh vô cùng dữ dội, nhưng xa nhau, nàng lại tự đặt cho mình những câu hỏi, cảm giác giống như vẫn không thể gọi tên mối quan hệ, huống hồ chuyện của nàng và Thắng còn chưa giải quyết xong, bây giờ chính nàng đang có mối quan hệ bất chính khác, lại là em ruột của Thắng.

"Mùa này thì hoa gì đẹp hả em?"

"Dạ!"

"À, nay chớm thu, hơi se se một chút. Anh tiện mua ít đồ trang trí nhà, mà không biết chọn hoa gì cho người yêu. Bạn ấy hay làm việc tại nhà! Anh nghĩ hỏi em sẽ biết!"

Người đàn ông đứng đợi thanh toán, hỏi chuyện với nhân viên, khiến nàng ngẩng mặt. Hà Linh khẽ lắc đầu, quay trở lại công việc, nhìn ra phía ngoài thấy chiếc xe...trông thật quen... chiếc xe hôm đưa đón nàng hôm mưa... A...là chắc là người giống người thì xe cũng giống xe. Nàng với chiếc túi xách, toan rời quán...

Tâm trạng hai bữa nay thật không tốt, có chút bứt rứt trong lòng...Nàng ngồi xem xét doanh số, mà cộng sai tới mấy lần, khẽ thở dài, nàng đành buông sổ xuống.

"Như ơi, giúp chị làm nốt được không? Chị hơi mệt, nên về nhà đây! Công việc giao hết cho em đó!"

"Dạ chị! A! Có người gửi hoa cho chị! Lâm vừa nhận xong tức thì!"

Mọi thứ cứ như sắp đặt, điện thoại nàng tự động rung lên ngay khi hoa tới được tay nàng.

"Cúc hoạ mi cho một hôm trời quang, để ở quán cafe nhé! Nó xứng đáng được cạnh người đẹp như em! Còn mẫu đơn, thấy nhớ em rồi!"

Nàng thật bực bội...tin nhắn đến khiến nàng như mở cờ, lại thực cảm thấy muốn gần gũi ai kia...thật là đáng khinh... cảm giác giống như chính mình ngoại tình vậy. Những bó hoa tinh tế khiến nàng có chút suy nghĩ, thực sự thấy nhớ Thanh rồi!

"Tôi đợi em bên đường. Muốn gặp rồi! Xe maybach màu đen, biển 16L

Tin nhắn lại tới. Trống ngực nàng thình thịch. Ai kia đang cố ý khiêu khích, công khai muốn nàng ngoại tình. Chuyện của nàng và Thắng tuy vẫn dở dang, cũng chẳng phải cơm lành canh ngọt gì...nhưng chuyện nàng cùng Thanh cũng không được đúng lắm. Nhưng mà nàng thì... thật là bị động, con tim nàng như thỏi nam châm trái dấu, muốn được gần gũi ai kia...

Nàng bước nhanh sang đường, mở cửa chiếc xe maybach màu đen, ngồi vào ghế phụ lái. Ai kia tháo mắt kính đen, mặc chiếc áo sơ mi đen, cổ hững hờ... khiến nàng thật thích thú... gu ăn mặc thật tốt. Rất tự nhiên, đặt lên má nàng một chiếc thơm, lại hít nhẹ...

"Có chuyện gì sao?"

Thanh cười khì, giúp nàng thắt dây an toàn. Rồi lái xe. 8h tối, thành phố lên đèn, trong xe lặng thinh hai người không nói gì, tay Thanh là khẽ đưa tay Hà Linh lên hôn nhẹ...

"A Hí có yêu chiều Linh không?"

"Hỏi vậy có chút quá đáng!"

"Không so sánh. Chỉ muốn biết!"

"Tôi nghĩ là không cần trả lời câu này!"

"Thích thế nào hơn?"

"Chị đang so sánh?"

"Tôi biết câu trả lời rồi!"

"Đừng có đoán bừa!"

"Lại sợ đoán trúng?"

"Nói chuyện khác đi!"

"Nhớ tôi?"

"Thanh...làm ơn!"

Thanh cười khì, quặt xe vào khu nhà mình, cho xe vào bãi gửi, rồi mở cửa giúp nàng.

Cửa nhà mở. Hà Linh từ tốn bước vào, Thanh ngắm nàng cởi áo khoác, cởi giày, lại gọn gàng xếp vào tủ. Xong đi thẳng tới bếp, lấy một lọ hoa, gỡ ra khỏi gói giấy, cắm vào bình. Nàng mặc một chiếc váy dài tay bó sát, không hề hở xong lại gợi cảm đến thế.

"Ưng hoa không?"

"Đẹp. Nhưng cũng là hoa giao!"

"Vậy nhận lòng thành cũng được!"

"Bớt nói một chút!"

Thanh đi ra sau lưng nàng, là thô bạo ôm ghì, tay ôm trọn, nắm giữ khoản tròn đầy...

"Nhớ tôi không?"

Nàng trốn không được, lại càng không trốn khỏi vòng tay Thanh được...giây phút này là dồn nàng tới góc chết...

"Không chịu nói sao?"

Thanh hôn lên vành tai, cắn nhè nhẹ...thò tay vào dưới váy, nghịch ngợm... Nàng xoay người, ngước mắt nhìn Thanh, nàng đưa tay xoa lên môi mềm, rờ lên ánh mắt sát trái tim nàng...lại sờ lên gương mặt điển tú...

"Em giúp tôi thay băng đi! Không gặp em từ hôm qua, thực sự nhớ em. Em không nhớ tôi tí nào sao?"

Thanh đặt một cái nhìn trìu mến cho Linh.

"Tôi rất dằn vặt, và cũng thấy tệ vì tôi u mê chị!"

Nàng vừa nói, nhưng vẫn trốn tránh ánh mắt của Thanh. Mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, băng bó cho Thanh tới quen tay, loáng cái đã xong.

"Nhìn tôi đi!"

Nàng khẽ ngửng mặt, ánh mắt ấy như hút nàng vào trong.

"Thích tôi lắm sao?"

Hà Linh khẽ cắn môi, toan tránh đi câu hỏi ấy.

"Tôi muốn nghe câu trả lời thật đấy!"

"Thích! Rất thích!"

Hà Linh thở dài, cảm giác dồn nén bực bội vô cùng. Nàng buông câu trả lời đầy thỏa mãn cho cả hai bên. Nàng hôn lên môi Thanh, tự mình cầu hoan lạc, tự mình lột bỏ quần áo, tự tay cởi nốt đồ đạc vướng víu kia.. Nàng kéo tay Thanh đặt lên bầu ngực nàng, nàng kéo mặt kia áp vào ngực, lại hôn lên trán Thanh... Cả hai rất nhanh hưởng hoan lạc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top