"Vic, có nhất thiết phải ghé qua không?"
"Tại sao không? Em rất nhớ Lex..."
"Chúng ta nói về chuyện này rất nhiều lần rồi!"
"Lex đâu cần phải cứng nhắc với em như vậy?"
"Vicky này, tôi cũng đã nói rõ với em rồi, hãy giữ mối quan hệ đúng mực, hiện tại ổn rồi, nên em đừng đẩy chúng ta ra xa nữa, có được không?"
Vicky thở dài, chẳng thể bào chữa thêm được gì, chỉ lặng lẽ cầm giấy tờ bỏ đi.
———xxxxx——-
"Này, nghe nói em gái của lão Thắng trông đẹp lắm phải không?"
Đám bạn túm năm tụm ba kéo một vài tấm ảnh của Vĩnh Thanh để bình phẩm. Hà Linh cười khổ, nhấp một ngụm trà.
"Nghe nói gì nữa chứ? Rõ ràng chúng mày đang xem ảnh của người ta đấy thôi?"
"Người ta là như thế nào? Tuổi tác ra sao? Cũng làm bất động sản như lão Thắng này! Cái Linh chính ra sướng nhỉ, vào cái nhà anh em đều đẹp!"
"30. Nghe đâu làm về thiết kế và phân phối nội thất, hình như cũng có kinh doanh địa ốc!"
"Phong độ quá! Nghe đâu chỉ thích con gái phải không? Mai mối đi, tao gả cho nhà này cũng mát lòng! Xem ra em gái còn giàu hơn anh cả sao? Nhà có em trai thì lại nhỏ ha!"
"Vừa phải thôi! Người ta có người yêu rồi! Trong ảnh đó thôi!"
Đám bạn tụ tập đoán già đoán non. Hà Linh lắc đầu ngán ngẩm, nhìn cô bạn vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng.
"Tiếc ta! Tao đã không muốn công nhận rồi, hoá ra là người yêu thật!"
"Tiếc quá đi, nhìn xinh xắn, nghe đồn là tiếp xúc đã siêu lòng ấy chứ?"
"Không phải, là nyc!" - Hà Linh lắc đầu đính chính.
"Mà cái lão Thắng này cũng lạ, mày tối ngày cứ phó nháy tiệc tùng, không có lấy một cái ảnh chụp riêng! Đường đường mày là bà chủ chuỗi nhà hàng, mà cứ như chủ quán ruột lão hay lui tới, chứ chẳng có danh phận gì!"
Hà Linh nhấp thêm ngụm trà, khẽ thở dài, thực lòng nàng cũng nghĩ trước giờ Vĩnh Thắng chẳng bao giờ công khai nàng một cách tử tế...
"Này Linh! Này, này! Kia, kia có phải không? Mới nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện!"
Thanh mặc vest trung tính, dáng người cao ráo, lại cột tóc, búi qua loa ở phía sau, mái tóc màu vàng cam thật hợp với làn da trắng. Cô rảo bước đi vào quán cafe, tay vẫn đang nghe điện thoại, đi cùng trợ lý.
Ơ này... tiện gọi qua, chào hỏi, làm quen chút đi mày!"
"Thôi, ngta đang bận việc, mày không thấy sao?"
"Sao đâu mà... ê ê, tới tới. Đang tiến tới kìa?"
Hà Linh khẽ nuốt nước bọt, nàng thật không hiểu lần nào gặp gỡ, cơ thể lại phản ứng như vậy, thật nhiều xúc cảm.
"Hà Linh!?"
"Thanh có việc gì ở đây sao?"
"Umh. Có chút việc, chào mọi người!"
"Wowww! Em tên Thái Hà, giọng nói thật ấm áp quá!"
"Mọi người thường tới đây à?"
"Quán quen của tụi em đó! Đồ ăn và bánh rất ngon!"
"Umh. Vậy chúc mọi người ăn ngon!"
————-
Hà Linh rốt cuộc không hiểu mình, từ lúc Thanh bước tới đã không thể tập trung nói chuyện cùng hội bạn... Trà dưa buôn bán cũng độ 2 tiếng, ngó qua cũng thấy Thanh kết thúc công việc cùng đối tác, người trợ lý cúi chào rồi trở về nhà.
"Em ơi, cho bọn chị thanh toán nhé!"
"Dạ thưa, bàn của chị đã thanh toán rồi ạ!"
"Hả? Ai cơ?"
"Dạ, chị khách tên Thanh ạ!"
"Ơ, wowww, xịn vậy sao?"/ "Này Linh có em chồng chuẩn vậy, giá mà người ta, hixxx!"
"Kìa anh xã gọi kìa, bọn tao về trước nhé!"
Hà Linh còn đang ngơ ngác, bấm nghe điện thoại lúc nào không hay.
"Em ơi, vợ à, Linh à? Nghe anh nói không?"
"A! Em nghe đây!"
"Anh có cuộc họp đột xuất không đón em được. Anh đã gọi điện thoại cho Thanh đón em!"
"Hừm. Em tự về được mà! Em nói để tự đi rồi!"
Thanh đứng dậy, vươn vai, cất máy tính vào ba lô, rồi đi ra chỗ Hà Linh.
"A! Anh phải đi rồi! Vậy em đợi Thanh gọi nhé!"
"Ok anh! Anh làm việc đi!"
———-
"Anh Hí mới gọi, để mình đưa Linh về! Chị dâu có muốn đi đâu nữa hay không?"
"Chở mình ra nhà hàng được rồi. Cảm ơn Thanh!"
"Công việc kinh doanh vẫn ổn chứ?"
"Vẫn tốt, anh Thắng có nói là muốn mình làm thêm về mảng khách sạn, phụ cho Thanh..."
"Có mình về rồi, Linh cũng không cần quá sức. Công việc kinh doanh của nhà hàng và quán đồ gia dụng cũng vất vả rồi mà, đừng lo nhé!"
Hà Linh gật đầu im lặng, khẽ ngắm nhìn thành phố qua cửa kính, trời đổ cơn mưa lớn...
"Ây da! Mưa rồi!"
Thanh bình luận một câu, lại bật chế độ gạt nước.
"Thời điểm này trong năm thường mưa bất chợt vậy đó!"
"Có khó khăn gì có thể chia sẻ qua Thanh, Thanh về rồi, san sẻ giúp mọi người!"
"Vậy... công việc bên đấy thì sao?"
"Cảm thấy nên mở rộng thị trường ở đây trong 5 năm tiếp theo, sau đó sẽ tính tiếp. Nếu ổn thì sẽ trở lại NY, còn chưa ổn thì sẽ làm tiếp, bên đó còn có Vĩnh Trọng, ngoài Vicky, có rất nhiều những bussinesswomen giúp đỡ!"
Thanh nhìn Hà Linh cười nhẹ, rồi nháy mắt, khiến nàng khẽ đỏ mặt...
"Đừng vội xuống, ướt mưa lắm!"
Ngoài trời mưa xối xả, Thanh rút ra từ hộc để đồ của ô tô một đôi dép xỏ ngón, ra hiệu cho Hà Linh xỏ vào, sau đó liền bật ô, xuống xe chạy qua mở cửa xe cho nàng...
"Hừm, để Linh chạy vào được rồi!"
Thanh nắm nhẹ vai Linh, làn xe máy lướt qua, văng nước vào người, nhưng vẫn nhất quyết che dù cho Linh.
"Được rồi! Giữ ô này đi! Chắc sáng nay Linh không đem! Lát nữa anh Hí không đón được, điện một tiếng nhé!"
"À..."
"Đừng gọi taxi, nhà có xe mà!"
Thanh đặt đôi guốc của Hà Linh lên thềm cửa, lại chạy thật nhanh ra xe.
"Umh. Okay! Thanh vào xe đi, mưa to quá rồi!"
VT gật đầu, vào ghế lái, rồi lái đi.
"Thưa chị, để em cất ô!"
Cậu bảo vệ nhắc khiến Linh giật mình, nãy giờ cô nàng cứ đứng ngẩn ngơ ở cửa. Ngồi xuống ghế, Linh là không giải thoát mình khỏi những suy nghĩ về Thanh. Dáng người soái trong bộ vest khi bước vào quán, giọng nói khiến người khác phải làm theo, dáng người cúi xuống thay dép, lại hớt hải che ô, giúp nàng tránh mưa... ôi, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nàng đã có người yêu, còn dự định làm đám cưới, nàng đang suy nghĩ gì vậy?
—————
"Em à, có hai thùng cua hoàng đế, em giúp anh làm tiệc, gọi cô Bột sang ăn, anh sẽ rủ thêm mấy anh em thân thiết!"
"Cô Bột sao?"
"Ừ! Nay gọi cho mẹ, mẹ nhắc về VT, anh mới nhớ ra, ngày xưa hay gọi VT như thế, mà chính ra, mẹ vẫn gọi như thế đấy chứ!" Vì VT trắng trẻo, trắng tới mức phát sáng khi đứng cạnh mấy anh em haha!"
Thắng rất vui vẻ, giúp Linh bê đồ vào. Tiếng chuông vang lên, là Thanh.
"Cô Bột tới rồi à? Mau vào xử lý cua đi! Nay anh nháy nhà Thy, nhà Minh qua uống đấy!"
"Hah! Khi không gọi em là Bột! Anh mới gọi điện cho mẹ chứ gì?"
"Được rồi, nghe cũng đâu đến nỗi! Anh xuống siêu thị mua bia nhé!"
"Hmm. Em mua rồi, mà quên mất lại vứt ngoài xe!"
"Vẫn phải chạy ra siêu thị, nhà vừa hết nước chấm!"
Căn bếp chỉ còn lại hai người, không khí lại trở nên ngại ngùng...
"Hôm qua có sao không? Lúc sau mưa nặng hạt hơn mà."
"Sao thì sao đứng ở đây được! Để đó đi, mình giúp Linh sơ chế, cẩn thận chút không đứt tay!"
Nhìn Thanh thoăn thoắt sơ chế, chia các phần cua, cẩn thận giúp nàng tách vỏ, không cho nàng động tay hay phải dùng sức nhiều.
"Thanh rành quá, mùi nước sốt cũng thơm quá!"
"Công thức của chị chủ quán hôm bữa đó!"
Ch ợt nhớ ra gì đó, Linh nhanh chóng hỏi chuyện.
"A...tại sao mật khẩu thẻ của Thanh lại là ngày sinh của mình?"
"À, vô tình tôi biết, ngày sinh của Linh ngược lại với mình!"
Thanh cười, trả lời nàng...
"Ui.."
"Có sao không?"
Nàng mải nói chuyện, không may bị bỏng dầu, Thanh nhanh chóng, túm tay nàng, xả nước lạnh lên phần cổ tay, lại chạy đi lấy cục đá chườm lên...
"Chịu khó một chút, không nó sẽ phồng lên đó!"
Thanh ân cần, vừa chườm vừa thổi, không muốn nàng bị quá lạnh mà khó chịu... Trán có chút nhíu mày, nhìn Hà Linh rồi lại nhìn vết thương đã thành một vết bắn nhỏ.
"Để đó, Thanh giúp em! Đừng động dầu mỡ lửa to nữa nhé!"
Thanh nở nụ cười rất tươi, ánh mắt cả hai chạm nhau rất nhanh, nàng đang cố giấu cảm giâc được chở che, cố tránh ánh mắt dường như đang nhìn thấu vào tâm gan nàng...
"A... xin lỗi, xưng hô sai rồi!"
Thanh cất lời, nhìn Hà Linh cười hiền.
Bữa cơm tối rất vui vẻ, mọi người ăn uống say xưa, hết sạch đồ ăn... Anh trai say khướt, mời Thanh bao nhiêu bia, rượu cuối cùng chính mình lại say khướt. Đối với Thắng, lâu như vậy mới có thể gặp em gái, cùng nhau hàn huyên... Toan dọn dẹp, thì Hà Linh nhận điện thoại, là mẹ.
"Alo, mẹ ạ?!"
"Con ơi, thằng em con nó gây tai nạn rồi!"
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Nàng hốt hoảng, nói to... Thanh vừa đưa Thắng
vào giường nằm vì say khướt, lại giúp nàng tiễn khách ra cửa, nghe thấy Hà Linh bộ mặt hốt hoảng.
"Con biết rồi, con tới ngay ạ!"
"Có chuyện gì sao?"
Nàng tất bật tìm áo khoác, chạy vào phòng lấy túi, buộc gọn tóc..
"Em trai Linh, gây tai nạn khi uống rượu, nghe đâu không có thương tích nặng, nhưng nếu bây giờ bị bắt giữ, sẽ ảnh hưởng tới công việc sắp tới...."
"Đi, mình đưa Linh đi, cùng ra xem!"
Lúc này Hà Linh có chút mất bình tĩnh, nàng gật đầu, chạy vội đi lấy chút đồ cần thiết rồi cùng Thanh khẩn trương di chuyển tới hiện trường. Hà Linh gọi điện thoại cho em trai, giọng vừa bực vừa thương, lại cố tìm những người có thể giúp đỡ... Thanh với tay, vỗ nhẹ lên tay nàng, trấn an.
"Hà Linh, đừng lo.. mọi việc cứ để mình xử lý!"
Hà Linh đang như lửa đốt, nghe lời Thanh nói, lòng như được giải toả, tự dưng lại cảm thấy an tâm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top