Chương 2
Trải qua sáu năm chiến tranh xâm lược lẫn những cuộc chiến nội bộ thì chiến tranh đã chính thức kết thúc.
Hoàng Thất vẫn nắm ngôi vị cao cao tại thượng dưới sự phò trợ của Mạc Thanh Kỳ.
Chiến tranh vừa kết thúc thì lúc này Lưu Mộc Vĩ đã lên mười tám, Hoàng Đế không chút kiêng nể mà đã lập tức truyền ngôi lại cho nàng ta.
Cũng chẳng biết nàng ta đã làm gì để khiến cho Hoàng Đế nhường ngôi lại. Chỉ biết rằng Hoàng Đế vừa truyền ngôi lại cho Lưu Mộc Vĩ xong thì đã biến mất không rõ nguyên do.
Nàng ta vừa lên ngôi đã tuyên bố sẽ thay đổi và điều chỉnh lại Triều Đình, toàn bộ những quan văn võ dám lên tiếng phản đối nàng ta lên ngôi lần lượt đều bị trục xuất. Nhưng hầu hết là bị nàng ta tru di tam tộc bởi nhiều lí do khác nhau, ví như tham ô và những tội danh không rõ từ đâu ra. Duy nhất chỉ có Mạc Thanh Kỳ là được nàng ta ưu ái mà giữ lại, nhưng Mạc gia thì khác.
Mạc gia được lệnh bị trục xuất khỏi quốc gia, nói là vậy nhưng thực chất hầu hết đã bị Ám Vệ của nàng ta giết sạch, thủ cấp được ưu ái gói lại mà gửi tặng cho Mạc Thanh Kỳ.
Hệt như một lời cảnh cáo đầy ghê tởm mà vị Nữ Đế kia muốn gửi đến nàng.
Hôm nay chính là ngày thượng triều đầu tiên và nàng bắt buộc phải đến.
Lưu Mộc Vĩ một thân mặc hoàng bào từ trên ngai vị nhìn xuống, dáng vẻ đầy đặn cùng khuôn mặt xinh đẹp đến mức nghẹt thở.
Nàng tự hỏi bản thân nếu luận về sắc đẹp thì nàng có khả năng thắng được Lưu Mộc Vĩ hay không. Chỉ là dù có nhan sắc thanh tú đến mức nào đi nữa nàng vẫn không thể yêu thích nổi dù chỉ một phần con người của Lưu Mộc Vĩ.
Thậm chí giờ đây khi nàng hành lễ với nàng ta thì một loại xúc cảm ghê tởm cùng chán ghét vẫn luôn âm ỉ trong nàng, nàng cực kì chán ghét Lưu Mộc Vĩ.
Nhưng nàng ta lúc nào cũng tỏ vẻ hứng thú với nàng, nói hứng thú thì cũng không đúng. Mà là ám ảnh với việc trói nàng bên cạnh cho nàng ta mặc sức hành hạ thì đúng hơn.
Nữ nhân ấy luôn luôn quan sát nàng từng li từng tí, không phải là quan tâm, mà là đang tìm những thứ để trói buộc nàng bên cạnh nàng ta.
Việc hạ sát cả Mạc gia cũng vậy, là để cảnh cáo nàng đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi sự kiểm soát của nàng ta.
Dù cho nàng có hành sự chán ghét đến mức nào trước mặt nàng ta thì vẫn như cũ, nàng ta sẽ tìm kiếm những thứ nàng yêu thích rồi phá hủy nó ngay trước mắt nàng.
Từ một vị Tướng Quân có công giúp đất nước thoát khỏi chiến tranh, nay lại hệt như một kẻ hầu đi cạnh Nữ Đế.
Chính vì vậy trong nội bộ quan văn võ đều rỉ tai nhau rằng Tướng Quân là một kẻ chỉ biết a dua nịnh hót, một kẻ hèn mọn và thối nát trong nhân cách.
Thượng triều đã lâu, mà Lưu Mộc Vĩ vẫn chưa để Mạc Thanh Kỳ lui xuống. Giờ đây trong không gian hoa lệ vương mùi máu tanh này chỉ còn có hai người các nàng, ánh mắt vẫn như cũ đang nhìn xuống Mạc Thanh Kỳ một cách hứng thú lẫn kiêu ngạo nơi khóe môi đang kéo lên một nụ cười mỉm.
Hệt như trêu người mà cười nói hỏi:
- Tiểu Kỳ thấy biểu hiện hôm nay của ta như thế nào?
Mạc Thanh Kỳ không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái xem như đã trả lời.
Như thể đã quá quen với việc này, Lưu Mộc Vĩ không thèm tức giận mà ngoắt tay ra hiệu gọi người kia tiến lại gần mình.
Mạc Thanh Kỳ từng bước tiến lại gần với Lưu Mộc Vĩ, nàng ta vươn tay vòng qua cổ của của người kia. Còn Mạc Thanh Kỳ lại thuần thục bế người kia lên.
Đây chính là mối quan hệ kì quái giữa hai người các nàng.
Một kẻ muốn tự do và kẻ còn lại chính là kiểm soát. Nên nhớ Mạc Thanh Kỳ được trở thành Tướng Quân là nhờ ai hậu thuẫn. Nàng chính là người bị ràng buộc với nữ nhân mang tên Lưu Mộc Vĩ này.
Ngay từ những ngày còn nhỏ Lưu Mộc Vĩ vẫn luôn yêu cầu Mạc Thanh Kỳ đi chung với mình, vị trí bên cạnh nàng ta lúc nào cũng vẫn là Mạc Thanh Kỳ.
Nói nàng là Tướng Quân cũng không phải, cũng có thể nói nàng là người của Lưu Mộc Vĩ.
Và hành động như thế này các nàng đã làm không dưới trăm lần, nàng lúc nào cũng phải trong tâm thái hầu hạ Lưu Mộc Vĩ dù cho có chán ghét nàng ta đến nhường nào. Sức lực ở cánh tay tăng lên như muốn nói hộ tâm tình của nàng.
Lưu Mộc Vĩ khẽ dựa vào lòng của người kia kéo lên nụ cười quyến rũ nói :
- Tay ngươi là muốn bị ta phế đi đúng không?
Nói rồi bàn tay khẽ vuốt lên cánh tay của người kia.
Cánh tay này quả thật rất khác so với nàng, nếu muốn hoàn toàn có thể bóp chết nàng ngay bây giờ. Tuy vậy nàng hoàn toàn thả lỏng bản thân khi ở cạnh người này.
Trong mắt nàng Mạc Thanh Kỳ chẳng qua chỉ là một con thú hoang mà nàng dụng tâm nuôi dưỡng, một quân cờ mà nàng yêu thích trên bàn cờ mà chẳng nỡ sử dụng.
Chỉ là con thú hoang này nàng vẫn chưa thể phá hủy hay độc chiếm hoàn toàn.
Nó vẫn còn mang ý nghĩ muốn được tự do, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Và Lưu Mộc Vĩ hoàn toàn biết rõ sự chán ghét mà con thú ấy dành cho nàng.
Chính vì vậy nàng càng làm loạn, nàng mong muốn nhìn thấy nữ nhân tung hoành trên chiến trường kia phải quỳ xuống khẩn cầu nàng hết mực. Muốn đem con thú hoang của Mạc gia độc chiếm và hủy hoại nó để nó quỳ lạy khẩn cầu được chết đi.
Nàng yêu thích Mạc Thanh Kỳ đến mức chức vị Nữ Đế nàng cũng không từ thủ đoạn để đoạt lấy từ phụ vương.
Nhìn đến nữ nhân mặt lạnh đang bế mình về phòng mà ánh mắt hiện lên tia tàn ác lẫn vui thích.
Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa thì Mạc Thanh Kỳ đã dừng bước mà để Lưu Mộc Vĩ xuống, còn bản thân mình thì chuẩn bị rời đi để về phủ.
Nàng không muốn ở lại cung Vũ Thiên quá lâu.
Cung Vũ Thiên chính là nơi nghỉ ngơi của riêng Lưu Mộc Vĩ, phải nói nàng ta lạm quyền để xây cho mình cung Vũ Thiên với diện tích lớn hơn so với Hoàng Đế đời trước. Cung Vũ Thiên cũng vừa là nơi nghỉ ngơi cũng là nơi mà Lưu Mộc Vĩ xử lí những văn tự triều chính.
Nàng không muốn bước vào địa phận của người lạ, nhất là của nữ nhân tên Lưu Mộc Vĩ này. Đặc biệt là khi lúc nãy nàng ta bảo sẽ phế đi cánh tay của nàng.
Lưu Mộc Vĩ khẽ cười rồi đưa tay mở cửa đón tiếp :
- Ngươi vào trong đi, ta có chuyện cần bàn bạc với ngươi.
Mạc Thanh Kỳ khẽ nheo mắt, tay khẽ nắm chặt vạt áo của mình.
Lưu Mộc Vĩ lúc này đã ra lệnh cho tì nữ đem đến một cái bát nhỏ còn nghi ngút khói, sau đó phẩy tay đem tì nữ đuổi hết ra ngoài.
Nháy mắt chỉ còn lại Mạc Thanh Kỳ đang nheo mắt nghi hoặc còn đứng ở ngưỡng cửa.
Nhìn thấy nữ nhân kia lưỡng lự như vậy nội tâm Mộc Lưu Vĩ rất lấy làm cao hứng mà mong chờ những phản ứng tiếp theo của Mạc Thanh Kỳ.
Mạc Thanh Kỳ chậm chạp ngồi xuống ghế cố gắng cách xa người kia hết nhất có thể.
Mạc Thanh Kỳ vẫn nhớ về một lần nàng bị nữ nhân kia cắn đến bật máu, đến giờ vẫn còn vết tích nơi cánh tay.
Chỉ thấy nữ nhân kia từ tốn mở cái bát nhỏ kia ra, tay kia cầm lên đôi đũa được chạm khắc.
Bên trong bát là một miếng thịt dường như đã bị luộc chính còn được cắt nhỏ thành từng lát.
Thầm khen ngợi ngự trù của cung Vũ Thiên này thật có tay nghề.
Vẫn chưa suy nghĩ xong thì đã thấy bàn tay thon dài kia đã gắp cho nàng một miếng thịt, ánh mắt mong đợi nàng sẽ nuốt xuống thứ thịt nhạt nhẽo ấy.
Giữa việc chọn bị phế mất cánh tay hoặc mở mồm nuốt xuống miếng thịt kia thì nàng nghiêng về việc bảo toàn thân thể của mình.
Mở miệng cắn nuốt thứ thịt nhạt nhẽo ấy, nó khiến nàng muốn nôn đi vì vị tanh của thịt cùng sự nhạt nhẽo. Dường như đây chính là chủ ý của Lưu Mộc Vĩ, bởi vì ngự trù không lí nào lại chế biến ra thứ dở tệ như thế này. Nếu không thì có lẽ đã bị tru di tam tộc từ lâu.
Nhìn thấy cái nhăn mày của người kia, Lưu Mộc Vĩ kéo lên nụ cười mà gắp thêm miếng thứ hai.
Rất nhanh thôi nàng sẽ được nhìn thấy những thứ còn thú vị hơn.
Đợi đến lúc Mạc Thanh Vĩ đã nuốt xuống miếng thịt cuối cùng, Lưu Mộc Vĩ mới chịu buông đũa xuống. Ánh mắt nồng đậm ý cười hỏi :
- Không ngon sao?
Mạc Thanh Vĩ lúc này không kiêng nể mà gật đầu, vị giác của nàng đã bị hành hạ một cách tàn nhẫn.
- Đấy là do ta đích thân xuống bếp nên hơi khó ăn. Miếng thịt đó là thứ đáng giá nhất thế gian này đấy. Ta khó lắm mới có thể săn về.
Mạc Thanh Kỳ gật đầu đầy gượng gạo nói :
- Làm phiền ngài rồi.
Chỉ thấy Lưu Mộc Vĩ cười phá lên, tay vỗ vào nhau tỏ vẻ phấn kích nói :
- Ta tốn rất nhiều năm chỉ để săn được nó, chỉ dám lấy một ít đem về thôi. Dù gì thịt của Tiên Hoàng Đế không phải muốn lấy là lấy được.
Nói đến đây liền nhìn đến Mạc Thanh Kỳ đang mở to đôi mắt mà nhìn mình.
Ánh nhìn bàng hoàng ấy khiến cho Lưu Mộc Vĩ hết sức vui sướng, nụ cười càng lúc càng trở nên vặn vẹo. Nàng thật sự muốn nhìn thêm nữa.
Nàng muốn sự tuyệt vọng, sự dày vò từ thể xác đến tâm hồn, phá hủy đi cái gọi là luân lí đạo đức của kẻ đang ngồi trước mặt. Để rồi lúc ấy nàng sẽ có một thứ đồ chơi hoàn toàn thuộc về nàng.
Ăn thịt của chính kẻ mình từng phò trợ sẽ có cảm giác như nào đây hả Tiểu Kỳ của ta ơi?
Là hả hê vui sướng hay là sự ghê tởm mà muốn lấy tay lôi hết những thứ vừa mới nuốt vào?
Nàng tốn không ít công sức để đuổi phụ vương của mình vào rừng, lựa chọn một nhóm thân tín có kinh nghiệm chỉ để lóc từng miếng thịt của kẻ từng là phụ vương của mình.
Thịt thì nàng ta sẽ chưng cất mà bảo quản, còn xương thì kêu nhóm người ấy chia ra chôn khắp hoàng cung này. Xong việc chỉ cần bôi lượng lớn độc dược vào những thỏi bạc ban tặng cho chúng rồi đợi kết quả.
Những cái xác ấy được nàng vinh dự đem trả về Mạc gia rồi nàng chỉ cần ra lệnh tàn sát Mạc gia là mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Thậm chí đến cả Ngự Y cũng bị nàng quăng xác vào trong Mạc gia với lí do cấu kết buôn những thứ thuốc cấm vào cho những quý phi và những quan văn võ. Như vậy nàng sẽ tiện tay dọn dẹp lại những thân tín còn sót lại của phụ vương nàng.
Làm tất cả những thứ ấy chỉ là để nhìn thấy được ánh mắt như này của Mạc Thanh Kỳ.
Nàng phấn khích đến mức tay không tự chủ mà run lên, ánh mắt càng thêm hưng phấn.
Mạc Thanh Kỳ không biểu hiện gì mà chỉ cúi đầu hành lễ ra về. Tay từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy chuôi kiếm của mình.
Biểu hiện như vậy khiến cho Lưu Mộc Vĩ càng thêm hưng phấn.
Con thú hoang này càng ngày càng khiến nàng trở nên hứng thú. Dù cho đã phá vỡ đạo đức luân thường những vẫn không để cho nàng tự mãn mà gắng gượng.
Quả là nên cảm kích Mạc gia vì đã tạo nên con thú này cho riêng nàng.
Mạc Thanh Kỳ vừa đi được nửa đường thì đã chạy ngay đến một góc khuất ít người qua lại đưa tay mình lên móc vào cổ họng của mình. Cơ hồ muốn nôn ra những thứ bản thân vừa cắn nuốt khi nãy.
Nó kinh tởm đến mức khiến nàng muốn quỳ rạp xuống mà nôn ra.
Không ngờ đến ả ta vì muốn hành hạ nàng mà làm những chuyện buồn nôn đến như vậy.
Mạc Thanh Kỳ càng nghĩ lại càng buồn nôn, mãi đến lúc nhìn thấy ít máu trong chất dịch ở bàn tay thì mới chịu dừng lại.
Rốt cuộc bản thân đã làm những gì mà giờ đây nàng phải chịu đựng những thứ đủ để hủy hoại một con người như thế này?
Ăn thịt cả chính đồng loại của mình rốt cuộc là có bao nhiêu ghê tởm? Cơn buồn nôn lần nữa kéo tới, sự ớn lạnh ở sống lưng làm nàng càng thêm phần thống khổ mà run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top