Chương 8 (Phần I)
Sự xuất hiện của Huỳnh Tiên dường như vẫn không cản trở gì cho cuộc sống hiện tại của Trọng Duyên. Cô nàng thuộc tuýp người không mấy quan tâm đến chuyện đời xung quanh, nếu nó đến bất chợt thì cứ thế mà đón nhận theo quán tính. Nhưng cũng đã một tuần rồi không thấy Huỳnh Tiên kiếm tìm, Trọng Duyên gần như là quên hẳn đi cuộc gặp mặt lạ kì ấy. Nhưng đâu đó, Huỳnh Tiên vẫn còn đang một mình một cõi, cùng với đứa con thơ, ôm mối hận thù để đề ra những kế hoạch cho sau này.
***
Còn về phía Thục Huyền, cũng đã bảy ngày hơn kể từ ngày Á Quyên đồng ý lời tỏ tình của cô. Có lẽ, cô đang trong khoảng thời gian hạnh phúc và đẹp đẽ nhất đời mình. Cô đã có được trái tim của người cô yêu thương. Nhưng thật đáng tiếc, người con gái Á Quyên ấy vẫn còn để hình bóng Trọng Duyên chạy quanh trong tâm trí không thể dứt. Cho đến hiện tại, cho dù là tay nắm tay, vai kề vai, nhưng Quyên vẫn chỉ xem Huyền là một người chị không hơn không kém. Có lẽ, Quyên đến với Huyền cũng vì một lí do hết sức ngớ ngẩn và trẻ con, đơn giản chỉ vì muốn chọc ghen Trọng Duyên.
Hôm nay, trường tổ chức buổi văn nghệ để đổi gió cho không khí. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu sự có mặt của ban nhạc Hoàn Châu. Nhưng lại một lần nữa, xảy ra tình huống oái oăm không như mong muốn. Đến giờ trình diễn mà vẫn chưa thấy bóng dáng Trọng Duyên và Á Quyên. Trong khi sau cánh gà, mọi người đều đang lo đến giẫy nẫy cả lên. Thì nơi này...
- Chết. Nút bấm bị sao thế này. - Trọng Duyên hốt hoảng đưa tay nhấn lấy con số chỉ tầng trên thang máy. Nhưng dường như nó không hoạt động, chớp chớp vài lần rồi vụt tắt đi.
- Bị gì vậy? Thử nhấn đè nó xem. - Á Quyên bên cạnh cũng đang hốt hoảng tột độ.
Càng hoảng loạn, họ càng mất bình tĩnh, bấm loạn xạ trong mớ hỗn độn. Và rồi, một tiếng rè rè khiến họ cùng đưa mắt nhìn quanh, trong giây lát, ánh đèn vụt tắt, mọi thứ chìm ngay vào trong một khoảng không đen ngỏm ngột ngạt. Chứng sợ bóng tối lại tái phát, Á Quyên hét lên một tiếng thất thanh rồi bật khóc nấc nở. Lúc này, Trọng Duyên bên cạnh vội vàng ôm chặt lấy Quyên thay cho một sự trấn an.
- Đừng sợ. Có tôi ở đây. - Trọng Duyên ghì chặt Á Quyên vào lòng. Ngay lúc này, nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang hoảng loạn tột độ, trong lòng cô rất đau, và cũng rất lo.
Á Quyên nước mắt chảy dài lấy hai bên gò má. Một mảng đen giăng kín, đến mức nhìn lấy gương mặt nhau cũng đã là khó.
- Trọng Duyên. Trọng Duyên. Tôi không thấy bạn. Tôi không nhìn thấy bạn. - Á Quyên nức nở, hơi thở gấp gáp và dồn dập hơn. Tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Trọng Duyên.
- Đừng sợ. Không sao. - Duyên cố trấn an cô nàng bằng cái ôm chặt hơn. - Để tôi gọi Hoàn Châu đến. - một tay vẫn giữ chặt Quyên, một tay sờ nhẹ hai bên quần, nhưng rồi lại càng khiến Duyên lo lắng hơn khi nhận ra điện thoại đã để trong cặp, mà chiếc cặp lại chễm nhệm nằm trong phòng tập lúc bấy giờ. Cũng chỉ vì hôm nay quần không túi, Duyên không thể mang theo điện thoại bên mình.
Nhận thấy sự im lặng bất thường nơi Duyên, Á Quyên đôi môi đã bắt đầu run rẩy. Nước mắt cứ đua nhau tuôn không tự chủ.
- Sao vậy? Sao không gọi? - tiếng Quyên nghẹn ngào trong tiếng nấc.
- À. Bạn có đem điện thoại không? - Duyên cố giữ bình tĩnh để xử lí tình hình trước mắt.
- Tôi có. - Á Quyên vội vã lấy ra.
Một tia hi vọng lóe lên khiến Duyên thở phào ra trong nhẹ nhõm. Nhưng, ông trời dường như cứ thích trêu người, chiếc điện thoại của Á Quyên, Duyên vừa cầm lên, chỉ kịp sáng màn hình trong giây lát rồi lại vụt tắt đi, chiếc điện thoại cạn pin lại một lần nữa khiến sợi hi vọng mỏng manh ấy đứt ngay trong giây phút. Duyên thật không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, tại sao nghịch cảnh lại cứ đua nhau mà đến trong lúc này.
- Trọng Duyên. Sao rồi? Gọi được không?
Duyên ghì Á Quyên vào trong vòng tay, mồ hôi đã túa ra gần như là ướt lưng áo. Nhưng vì không muốn khiến Á Quyên thêm lo, một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu, Duyên vội tự tạo ra một cuộc trò chuyện ảo với chiếc điện thoại đã hoàn toàn không còn hoạt động.
"Alo. Chị Châu hả?"
"Em với Quyên đang bị kẹt trong thang máy ở dãy C. Chị mau gọi người tới giúp nhé."
"Vâng. Vâng. Tới nhanh nhé!"
Á Quyên bỗng thở phào ra trong nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng sẽ sớm có người đến giúp thôi. Nhưng nỗi sợ trong cô vẫn không vơi đi được bao nhiêu khi mà xung quanh cô bây giờ chỉ còn là một bóng tối dày đặc. Trong khi đó, Trọng Duyên thì đang cố nghĩ cách để thoát ra khỏi nơi này.
- Á Quyên. Tôi với bạn chơi một trò chơi nhé. - Trọng Duyên đề nghị.
Á Quyên vô cùng thắc mắc, cô đang sợ đến run rẩy cả chân, suýt tí nữa là đứng không vững, thì làm gì có tâm trạng mà chơi trò chơi chứ. Nhận thấy sự im lặng không mấy hưởng ứng từ Quyên. Trọng Duyên chợt hét lên một tiếng "A" thất thanh vang dội khắp cả thang máy.
- Bạn làm gì vậy? - Á Quyên giật nảy mình thốt lên.
- Bạn biết không? Cứ mỗi lần tôi cảm thấy sợ hãi, thì tôi sẽ hét lên. Cứ mỗi một tiếng hét vang lên là nỗi sợ trong lòng cũng sẽ vơi đi một ít. Bạn thử đi.
Á Quyên chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng ngây thơ tin lời Trọng Duyên, hít một hơi thật sâu để hét lên bằng cả công lực. Thật ra, đây chỉ là cách Duyên đang nhờ viện trợ, tiếng la càng lớn, mọi người bên ngoài có ai đó đi ngang sẽ nhận ra để đến mà cứu. Nhưng Duyên đâu biết rằng, các sinh viên trường cũng như các giảng viên đã di chuyển về khu sân khấu của trường để chuẩn bị đón xem buổi văn nghệ ngẫu hứng. Dường như là trên dãy hành lang khi ấy chỉ còn những ánh đèn thưa thớt của một vài lớp quên cúp cầu dao. Còn những bóng người, thì đã mất hút từ lúc nào.
Á Quyên và Trọng Duyên cứ thế đua nhau hét lên. Hai bàn tay đan lấy nhau thật chặt. Đến khi cả hai đều đã rã rời đi và cùng ngồi phịch xuống. Sức cùng lực kiệt, Á Quyên chợt nhớ đến Hoàn Châu.
- Sao chị Châu lâu đến vậy. Để tôi gọi thêm lần nữa xem. Điện thoại tôi đâu? - Quyên lay lay cánh tay Trọng Duyên để đòi lại chiếc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top