Chương 5
Từ ngày Khánh Linh chính thức là thành viên của nhóm, vì là em út nên được mọi người cưng chiều nhiều hơn. Tuy là còn tồn tại vô số những ánh nhìn tiêu cực, nhưng cũng nhờ sự dễ thương và thuần khiết nơi Linh, đã khiến cô nàng dần mang đến cho mọi người những ánh nhìn thiện cảm hơn.
Giờ tan học hôm nay, khi Khánh Linh và Trọng Duyên đang say sưa trong căn tin trường gom góp những món ăn vặt vãnh. Hai người tuy vậy mà cũng có khá nhiều điểm tương đồng, nhất là ở khoản ăn uống vô giới hạn này.
Cùng lúc đó thì Hoàn Châu đang ở nhà vệ sinh, vì đông đúc nên cô phải đứng đợi một khắc khá lâu, chỉ có Á Quyên và Thục Huyền đã đến phòng tập từ sớm. Nếu như Á Quyên đang buồn bực vì dạo gần đây Trọng Duyên dành thời gian cho Khánh Linh nhiều hơn thì, Thục Huyền nơi này đang thầm mong khoảnh khắc riêng của hai người sẽ dừng lại ngay giây phút này.
- Hôm nay học thế nào? - Thục Huyền lên tiếng. Khác với Trọng Duyên, Thục Huyền mang đến cho Á Quyên một sự quan tâm nhẹ nhàng và nghiêm túc hơn.
- Cũng bình thường thôi. - Quyên cười nhẹ như một phép lịch sự.
- Ừ. Tay em có lạnh không? - vì Thục Huyền biết cứ mỗi khi bước ra từ phòng điều hòa thì bàn tay của Quyên sẽ lạnh ngắt đi, đó là do bệnh phong thấp di truyền từ bố mẹ.
- Có chứ. Hôm nào ra khỏi lớp là y như tay đóng băng. - Quyên chặp hai tay vào nhau xoa xoa để tự sưởi ấm mình.
Nhân lúc xung quanh chẳng có ai, Thục Huyền muốn mượn cơ hội này để thể hiện cho Quyên biết rằng, không phải chỉ có mỗi Trọng Duyên là quan tâm cô đâu, còn cả Thục Huyền nữa, người mà Quyên vẫn hay xem như là chị gái.
Thục Huyền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Quyên khiến con bé có phần bất ngờ, khẽ giật mình.
- Để chị sưởi ấm cho em. - Huyền cười, nụ cười triều mến mà cô nàng chỉ dành cho người mình yêu thương.
Vì khó xử, Á Quyên vội rụt tay lại, đây không phải là lần đầu tiên Á Quyên nắm tay người con gái khác, nhưng trong tình cảnh và cách biểu hiện của Huyền ngay lúc này, thật khiến Quyên cảm thấy có phần ngượng ngịu.
Mặc cho tất cả, Huyền tiếp tục nắm chặt lấy tay Á Quyên. Cô nghĩ, đã đến lúc cô phải vứt bỏ vỏ bọc của chính mình mà bước thêm bước nữa với người cô yêu thương.
- Em... thấy chị là người như thế nào? Sau một năm quen biết? - Huyền nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Quyên như chờ đợi một câu trả lời thật lòng.
Hành động lạ lùng của Huyền khiến Á Quyên trong phút chốc đơ người chẳng biết nên trả lời ra sao.
- Chị biết chị trầm tính, ít nói, nhưng không lẽ sự quan tâm lặng lẽ chị dành cho em, em cũng không nhận ra sao?
- Em... Em không... biết. - Á Quyên vội vã né ánh mắt đi hướng khác.
Ngay lúc đang chẳng biết phải làm sao thì Khánh Linh và Trọng Duyên vào bất chợt như một sự cứu nguy. Nhìn thấy họ, Quyên vội rụt lại bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay Huyền. Trọng Duyên dường như là thâu tóm toàn bộ sự việc trong chớp nhoáng. Vì tính khí nóng nảy, nên việc cô nàng ghen tuông cũng rất dễ để mọi người xung quanh nhận ra.
Trọng Duyên chạy đến kéo vội tay Á Quyên về phía khác của căn phòng. Mặc cho Thục Huyền đang vô cùng bực bội vì đang ngay lúc định thổ lộ tình cảm thì bị phá đám.
- Ê ê. Nãy có bài tôi không hiểu lắm. Chỉ tôi đi. - Trọng Duyên mượn cớ bài vở để giữ Á Quyên bên mình.
Khoác lấy vai Á Quyên một cách thân mật, nhưng cái khoác vai này không như thường lệ, mà nó có phần ghì chặt hơn, cứng cáp hơn như sợ ai đó sẽ giành mất người mình yêu thương. Á Quyên nhận ra sự bất thường, nhưng cũng có phần thích thú, trong tâm cô thầm nghĩ, ai bảo mấy hôm nay có Khánh Linh lại bỏ bê cô cơ chứ.
- Bạn vô duyên ghê. Tôi đang nói chuyện với Thục Huyền mà. - biết được cớ sự, Á Quyên cố tình khiến Trọng Duyên bực bội thêm chút nữa. Liền ra sức thoát khỏi tay Duyên mà tiến về phía Thục Huyền phía bên kia.
Lúc này thì Trọng Duyên thật sự nóng gáy đến mức muốn xé tan quyển vở trước mặt.
- Ê. Này. Tôi hỏi bài xíu thôi mà. Không giúp được sao? - Duyên giữ bình tĩnh để không gây ra cãi vả.
- Tí đi. Đang nói chuyện với Thục Huyền. - Á Quyên trả lời mà ánh mắt không thèm nhìn lấy Duyên. Lại còn giả vờ cười tươi tắn với Thục Huyền.
Thục Huyền thấy mọi người đã vào nên tạm bỏ qua lời tỏ tình vừa nãy. Nhìn thấy Á Quyên bỏ rơi Duyên chỉ để đến bên mình nên cảm thấy trong lòng vui như ngút trời.
Về phía Trọng Duyên thì cô nàng đang sôi sùng sục, tính khí nóng nảy không thể kiểm soát ăn sâu vào máu cô. Cô đập quyển vở mạnh xuống sàn nhà như một sự dằn mặt kéo theo ánh mắt của mọi người xung quanh. Á Quyên lại càng thích thú hơn nữa khi nhìn thấy Duyên bực bội chỉ vì mình, nhưng nét mặt lại giả vờ không quan tâm. Đôi chân Trọng Duyên trong một phút giận dữ đã không kiềm được mà đá mạnh vào dàn trống của Hoàn Châu để giải tỏa nỗi lòng. Tuy là cô nàng này có rất nhiều những ưu điểm đáng quý nhưng tính nóng nảy của cô lại là một khuyết điểm lớn nhất.
Cùng lúc đó thì Hoàn Châu cũng từ nhà vệ sinh trở lại phòng tập, không khí căng thẳng kèm theo ánh mắt lo lắng của Khánh Linh khiến cô càng tò mò hơn. Và càng thắc mắc hơn nữa khi thấy dàn trống của mình bị lệch đi không như thường ngày.
- Chuyện gì vậy? Ai làm gì với cái trống của chị vậy? - Hoàn Châu vội vã chạy đến kiểm tra, có một vết giầy in vào mặt trống. Trong một ban nhạc, đã chọn chơi ở vị trí nào thì cũng đồng nghĩa họ rất có đam mê theo đuổi nhạc cụ ấy. Và tất nhiên, họ sẽ xem những món đồ vô tri ấy như là thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Hoàn Châu chăm lo dàn trống rất kĩ càng, không để nó dơ dù chỉ là một hạt bụi. Hôm nay lại thấy dấu giầy đen ấy thật sự rất đau lòng.
- Đứa nào dẫm lên trống chị? - giọng Hoàn Châu bực dọc nhìn lướt qua mọi người như chờ đợi một lời thú tội.
Dám làm thì dám nhận, Trọng Duyên không chần chừ mà dõng dạc hét lớn.
- Em! - giọng cô vẫn còn chút hằn học nhưng đan xen chút áy náy.
- Em làm cái giống gì vậy? Sao tự nhiên lại làm dơ trống chị? - Hoàn Châu nhăn mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để không nổi cơn thịnh nộ.
- Em... không có gì. Em chỉ vô ý. - Trọng Duyên trùn giọng, đôi mắt khẽ nhìn qua phía Khánh Linh và Thục Huyền.
Hoàn Châu cũng nhìn theo ánh mắt ấy, nhận ra hai con người đằng kia đang ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần nhau đến mức hai bờ vai cũng chạm lấy nhau. Thông minh, nhanh nhạy đoán được tình huống. Hoàn Châu nhìn Trọng Duyên tỏ vẻ không hài lòng thay vì là cảm thông.
- Chị nói bao nhiêu lần rồi. Em phải sửa ngay cái tính nóng nảy cho chị. Đừng vì cảm xúc riêng của bạn thân mà có thể làm ra những chuyện mất lịch sự đến vậy. - giọng nói của trưởng nhóm vang lên dõng dạc và rõ ràng.
- Em đã nói là em vô ý. - Hoàn Châu nói hoạch toẹt ra càng khiến Trọng Duyên bực bội hơn. Nên giọng nói cũng hằn học đầy khó chịu.
Thấy tình hình không ổn, Khánh Linh nhíu mày lo lắng, liền chen vào giữa bọn họ ríu rít khuyên nhủ từng người mong họ sẽ nguôi giận.
- Đừng vậy mà. Chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi. Để em giúp chị lau nhé. Chị đừng tức giận. - Khánh Linh hiền từ vội vã lấy khăn giấy chùi đi vết chân ấy.
Đúng thật thì Hoàn Châu giận dữ vì trống dơ, nhưng giận nhiều hơn hết chính là bản tính nóng nảy không thể sửa của Trọng Duyên. Vì trong suốt một năm qua, con bé cũng không ít lần khiến cho đồ vật hư hỏng mỗi khi giận dỗi. Hoàn Châu nghĩ, nếu cứ để tính nết ấy theo con bé cho đến suốt đời thì sẽ không hay. Nên lần nào cũng như lần ấy, Hoàn Châu đều mong muốn thức tỉnh Trọng Duyên bằng những lời cằn nhằn đầy nghiêm khắc.
Nhìn thấy Khánh Linh cặm cụi lau trống, Hoàn Châu đau lòng hơn, đôi chân nhích lên định tiến về phía cô, thì Trọng Duyên lại một lần nữa nhanh hơn cô một bước. Đang trong sự bực dọc, Trọng Duyên thô kệch nhấc lấy cánh tay Khánh Linh kéo cô đứng dậy khiến con bé la lên vì đau.
- Đứng dậy đi. Chị làm thì để chị lau. Em nhiều chuyện quá làm gì. - những lời lẽ không hay của Duyên khiến Hoàn Châu lại gia tăng thêm sự giận dỗi.
Cô mạnh tay đẩy Duyên ra.
- Em nói cái gì vậy? Em biết cái tính giận cá chém thớt của em sẽ khiến người khác buồn lòng không? - Hoàn Châu vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo Linh về phía mình.
Trong giây phút không thể chịu đựng được sự cằn nhằn của Châu nữa, bởi lẽ khi con người ta giận, cần nhất là một sự an ủi và cảm thông, chứ không phải là những lời mắng nhiết kèm theo cái nhăn mặt khó coi. Giật lấy tấm khăn giấy trên tay Linh, cô mạnh tay lau sạch những vết bẩn in trên mặt trống, rồi dứt khoát quăng nó xuống sàn nhà như biểu thị một sự phẫn nộ. Chẳng nói chẳng rằng, cô tức tốc chạy ra khỏi phòng tập. Điều cô cần lúc này là một sự yên tĩnh.
Á Quyên cảm thấy áy náy vô cùng vì trò đùa nho nhỏ của mình đã gây ra trận cãi vả không mong muốn. Cô đâu ngờ rằng, sự ghen tuông trong Duyên lại lớn đến như thế. Không thể ngăn nổi con tim đang khó chịu hơn bao giờ hết, cô liền đứng dậy định đuổi theo thì bị giọng nói đầy uy lực của trưởng nhóm Hoàn Châu khiến cho bước chân cô khựng lại.
- Không ai được phép bén mảng đến nó! Cứ để nó tịnh tâm tự nhận ra lỗi sai của bản thân đi. - cho dù thế nào thì Hoàn Châu vẫn là người có quyền lực. Lời nói của cô như một mệnh lệnh khiến mọi người đều lặng đi. Buổi tập hôm nay vẫn diễn ra, chỉ là thiếu đi một tay Guitar nhiệt huyết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top