Chương 4 (Phần I)


Hiếm hoi lắm mới có được một buổi sáng không cần đến trường. Thay vì ngủ nướng như bao người, thì Trọng Duyên đã thức dậy từ rất sớm. Loay hoay soạn lại cặp vở chuẩn bị cho buổi học chiều nay, không quên bỏ vào cặp những món đồ ăn lặt vặt, để nhâm nhi trong những tiết học nhàm chán. Khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đó, cô mới an tâm phi ngay lên giường giở ra chiếc laptop, khẽ đưa chiếc lưỡi liếm láp một vòng quanh vành môi, nét mặt lại vô cùng hưng phấn và đầy kích động, nếu như thường ngày khi phải đến trường thì đôi mắt cứ lờ đờ như thiếu ngủ, thì hôm nay, đôi mắt cô đặc biệt sáng và có thần khí.

Thật sự không ai có thể ngờ được rằng, bề ngoài của cô tươi vui là thế, trẻ con là thế, nhưng trong tâm lại là một tên yêu tinh thèm khát và đề cao tình dục. Hầu như mỗi khi rãnh rỗi là cô lại lôi ra một đống phim "đen" được lưu kỹ càng trong một thư mục đã được cài đặt bảo mật. Hôm nay không ngoại lệ, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối, trên màn hình hiện ra cảnh hai cô gái đang phơi ra hai tấm thân trần tụi, họ quấn quít lấy nhau, hôn lấy môi nhau, một nụ hôn cháy bỏng trong ngọn đèn mờ ảo. Tay họ dần dà đi đến những nơi nhạy cảm của thân thể, bầu ngực đầy đặn như căng tràn sức sống, và vùng tam giác thiêng liêng của người con gái hiện ra khiến Trọng Duyên nuốt ngược nước bọt vào cổ họng. Cô tập trung đến mức, tiếng gõ cửa phòng vang lên đến bốn năm lần mà vẫn không hề mảy may nhận ra. Ngay lúc chuẩn bị vào pha hấp dẫn thì... một tiếng "Cạch" mở cửa kèm theo tiếng nói quen thuộc của Á Quyên vang lên, những tình huống thế này thì Trọng Duyên đã luyện tập phản xạ rất nhiều lần rồi, cô vẫn giữ bình tĩnh, khẽ khàng gập chiếc laptop lại, nét mặt rất chi là ngây thơ.

- Làm gì mà gõ cửa chục lần không nghe vậy? - Á Quyên hằn học bước vào.

- Ơ... ờ. Chắc tại buồn ngủ. - Duyên giả vờ che miệng ngáp dài.

- Mẹ của bạn nói bạn dậy từ sớm rồi mà. Buồn ngủ sao không ngủ thêm đi. - Á Quyên vừa thấy lạ vừa thấy tò mò.

Sợ rằng nếu cứ kéo dài cuộc nói chuyện thế này thì sớm muộn gì cũng giấu đầu lòi đuôi, Duyên liền lái nhanh sang chủ đề khác.

- Sáng sớm qua kiếm tôi có gì không? Chiều mới đi học mà.

Thật ra Á Quyên hôm nay đến tận đây cũng chỉ vì muốn hỏi cho ra lẽ một chuyện. Chỉ vì chuyện này mà khiến cô nàng trằn trọc, khó ngủ suốt những đêm qua.

- Thật ra, sau cái hôm khai giảng, một hai bữa gì đấy, hình như bạn có vẻ muốn tránh mặt tôi? - Á Quyên tuôn ra lời nói mang chút ngập ngừng và ngượng ngịu.

Câu hỏi của cô nàng khiến Trọng Duyên thơ thẩn nghĩ lại hôm ấy. Đúng thật là sau hôm khai giảng, Duyên có phần muốn lánh mặt Quyên, nhưng không ngờ chuyện đã qua được một tuần rồi mà đến bây giờ Á Quyên mới nhắc đến, lại còn đến tận nhà để hỏi. Lí do Duyên né Quyên cũng chỉ đơn thuần là muốn thêm vào cuộc sống một nốt lặng, nốt lặng ấy sẽ giúp cho cô bình tâm lại hơn và thôi suy nghĩ nhiều nữa, cô chọn cho mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, cười ít đi, nói ít đi, chỉ đem nỗi buồn ấy vào giai điệu Guitar nhẹ nhàng, nhờ âm nhạc giải bày giúp nỗi ưu sầu trong cô.

Nhưng chỉ được một hai hôm thì cô lại thấy nhớ, nhớ những lúc được cạnh Quyên, trò chuyện cùng Quyên, đùa giỡn, bá lấy vai nhau thân mật, tuy đối với Quyên mà nói thì đó chỉ là những biểu hiện của một người bạn bình thường, vì đối với Hoàn Châu và Thục Huyền, Quyên cũng đều hay có những cử chỉ gần gũi như thế. Nhưng trong lòng Duyên thì đó lại được xem như là những khoảnh khắc đáng quý nhất, có chút gì đó rung động khiến tim cô luôn xao xuyến khó tả. Cũng chính vì vậy mà cô không thể "lặng" lâu, được vài ba hôm lại phải trở về với dáng vẻ tươi tắn, cười nhiều, nói nhiều, trở lại với cô nàng Trọng Duyên ngày nào, thích chọc ghẹo, quậy phá mọi người xung quanh. Có lẽ cái hình tượng "lạnh lùng" đối với Duyên mà nói thì thật không hợp chút nào.

- À. Tại lúc đó buồn vu vơ tí thôi. Giờ cũng qua gần một tuần rồi. Nhắc lại làm gì. - Duyên tặc lưỡi như muốn gạt bỏ đi quá khứ không vui.

Á Quyên tuy có phần khó chịu, bởi lẽ từ khi nào mà Duyên luôn giấu giếm cô, không còn tâm sự với cô như lúc trước, ngay cả khi cô hỏi đến, Duyên cũng chỉ trả lời vòng vo cho qua chuyện. Nhưng vì thấy biểu hiện của Duyên đôi phần không hài lòng, cô đành phải ậm ừ gật đầu giả vờ tin.

- Ừ mà... bạn đang coi gì đấy? Bộ... coi gì mờ ám sao thấy tôi vô là gập laptop lại liền vậy? - Quyên nheo nheo đôi mắt dò hỏi. Thật ra, cô chỉ định đùa thế thôi, nhưng lại không ngờ câu hỏi bông đùa của mình lại khiến tim ai đó đập liên hồi vì bị nói trúng tim đen.

- Làm... gì có. Tôi chỉ đang nghe nhạc. - Duyên nóng gáy cả lên, trong tâm không ngừng than trách, tự dưng khi không lại ghé nhà ngay lúc này cơ chứ.

- À. Chắc lại xem mấy tay chuyên nghiệp chơi Guitar chứ gì. - sở thích của Duyên là trau dồi kĩ năng Guitar của mình qua những video của lớp đàn anh đàn chị đi trước. Lúc trước, cứ mỗi lần có ai qua nhà cô chơi là y như rằng cô đang xem những clip về Guitar, nhưng Á Quyên nào ngờ, cô của bây giờ đã không còn ngây thơ trong trắng như năm trước nữa rồi.

Duyên chưa kịp nói gì thì Á Quyên đã vô tư giật lấy chiếc Laptop.

- Xem chung với. Cũng lâu rồi không xem. Tôi cũng thích lắm chứ đùa. - Quyên cười, tay thoăn thoắt mở bật chiếc màn hình. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Duyên không kịp lường trước được gì, chỉ thấy trên lưng áo và nét mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Không ngoài dự đoán, một tiếng "Á" hét lên như thể rung động cả sàn nhà. Trọng Duyên bịt lấy lỗ tai, vẻ mặt nhăn nhúm khó coi đan xen chút ngượng ngịu. Đây là lần đầu tiên xem phim "đen" mà bị người khác bắt tại trận thế này. Chỉ tại hôm nay lẹ làng thế nào lại quên khóa chốt cửa.

- ĐOÀN - TRỌNG - DUYÊN! - Á Quyên vội vã che lấy đôi mắt để ngăn đi những hình ảnh đen tối đang chạy dọc trong tâm trí.

Duyên cười cầu hòa rồi vội vã nhấn lấy dấu chéo trên gốc trên bên phải màn hình để tắt đi đoạn phim đang tới hồi kịch tính ấy.

- Bị virus. Bị virus. - Duyên cười méo xệt ngụy biện cho bản chất khát khao tình dục của mình.

Á Quyên, cô nàng này dường như lần đầu tiên trông thấy cảnh hai người con gái quấn quít nhau với tấm thân trần trụi như thế, tim cô tự dưng lại đập mạnh, hơi thở dồn dập hơn nhưng cô đã cố giấu đi tất cả, đôi gò má bỗng dưng lại ửng hồng lên.

- Mà này. Bạn làm gì phản ứng ghê thế. Nè tôi hỏi bạn nha, mấy phim này người ta gọi là gì? - Duyên bắt đầu mượn tài ăn nói của mình để thuyết phục đối phương.

- Ai biết. - Quyên vẫn chưa thể định thần được, đầu lắc nguầy nguậy không màng đến câu hỏi của Duyên.

- Không biết thì tôi nói cho bạn biết. Cái này người ta gọi là phim cấp ba, ô kế? Hay còn tên gọi khác là 18+, ô kế? Mà giờ mình còn cấp ba không? Không hề, mình đã là sinh viên năm hai rồi. Mà cũng không còn ở tuổi 18 nữa, đã sang tuổi 19 luôn rồi. Thế tôi xem mấy thứ này cũng đâu phải là tội lỗi gì lớn lao đâu nào? - Trọng Duyên không ngừng tuôn ra những lí lẽ thật có sức thuyết phục người khác.

Á Quyên vẫn ở đấy, dùng gối che mặt vì xấu hổ. Thật ra cô không trách gì Duyên cả, vì cũng đã lớn cả rồi, là con người thì ai cũng có nhu cầu riêng của bản thân. Cô chỉ ngượng ngịu và khó hiểu vì sao trong lòng lại đang dẫy lên từng nhịp tim đập mạnh thế này. Cô từng rất ghê tởm khi vô tình thấy các cặp trai gái làm tình với nhau. Nhưng hôm nay, trong suy nghĩ cô lại khác. Nhìn thấy hai người con gái thân trần mùi mẫn ôm lấy nhau mà tim cô rung lên một thứ cảm xúc rất kì lạ. Không phải là thứ cảm xúc ghê tởm, chỉ đơn thuần là một sự rung động khe khẽ ngay cả chính cô cũng chẳng thể nào lí giải được.

Thấy Á Quyên không phản ứng gì, Duyên tiếp tục tuôn lời.

- Thật ra bạn biết không? Tình dục là một thứ thiêng liêng nhất trong cuộc sống này. Khi nào yêu rồi, bạn sẽ thấy. Tuy là tình dục không hẳn là tình yêu. Nhưng một khi đã yêu rồi thì nhất định phải có tình dục để làm nóng lên thứ tình yêu ấy. Hiểu chứ? Bạn hiểu ch... - đang nhập tâm làm nên một bài thuyết giáo thì bị Quyên quăng thẳng chiếc gối vào mặt. Cánh cửa đóng rầm lại thật mạnh mẽ, bỏ lại Trọng Duyên với nét mặt ngơ ngáo chẳng biết phải làm sao.

***

Buổi chiều đến trường, Á Quyên hoàn toàn không nhắc gì đến vụ ban sáng, bởi đối với cô mà nói thì việc tò mò và mong muốn tìm hiểu những chuyện giường chiếu ở độ tuổi này là việc hết sức bình thường. Còn về phía Trọng Duyên, cô nàng đã rất lo lắng và sợ sệt ánh mắt kì thị của Quyên dành cho cô. Nhưng đến khi nhận ra Quyên vẫn đối xử với cô vui vẻ như lúc ban đầu, thì cô đã thở phào ra trong nhẹ nhõm như trút ra khỏi lòng bao gánh nặng.

Tại căn tin trường, một nơi mà lúc nào cũng tấp nập các sinh viên qua lại. Không những họ đến để ăn uống, mà đây còn là nơi để họ tụ tập, giải lao sau những giờ học. Nhóm của Hoàn Châu cũng không ngoại lệ.

- Í. Dạo này không thấy Khánh Linh nhỉ? Bình thường cứ giờ ra chơi là ẻm hay xuống đây mà ta. - Hoàn Châu thắc mắc khi một tuần qua không còn bắt gặp hình bóng Khánh Linh lui xuống căn tin trường nữa.

- Nè. Nè. Bà chị của tôi. Làm gì quan tâm đến sự hiện diện của người ta thế? - nụ cười ẩn ý và cái nheo mắt nghi ngờ của Trọng Duyên khiến Hoàn Châu bất giác giật mình.

- Phải đó. Dạo này thấy mày hay nhắc đến Linh. - Thục Huyền bình thường ít nói là thế, nhưng sự tò mò và nhiều chuyện trong cô cũng không kém phần ai.

- Chắc bị tiếng sét quánh trúng rồi. - Á Quyên cười tít mắt đầy hí hửng.

Hoàn Châu thuộc tuýp người thông minh, ứng xử nhanh trong mọi chuyện. Nhưng trong cái thứ gọi là tình yêu thì cô hoàn toàn chào thua. Bị tấn công một trận, cô nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng, nếu gân cổ cãi lại thì chẳng khác chi có tật giật mình, vậy nên giả vờ bỏ ngoài tai là cách tốt nhất cô nên làm lúc bấy giờ.

- Ế. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới kìa. - Trọng Duyên đẩy nhẹ vai Hoàn Châu ra hiệu.

Ngay lập tức, cánh tay Châu giơ cao vẫy vẫy như một lời chào.

- Khánh Linh! - Hoàn Châu gọi khi Linh đang bước đến quầy nước uống cách đó không xa.

Nhưng rồi, đáp lại lời chào ấy là ánh mắt né tránh của Khánh Linh. Cô nhận ra sự có mặt của Hoàn Châu, nhưng lại chọn cách lánh mặt và làm ngơ. Biểu hiện của cô nàng khiến Hoàn Châu một thoáng khó hiểu, cánh tay vẫn cứ thế giơ cao trong không trung, dường như Hoàn Châu đã hoàn toàn đơ người.

Trọng Duyên cũng thấy điều gì đó bất thương nơi Linh, nhưng trước khi hỏi cho ra lẽ thì phải an ủi người chị gái bên cạnh với nét mặt đang ngơ ngác đến khó coi.

- Bà chị. Có bỏ tay xuống không thì bảo? Sáng dùng Rexona chưa mà tự tin khoe cánh như vậy? - kiểu an ủi của Duyên đặc biệt khác người. Đó là dùng sự tinh nghịch của bản thân để chọc ghẹo, khiến họ cười. Nhưng đối với một người chững chạc như Hoàn Châu thì điều đó sẽ khiến cô cảm thấy có phần thật phiền phức, nhất là khi tâm trạng đang không ổn như lúc này.

Hoàn Châu bỏ mặc Trọng Duyên, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng của Khánh Linh.

- Ầy. Nếu thắc mắc như thế thì đi mà hỏi người ta. - Trọng Duyên kéo lấy tay của Hoàn Châu dắt đi.

Dường như hai người họ càng gọi thì Khánh Linh càng sải bước nhanh hơn. Người con gái phía trước đang lánh mặt mình, điều đó khiến Hoàn Châu có chút ngập ngừng, miệng đã thôi ngừng gọi tên Linh, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu đan xen những sợi buồn mỏng manh, vô hình. Nhưng ngược lại, Trọng Duyên vì quá nhiệt tình đuổi theo, và cố gắng níu lấy tay Khánh Linh giật ngược khiến bao nhiêu ánh mắt xung quanh trong phút chốc đều hướng về phía họ.

- Bỏ em ra. Đau em. - bị Trọng Duyên nắm chặt lấy cổ tay kéo đi, bàn chân cô yếu ớt cứ thế mà bước theo gót Duyên.

Đến khi đã đứng trước mặt Hoàn Châu rồi thì Duyên mới buông tay cô. Lúc này, tiếng xì xào xung quanh vang lên mỗi lúc một to. Khánh Linh nhăn mặt nhăn mày nhìn quanh nhìn quất, trong lòng cô nàng đang dẫy lên một nỗi sợ hãi.

- Sao em có vẻ như muốn né tránh tụi chị vậy? - Hoàn Châu nghiêm mặt nhìn người con gái trước mắt.

- Ở đây đông người quá. Mình ra chỗ khác nói chuyện được không? - Khánh Linh khẽ nhíu đôi mày, vội vã bước đi, bỏ lại đằng sau những tiếng thì thầm nhỏ, nhưng cũng đủ khiến tim cô đôi phần chạnh lòng.

(Còn Tiếp Chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top