Chương 2



Tại căn phòng dành riêng cho câu lạc bộ Âm Nhạc của trường, căn phòng sáng sủa với những ánh đèn trắng được bố trí hợp lý trên trần nhà, chiếc gương to chạy dọc theo chiều dài phòng chính là một lợi thế cho những nhóm nhảy, nhóm hát luyện tập.

Trọng Duyên ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy cây Guitar - thứ đồ được cô xem như là bảo bối quý giá nhất trong cuộc đời. Từng nốt thăng trầm vang lên, cô nàng đang luyện tập kĩ càng cho buổi biểu diễn sắp tới - buổi khai giảng cho năm học mới.

- Đù. Chơi càng lúc càng lên tay nha nhóc. - Hoàn Châu ngồi cạnh tỏ vẻ khá hài lòng.

- Còn phải nói. Không lẽ suốt một năm rồi không cải tiến được gì sao chứ? - Duyên nhướng mày cười đắc ý, nụ cười với đôi mắt như "đường chỉ" ấy thật sự rất tươi tắn.

Hôm nay, đã quá giờ ra về rồi mà vẫn chưa thấy Á Quyên và Thục Huyền có mặt tại phòng tập, Hoàn Châu chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, nét mặt vương chút sốt sắng.

- Hai con mắm đó. Giờ này còn chưa đến. Hôm nay chỉ mượn phòng tập được một tiếng thôi, đã mất hết mười lăm phút rồi. - Hoàn Châu vừa lầm bầm vừa chau mày cau có.

Nếu như Châu đang bực bội, sốt ruột vì thời gian hạn hẹp thì ở bên cạnh, Trọng Duyên cũng buồn bực không kém, nhưng là vì một lí do khác.

Chừng mươi phút sau đó, tiếng bước chân rầm rập hướng về phía phòng tập đầy hấp tấp. Không cần ngước mắt nhìn lên cũng biết là ai, Trọng Duyên vẫn tiếp tục ôm lấy cây đàn gãy lên từng nốt nhạc trầm bổng.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Lúc nãy tụi tao... - Thục Huyền ríu rít thú tội trước khi Hoàn Châu nổi trận linh đình. Nhưng chưa kịp dứt câu thì Hoàn Châu đã giơ tay ngăn lại.

- Vào tập đi. Chỉ còn nửa tiếng thôi đó. - vì thời gian gấp rút, không có thì giờ để đôi co nên Hoàn Châu chẳng buồn nghe họ lí do lí trấu.

Hoàn Châu là nhóm trưởng, đồng thời cũng là tay trống chuyên nghiệp của nhóm. Thục Huyền trầm lặng, ít nói, chỉ đam mê theo đuổi những tiếng Piano truyền cảm, lắng đọng. Trọng Duyên nhiệt huyết, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, là một fan cuồng nhiệt của Guitar. Và người còn lại, Á Quyên, giữ vai trò quan trọng không kém, giọng hát chính của nhóm với chất giọng trong veo, cao vút đi sâu vào lòng người. Bốn con người, bốn tính cách khác nhau, nhưng lại cùng chảy chung một dòng máu, cùng theo đuổi chung một đam mê, đó là Âm Nhạc.

***

Còn về phía Khánh Linh, lớp cô nàng sau một tuần bỏ phiếu đề cử, thì người được vinh danh làm lớp trưởng không ai khác chính là cô.

Ban đầu, cô đã ngây thơ đến mức nghĩ rằng được làm "đầu đàn" thời sinh viên sẽ rất oai phong và lẫm liệt. Nhưng sống ở đời, cái gì rồi cũng có giá của nó. Muốn được nổi tiếng, đơn giản thôi, chỉ cần cống hiến hết sức mình để phụ giáo viên trong mọi chuyện, bất kể là việc to hay việc nhỏ, việc dễ hay việc khó. Và trong giây phút đó, cô chợt nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc khi tự đề cử mình lên đảm nhiệm cái trọng trách ấy.

Điển hình là hôm nay, cô phải ngậm ngùi ở lại sau giờ học chỉ vì phải phụ giáo viên ghi chép lại sổ sách. Ánh mắt thèm thuồng được ra về như bao người đằng xa, khiến khuôn mặt cô bỗng trở nên đáng thương biết nhường nào.

Ba mươi phút trôi qua, không gian lúc này im ắng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ, thỉnh thoảng lại đan xen vào đấy tiếng những mảnh giấy xột xoạt.

- Được rồi. Xong rồi. Con về được rồi đấy.

Đây rồi, đây chính là lời nói mà Khánh Linh đã khao khát suốt nửa tiếng ròng rã. Cười tít mắt vì vui sướng, cô lễ phép chào, rồi lật đật ôm vội giỏ xách sải bước nhanh ra khỏi cửa lớp, cứ như thể sợ sẽ bị giữ lại một lần nữa.

Muốn xuống được bãi gửi xe thì cô phải đi vòng qua một dãy hành lang khác. Vô tình tiếng hát trong veo của Á Quyên đã cuốn hút sự tò mò của cô. Quyết định chạy theo giọng ca vàng ngọc ấy, cho đến khi âm thanh lớn dần lớn dần bên tai, và cô đã dừng chân tại căn phòng tập rỗng rãi. Nhưng vừa mới đặt chân đến thì cũng là lúc bài hát kết thúc, mọi người vội lúi cúi dọn dẹp trả lại phòng tập cho nhóm khác theo như đã hẹn. Khánh Linh không kiềm được sự ngạc nhiên đành phải reo lên tên gọi của một người vốn dĩ đã quen thuộc.

- Chị Hoàn Châu?

Tiếng reo của cô kéo theo sự chú ý của cả nhóm, trong đó có cả Trọng Duyên.

- Ồ. Con bé này quen quen nhờ. - Duyên cười hí đôi mắt xem như một lời chào.

Khánh Linh lễ phép cúi nhẹ mái đầu chào đàn chị đang bước ra.

- Em làm gì về trễ vậy? - Hoàn Châu nở nụ cười thân mật.

- Dạ. Em phụ cô việc sổ sách. Ơ này, hóa ra chị chơi trong ban nhạc à?

- Ôi dào. Định cho em bất ngờ hôm khai giảng. Ai ngờ... - Hoàn Châu tặc lưỡi đầy tiếc nuối.

- Đây chính là lí do mà hôm kia chị bảo "từ từ rồi biết" đó hả? - Khánh Linh nheo nheo đôi mắt vẻ dò hỏi.

Thay cho lời đáp, Hoàn Châu gật nhẹ mái đầu và nở nụ cười thật tươi.

Bây giờ thì cô đã hiểu ra lí do vì sao khi đi cạnh Châu, thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh một số bạn nữ chạy đến xin chụp hình chung.

- À. Đây là ban nhạc của chị. - Hoàn Châu hướng tay về ba người còn lại đang đứng theo dõi cuộc trò chuyện của họ từ nãy giờ.

Qua lời giới thiệu, Khánh Linh bắt đầu nhận diện khuôn mặt từng người và cố gắng lưu tên họ vào trong tâm trí.

Hoàn Châu nước da ngâm, tóc hớt cao, sinh viên năm ba thì cô đã có chút quen thuộc.

Còn Trọng Duyên, cái người đã để lại trong cô ấn tượng không mấy tốt ngay từ ngày đầu tiên đi học, nay đã là sinh viên năm hai. Ngoài mái tóc tém ngang cổ, đen bóng mượt mà, thì điểm cuốn hút của Duyên chính là đôi mắt cười không thấy tổ quốc. Nụ cười ấy cũng bộc lộ được bản chất con người Trọng Duyên, một người con gái nhiệt tình và dễ gần.

Á Quyên, cũng là sinh viên năm hai, đồng thời cũng là bạn cùng lớp với Trọng Duyên. Cô nàng với mái tóc dài gợn nhẹ theo những đường cong. Điểm đặc biệt góp phần khắc họa lên những đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt cô chính là đôi mắt rất có hồn. Ở cô, toát lên một vẻ gì đó lạnh lùng đan xen chút kiêu sa.

Người còn lại chính là Thục Huyền, cùng là sinh viên năm ba với Hoàn Châu. Nếu như Hoàn Châu là một người con gái mang phong cách tomboy mạnh mẽ, khỏe khoắn thì Huyền lại là một tomboy với vẻ ngoài thư sinh hơn. Cặp kính cận thật rất hài hòa với khuôn mặt, một nét đẹp tri thức, pha chút điềm đạm, trầm tĩnh.

- Giờ tụi chị định đi ăn chút đồ lót dạ. Em đi chung chứ? - Hoàn Châu cởi mở mời thêm Khánh Linh nhập bọn.

Vốn dĩ chẳng thân thiết gì, với Hoàn Châu thì Linh cũng chỉ mới trò chuyện được vài ba lần. Nên việc cô nàng có chút ngại ngùng cũng không có gì là lạ.

- Hm... Mọi người đi đi. Em... bận chút việc. Phải về ngay ạ. - Khánh Linh ngập ngừng từ chối khéo. Cứ mỗi lần cô bịa chuyện nói dối là y như rằng đôi mắt cứ láo liếc không được tự nhiên.

- Xạo! - Trọng Duyên dứt khoát tuôn một lời xanh rờn khiến Linh giật thót tim. Không những thế, Duyên còn nhướng một bên mày giương mắt nhìn thẳng vào Linh khiến cô nàng vội vã né đi.

Hành động quá đỗi vô duyên của cô khiến Hoàn Châu cũng phải nhảy vào can ngăn.

- Mày làm cái trò khỉ gì vậy? Đi ra! - không chần chừ, Hoàn Châu mạnh tay đẩy Duyên sang hướng khác.

Bỏ mặc lời nói của Châu, Duyên bỗng nghiêm mặt chỉnh lại giọng nói. Cô đưa tay chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi, mắt vẫn dán chặt vào Linh.

- Này. Em tên Linh đúng không?

Một thoáng thắc mắc và có phần khó hiểu bởi câu hỏi không liên quan ấy, nhưng Linh vẫn lễ phép gật nhẹ mái đầu, lí nhí cất lên một tiếng "Dạ."

- Linh biết không? Chị chưa thấy qua con bé nào nói dối dở tệ như em. - Trọng Duyên tặc lưỡi. - Nói dối mà mắt không dám nhìn thẳng thì sao khiến đối phương tin được hả cô bé. - Duyên cười khúc khích trêu ghẹo.

Khánh Linh khi ấy chỉ biết im lặng, hai gò má nóng ran lên vì ngượng ngịu. Thay vì mở miệng bào chữa thì cô lại bị đơ họng một lúc lâu, vốn là định la hét vào cái tên vô duyên ấy một trận vì tội dám vạch trần cô, nhưng đôi môi nhỏ nhắn lại mấp máy chẳng nói nên lời.

- Thôi được rồi. Đứng đây đỏ mặt cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy thì đi ăn chung với bọn này nhé. - Trọng Duyên cười xòa gỡ rối cho Linh.

Trông thấy điệu bộ ngập ngừng của cô nàng. Duyên lại tiếp tục tuôn lời.

- Yên tâm đi. Em không cần phải trả tiền. Chị Châu khao hết. - Duyên nháy mắt cười thật tươi và... ăn ngay một cái bát vào đầu từ Hoàn Châu.

Cứ ngỡ là Châu trách Duyên vụ dám liều lĩnh tự tiện nói năng bậy bạ vụ thanh toán, nhưng nào ngờ là vì trả thù cho vụ Duyên đã làm Linh xấu hổ từ nãy giờ.

- Mày có thôi châm chọc người ta không? - vội liếc xéo Duyên, rồi lại đưa ánh mắt hiền từ nhìn Khánh Linh, người con gái vẫn còn đang nghẹn ứ nơi cổ họng.

- Em đừng để tâm lời nó. Con này toàn đi dẹo gái là giỏi. Mà thôi, nếu em bận thì về trước đi, cũng khá trễ rồi đó. - Hoàn Châu vốn thuộc tuýp người không thích gượng ép cũng như rất tôn trọng quyết định riêng của đối phương. Nên vội vã giải vây cho Khánh Linh, nhưng kì thực trong lòng Hoàn Châu cũng rất muốn bữa ăn này có sự góp mặt của con bé.

- Uh. Vậy em xin phép về trước. - Linh cười tươi, cuối cùng thì cũng có thể ổn định lại cái tâm để cất nên lời rồi.

***

Quán ăn quen thuộc của bọn họ chỉ đơn giản là món hủ tiếu gõ rất bình dân. Tiêu chí chung của cả nhóm mỗi khi đi ăn là: rẻ, ngon và no bụng, mặc kệ nó tốt hay có hại cho sức khỏe.

Trong khi cả bọn đang húp sùm sụp từng sợi hủ tiếu nóng hổi, thì nơi đây Trọng Duyên vẫn còn một thắc mắc chưa được giải đáp. Và tất nhiên, đối với cô, chuyện gì chưa biết thì phải hỏi, chuyện gì tò mò cũng phải hỏi, mang tiếng nhiều chuyện cũng phải hỏi, cho dù là như thế nào, trong bất kì hoàn cảnh ra sao, thì điều cô muốn biết nhất định phải biết cho bằng được.

Cô khều nhẹ tay Thục Huyền, giọng nói tưởng chừng như là một lời thì thầm.

- Nè. Lúc nãy, chị với Á Quyên đi đâu mà tới phòng tập trễ vậy.

Trọng Duyên cố gắng hạ tông giọng nhỏ nhất có thể. Nhưng nào ngờ...

- À lúc nãy chị với Quyên đi vệ sinh. - nếu như Trọng Duyên đang cố nhẹ giọng thì Thục Huyền lại vô tư nói lớn, giọng nói vừa đủ vang đến tai Hoàn Châu và Á Quyên. Khiến Duyên hốt hoảng ngăn miệng Huyền lại.

- À em đang hỏi vụ lúc nãy sao người ta tới trễ đó hả Duyên? - Hoàn Châu nở nụ cười ẩn ý. Dường như có những thứ càng cố gắng che giấu thì càng dễ bị phơi bày. Chơi với nhau hơn một năm trời, Hoàn Châu thừa sức nhận ra ánh mắt của Trọng Duyên từ lâu đã luôn hướng về Á Quyên, nhưng vì một lí do nào đó đã không thể nói ra.

Lúc này, Á Quyên mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Lúc nãy dây áo ngực của chị Huyền bị bung, nhờ em gài giúp. Mà nhà vệ sinh đông quá, làm đứng đợi một hồi lâu nên tụi em mới tới trễ.

- Ồ. Lại còn giúp nhau gài dây áo ngực nữa hả? - chất giọng của Hoàn Châu vừa đủ lớn để lọt vào tai Trọng Duyên. Cô muốn con bé một lần vượt khỏi vỏ bọc của chính mình để bộc lộ hết những cảm xúc trong lòng, bất kể là lí do gì đi chăng nữa, thì điều cấm kỵ nhất trong tình yêu chính là quá hèn nhát để nói ra tình cảm trong lòng mình.

Trái với dự đoán, Trọng Duyên không những không màng quan tâm, đơn giản chỉ là cái nhìn ngước lên cô cũng không làm được. Đôi mắt vẫn cắm cúi dán chặt vào tô mỳ trước mặt, bộ dạng thờ ơ ấy tưởng chừng như tâm trạng vẫn đang rất ổn, nhưng kì thực trong lòng lại dẫy lên một cơn ghen vô hình.

Ngoài cái nhìn thở dài đầy ngao ngán từ phía Hoàn Châu, bên cạnh còn xuất hiện thêm ánh nhìn của Á Quyên và Thục Huyền, cả hai ánh mắt ấy dường như đều chất chứa một nỗi niềm riêng, một tâm tư riêng, đều trùn xuống một chút buồn vô định mà chỉ có họ mới có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top