Chương 1
Một ngày nắng vàng ươm của mùa hạ, một buổi trưa nóng bức giữa lòng thành phố . Bức tranh nơi thành thị hiện ra thật ồn ào, bởi tiếng còi xe, tiếng người tán gẫu, tiếng của lũ trẻ con cười giòn tan.
Sài Gòn vốn dĩ là mảnh đất tất bật và luôn bận rộn. Dường như dòng người ấy đều vụt ngang qua trong sự hối hả. Với họ, vài giây dừng lại để ngó nghiêng xung quanh thôi cũng đã là lãng phí.
Nhưng đâu đó trên vỉa hè vẫn còn những người đôi phần rãnh rỗi. Đó chính là Võ Hoàn Châu, ngồi trên chiếc xe Dream xưa cũ, cô một chân vắt lên trước yên, chân còn lại thì nhịp nhẹ theo từng giai điệu nhạc. Chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay, và đôi mày khẽ chau lại.
Một mình chống cằm suy nghĩ sự đời để giết thời gian. Thì chợt giọng nói ngọt ngào đan xen chút nhẹ nhàng vang lên bên tai cắt ngang mọi thứ.
- Anh ơi. Đi đến địa chỉ này thì khoảng bao nhiêu tiền vậy?
Hoàn Châu cười méo xệt nhìn người con gái ấy. Trong khoảnh khắc chuẩn bị đáp vào mặt con bé một vài lời giải thích thì tiếng tin nhắn kèm theo cái rung nhẹ vang lên khiến Hoàn Châu vội gạt bỏ mọi thứ, nhanh tay mở hộp tin.
"Chị ơi em xin lỗi. Mẹ em bận công việc đột xuất. Em phải ở nhà giữ nhà rồi. Thật tình xin lỗi vì đã để chị đứng nắng nãy giờ."
Dòng tin nhắn dài ngoằng ấy tưởng chừng như là một lời xin lỗi ngọt ngào, nhưng hóa ra lại khiến cô tức điên lên, cũng phải thôi, thời tiết nóng bức thì cũng khiến con người ta bứt rứt khó chịu hơn. Trong vô thức, cô lầm bầm chửi rủa: "Cái con yêu tinh này, mai mày biết tay tao."
Dẹp vội chiếc điện thoại, cô mới nhận ra con bé vẫn còn đứng đấy. Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, Hoàn Châu lẳng lặng cười thầm trong bụng. Vẻ mặt gian tà ấy được che giấu kĩ càng sau lớp vỏ bọc của nụ cười thánh thiện.
- À. Hóa ra là trường này à? Gần lắm em. Lên đi anh tính rẻ cho.
Giọng nói the thé của cô khiến con bé hoảng hồn liếc mắt nhìn kĩ lại khuôn mặt ấy. Nghiền ngẫm một lúc, trái liếc, rồi phải lại liếc, con bé tăm tia tất tần tật những đường nét được khắc trên khuôn mặt Hoàn Châu. Một lúc lâu sau đó, cô mới nở một nụ cười cầu hòa.
- Ô. Hóa ra là con gái à? Em xin lỗi chị. - con bé lễ phép khẽ cúi đầu.
***
Chưa đầy năm phút, chiếc xe ấy đã dừng lại tại cánh cổng trường Đại Học khang trang, rộng lớn. Ngôi trường này cũng đã quá đỗi quen thuộc với Hoàn Châu sau hai năm gắn bó.
- Bao nhiêu vậy chị? - con bé vừa hỏi, tay vừa loay hoay với đống tiền trong giỏ xách.
- Rẻ thôi em. Năm chục! - Hoàn Châu tuôn lời xanh rờn khiến cô nàng suýt tí nữa là làm rớt cả chiếc túi đang cầm trên tay.
Con bé mở to đôi mắt, chiếc mồm chữ o ấy thật không giấu nổi vẻ bàng hoàng và có phần kích động. Chuyện đời thật lắm ai ngờ, ngồi xe ôm còn cắt cổ hơn cả taxi.
- Chị... chị có thể giảm xíu không ạ? - con bé nhìn Hoàn Châu với ánh mắt thành khẩn.
Định đùa giỡn với cô thêm chốc nữa, nhưng nhìn gương mặt có phần hơi mếu đi ấy, Hoàn Châu lại không kiềm nổi mà bật cười thành tiếng.
- 25 ngàn là tiền em nhìn lầm chị thành anh. 25 còn lại là vì em nhìn lầm chị thành xe ôm.
Người con gái ấy lúc này bỗng trở nên ngượng ngịu khó xử. Đôi môi nhỏ nhắn vốn định nói gì đó nhưng nặn mãi chẳng thành câu. Cuối cùng đành phải gãi nhẹ mái đầu, nở một nụ cười tươi ngược nắng như thầm cầu mong nụ cười ấy sẽ lay động được tim Hoàn Châu.
- Cười cười cái gì. Có đưa tiền không thì bảo? - Hoàn Châu nghiêm mặt nhìn cô khiến cô chưng hửng một phần. Hóa ra chiêu mỹ nhân kế thời nay đã xưa rồi và chẳng còn tác dụng.
Cô nàng đành ngậm ngùi lôi trong giỏ ra tờ năm chục ngàn hồng hào mới toanh. Vẻ mặt có chút tiếc hùi hụi.
Hoàn Châu lúc này thật không còn từ ngữ nào diễn tả được người con gái trước mặt. Trách cô ngốc hay trách cô quá thật thà đây?
- Cô nương ơi. Tôi đùa đấy. - Hoàn Châu lắc đầu phì cười.
- À nhân tiện, chị tên Châu. Chuẩn bị là sinh viên năm ba của ngôi trường em đang đứng đây. Chào mừng tân sinh viên nhé. - Hoàn Châu nháy mắt thay cho một lời làm quen.
Đôi mắt con bé trong giây phút cười tít lại, nụ cười tươi tắn góp phần tạo nên một bức tranh đẹp giữa cái nắng gay gắt của những buổi trưa hè.
- Chào chị. Em là Linh. Từ Khánh Linh. Rất mong được chị dẫn dắt thêm.
Hai bàn tay bắt lấy nhau xóa tan mọi khoảng cách.
Khánh Linh bước vào trong để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập học. Trong vô thức, cô chốc chốc lại bật cười khi nhớ lại chuyện vừa nãy. Chỉ vì da Hoàn Châu ngâm đen, tướng ngồi khá thô kệch, trên xe lại treo đúng hai chiếc mũ, khiến cô trong vài giây hối hả đã vô tình nhìn lầm. Giờ nghĩ lại cũng thấy có chút gì đó thật ngốc nghếch.
***
Ngày nhập học, Khánh Linh bước vào cánh cổng Đại Học rộng lớn ấy, mang theo một chút bỡ ngỡ, một chút sợ sệt. Trong cuộc đời mỗi con người, thì dường như ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác "ngày đầu tiên đi học", với mọi thứ xung quanh vô cùng lạ lẫm và mới mẻ, từ thầy cô, bạn bè cho đến trường lớp. Cô hít một hơi thật sâu như cố gạt bỏ sự nhút nhát đang xâm chiếm cả thân thể.
- Mại dô. Mại dô! Mời mọi người ghé thăm gian hàng có một không hai đây! - tiếng của một cô gái hò hét kéo theo sự chú ý của Khánh Linh.
Cô dừng chân cách gian hàng một khoảng không xa, một cô gái với mái tóc tém ngang cổ gọn gàng, đang ra sức lôi kéo đám sinh viên xung quanh ghé thăm gian hàng của cô. Trên chiếc bàn nhỏ ấy, nào là bút, vở, các loại dụng cụ học tập, bình nước, túi xách, ví nhỏ, còn có cả... những chiếc áo ngực và quần lót muôn sắc. Nhưng những thứ vật dụng ấy dường như đều đã cũ kỹ, trên bề mặt bám lên những vết bẩn đen ngỏm.
Khánh Linh khẽ lắc nhẹ mái đầu nhìn đám đông trước mặt, liệu bọn người ấy có hâm không mà lại bỏ tiền đi mua những món hàng hầu như là đã được xài qua cơ chứ. Nhưng đó cũng là chuyện người ta, chuyện của cô bây giờ là phải mau chóng tìm được lớp học. Định toan cất bước đi thì một bàn tay khẽ níu lấy cánh tay cô khiến cô khựng lại.
- Cô bé. Cô bé. Vào ủng hộ vài món nào. Toàn hàng độc không đấy. - giọng nói rất có sức hút ấy chính là Đoàn Trọng Duyên, chủ của gian hàng này. Đúng như cái tên, Duyên sở hữu một nụ cười cực kỳ duyên với đôi mắt hí, mái tóc tém ngang vai gọn gàng kèm theo phong cách ăn mặc rất có cá tính. Nếu như đối với mọi người, nhìn vào cô gái này sẽ rất có thiện cảm, toát lên một vẻ gì đó dễ gần và lôi cuốn, thì đối với Khánh Linh lúc này là ngược lại.
Khánh Linh nhìn nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay gầy gò ấy ra, có chút khó chịu nhưng cô vẫn cố cười như một phép lịch sự.
- À. Xin lỗi bạn. Mình đang vội phải vào lớp.
Trọng Duyên dường như bỏ ngoài tai sự từ chối ấy. Cô một mực nắm lấy tay Linh kéo đi khiến cô nàng không kịp phản kháng, chỉ biết lết đết theo sau.
- Nào. Chọn đi. - Duyên lại sử dụng nụ cười "một đường chỉ" của mình để quyến rũ khách hàng.
Khánh Linh vốn dĩ thuộc tuýp người tốt tính, tốt nết, lại hiền lành. Cô nàng thật không nỡ nào làm buồn lòng người khác cũng như không muốn gây mất thiện cảm với ai trong ngày đầu tiên đến trường. Đành ngậm ngùi cắm cúi chọn lấy một món rẻ nhất. Vì thời gian gấp rút, cô vẫn chưa kịp tìm được vị trí lớp học, nên cô với đại cây bút chì trên cùng.
- Tôi muốn cái này. Bao nhiêu vậy? - Khánh Linh khẽ cầm lên cây bút ấy.
- À. Cái đó hả? Năm ng... - Trọng Duyên chưa kịp nói hết câu thì bị một vòng tay kiềm ngay cổ khiến cô điếng hồn.
- Mày lại trốn tập để đi bán mấy thứ linh tinh này hả? - giọng nói vừa quen vừa lạ ấy chính là Hoàn Châu.
Khánh Linh nhận ra gương mặt có chút quen thuộc ấy, liền mừng rỡ reo lên.
- Ủa. Chị Châu. - Linh cười tít mắt vẫy nhẹ bàn tay nhỏ nhắn như một lời chào.
Hoàn Châu cũng không ngờ trong ngôi trường rộng lớn thế này, lại có một ngày đủ duyên gặp lại cô bé ấy, người đã mang đến cho cô một ấn tượng đầu tiên thật khó quên.
- Không ngờ mới ngày tựu trường đã gặp được em. - Châu buông cổ Trọng Duyên ra, hướng về phía Khánh Linh cười ngọt ngào.
Trọng Duyên đứng giữa chứng kiến mọi thứ, liền lên tiếng chêm vào.
- Ồ. Hóa ra hai người quen biết nhau à? Thế... hai người nói chuyện đi nhé. - bị Hoàn Châu bắt tại trận vì trốn buổi tập, Duyên vội vã gom đồ đạc tìm cớ tẩu thoát.
- Tí nữa tao xử mày sau! - Hoàn Châu tức giọng gọi với theo bóng dáng ấy.
***
Hai năm gắn bó với ngôi trường, ít nhiều gì thì Hoàn Châu cũng thuộc lào các vị trí lớp học cũng như các khu vực khác. Trên đường đưa Khánh Linh đến lớp, cô tiện thể kiêm luôn chức hướng dẫn viên, giới thiệu cho Linh mọi thứ xung quanh, từ căn tin, nơi nghỉ ngơi, sân đá bóng,...
Tiếp xúc với Hoàn Châu, Linh nhận ra cô gái ấy có cách nói chuyện khá chững chạc đan xen chút hài hước. Không những thế, cô còn là một người giỏi bắt chuyện, lái chủ đề rất tài tình khiến đối phương không cảm thấy nhàm chán và quá gò bó.
Nhưng Linh cũng khá tò mò về thân phận của Hoàn Châu trong ngôi trường này, khi mà cứ đi được vài bước, thì chốc chốc lại có một số bạn nữ đến xin chụp hình chung. Linh đã gặng hỏi rất lâu nhưng những gì nhận được từ Hoàn Châu chỉ là câu nói gọn: "Từ từ rồi sẽ biết."
- Cám ơn chị nha. - Khánh Linh nháy mắt thay lời cám ơn khi đã được Hoàn Châu đưa đến tận lớp học.
- Không có gì. Nếu trưa muốn ăn uống gì mà còn lạ lẫm quá thì gọi cho chị. Đảm bảo không cô đơn.
- Châu vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại về phía Linh, ngụ ý bảo Linh nhập vào đấy số điện thoại.
Khánh Linh cười tươi nhìn Hoàn Châu dần mất hút trên dãy hành lang, rồi mới lặng lẽ bước vào lớp, tìm cho mình một chỗ ngồi bên ô cửa sổ, đó là sở thích của cô xuyên suốt những ngày tháng đi học. Vì cô thích cái cảm giác, chốc chốc được đưa mắt nhìn qua ô cửa ấy, ngắm những chú chim hót nhẹ, ngắm tán cây xào xạt bởi những làn gió, thỉnh thoảng cô cảm thấy lòng mình thật bình yên.
Ngưỡng cửa Đại Học rộng mở, Khánh Linh đã thật sự là một sinh viên, bước sang một trang sách mới, cô dặn lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để định đoạt cho tương lai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top