Chương 2
- Mèo con ướt sũng, tỉnh rồi à?
Mèo con? - giọng nói ngọt ngào như mùi hương lan toả trong không gian ấm áp vang lên, đây là.... Một nhân bất nam bất nữ bước vào phòng, ánh mắt sắc sảo tựa hồ ngọc trai đen, làn da trắng mịn như men sứ cùng môi hồng mấp máy vang lên từng âm thanh thiên đường. Triệu Huỳnh sững người, hàng trăm câu hỏi dần hình thành trong đầu nàng, ai đây, ta quen hắn à, là nam hay nữ..... vân vân và mây mây.....
- Có nghe không? Mặt tôi dính gì khiến tiểu thư nhất tề nhìn đến thế? Hay còn sốt?
- Hả? Anh....ơ....chị là....tôi có quen sao?
Ơi ạ, tiểu ngu ngốc Triệu Huỳnh giờ mới choàng tỉnh sau khi "thưởng lãm" dung nhan vô định của ân nhân, hay không muốn nói là trừng trừng soi từng góc cạnh từ người đối diện. Cô nàng tỏ ra ngạc nhiên trái hẳn với gương mặt luôn điềm tĩnh thường nhật, đôi mắt mở to hết nhìn môi đến nhìn mắt, người kia đưa tay chạm lên trán Triệu Huỳnh, ghé sát mặt nói:
- Tốt, soi tôi kỹ như thế chứng tỏ đã khoẻ lại. Nào, mời cô em xuống bếp ăn s....
Chưa đợi người ta nói trọn câu, đôi tay linh hoạt của tiểu ngu ngốc Triệu Huỳnh đã áp vào ngực vị kia, xoa nắn rồi buông tay và mở to mắt nhìn một cách ngớ ngẩn.
- Ngực....là ngực thật.....chị....chị....
- Là thật đấy, ai cũng lầm tôi như thế. Không quan tâm. Dậy nổi không?
Tay nữ nhân kia nâng nhẹ kéo Triệu Huỳnh ngồi dậy
- Ơ.....ừ....
Triệu Huỳnh bất giác nhất nhất nghe theo, quái lạ không? Một tiểu thư bá đạo không nghe ai cớ sao lại nghe kẻ lạ mặt này? Chính nàng vẫn còn một đống suy nghĩ, người này là nữ thật, hơn nữa.....hơn nữa.....ngực còn to hơn mình....là bách....bách hợp, liệu có làm gì mình không? Kế tiếp, nhìn xuống người, quần áo Triệu Huỳnh đâu cả? Áo này....cô ta đụng vào mình sao!!!!
Triệu Huỳnh giật tay lại, khuân mặt thoáng ngượng cao giọng:
- Cô....là ai? Sao mang tôi đến đây! Quần áo tôi! Cô đã làm gì! Nói!
Đến nước này bản lĩnh đại nữ không hạ thấp khoảnh nào, người kia điềm tĩnh gãi gầu vuốt lại mái tóc ngắn buộc đuôi nhỏ phía sau, hành động như trêu ngươi trước thái độ buồn cười của Triệu Huỳnh. Càng tiến đến gần hơn, thổi nhẹ vào tai cô nàng:
- Thanh Nhạn tôi, chẳng làm gì cả. Hay muốn nói chính xác là không hứng với con mèo như cô em.
Tay choàng qua kéo eo Triệu Huỳnh áp sát, "mèo con" lúc bấy giờ đẩy ra, sắc mặt đỏ hồng hơn bao giờ, thưởng cho một cước khiến đối phương tiếp xúc "tình tứ" với nền nhà. Đoạn, bổn đại nữ quay đi hướng cửa, bỏ lại đang Thanh Nhạn cười như đứa dở, liền lồm cồm bò dậy.
Thanh Nhạn khéo léo đặt nhẹ chén canh nóng bốc khói nghi ngút xông đến mũi người ta mùi thơm ấm áp, gọt vỏ quả táo rồi đút vào miệng Triệu Huỳnh khi cô nàng đang tròn xoe nhìn theo từng cử động. Thanh Nhạn mở lời:
- Ăn chút trái cây đi, sẽ kích thích tiêu hoá.
Mèo con ngoan ngoãn nghe theo, nhai nuốt cách ngon lành, hướng mắt nhìn Thanh Nhạn rồi cặm cụi húp xì xụp bát từng thìa canh kia, thật ư là trẻ con a. Suy nghĩ không được yên vị chỗ nó, khéo thật đấy, gọt liền mạch quả táo mà không đứt tay hay đứt vỏ giữa chừng. Canh nêm thực vừa ăn, không chê vào đâu được, nhìn xung quanh gọn gàng hơn cả phòng Triệu Huỳnh, đồ đạc đúng chỗ của nó. Chắc không nên nhìn người qua vẻ ngoài, cứ trông khô khan nam tính mà sao.... Mãi lâu,Triệu Huỳnh nói:
- Sao cứu tôi vậy?
- Hỏi nhiều đấy, vì thấy mèo cần chỗ ấm. Trông cô em cứ như muốn ai đó mang đi. Thôi thì làm phước cho con cháu đời sau vậy.
- Đừng có đùa! - Triệu Huỳnh đập bàn đứng dậy - Xem tôi là con nít à? Tôi lớn rồi! Vì lý do ngớ ngẩn đó mà cứu thà cho tôi chết cóng trong cơn mưa đó luôn đi!
- Ngồi xuống, cô em là ai? Tôi mặc, nhưng trong nhà tôi thì không ai được quyền to tiếng. Nhất là khi đang dùng bữa.
Bị chọc trúng chỗ tức, Triệu Huỳnh dẩu môi nũng nịu khiến người khác cảm giác vừa giận từ yêu, khả ái hết mức thèm cắn vào môi kia cho bỏ ghét, mặt hầm hầm pha chút xấu hổ, dám xem ta là con nít sao? Cô em gì chứ! Thôi nể đã cứu nàng, Triệu Huỳnh đành tuân theo quái nhân này lần nữa. Chuyển chủ đề - hay không muốn nói là đánh trống lãng, nàng gượng cười:
- Chị.....ơ chị là người nơi khác đến a? Giọng chị ắt hẳn là từ Bắc chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh này.
- Ừ, tôi là hoạ sĩ tự do đến công tác và nghiên cứu ở Viện Bảo Tàng Mĩ Thuật.
- Hoạ sĩ? - Triệu Huỳnh lại đựơc đưa đến một ngạc nhiên khác - Ây dà, mấy người hoạ sĩ bảo là khác người cũng chẳng sai - nàng lẩm bẩm.
- Ai khác người, tôi nghe cô em nói gì đấy. Ngồi như thế khác nào câu dẫn tôi sao?
Thanh Nhạn cúi xuống bàn, nhìn tư thế ngồi tràn đầy hàm ý gì đó của Triệu Huỳnh, chả là cô nàng đang gác chân lên một cách thoải mái. Các vị đây đang đánh trống lãng một cách tài tình tránh câu hỏi của đối phương. Mèo con ngay lập tức kéo áo sơmi dài, hai chân che lại ngay, quát tháo:
- Chị là nam nhân à? Để ý tôi làm gì!!!!!
- Ậy, hỗn đản quá thể. (lần đầu có người nói thế, chắc muốn chết dưới tay đại nhân) Cô em nhỏ hơn tôi, đừng hống hách. Sinh năm 1996, vậy đang học lớp 11, tôi hơn tận 4 tuổi đấy.
- Kệ chị! Tôi no rồi! cảm ơn bữa ăn!
Thực thất thủ trước các vị a, Triệu Huỳnh phi khỏi ghế lao lên căn phòng ban nãy, ơ, quần áo đâu cả rồi?
- Tìm đồ à? Tôi mang chúng đi giặt rồi. Nhặt được cái ví.....
- Trả trả trả!
Mèo con lao theo hướng cái ví định giật lại, tiếc nỗi, chiều cao cả hai chênh lệch quá khiến Triệu Huỳnh chẳng thể với tới, tức mình, mèo ta lấy đà bậc lên giật lấy lại chơi vơi ngã đè lên Thanh Nhạn.
- Ách.....Thiết phải phạt tôi như thế a?
- Đáng kiếp! - kèm theo cái đạp chân sau tiếng đáp.
Triệu Huỳnh ném trả áo sơmi cho Thanh Nhạn, nhanh chóng mặc y phục vào. Nữ nhân đắc ý cười:
- Mỹ cảnh đấy.
- Mỹ cái đầu chị!!!! Bị biến thái à!
Lúc này mới chú ý, nhà cửa đều tranh và tranh, nhưng chủ đề đều là....mỹ nữ thoát y sao! Người này rốt cuộc là loại gì đây! Còn bức tranh treo ở vị trí thấp nhất, ngang tầm đầu kia, ánh mắt nửa mở nửa khép, lim dim mời gọi, đôi môi nữ tử như thăng như trầm, nước da dáng mịn, chơn mày mong manh lá liễu, tóc huyền xoã, vấn nhẹ bằng dải ruy băng vàng sang trọng. Hình xăm nốt nhạc sau vai kia làm nổi bật nước da trắng ngần cùng lưng ong mềm dẻo dường thắt cả gió sương.
- Người này....khác các bức khác....đẹp.....rất đẹp....
Không tin vào mắt mình, Triệu Huỳnh chẳng thể nói trọn câu, nó nhanh chóng chấm dứt hỗn chiến giữa cả hai. Xung quanh chìm trong im lặng, Thanh Nhạn từ ma mảnh linh hoạt chuyển sang khoá mi trầm tư, chạm nhẹ lên môi nữ tử trong tranh, rồi đặt lên một cái hôn phớt qua. Y không nói, mà cứ đứng thế, lặng thinh. Triệu Huỳnh khó hiểu, nàng nghĩ, đây hẳn là người quan trọng, càng không đùa được. Nên tìm cớ:
- Chị.....chị đến đây lâu không....Cần em (hỡi, giờ mới ép miệng xưng lên từ ngữ xấu hổ muốn độn sâu trong đất)....em chỉ dẫn cho vài điều ở đây không....
Miệng nói, tay Triệu Huỳnh chỉ ra ngoài, im vẫn im, chết rồi, hay mình vô duyên quá không đây. Thanh Nhạn lướt qua ghế Sofa, xoa má Triệu Huỳnh dịu dàng, thở dài, hành động đầy mâu thuẫn, nói:
- Ân, cảm ơn cô em.
- Cảm ơn gì? Chị giúp em, nên trả ơn lại.
- Vốn không phải việc đấy.
- Vậy việc gì?
- Thôi bỏ đi, không gì. Tôi đi chuẩn bị đã, phiền cô em chờ.
Cuộc đối thoại nhanh chóng chấm dứt, Thanh Nhạn quay vào trong làm việc của mình, còn lại Triệu Huỳnh ngơ ngác, chính bàn tay dịu dàng ấm áp đấy. Sao ta cứ muốn tan vào trong người này. Cảm giác lạ thật, đây là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top