chương 11 :
* Trang trại trên biển, mọi người tập hợp lại và làm việc buổi chiều. Azuma thì cô vũ mọi người làm việc hăng hái lên. Cô thì chẳng mấy để tâm lắm. *
* Cô đang mặc 1 chiếc quần short xanh đen, bra màu xám, với 1 cái áo khoác màu trắng. *
* Cô không thích để lộ thân thể nên mặc kín đáo, không lộ nhiều. *
* Mọi người đang làm việc, cô cũng đang làm chăm chỉ. Bỗng nhiên Kiriko nắm lấy cổ áo Karen khuôn mặt tức giận. *
* Có vẻ như Karen đã nói điều gì đó không đúng, làm Kiriko tức giận. Dù bị nắm cổ áo nhưng Karen vẫn cứ khiêu khích Kiriko. Karen bóp tay Kiriko, Kiriko đánh vào mặt Karen, Karen vật Kiriko xuống sàn. Katya thì cổ vũ nhiệt tình cho Karen. Miina thì vẻ mặt khó chịu. *
* Cô cũng chẳng mấy quan tâm tới bọn họ lắm, vừa làm vừa ngáp ngắn ngáp dài. Cô cảm nhận được ánh mắt của Yoko đang nhìn cô ở phía sau từ đầu cho đến giờ, cô cũng chẳng biết mình đã làm gì để Yoko nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ đó. Cô đành lơ đi Yoko cứ tiếp tục làm việc. *
* Làm xong hết việc thì cũng nghỉ, Trời cũng đã tối, mọi người mỗi người đi một nơi. Cô thì dự định sẽ đến phòng Chika để an ủi, vì Michitaka đã nhờ cô quan tâm đến em gái mình nên cô cũng không thất hứa đc. *
* Cô đứng trước phòng của Chika thì nghe thấy tiếng khóc với nỗi tuyệt vọng của Chika. Cô gõ cửa. *
- Chika. Tôi đây. Cô có thể cho tôi vào được không?
* Không nghe tiếng hồi đáp thì cô cũng không đợi được nữa, mở cửa phòng ra thấy Chika đang ngồi khụy dưới sàn khóc. Cô thấy thế thì bước lại gần Chika, ngồi khụy 1 chân xuống, ôm Chika vào lòng. *
- Tôi sẽ quan tâm cô nhiều hơn từ giờ. Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Cả Sayoko cũng vậy... / Cô ôm Chika vào lòng Chika vẫn cứ khóc mãi không ngừng /
..... 1 lúc sau
- Cô bình tĩnh lại chưa? / Cô hỏi Chika đang lấy tay lau nước mắt hỏi /
Chika : 1 chút.. / Chika xịu mặt xuống, cô lấy khăn tay lau đi những vết nhem nhuốt trên mặt của Chika đi /
- Cô nên tập làm quen với chuyện này đi, những tên cô giết chỉ là những tên dơ bẩn, khốn khiếp thôi. Cô không nên quá để tâm về chuyện này đâu. / Cô xoa đầu Chika nói /
Chika : Tôi đã giết người, tôi đã giết người đó! Làm sao... Có thể tập làm quen với nó được kia chứ! / Chika hất tay cô ra hét lên /
* Cô nhìn Chika 1 lúc thì nói *
- Tâm trí của cô bây giờ không ổn định, tốt nhất cô vẫn nên tập làm quen với nó. Nên ăn đầy đủ, đừng nghĩ đến chuyện mình đã giết người. Đừng cứ nhốt mình ở trong phòng, hãy ra ngoài đi. Sayoko lo lắng cho cô lắm đấy. / Cô nói /
- Đây là thuốc làm giải tỏa căng thẳng, nó sẽ giúp cô dễ ăn hơn, sẽ không nôn nữa. Nhớ uống đúng giờ ăn. / Cô nhắc nhở Chika /
* Chika vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng không nói gì *
- Haizz~
- Trong tương lai, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện như vầy. Cô hãy tập làm quen dần đi. Tôi về phòng đây, hẹn gặp lại.
/ Cô đi đến cửa nói /
- Nhớ uống thuốc đúng giờ đấy. / Cô gằng giọng nói /
Chika : Ừm... Tôi sẽ uống / Chika gật đầu /
- À mà, về anh trai cô- / Cô vừa quay lại thì bị Chika kéo lại ngồi lên ghế /
Chika : Anh trai tôi!? Cô quen anh trai tôi sao!? / Chika dường như đang có 1 tia hy vọng /
- Ừm. Tôi với anh trai cô là bạn. Anh ta nhờ tôi quan tâm đến cô, anh trai cô sẽ tìm mọi cách để đưa cô ra khỏi đây. Nhưng đó sẽ là 1 con đường đầy gian nan và đầy rẫy nguy hiểm đang rình rập.
- Cô đừng quá lo lắng, anh trai cô có thể làm được. Nên cô phải vui tươi lên, hoạt bát lên. / Cô nói /
Chika : Cô là bạn của anh trai tôi thật sao!? / Chika ngạc nhiên hỏi /
- Ừm. Tôi bằng tuổi anh trai cô.
Chika : Ra là vậy... / Chika nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nói /
- Cô có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi đấy.
- Mà- cũng đã khuya rồi, tôi về phòng đây, Mai gặp lại. / Cô đi ra khỏi phòng /
Chika : Ừm! Mai gặp. / Chika có vẻ đã khôi phục lại như ban đầu, vui vẻ tạm biệt cô /
( Hmm Chika vẫn đến với Sayoko, mình sẽ không xen vào chuyện tình iu của họ đâu nhé •-• )
* Cô lúc này cũng đã về đến phòng, đang nằm trên phòng suy nghĩ về cốt chuyện. *
- Mọi thứ vẫn diễn ra đúng theo trình tự của cốt chuyện. Cũng có nhiều thứ đã thay đổi do có sự xuất hiện của mình...
- Có lẽ mình không nên xen vào nhiều...
nên để ý hơn về chuyện này vậy. / Cô chằn chọc lăn qua lăn lại trên giường /
- Thôi! Để sau đi,Giờ ngủ mới là quan trọng! / Cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ /
CÒN - TIẾP
________
chap này ngắn quá, để chap sau mình cho 3000 chữ vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top