chương 10 : Cuộc tẩu thoát
* Tim cô vẫn đập thình thịch vì lo lắng, cố gắng kiếm 1 lý do nào đó để về. *
- T-Trời! cũng sắp trễ rồi! Tôi về phòng đây, hẹn gặp lại! / Cô mở cửa rồi chạy về phòng 1 cách nhanh nhất /
Katya : Ơ...Ờ / Katya ngơ ngác khi thấy cô chạy như bị chó rượt vậy, Katya cười khúc khích /
________
* Cô chạy về phòng, khóa cửa phòng lại. Cô nhìn xuống dưới quần mình, thấy nó đã cương lên thẳng như cây cột vậy. *
- Rắc rối rồi đây... / Cô nhăn mày, gương mặt bất lực nói /
Tua đến tối
* Cô chuẩn bị đồ cần đã xong hết, bộ đồ cô mặc là 1 chiếc quần dài đen, áo thun đen và 1 cái áo khoách đen, mũ đen và khẩu trang cũng màu đen. Xong xui hết, cô lén ra ngoài bằng đường đã chuẩn bị trước, Cô đi trên hành lang tối đen, nhưng chiếc camera đã bị cô hack hết rồi nên không cần lo vụ bị phát hiện, cô cũng là 1 người hành động trong sự im lặng nên không bị ai biết được. *
.......
* Sau nhiều khó khăn thì cô cũng đã đến được đất liền, cô liền đi kiếm 1 siêu thị nào đó. Trước trời sáng thì cô phải về nhà tù Haguro *
* Sau 1 hồi đi lòng vòng thì cũng thấy 1 siêu thị lớn còn mở cửa, cô bước vào. Trong tiệm chỉ thấy vài người đang dọn dẹp, và 1 người ở quầy thu ngân. *
Người thu ngân : Kính chào quý khách.
* Cô đi đến phần nội y nam, chọn được vài cái ưng ý thì mua.
Đi xung quanh xem có gì cần nữa không, đi 1 lát thì cô đi tới khu vui chơi gắp thú bông, cô thấy tụi nó dễ thương nên đổi xu để gắp. Sau 1 hồi gắp thì cô được khoảng 12 con thú bông khác nhau, mèo, chồn, gấu, cáo, cún... và mấy con khác. *
* Cô lấy 1 chiếc túi bỏ mấy con thú bông đó vào, đi lòng vòng quanh khu vui chơi để chơi một chút, sau 1 hồi vui chơi thì cô nhìn đồng hồ thấy cũng đã gần tới giờ hẹn, cô đứng lên ra đi ra khỏi khu vui chơi thì thấy mấy cái móc khóa đẹp nên cũng mua hai cái. *
* Cô ra khỏi siêu thị *
* Cô mướn Taxi đi đến nơi đã hẹn với anh của Chika, giờ cũng đã 23:am. Giờ hẹn là 23:30. *
* Sau 1 hồi ngồi Taxi thì cũng đến nơi hẹn, vừa đúng 23:30 luôn. *
* Cô bước vào nhà hàng nhỏ ở trước mặt, thấy anh trai Chika đang ngồi đợi ở đó. *
* Cô tiến đến gần chỗ anh Chika, ngồi đối diện. Cô cởi khẩu trang ra nói.*
- Xin chào, anh đến sớm quá nhỉ? / Cô nói /
Michitaka : Chào cô, tôi tên là Michitaka Amagi! / Michitaka lịch sự chào cô đưa tay ra để chờ cô bắt tay /
- Tôi là Rin. Rất vui được gặp. / Cô bắt tay lại /
Phục vụ : Quý khách gọi món ạ.
- Cho tôi 1 ly cà phê sữa và 1 Omurice nhé. / Cô nói /
Michitaka : Chúng ta vào vấn đề chính luôn được không. / Michitaka gương mặt nghiêm túc hỏi /
- Được chứ. / Cô cười nhẹ /
Michitaka : Rin. Sao cô lại biết tôi? Sao cô lại cứu tôi, và vì sao cô lại hẹn tôi ra đây? / Michitaka hỏi dồn dập /
- Tôi biết anh là do Chika kể về anh, tôi cứu anh vì lý do anh là anh của Chika, tôi hẹn anh ra đây để nói những đều mà anh chưa biết và thực sự hiểu về Công ty Itsubashi họ đang làm gì với những cô gái đang ở nhà tù Haguro đấy. / Cô nói /
Michitaka : Họ làm những gì với Chika rồi!? / Gương mặt Michitaka tức giận nói /
Michitaka : Lúc đó... Chika đó, không phải là em gái Chika của tôi. Em ấy sẽ không giết người... Em ấy là 1 cô gái hiền lành... và nhân hậu kia mà...
/ Michitaka buồn bã nói /
* Cô nhìn Michitaka như thế thì mặt cũng không có chút cảm xúc nào *
Phục vụ : Đồ ăn của quý khách đây ạ. / Omurice thơm ngon và 1 cốc cà phê sữa /
Phục vụ : Tôi xin phép ạ. Chúc quý khách ăn ngon miệng.
- Cảm ơn cô.
- Công ty Itsubashi đang bí mật thực hiện những thí nghiệm vô đạo đức Gương Nơ-ron. Anh biết nó chứ? / Cô hỏi /
Michitaka : Tôi nghĩ mình đã từng nghe qua nó, nhưng tôi không nhớ rõ nó cho lắm... / Michitaka suy nghĩ nói /
-
* Cô nói *
- Medusa Syndrome, Hay được gọi là hội chứng Medusa là một hội chứng bí ẩn biến các nữ sinh thành những con quái vật giết người đằng sau nhiều tội ác ở Nhật Bản. Người ta tiết lộ rằng không chỉ các cô gái bị ảnh hưởng bởi Hội chứng Medusa mà cả các chàng trai cũng bị ảnh hưởng và cho phép họ phát triển Mô hình Giết người của mình .
/ Cô gương mặt không chút cảm xúc nói /
- Anh biết về nó chứ? / Cô vừa ăn vừa nói /
Michitaka : Tôi biết về hội chứng này, dù nó rất hiếm nhưng cũng xuất hiện ở nhiều tên tội phạm khét tiến. Không lẽ... Chika cũng bị hội chứng Medusa sao!
/ Michitaka dường như nhận ra được gì đó bật dậy đập tay vào bàn /
- Đúng vậy. Em gái anh cả tôi và những người trong nhà tù Haguro đều có hội chứng Medusa. Nhưng tôi có hơi khác họ 1 chút, tôi có thể tự điều khiển nó không để nó tự do tự tại, làm theo thứ mình muốn. / Cô vừa ăn hết Omurice nói /
Michitaka : Vậy... Làm thế nào có thể cứu em ấy khỏi cái nhà tù đó? Cô có thể cho tôi biết chứ? / Michitaka mong đợi /
- .... Không. Nếu muốn cứu cô ấy thì anh phải tự làm, tôi sẽ không giúp anh. Cái việc tôi trốn khỏi nhà tù đó để gặp anh là 1 việc đầy gian nan. Thế nên nếu để anh cứu Chika khỏi nhà tù Haguro thì không khác gì là tìm vào con đường chết cả. / Cô cầm ly cà phê lên uống /
- Mà anh không cần cứu cô ấy đâu, hãy để cô ấy trưởng thành hơn ở đó đi. Lần sau gặp lại thì anh chắc sẽ bất ngờ lắm đấy. / Cô cười nhạt /
* Michitaka nghe được những lời cô nói thì bỗng chốc xịu mặt xuống, trầm tư... *
- Tôi cũng không còn nhiều thời gian, nên chắc phải kết thúc ở đây. Anh nên nhớ cuộc gặp mặt và cuộc trò chuyện với tôi, tôi cấm anh không được nói với ai. / Cô nở 1 nụ cười thân thiện nói bằng giọng trầm âm 10 độ /
* Cô ra thanh toán, rồi đi ra khỏi nhà hàng. *
* Vừa sắp đi đến xe Taxi thì Michitaka chạy theo nói. *
Michitaka : Tôi có thể nhờ cô 1 việc được không? / Michitaka hỏi /
* Cô khựng bước lại, đi về phía Michitaka nói *
- Được.
/ Cô cười /
Michitaka : Cô hãy quan tâm đến Chika và để ý đến em ấy dùm tôi nhé, dù Chika có như thế nào thì em ấy vẫn là Em gái của tôi! Chăm sự nhờ cô!
/ Michitaka cuối đầu cầu xin /
- Cũng được. Nhưng tôi có 1 điều kiện.
Michitaka : Điều kiện là gì cũng được, cô cứ việc nói tôi sẽ làm. / Michitaka nói bằng gương mặt đầy sự nghiêm túc /
- ******
( Điều kiện mà cô nói cho Michitaka mình sẽ không tiết lộ, nhưng mà chắc từ từ rồi cũng sẽ có=)) )
- Được chứ?
Michitaka : ... Được rồi, tôi sẽ cố tìm kiếm. / Michitaka hai bên mặt đổ mồ hôi nói /
- Vậy thì tạm biệt, hẹn gặp lại. / Cô quay lưng đi về xe Taxi /
Michitaka : Tạm biệt... Hẹn lần sau gặp lại.
Tua đến lúc về Haguro
* Sau bao gian nan thì cô cũng sắp về tới phòng của mình, bây giờ là 3h48phút sáng. *
* Cô 1 mình đi trên hành lang tối tăm, bỗng cô có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Lúc này cô hơi sởn gai óc , Cô nhanh chóng đi về phòng. Vừa tới phòng cô mừng rỡ, bước vào phòng thay đồ rồi cất đồ . *
* 1 người lúc này đang có rất nhiều sự nghi ngờ đối với cô. 1 cô gái tóc ngắn ngang vai mái tóc màu nâu... ( Thôi tả mệt lắm nói chung là Yoko Kuroki ) *
:))
CÒN - TIẾP
________
PÁI PAI
chúc mọi ngừi có 1 giấc ngủ ngon:> chap này hơn nhàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top