09

"Nhã Sắt! Lưu Nhã Sắt! Tỉnh dậy đi!"
quản lý gọi tôi. Mở mắt ra, trước mắt tôi là những hàng ghế chật cứng và một đám người trong bộ váy áo lộng lẫy, tôi đã quay trở lại lễ trao giải.  Tôi có chút vui mừng nhưng cũng cảm thấy trống rỗng. Quả nhiên đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Sắp đến lượt em rồi, chuẩn bị tinh thần đi"

"Chipu đâu?" Tôi ưỡn thẳng người lên và đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào cả. Tay người quản lý rõ ràng đã dừng lại: "Cô ấy không đoạt giải, xuống sân khấu nghỉ ngơi rồi. Hãy bình tĩnh cho tôi, đừng làm loạn!". Tôi nhún vai tỏ ý đã hiểu.

"Người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là..." Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, không phải tên của tôi. Tôi không ngờ mình có thể đạt đến vị trí cao như vậy và việc được lọt vào danh sách đề cử rút gọn cũng đã khiến tôi rất hài lòng rồi. Chúc đạo diễn may mắn, còn tôi bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Được sự cho phép của quản lý, tôi nhanh chóng rời khỏi hội trường, đi vào phòng thay đồ để thay lễ phục. Ngay khi vừa bước ra cửa, tôi nghe thấy tiếng nhân viên kêu lên rằng bên ngoài tuyết đang rơi. Thật là đến ông trời cũng giúp tôi mà.

Tôi gõ cửa phòng nghỉ, thận trọng thò đầu vào, người mặc váy đỏ đang dựa vào ghế sofa, không biết có phải ngủ rồi không. "Bên ngoài có tuyết rơi, cùng đi xem nhé."

Chipu không có phản ứng, giống như chẳng nghe thấy gì vậy, không lẽ em ấy thực sự ngủ rồi sao. Thợ trang điểm của em tỏ ra lúng túng, "Yase, sorry... Chipu is tired now." Anh ta giúp tôi mở cửa, tôi định bước vào thì anh ta lại chặn trước mặt tôi, tiện thể che luôn tầm nhìn của tôi. Đây là ý muốn đuổi tôi đi sao?

Tôi đang do dự không biết có nên mặt dày ở lại đây không thì Chipu đứng dậy, "Được, đợi em một chút."

"Ừm" Trên mặt tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, yeah yeah yeah có cơ hội rồi.

Tôi đi đến cửa lớn đợi em, theo thói quen lấy điếu thuốc lá ra khỏi túi, vừa định châm lửa thì bị ai đó giằng lấy. "Không sợ bị chụp ảnh à?" Chipu vứt điếu thuốc vào thùng rác, tự mình bước ra ngoài "Còn xem không đây?"

"Xem xem xem." Tôi vội vàng đi theo sau em ấy, lúc này tôi mới để ý thấy chiếc khăn quàng trên cổ em, trông quen quá, không phải là chiếc khăn tôi đan đó chứ. Đuôi khăn bị Chipu nắm trong tay, tôi không chắc trên đó có dòng chữ thêu nguệch ngoạc của tôi không.

"Chiếc khăn tôi tặng em à?" Tôi chỉ vào chiếc khăn, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng.

"Nhặt được ở thùng rác." Chipu thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Cứng miệng cơ à.

Bên ngoài đã có khá nhiều người, những bông tuyết rơi lả tả như những ngôi sao. Tôi thử nắm tay Chipu, em ấy không từ chối, thế là mười ngón tay đan vào nhau. Chúng tôi cứ đứng như vậy, không nhìn nhau, không nói chuyện. Tôi có chút mơ màng, lông mi không biết từ lúc nào đã phủ đầy tuyết, đầu mũi cũng bị ửng đỏ vì lạnh.

"Đồ ngốc, lại đây." Cuối cùng em ấy cũng nhìn tôi, em kéo tôi lại gần, giống như lúc trước, em chia sẻ một nửa chiếc khăn cho tôi. Đuôi khăn thực sự có chữ "Cya" rồng bay phượng múa của tôi. Lúc đó đáng lẽ nên đan một chiếc màu đỏ, hợp với em ấy hơn.

"Hẹn người ta ra ngoài ngắm tuyết mà bản thân lại không mặc ấm một chút, đợi người khác thương hại sao? Chị tán tỉnh con gái kiểu đó à."

  "Không, không phải, tôi chưa từng ngắm tuyết với người khác." Tôi biết em ấy đang nói đến điều gì. Khi quay bộ phim này, có một lần vừa hay tuyết rơi, lúc đó tôi đang ở trong xe, đạo diễn gọi tôi cùng đi. Lúc đầu tôi không muốn xuống xe, nhưng cơn nghiện thuốc lá ập đến, cũng nể mặt đạo diễn, nên tôi xuống xe đứng một lúc.
Không ngờ lại bị chụp ảnh làm tư liệu tuyên truyền, đã vậy không hiểu sao còn bạo hoả. "Lần đó thực sự là ngoài ý muốn, tôi xuống xe hút thuốc... Xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ nói cho em biết đầu tiên trước khi đưa ra quyết định."

Em ấy không nói gì, tôi giơ tay phủi đi những bông tuyết trên đầu em, "Em biết không? Hôm nay tôi mơ một giấc mơ, tôi mơ thấy mình trở lại thời điểm mới bắt đầu của "Đạp gió", sau đó tham gia lại một lần nữa." Tôi cúi đầu phủi tuyết trên giày, Chipu vẫn không nói gì. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy. "Em khi ấy và em bây giờ rất giống nhau, ngay cả lời nói cũng giống nhau, tôi thậm chí còn hoài nghi rằng em cũng vào giấc mơ của tôi." Nói xong, chính tôi cũng bật cười thành tiếng. Làm sao em ấy có thể vào giấc mơ của tôi được chứ.

"Đó không phải là mơ, em cũng đã xuyên không." Chipu thắt chặt chiếc khăn quàng cổ, chúng tôi tiến lại gần nhau hơn.

"Hả?"

"Nếu không thì chị nghĩ ai thèm quan tâm đến việc chị có hút thuốc hay không." Em thò tay vào túi áo tôi và lấy cả bao thuốc lá đi. "Lại còn vừa khóc vừa lảm nhảm. Nếu em không du hành thời gian thì chẳng phải chị khóc vô ích sao? Chúng ta đừng yêu nhau nữa được không, được chứ, bây giờ chị cút xa em ra một chút."

"Ây da, tôi sai rồi, chúng ta vẫn yêu thương nhau".

Tôi cảm thấy như đang ngồi trên một con thuyền buồm chạy vù vù trước gió biển, ban đầu bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhưng bây giờ đột nhiên tất cả đã tan biến, biển xanh rộng lớn hiện ra trước mắt. Hóa ra tất cả những điều này không phải là mơ.

"Vậy tại sao em không nói với tôi, là tôi diễn xuất quá tốt đến mức em không nhận ra tôi đã xuyên không sao?"

"Xí, chị còn nghĩ mình là ảnh hậu à, với đống biểu cảm kia, ai mà không nhận ra chị đã xuyên không." Chipu nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, "Tại sao phải nói với chị, thấy chị tự mình lo lắng, bối rối cũng khá thú vị."

Em ấy cuối cùng cũng cười, kéo tay tôi chạy băng băng trên tuyết. Tôi nghĩ, tôi đã không phụ lòng ông trời ban cho mình một cơ hội nữa.

~Hết~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top