F3: Ngày đầu làm việc. Bách Hiên - Người tấu hài ấm áp.
Ngô Bách Hiên thản nhiên dọn dẹp cửa tiệm, còn Diệp Gia Du thì vẫn đang cật lực suy nghĩ hành động của chị chủ lạ lùng kia. Thật sự là khó hiểu đến đau đầu!
Gia Du đưa mắt nhìn quanh nội thất và bố trí trong tiệm cafe, từ bàn ghế, cây cảnh, bố cục và cả những vật dụng bé bé trang trí trong này quả thật đều rất tinh tế và thu hút. Không những thế, không khí trong tiệm cũng rất ấm áp.
Chiếc đồng hồ treo tường ở giữa bức tường gỗ tích tắc chạy đều vô hạn vĩnh hằng vô tình làm Gia Du sực nhớ ra thứ gì đó có vẻ quan trọng lắm.
-"Chị Bách Hiên, em xin lỗi nhưng đến giờ em vào học mất rồi chị!"
Dáng vẻ gấp gáp của Gia Du không làm Bách Hiên thay đổi hành động chút nào, nữ chủ thong thả đi ra, điệu bộ ung dung.
-"Vậy sao? Xem ra em không thể nhìn tôi làm việc mẫu trước rồi nhỉ? Ummm... Ngày mai đúng sáu giờ tối em nhất định phải có mặt ở đây. Rõ chứ?"
Diệp Gia Du mừng rỡ cúi đầu liên tục cảm ơn Bách Hiên, chực lấy chiếc balo trên ghế, cô bé quay đầu vội đi nhưng thoàng chốc ngoảnh lại hỏi nhỏ:
-"Vậy em phải mặc đồ thế nào cho phù hợp?"
-"Chỉ cần không khỏa thân là được, vì nếu em khỏa thân, tôi e là tôi không tập trung làm việc được mất!"
Ngô Bách Hiên nhún vai nhìn chằm chằm Gia Du mà bá đạo trả lời.
Khỏi phải nói là Gia Du đỏ mặt cỡ nào rồi. Cứ như quả cà chua chín mọng vội vàng chạy đi mất.
Bách Hiên quả thực không biết mắc cỡ mà đứng đó cười ra dạng sảng khóai vô cùng!
Sau khi rời khỏi tiệm cafe, Gia Du một mạch chạy đến trạm xe bus, mặt vẫn còn đỏ bừng. Ngại chết đi được mà!
Mà có phải cô bé họ Diệp này nhạy cảm hay ngốc nghếch hiền lành quá hay sao chứ?
Xe bus rời trạm. Gia Du cũng đến trường được đúng giờ. Lúc này như thần kinh đã ổn định, cô mới đi chậm rãi vào lớp để tiếp tục rèn giũa đam mê trở thành nhà văn mà cô ao ước và cũng là mong nguyện mà ba mẹ quá cố của cô hằng nghĩ.
Rõ ràng Gia Du là bất hạnh, gia đình vốn dĩ không khá giả. Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi ba mẹ, hai người mà cô yêu thương nhất đời trong một vụ tai nạn xe...
Diệp Gia Du vừa đi vừa đưa bàn tay ra nhìn vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay mà vụ tai nạn ấy để lại. Chứng kiến người thân ra đi trong bất lực, quá đủ để hiểu Gia Du đã chịu chấn thương tâm lí đến mức nào....
Tối hôm đó...
Đúng như Bách Hiên đã đoán trước, khách đến tiệm đông đến nghẹt thở, mà chỉ cố gắng hôm nay nữa thôi, ngày mai là có người tiếp cô rồi!
-"Thật là trêu ngươi nhau mà! Biết rõ hôm nay thế này thì đã tuyển nhân viên vào hôm kia cho xong. Cái lưng của tôi!"
Bách Hiên vừa pha cafe vừa lẩm bẩm tự thương bản thân.
Khách cứ ra vào không ngớt, Bách Hiên tối mặt xoay sở qua lại để đảm bảo chất lượng phục vụ luôn là tốt nhất.
Lại là tiếng mở cửa vào, Bách Hiên chẳng thèm nhìn mà nói nhanh:
-"Bàn số ba còn trống, quý khách xin vào ngồi và gọi món ạ!"
-"Chị! Là em Gia Du đây!"
Giọng nói ngọt ngào vang lên làm Bách Hiên ngạc nhiên há hốc mồm miệng. Quay đầu nhìn ra, quả thật là Gia Du rồi! Cơ mà đây không phải ngày đầu vào làm của cô bé, đến đây làm gì?
-"Em đến đây làm gì, Du?"
-"Em đến làm luôn ạ! Dù gì thì làm sớm càng tốt, với cả em thấy hôm nay là cuối tuần, chắc chắn sẽ đông khách"
Ngô Bách Hiên gật gù tán thành, nhưng lại bất cần ném cái tạp dề đen có in hình hạt cafe lên đó cho Gia Du. Giọng nói gấp gáp thúc giục có phần đe dọa:
-"Mau lên đi Du! Chậm trễ tôi trừ lương em ngay!"
Gia Du tròn mắt rồi nhanh chóng để balo qua một góc, mặc tạp dề vào. Không cần Bách Hiên chỉ bảo, cô tự động đi gom dọn các chiếc tách, đĩa, và lau dọn các bàn mà khách vừa ngồi. Nhanh nhẹn và khá chuyên nghiệp.
Nụ cười luôn ở trên môi, Gia Du lễ phép và chuẩn mực với khách hàng của tiệm. Ngô Bách Hiên cười nhẹ hài lòng. Nhưng lại như cố tình giấu đi dáng vẻ ấy, không để Gia Du nhìn thấy.
Hai người họ cứ thế tất bật. Kẻ pha kẻ bưng bê lau dọn.
Phải nói làm sao để diễn tả, họ, ăn ý thật sự!
Đến gần tám giờ tối, khách cũng ít dần đi. Bách Hiên mới thở dài dựa vào góc riêng của mình, mắt hướng Gia Du đang lau bàn phía trước. Trong đầu có ý định chia sẻ cái khoảng riêng này cho con bé được thư giãn một chút.
Gia Du cứ chăm chú như thế mà không hề hay biết có người đang nhìn cô bằng ánh nhìn và suy nghĩ đầy mùi lạ lùng.
-"Gia Du! Em đến đây!"
Bách Hiên nhích người gọi cô bé. Gia Du ngoan ngoãn đi đến và hành động dựa người giống Bách Hiên. Làm chị chủ không tránh được mà bật cười.
Ngô Bách Hiên cô dù đang cố tỏ ra băng lãnh với Gia Du cũng không thể vì ai bảo cô bé ấy đáng yêu quá đáng đi chứ?
-"Em có muốn uống chút gì không? Dù gì cũng suốt mấy giờ rồi!"
-"Chocolate nóng ạ!"
Nói ra thì Gia Du cũng mệt lắm rồi! Suốt cả buổi không ngơi tay cơ mà! Giọng nói cao vút như đứa trẻ được quà vậy.
Bách Hiên không nói gì mà lập tức đi pha cho cô bé ngay, tiện thể làm luôn cho bản thân một tách latte để an ủi bản thân đỡ mệt mỏi thôi!
Một tay đưa ly chocolate cho Gia Du, Bách Hiên đứng đối diện, một tay chống lên quầy pha chế, một tay đưa tách latte lên miệng.
Hình ảnh lúc này không khác gì các soái ca trong phim điện ảnh khi thưởng thức một thứ gì đó. Lại còn thêm set somi và quần âu nữa!
Khoảnh khắc ấy mà có cô nàng nữ thụ nào đó nhìn thấy thì chắc rằng Ngô Bách Hiên sẽ thành nữ công câu dẫn sắc dục mất thôi!
Gia Du ngây thơ vừa thổi vừa uống, không mấy quan tâm ánh mắt của Bách Hiên lúc này.
Đưa tay về phía Gia Du, Bách Hiên nhẹ nhàng lau đi vệt chocolate trên khóe môi cô bé làm Gia Du xém ngượng đến làm rơi cả lí trí.
-"Để tôi nói cho em nghe này, chỗ mà em đang đứng, là góc riêng của tôi! Phải làm sao thì tôi mới chia sẻ cho em đó chứ! Diệp Gia Du"
Bị câu nói của Bách Hiên đánh vào tâm lí, Gia Du không suy nghõ mà vội đặt ly xuống kệ rồi toan quay người chạy đi, nhưng ngay lập tức bị một tay Bách Hiên níu lại.
Bị lực kéo làm mất thăng bằng, Gia Du suýt ngã lại một lần nữa Bách Hiên choàng tay đỡ lấy. Cả thân người áp sát vào nhau, xém chút là môi chạm môi mất rồi!
Lần này Bách Hiên mới cam lòng đỏ mặt, vội buông Gia Du ra rồi điềm tĩnh như chưa có gì tiếp tục quay lại làm việc vì ngay lúc đó có khách mới bước vào.
-"_Em không sao chứ Gia Du?"
Bách Hiên vẫn không quên hỏi han Gia Du sau cú đỡ thần thánh ấy.
-"Dạ... Dạ em không sao đâu! Chị đừng lo"
Sau câu trả lời là một chuỗi công việc phía trước. Hai người lại tiếp tục đi đi lại lại. Tiệm cafe lại tất bật như thường lệ.
Chỉ khác là hôm nay sự mệt mỏi đã chia đều cho hai...
----------
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top