F2: Ngô Bách Hiên - cô chủ bá đạo.
Mặt trời ló dạng chiếu những tia nắng đa sắc xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào gương mặt ngáy ngủ đang nằm dài trên giường.
Một bên dây áo lót màu đen tuột xuống càng làm lộ ra bờ vai trắng nõn và vì chiếc chăn bị Bách Hiên mê ngủ đạp bay xuống sàn nên làm cho thân thể chuẩn quyến rũ dưới ánh nắng mặt trời lại càng mê người...
Ngô Bách Hiên lấy tay dụi mắt vài cái. Nhấc người ngồi dậy bên mép giường, vươn vai rồi thở dài một tiếng.
Cô trầm ngâm ngồi đó ngắm bình minh hồi lâu.
-"Địa thế nhà mình tốt đấy chứ!"
Nói đoạn Bách Hiên đứng dậy thu dọn đống đồ trên sàn nhà, rồi một mạch đi thẳng vào nhà tắm.
Tiếng nước từ vòi sen ồn ào xua đi cơn buồn ngủ của Bách Hiên.
Nói Ngô Bách Hiên cô việc gì cũng nhanh gọn chứ còn việc tắm hay đại khái là vệ sinh cá nhân thì lại rất lâu.
Khoảng gần ba mươi phút sau Bách Hiên mới bước ra.
Cô chỉ độc nhất chiếc khăn tắm quấn thân mình.
Thong dong mở cửa tủ quần áo, Bách Hiên chọn
trang phục cho mình hôm nay là set áo somi trắng và quần âu đen mạnh mẽ.
Hình như là thiếu gì đó.
-"Mình quên lấy đồ lót".
Bách Hiên cúi người kéo hộc tủ phía dưới ra, một ngăn kéo toàn quần áo lót đủ màu đủ kiểu.
Và quan trọng là không có áo độn ngực. Vì Ngô Bách Hiên ba vòng khá chuẩn!
Sau khi quần áo đã chỉnh chu, Bách Hiên cột cao mái tóc làm nổi bật nét cá tính nhưng cũng thu hút vô cùng.
Đi nhanh xuống bếp mở tủ lạnh ra, Bách Hiên chề môi vì trong tủ trống rỗng không còn gì để cô lót dạ.
Bách Hiên đành ôm cái bụng đói meo đi tới siêu thị.
Hôm nay cô đi xe, chiếc BMW đen bóng lâu ngày bị bỏ xó trong sân cuối cùng cũng được giải phóng vút nhanh trên đường.
Bách Hiên định bụng sắm sửa thật nhiều thứ trong nhà.
Thức ăn, đồ gia dụng,... Chỉ một thoáng là chiếc xe đẩy đã đầy ắp.
Sau khi thanh toán tất cả, Bách Hiên lấy xe rời đi nhưng không về nhà mà bẻ lái sang tiệm cafe.
Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, chắc chắn khách sẽ đông nghẹt cho mà xem. Mà cô cũng cần chuẩn bị tuyển thêm một, duy nhất một nhân viên nữa.
Khệ nệ xách đống đồ vào trong, cô để chúng ở một góc bàn. Xém chút là cô té ngã vì đôi giày cao gót rồi.
Bỗng nghe cái bao tử réo gọi, Bách Hiên nhanh chân đi pha một tách latte nóng.
Cô mở một chiếc túi ra và lấy một mẩu sanwich.
Ăn vội cho xong. Bách Hiên lại loay hoay ghi phần tuyển nhân viên trên tấm bảng đen bằng viên phấn trắng. Chữ cô không quá xấu nên nhìn khá rõ.
Bách Hiên treo tấm bảng bên ngoài cửa tiệm.
-"Mong sẽ tuyển được một cô bé nào đó chăm chỉ"
Nhìn lại đồng hồ đeo tay, đã tám giờ bốn mươi phút.
Bách Hiên lại lên xe đi đến bệnh viện thăm ba cô.
Ngồi trong xe mà có lẽ tâm trí trống rỗng. Cô lo ba cô sẽ không qua nổi mùa xuân sắp tới...
Lại một lần nữa lướt nhanh trên đường, nét mặt thanh tú lạnh lùng cứ thế nhìn về phía trước...
Ở một chiếc ghế gỗ sơn trắng dưới tán cây tùng dương, một cô gái trẻ ngồi đó bên cạnh chiếc balo nhỏ.
Gương mặt đáng yêu hết chỗ nói. Môi đỏ khẽ chu chu ra, hai má hồng phúng phính và đôi mắt buồn nhìn xuống đôi chân đong đưa phía dưới.
Điệu bộ như đang phân vân thứ gì đó.
Trong hai giây, Diệp Gia Du nhanh chóng đeo balo lên rồi đi thẳng về trước.
-"Tìm việc làm thêm ở đâu đây chứ?!"
Bước chân chậm chạp đi, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Bỗng Gia Du mắt sáng rực lên, chạy đến một tiệm cafe chưa mở cửa. Đó là tiệm cafe không tên của Ngô Bách Hiên!
Vui vẻ và nhẫn nại, Gia Du đứng nép vào mái hiên chờ chủ tiệm đến mở cửa.
-"Shhhh. Chờ một chút vậy!"
Ngô Bách Hiên sau khi đã chắc rằng ba cô vẫn ổn thì nhanh chóng rời đi để xem có ai đó đến ứng tuyển hay không.
Ngô Bách Hiên bước xuống xe một cách rất ngầu trong cái nhìn của Gia Du.
-"Em đứng trước tiệm tôi làm gì?"
Câu hỏi lạnh ngắt của Bách Hiên làm Gia Du có chút ngại ngùng và ấp úng:
-"Em.. Em thấy có thông báo tuyển nhân viên nên... Nên em xin ứng tuyển thôi ạ..."
-"Ra vậy. Vào trong đi cô bé"
Nhậ ra nét bối rối của Gia Du, Bách Hiên bèn cười và mở cửa đi vào.
Sau khi yên vị trên ghế, Bách Hiên bắt đầu màn "phỏng vấn".
-"Tên em là gì? Bao nhiêu tuổi?"
-"Diệp Gia Du, em hai mươi mốt tuổi thôi ạ!"
Ngô Bách Hiên tròn mắt nhìn Gia Du, tỏ vẻ bất mãn:
-"Haizz. Xem ra tôi già mất rồi! Tôi bây giờ đã hai mươi tám tuổi, cũng thuộc dạng sói già..."
Câu nói ngộ nghĩnh của Bách Hiên làm Gia Du có chút buồn cười nhưng không dám lên tiếng.
-"Vậy hiện tại em là sinh viên sao?"
Gia Du khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
-"Em... Sống cùng ai?"
-"Một mình thôi chị..."
Bách Hiên tinh ý thấy nét buồn hiện trong mắt Gia Du nên không hỏi thêm vấn đề gia đình nữa.
-"Em thật sự rất xinh, Gia Du!"
Ngô Bách Hiên trước giờ ít khen ai, bây giờ lại tỏ vẻ yêu thích nét đẹp của cô gái mới gặp mười phút thì thật là quái lạ!
Gia Du ngại ngùng cúi đầu, cảm thấy cơ hội được nhân vào làm là rất cao.
-"Được rồi, hôm nay sẽ là ngày em làm quen với tiệm và tôi! Hôm nay em chỉ việc ngồi đó xem tôi làm việc, ngày mai mới chính thức đi làm, rõ chứ?"
Gia Du ngạc nhiên nhìn Bách Hiên, trong đầu dâng lên một tràng suy nghĩ thắc mắc.
Có phải cô chủ tiệm này quá kì lạ không chứ?
Ngồi xem thôi sao? Gia Du bây giờ là thắc mắc đến chau mày.
Còn Ngô Bách Hiên khóe miệng không thể kéo xuống. Cứ thế thản nhiên đi dọn dẹp lau chùi, chuẩn bị các thứ cho tối nay. Để Gia Du ngồi đó cùng ánh mắt vô hồn vì không hiểu đang xảy ra việc gì.
Ngô Bách Hiên cô tự nghĩ thầm thú vị. Tại sao đối với cô gái ấy, mình lại cảm thấy hứng thú vô cùng.
[-"Diệp Gia Du, lần này em là may mắn mới gặp được Ngô Bách Hiên tôi!]
-------------------
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top