Gặp em (1)
Chào mọi người mik đã trở lại
Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé
Tầm khoảng 20 phút sau tôi cũng đến trường, hôm nay lớp tôi có bài kiểm tra ngoại ngữ cuối khoá 1 nên tôi tranh thủ đến sớp để ôn bài, bước vào lớp đặt mông xuống bàn quay sang bên cạnh, ôi trời ơi con mắm Linh hôm nay lại nằm ườn ra ngủ nữa rồi. Nghe thấy động tĩnh nó liền ngồi dậy, dụi mắt: " Ủa, mày vô hồi nào vậy."-Tôi cười chỉ nhẹ vô đầu nó rồi chọc ghẹo:" Tao vô từ hồi trước Công Nguyên rồi đó con heo mê ngủ." "Hihi, tao lo ôn bài nên ngủ quên."-Nó cười. Tôi cũng nhìn nó rồi cười trừ. Tôi lấy tài liệu ra để ôn rồi hai đứa cùng nhau dò bài.
Lát sau, kết thúc đầu giờ, giảng viên bước vào, mọi người nghiêm chào, xong phần điểm danh, cả lớp lại ngồi xuống để chuẩn bị tiết học như mọi ngày, nhưng hôm nay là tiết kiểm tra nên mọi người ai cũng im lặng dò bào thầm trong lòng, tôi thì cứ cảm thấy lo lo sao ấy, kỳ kt trước của khoá 1 của năm thứ nhất để cũng tương đối dễ, tôi chỉ làm khoảng 1/3 t/g là xong, nhưng lần này là cuối khoá nên tôi hơi lo sợ về phần ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Hàn.
Con Linh nó cũng hơi sợ kỳ kt này, hai đứa cứ vỗ ngực trấn an mãi đến 10p sau, giảng viên của chúng tôi phát để ra làm chúng tôi cảm thấy đã sợ nay lại sợ hơn, mấy đứa bàn trên nhìn đề xong đều cắm cúi làm, do hai đứa tôi ngồi bàn cuối nên phải chờ, đến lượt hai tôi nhận đề, ôi chúa ơi, được cứu rồi, đề này đúng ngay trong phần thi tui và Linh ôn lúc đầu giờ. Tụi tui nhìn nhau rồi cười một cái nhẹ như trút được mọi lo lắng, chúng tôi cứ thế làm mãi đến gần đúng 1/3 thời gian cũng xong, đúng như dự định. Thật ra đầu tiên là môn Anh, giải lao xong sẽ là môn tiếng Hàn nên cả lớp cũng ko mệt lắm. Do làm xong được nộp trc nên tôi và Linh hai đứa cứ cứ nằm ườn ra bàn chờ hết giờ, chán quá, ko có j chơi hết.
Một lúc sau. Chuông reo báo hiệu thời gian đã hết, chúng tôi mừng quýnh lên vội thu xếp sách vở để xuống căn tin vừa dò môn tiếng Hàn vừa ăn trưa.
Tầm 20p sau chúng tôi ăn và dò xong thì chuông lại reo sắp đến giờ kt môn tiếp theo, cũng như vậy, kết thúc môn thứ hai, chúng tôi ai nấy vội vã chào cô rồi ra về. Hôm nay tôi có việc nên phải ghé qua nhà a tôi, đang lái chiếc SH và feel nhạc = chiếc headphone của mik, bỗng dưng trong con hẻm nhỏ nào tôi thấy dc một hình ả khá là chướng mắt: một thanh niên áo somi đen quần jean trắng đang dùng tay trái nắm chặt vai cô gái mặc áo thun đỏ và váy đen ngắn đeo thẻ sinh viên còn tay kia của hắn đang cuộn tròn nắm đấm lại giơ lên định đánh cô gái:"Má mày con điếm, hôm nay mày đừng hòng sống nữa." Thấy cảnh bất bình, ra tay tương trợ, tôi vội giật phắc tai nghe quăng xuống dất chạy tới cầm chặt nắm đấm và đá vào bụng hắn một cái rõ đau làm hắn ngã nhào xuống đất:"A lm j zạy hả, tên khốn kia."-Vội quay qua hỏi cô gái: " Cô không sao chứ ?". Cô gái gật lia lịa:" Ko sao....này....coi chừng phía sau." Cô gái vừa dứt lời, tôi định quay qua xem hắn thì từ đâu một nhát dao nhọn hoắt đâm sâu vào bụng tôi khiến tôi ko kịp chống đỡ, tôi cầm lấy hai tay hắn, hắn vội rút dao ra, máu từ từ chảy xuống chân tôi ra khắp mặt đất." Mẹ mày, dám đánh tao hả." Vừa dứt lời hắn nhìn xuống người tôi đầy máu, vội vứt dao xuống nền đất bỏ chạy. Cô gái nói vọng: "Này tên khốn đâm người ta ra nông nổi này rồi lại bỏ chạy sao".-Quay qua tôi, cô gái lúc này rưng rưng hàng nước mắt:" Hic...cô j ơi...cô...hic...có sao ko... tôi đưa cô đi bệnh...hic...viện nha...máu nhiều quá." Tôi cầm tay cô gái rồi trấn an cô:" Tôi ko sao, cảm...ơn cô..." Chưa kịp nói dứt lời tôi đã ngã khuỵ xuống đất từ khi nào.
10phút sau, tại bệnh viện, phòng cấp cứu.
"Ai là người nha của bệnh nhân Triệu Ái Nhi ?". Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra nhìn quanh hàng ghế chờ.
"Là tôi ạ, chị ấy sao rồi bác sĩ ?". Cô gái sốt sắng hỏi bác sĩ.
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều nhưng cũng may được đưa đến kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã tiếp máu đầy đủ cho cô ấy, hiện tại cổ vẫn còn đang hôn mê, có lẽ khoảng hai tiếng nữa sẽ tỉnh lại."-"Vâng cảm ơn bác sĩ, vậy cháu có thể vào thăm chị ấy một lát dc ko ạ"-"Dc, nhưng cô nhớ ko dc làm bệnh nhân thức giấc sớm nhé."-"Vâng, cháu biết rồi ạ." Nói rồi cô gái bước vào, nhìn thấy cơ thể gầy của một người lạ vừa cứu mik mà ko màg tới tính mạng, lòng cô như đau nhói, ngồi xuống cạnh người đang nằm trên giường, cô gái xoa nhẹ mái tóc dài của Nhi mà hàng lệ từ khi nãy đưa cô tới bệnh viện đến giờ vẫn ko ngừng rơ:" Cô mau tỉnh lại đi, tôi xl vì đã làm cô như thế này".- Cô gái nói nghẹn trong nước mắt...
Sorry mọi ngừoi nha vì hnay au có vịc đột xuất nên vít chap hơi trễ
Mong mọi người thứ lỗi và ủng hộ chap 2 này của mik nha
Xin cảm ơn 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top