Cảm giác (2)
Bất giác Nhi ngại nên quay đi, mà ko biết rằng ai kia đã đỏ mặt tự bao giờ.
"À....em....em xl..."(xoay người 360 độ)- Ngọc liếc mắt bốn phương vì thẹn.
Nhi cũng hơi ngại nhưng vài giây sau cũng bt trở lại nói vs Ngọc:
"À...ko có j...đâu, mik về thôi"
"Dạ....mik đi.... thôi chị"-Ngọc vẫn còn rất là ngại nên lắp bắp trả lời Nhi.
Như đã nói, lần này Ngọc sẽ chở Nhi.
................................................................
Trên đường về nhà, ngồi trên xe một ngừoi ngồi thong thả lái, một người ngồi phía sau, ko ai nói vs ai câu nào nữa từ lúc Nhi chỉ đường cho Ngọc chạy về nhà mình.
Bầu không khí trở nên im lặng, cảm thấy vừa trống trải vừa khó chịu nên Ngọc lên tiếng phá tan bầu ko khí này:
"Chị à, chị ngồi như vậy có ổn ko, ko sợ té sao, hay chị cứ....ôm...em...đi".
"À....ko sao, chị ngồi dc rồi, cảm...ơn...e"- Nhi ái ngại nên ấp úng.
Cả hai im lặng, đột nhiên Ngọc lên tay ga lên thêm mức nữa, theo quán tính làm Nhi ngã vào người Nhi, tay cô ko tự chủ mà ôm gọn vòng eo săn chắc của Ngọc. Bỗng chốc, mặt Nhi đã đỏ lên từ khi nào.
" À....chị xl....do nãy...."- Nhi cứ ấp úng.
Ko đợi Nhi nói tiếp, Ngọc nói lun:
"Ko sao đâu, nếu mún thì chị cứ ôm e".
" Uk...cảm ơn e....nhưng hình như e thik dc ôm đúng ko"-Nhi tò mò hỏi Ngọc.
"Dạ, tại vì e thik có một đôi tay ấm áp ôm mik như âu yếm, cảm giác ấy rât tuyệt."
"À, ra là vậy, bộ có a nào rồi hay sao mà thik dc ôm hả"-Ngọc tươi cừoi hỏi.
"À, thật ra thì e và pn trai chia tay rồi."-Nói đến đây Ngọc bỗng rưng rưng nước mắt.
Dường như nhận ra được điều đó nên Nhi đã vội vàng xl Ngọc:
"À....chị....xl....vì đã chạm đến nỗi đau của e".
"Ko sao đâu chị, e cũng quên a ta lâu rồi, a ta con ng máu lạnh, lúc nào say xỉn cũng lôi e ra chửi mắng, e ko chịu nỗi nên đã bỏ trốn khỏi hắn, dc một t/g thì e gặp chị".
"Ra là vậy, chia buồn vs e nha, nhưng nếu đã ko có h/p thì ko cần phải níu kéo vì con ng đó nữa, vui lên đi, đời còn dài mà, hihi"
"E cảm ơn chị"-Ngọc cừoi nhẹ nhưn trút dc phần nào đau khổ rồi lấy tay lau nước mắt.
Nhi cũng ko ngại mà ôm sát "đứa e" này để an ủi.
Được một lúc cũng đến nhà Nhi. Một căn biệt thự to đùng trước mặt, bước đến cánh cổng và nhấn chuông, một người phụ nữ độ tuổi 45 bước ra mở cửa, nhẹ nhàng chào hai người:
" À, cô chủ về rồi, -quay qua Ngọc- đây là..."
"Thưa vú con ms về, đây là Ngọc bạn của con, tụi con xin phép vào nhà."-vẫn giọng nói lạnh lùng đó, Nhi ko nhìn thẳng mặt bà vú vội nắm tay Ngọc dẫn vào.- "Vâng, chào bác, con xin phép ạ".- Ngọc theo phản xạ chào nhanh rồi đi theo Nhi."
Người phụ nữ đó chính là bà vú nuôi từ nhỏ của Nhi (xin lỗi mn bì đã ko nói sớm, mik mún để nó có nhìu tình tiết hấp dẫn hơn trong những chap tiếp theo) đã ở nhà của ba Nhi trc đây đến giờ được 18 năm rồi, Nhi vì quá khứ đau buồn này nên trở nên lạnh lùng suốt mấy năm nay, ba cô đã gửi cô cho bà vú trc khi vụ việc đau lòng xảy ra vs mẹ cô. Bà vú cũng hiểu rõ nên ko buồn hay giận mà chỉ thấy thương cho con bé.
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top