C1
"Chạy đi em, nhanh lên!"
" Em mà chết thì ai lo cho bà con, ai sẽ đòi lại công bằng cho ba má em?!"
" Nghe lời chị, phải sống thay phần chị mày có biết chưa! "
Đoàng! Đoàng!
"Bắt sống nó, không để thoát"
----------
Cô gạt từng bụi lúa, mồ hôi chảy xuống má hoà cùng với nước bùn lạnh cắt mà từng bước chân nặng như dằn đá. Tiếng chó sủa, tiếng giày của bọn lính lộp cộp phía sau cùng với ánh đèn pin quét qua lại từng ngóc ngách muốn xé nát cả màn đêm đen lắng.
"Đằng kia, nó núp ở dưới ruộng" - Tiếng quát chua chát của tên lính.
Cô cắn chặt môi, tay run run cầm trái lựu đạn còn lại, chỉ cần rút chốt là đám ác nhân kia sẽ xương tan nát thịt. Nhưng trong đầu cô cứ vọng đi vọng lại câu nói "phải sống thay phần chị mày có biết chưa". Cô siết chặt lấy quả lựu rồi nhét lại túi áo, không thể chết ở đây.
Cô nhanh chóng trườn xuống con mương gần đó, hoà cả người xuống dòng nước lạnh buốt ấy, chỉ chừa mũi hở lên để thở. Tiếng súng nổ loạn xạ ở phía trên, nước văng vào mặt, mùi bùn tanh đến nghẹn. Cô im như bóng ma để đám lính chạy qua đầu.
Uớc chừng một tiếng trôi qua, khi tiếng giày xa dần, cô mới bò lên bờ bên kia. Áo quần thì nặng trịch, người run cầm cập vì cái lạnh cắt da xé thịt. Nhưng đôi mắt cô lại sáng quắc, hắt lên những tia máu như muốn thiêu đốt cả màn đêm.
Đêm đặc quánh, chỉ nghe tiếng dế, tiếng nhái kêu. Lần mò men theo ruộng lúa, cứ đi hoài, đi mãi vậy đó. Có khi giẫm gãy lúa của người ta áy náy lắm mà không biết làm sao. Đến khi trời hửng sáng, cô không còn chút sức lực nào nữa. Lảo đảo cố nắm lấy mấy nhánh lúa non để gượng dậy nhưng mắt tối sầm, người ngã khụya mà chìm nửa phần thân trong bùn rồi ngất lịm đi.
Ánh nắng đầu ngày chiếu lên mặt ruộng. Đám người cỡ ba đến bốn người đi gặt sớm. Họ là người làm thuê cho nhà ông Tư Cảnh, gia đình thuộc dạng có tiền có của ở xứ này.
Mấy người làm thuê trẻ trẻ, tinh mắt để ý thấy từ đằng xa, ở giữa ruộng giống như có ai đang nằm ở đó vậy. Bắt đầu kéo nhau xúm lại xem thì thấy một cô gái trẻ chừng mười mấy hai mươi tuổi nằm sõng soài ở đó, áo quần thì toàn đầy là bùn đất, chỗ rách chỗ còn, khuôn mặt xinh đẹp đã thành một gương mặt trắng bệch, xanh xao không một giọt máu.
"Còn thở… cứu nó mau"
"Lỡ cô này người bên kia không phải phe mình thì tính sao?"
"Mày khùng hả, giặc nào mà mò vô được đây"
"Trời ơi um xùm quá, lẹ cái tay lên người ta thở ỉu xìu kìa không thấy hay gì"
Chóc lát sau, nhóm người đó đã đưa cô về một căn nhà có vẻ ngoài đoan trang, giàu có. Ngôi nhà ngói đỏ ba gian nằm sát mé sông, trước sân treo mấy nia lúa vàng còn thơm mùi nắng. Trong nhà, đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, chứng tỏ gia chủ thuộc hạng khá giả trong vùng.
Bà Liên, vợ của ông Tư Cảnh đang ngồi trong nhà mà nghe tiếng đám người xì xào um sùm ngoài sân, không phải giờ này mấy người đó đang ở ngoài ruộng lúa sao? Bà Liên liền vội từ trong nhà đi ra ngoài sân xem coi có vụ gì mà lại nhốn nháo lên hết như vậy, vừa ra tới nơi bà đứng sững lại.
"Tụi mày... Cái cô này ở đâu ra?"
"Dạ sáng con ra ruộng thấy cô này xỉu ở giữa ruộng nên..."
"Có vụ gì vậy má, sao nay um sùm rùm beng lên hết vậy"
Lại thêm một người nữa bước ra, là cậu Hai Lực, con trai lớn của hai ông bà. Thấy đám người đang bế cô nào lạ hoắt cậu bèn đi lại xem.
"Trời đất, mau mau đem vô nhà lẹ lên"
"Con quen biết cô này sao?"
"Sao chăng gì nữa má, cứu em nó trước cái đã rồi con kể má sau"
Đám người làm theo lời, vội bế cô gái vào gian nhà trong, đặt cô xuống bộ li quăng gần đó. Bà Liên thở hắt một cái, quay sang con trai.
"Lực, con biết cô này thiệt hả? Ai vậy, sao để con nhỏ ra nông nỗi này"
Hai Lực ngồi xuống bên cạnh, để tay gần mũi cô, mừng rỡ.
"Em nó tên Linh đó má, trùng tên với út nhà mình nhưng khác cái, họ tên thì Châu Tường Linh, cũng làm thanh niên xung phong giống con, trước ở Sài Gòn tụi con có liên lạc chung vài lần"
Nghe tới bốn chữ " thanh niên xung phong" sắc mặt bà Liên hơi trầm xuống.
"Tình hình ở ngoài giờ căng thẳng, con tính sao thì tính đi Lực"
"Má yên tâm, em với con thân thiết, hoàn cảnh em cũng khổ lắm, để em ở đây đi, chừng nào khoẻ là em nó đi thôi má à"
Bà nhìn cô gái còn trẻ người nằm ở đó, rồi quay lại nhìn đám người làm trong nhà, gằng giọng.
"Tụi bây nhớ cho kỹ, một tiếng cũng không được hó hé ra, có nghe chưa?"
"Dạ" - đám người làm đồng thanh đáp rồi tản ra ai làm việc nấy.
"Sao tản ra hết rôi mới thấy tụm lại đây mà? Rồi cô này đâu ra vậy má?"
Cô Ba Trà, em cậu Hai Lực đây từ tuốt mị sau nhà nhìn thấy tụm năm tụm bảy cũng tò mò mà tìm lên.
"Xíu rồi tính, bây đi kêu con Nguyệt qua đây khám lẹ lên nghe hong"
"Hả? À dạ dạ"
Nghe má sai thì cô Trà cũng dẹp cái cảm giác tò mò trào dâng trong người sang một bên mà chạy đi kêu bác sĩ qua thăm khám, xong rồi tính gì thì tính.
"Lực, chạy đi kiếm cha bây về đây cho má"
Hai Lực không nói không rằng liền nhanh chân bốn cẳng chạy mất hút như gió.
"Linh ơi, Linh à"
"Con gái con đứa giờ này còn ngủ nữa, ra má biểu lẹ lên"
Bóng người từ trong buồng bước ra, vừa đi vừa dụi mắt thì có ai khác ngoài cô Út Linh. Con gái nhà người ta sáng sớm đã dậy phụ ba phụ má, con gái nhà này thì tới giờ mới dậy.
"Đằng bộ li quăng ở đẳng có cái cô cổ nằm ở đó, giờ con lên trển lau mình lau mẩy rồi lấy đồ thay cho cổ dùm má, nghe chưa"
"Dạ" - Út Linh đáp giọng ỉu xìu còn chưa tỉnh ngủ
"Thơm, mày xách cái giỏ ra đi chợ với bà, lẹ lên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top