Chap 7
Tên truyện: Thiêu Thân
Warning: SE, dựa vào mv
------------------
Chị yêu em, chị sắp đi theo em rồi, chờ chị nhé...
- Diệp Anh ơi, em đứng lại, chị mà bắt được em chết với chị đó.
- Chồng à chị bắt được em thì em sẽ thức tới sáng với chị...
- Haha bắt được em rồi.
Thy ôm chầm lấy Diệp Anh, cô liền cởi bỏ bịt mắt ra và bế Diệp Anh lên, nàng chỉ biết vùng vẫy bảo gian lận, nhưng đâu dễ như vậy...
Cuộc sống của họ đã thế được một năm, nhưng khi qua năm thứ hai, mọi thứ dường như rất khác sau khi họ dần bị áp lực từ gia đình..
- Cô chẳng sinh cho Thy được đứa con thì lo ly hôn để nó kiếm người đẻ cho nó đi.
Diệp Anh chỉ biết cúi đầu nhìn mặt đắt lạnh lẽo. Những lời nói ấy chỉ là vô hình nhưng nó đã đâm mạnh vào trái tim của nàng cùng đó đã hình thành sâu trong trí não một nỗi lo vô cùng lớn.
~~2 tuần sau~~
Thy vội nhìn vào màn hình sau đó lướt nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi từ người bạn thân nhất:
- Này, tối nay là tiệc tân gia của tao, mày cố sắp xếp qua chơi quẩy với bọn tao.
- Được, nhớ là phải có rượu và đồ ăn ngon chờ tao tới đó.
Nhìn qua đồng hồ đã 4 giờ chiều, cậu liền sắp xếp lại mọi thứ rồi đứng dậy đi ngang qua bàn thư ký:
- Chiều nay tôi có việc, có gì sắp xếp để mai đi nhé.
Sải bước đi ra khỏi công ty, xuống hầm gửi xe liền có tiếng tin nhắn gửi đến:
Vợ yêu ❤️: Tối nay chị về sớm nhé, em có bất ngờ dành cho chị
Lại là bất ngờ rồi, cô vợ này thật biết làm cậu háo hức:
Tối nay chị đi gặp đối tác nhưng chị sẽ về sớm <3
Đi dọc cửa hàng chén dĩa, cậu nhìn lướt qua liền rơi vào bộ chén dĩa có thiết kế tinh xảo nhất, chính là món đồ cuối cùng trên thế giới. Thy vừa kêu nhân viên chọn liền có cô gái đi lại nói:
- Xin lỗi chị nhưng em chọn bộ này trước rồi.
- Tôi có thể trả thêm tiền.
- Xin lỗi nhưng đây là quà tân gia em định tặng cho người bạn của em.
Thy quay qua nhìn một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhan sắc ấy cùng hình xăm lấp ló sau áo, thật ấn tượng.
- Được vậy em lấy đi, nhân viên đâu còn bộ nào tinh tế nữa không?
Cũng đã gần chiều tối, cậu bước ra cầm bộ chén dĩa trên tay, để ghế sau rồi ngồi lên ghế lái, cậu lướt nhìn qua túi đồ hàng hiệu, món này cậu sẽ tặng cho cô vợ, chắc nay là ngày kĩ niệm nên cô ấy mới muốn cậu về sớm đây. Mong em sẽ thích cái đầm này.
Chiếc xe chạy tới trước căn nhà lớn cũng là lúc 7 giờ chiều, Thy liền cầm quà đi tới thì cô gái lúc nãy cậu gặp đi ra mở cửa, cả hai đều bất ngờ:
- Chị là bạn của Linh sao?
- Đúng vậy, em là?
- Em là bạn cùng phòng hồi đó học chung đại học.
Thy mỉm cười rồi bước vào, Linh bưng ra vài chai rượu khi thấy Thy liền cười tươi nói:
- Rồi người tới rồi nhập tiệc thôi.
Tiếng nói chuyện rôm rả của bữa tiệc, tiếng cười đùa, cậu mới biết cô gái đó chính là nhân viên của công ty cậu, một cô gái có nụ cười thật khiến bao nhiêu người muốn quỳ dưới chân.
Ly thứ nhất, cô ấy vẫn luôn nhìn cậu, khiến cậu chỉ biết cười lại.
Ly thứ hai, Linh bắt đầu say liền đứng dậy bỏ đi lên phòng sau đó buông câu:
- Ai xỉn cứ ngủ lại, nhà có nhiều phòng lắm.
Nhưng nhìn vào mắt cô ấy, thật quyến rũ khiến người ta muốn nhìn mãi.
Ly thứ ba, cũng có những người bỏ về, nhưng cô ấy vẫn ngồi đó nghe những câu chuyện mà cậu kể, ánh nhìn ấy khiến cậu càng rạo rực hơn.
Ly thứ tư cũng là ly cậu nhìn cô ấy rồi hàn thuyên những chuyện trên đời, nhìn cô ấy làm cậu nhớ mối tình năm cấp 3, độ tuổi tình yêu dạt dào nhất. Những câu chuyện cậu kể ra cô gái ấy vẫn mãi nói:
- Chị thật hài hước, kể nữa đi.
- Em vừa xinh vừa đáng yêu đó.
Đến khi cả đám đã về bớt, cũng vài người vì mệt mà lăn ra ngủ chỉ còn lại mỗi cậu và cô. Thy nhìn qua cô gái đó cười tươi rồi định đứng dậy đi về:
- Chị xỉn rồi đừng về.
Đôi chân đứng lại sau đó cậu nhìn vào hình xăm ở nơi đào tiên đó, thật muốn cắn. Thy liền kéo cô ấy đi tới căn phòng trống sau đó khoá cửa lại:
- Biết khi nào gặp lại mình làm gì cho nhớ nhau?
Bế thóc cô ấy lên sau đó áp vào tủ, môi kề môi sát tới nổi chẳng thể lọt một thứ gì ra. Cả hai cứ hôn như thế cho tới khi chẳng thể thở nữa rồi mới dứt khỏi nhau. Trên chiếc giường trắng đó đã dần bị màu tội lỗi che lấp đi sự trong trắng của nó, chân của cậu tách hai chân kia ra, những cái cào rách nát mảng lưng của cậu, phòng có máy lạnh nhưng sao hai thân ảnh lại đầy mồ hôi, cậu như thiêu thân mà lao vào cuộc tình ấy. Căn nhà ngoài tiếng ngáy ngủ kèm đó còn là âm thanh của dâm dục...
Sáng dậy, Thy mặc áo vào cho cô gái đó sau đó cũng chỉnh chu bản thân rồi đi ra ngoài, nhìn những kẻ vẫn còn chưa tỉnh rượu nằm lăn lóc ngủ, cậu liền định mở cửa thì giọng nói vang lên:
- Mày còn mệt không, uống tí giải rượu.
- Thôi khỏi, tao về trước.
Chiếc xe lăn bánh cứ chạy mãi, chiếc điện thoại từ lâu đã tắt nguồn, liền cắm sạc thì những dòng tin nhắn hiện lên dài khắp màn hình bên cạnh đó là những cuộc gọi nhỡ xuất phát từ số "Vợ yêu ❤️"
Dừng đèn đỏ cậu liền nhìn vào gương nhận ra bản thân vừa có những dấu tích của việc vụng trộm vừa qua, cậu liền kéo cổ áo che đi.
Đứng trước cửa nhà nhập mật khẩu đi vào liền thấy bóng dáng của người con gái ngồi trên sofa mà ngủ, đằng xa là bàn ăn vẫn còn sẵn những món ăn ở trên đó nhưng nhìn thật cô độc:
- Em, chị về rồi.
- Ưmmm chị sao hôm qua không về?
Những ký ức ấy tua về trong đầu cậu, cậu liền suy nghĩ những gì cần nói sau đó liền bảo:
-Chị tiếp khách, có uống vài ly, em biết đó đây là dự án của công ty, xin lỗi em nhé, chị có mua đầm cho em.
Tay đưa lên túi ban nãy để ở xe, cậu mỉm cười nhìn nàng nhưng đâu ngờ được những lời nói đó của cậu khiến Diệp Anh đang mãi suy nghĩ Tiếp khách với ai? Uống vài ly sao chẳng thấy tin nhắn, dự án lớn lắm sao? Cứ quanh quẩn trong đầu nàng những câu hỏi không thể hỏi người kia.
Có lần một cũng sẽ có lần hai, chung công ty nên Thy đã dần dần lạnh nhạt với người vợ ở nhà, cứ thế đã 1 tháng diễn ra những cuộc ân ái đầy sai trái. Có khi còn là ở phòng làm việc của cậu.
Trở về nhà cậu liền bị Diệp Anh tát cho cái rõ đau:
- Tại sao áo sơ mi này của chị lại có vết son với mùi nước hoa của cô gái khác?
Thy bị tát đau điếng nên cũng tức giận mà quát lớn:
- Em đừng có ghen tuông vớ vẩn, chị đi gặp đối tác nên có mùi nước hoa thôi.
- Vậy còn dấu hôn?
Ờ thì sao? Thy chỉ biết lắp bắp suy nghĩ rồi cũng không thể nói gì liền hét lớn:
- Có thì có gì đâu, cô quản tôi hơi nhiều rồi đó, tôi là chồng của cái nhà này.
- Chị tại sao vậy?
Diệp Anh nước mắt đã lăn dài, nàng đau lòng nhìn người chồng của mình. Đã nhiều đêm nàng chỉ ngủ một mình vì cậu có lý do ở lại công ty, đã những đêm về nhà cậu thờ ơ lạnh nhạt với nàng, không biết vì nhạy cảm của người phụ nữ mà nàng cho rằng cậu đang có người khác...
Hôm nay bố mẹ cậu qua chơi, nên cậu cũng ở nhà, ông bà cũng liền nói:
- Hai đứa quen nhau từ hồi đại học cho tới nay cũng đã gần 8 năm rồi, sao chưa có một tín hiệu nào sao?
Thy nhìn xuống chén cơm rồi nói:
- Con chưa muốn.
- Mày già rồi đó năm sau mày gần 30 rồi, mau chống có con đi, nếu không có thì lo dắt vợ đi khám đi, ngay từ đầu nhìn là biết không phải kiểu phụ nữ mắn đẻ rồi.
Lời nói của bà Lê khiến Diệp Anh dường như cay cay sóng mũi, cậu thì vẫn bình thản ăn cơm.
Tối đến, Thy liền trở về phòng vừa ôm nàng liền bị nàng tránh né, cậu tức giận nói:
- Cô phải đẻ con cho cái nhà này, trách nhiệm là phải đẻ, cô tránh sao tôi có thể làm cô có bầu.
- Chị thay đổi rồi.
- Cô thay đổi thì có, hồi xưa chính ai là người muốn kết hôn, là cô mà.
- Nhưng chị không nhớ em từng bị khó có thai sao?
- Khó nhưng vẫn có được, hay cô bị vô sinh nên mới như vậy hả?
Thy tức giận rồi cầm gối đi ra ngoài phòng, cánh cửa khép lại như cây kéo cắt đi sợi dây kết nối của họ. Diệp Anh chỉ biết xoa bụng rồi nằm khóc, tại sao khi xưa cậu là người tỏ tình nàng trước mà giờ chính cậu là người cắt đi mối lương duyên của cả hai trước.
- Thưa chủ tịch, tôi thấy thì công ty chúng ta đang rất phát triển, nếu chúng ta có thể nâng cấp thêm những nguồn nhân lực nước ngoài trở về thì sẽ càng thành lập ra nhiều chi nhánh lớn hơn với tỷ lên 80%...
*Rầm
Cậu trợ lý hớt hải chạy vào trong phòng họp, khuôn mặt toát hết cả mồ hôi, cậu đưa điện thoại cho Thy và nói lớn:
- Chủ tịch có chuyện rồi...
Thy liền áp tai lên điện thoại, chẳng biết vì chuyện gì nhưng sắc mặt của cậu đã thay đổi thay vào đó là khuôn mặt không thể ra nước mắt, chiếc điện thoại đó cũng rơi xuống mặt đất, tiếng vỡ nát chính xác là tiếng con tim cậu vỡ nát.
- Xin lỗi thưa ngài Lê, chúng tôi đã cố gắn hết sức, ngọn lửa đã thiêu cháy hết rồi.
Thy đứng chẳng vững liền quỳ đập mạnh đầu gối xuống đất, máu cũng bắt đầu muốn chảy ra nhưng cậu còn cảm nhận cái đau hơn là nơi đầu gối.
Tang lễ giờ đây chỉ toàn là tiếng khóc than, bố mẹ của Diệp Anh thì chỉ biết đánh mạnh vào cậu, cậu chỉ biết đứng đó mà chẳng thể rơi lệ được.
TV đã đưa tin ngồi nhà của họ đã bị cháy lên rất lớn, được biết nguyên nhân chỉ vì quên tắt bếp của Diệp Anh. Ai cũng nghe câu chuyện đều tiếc thương cho gia đình, Linh đi lại và nói:
- Hôm kia, bác sĩ có đưa tao tờ giấy khám của vợ mày, tao nghĩ mày cần phải biết.
Chìa ra tờ giấy, cậu nhìn vào dòng chữ hiện rõ lên "KẾT QUẢ KHÁM NGHIỆM SIÊU ÂM THAI" lúc này cậu đã khóc khi chứng kiến chính là thai nhi đã được 2 tháng...
End
—————
2 năm rồi ra cái SE chắc chả ai đọc :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top