Chương 48. (H) Mau cắm vào sưởi

Mau cắm vào sưởi ấm

Editor: Sâu Thanh Lâu

Tiếng động này làm hai người đang đ!t trộm trong phòng sững sờ tại chỗ.

"Bà bị ảo giác rồi, tôi có nghe thấy gì đâu?" Ba Đàm đang ngủ mơ màng mắt còn chưa mở to, trả lời.

"Ông im lặng chút đi, để tôi nghe tiếp xem nào." Mẹ Đàm vểnh lỗ tai tiếp tục nghe.

Lúc này Đàm Khả Ngải mới nhận ra nhà mình cách âm kém cỡ nào. Côn thịt Ngụy Lam còn nhét trong miệng làm nàng hơi khó chịu. Bởi vì miệng không ngậm lại được nên nước bọt trong miệng Đàm Khả Ngải cứ dâng lên, thậm chí còn từ từ tràn ra khỏi khóe môi, làm khúc thịt Ngụy Lam hoàn toàn ngâm mình trong nước bọt.

Khúc thịt Ngụy Lam bị ngâm đến ấm áp, thậm chí không muốn rút ra. Cô nhìn hai má và cằm Đàm Khả Ngải đều bị nước miếng chảy đầy, tựa hồ sẽ ảnh hưởng hô hấp. Lúc này Ngụy Lam mới rụt mông, 'póc' một tiếng rút khúc thịt ra, bên trên khúc thịt dính đầy nước suối, nước chảy xuôi theo khúc thịt rơi xuống mặt Đàm Khả Ngải.

"!!!"Đàm Khả Ngải nhắm mắt lại theo bản năng, trên mặt bị chất lỏng xối cảm thấy như ham muốn dâng lên. Huyệt động dưới thân chưa được an ủi cơ khát nhỏ dâm dịch, làm nàng như chịu khổ hình trăm trảo cào tâm.

Bên phía mẹ Đàm trở lại yên ắng.

Lúc này đã là đêm khuya, Đàm Khả Ngải dùng dư quang nhìn về phía ban công đang tắm mình dưới ánh trăng, linh cơ vừa động, chỉ chỉ ban công. Ngụy Lam lập tức hiểu ý, tay chân nhẹ nhàng bò xuống giường, khoác áo khoác đi ra ban công.

Đàm Khả Ngải cũng đứng dậy đuổi theo, thuận tay đem theo cái chăn trùm lên người mình.

Hai người đi ra ban công, đóng cửa phòng lại, được thêm một lớp cách âm hiệu quả.

Lúc này bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, bông tuyết bay nghiêng vào ban công. Không có gió, xem ra cũng không quá lạnh.

Nhà Đàm Khả Ngải ở rìa tiểu khu, ban công phòng Đàm Khả Ngải cũng nhìn ra đường cái, bây giờ đôi lúc vẫn có tiếng ô tô gào thét đi ngang qua. Điều duy nhất ổn ở đây là nhà nàng ở tầng 28, sát với sân thượng. Không cần lo người khác sẽ nhìn thấy, nhưng...... Vẫn quá kích thích đi!

Trái tim nhỏ đập loạn thình thịch trong lồng ngực Đàm Khả Ngải, thậm chí trong lòng còn có xúc động muốn tháo chăn trên người ra, cùng Ngụy Lam lăn xả trong tuyết lớn. Nàng nghĩ thế, liền dứt khoát bỏ chăn trên người xuống, treo lên lan can.

"Không sợ bị người ta nhìn thấy sao?" Ngụy Lam một tay ôm Đàm Khả Ngải vào trong ngực, bọc nàng vào trong áo khoác, không muốn người ta nhìn thấy thân thể Đàm Khả Ngải. Côn thịt giữa háng cô cách quần đè lên bụng Đàm Khả Ngải. "Không lạnh sao?"

"Ừm...... Đối diện có ai đâu, sẽ không nhìn thấy." Trên bụng Đàm Khả Ngải đè nặng cây thịt nóng bỏng, làm bụng nhỏ nàng len lỏi tà hỏa, chảy tới nhục huyệt làm nàng không khỏi thèm thuồng kẹp hoa huyệt, lại kẹp không thấy côn thịt Ngụy Lam đâu, làm nàng rất chi là khó chịu. Bị dục hỏa thiêu đốt túa cả mồ hôi, nàng rầm rì nói tiếp. "Lại nói...... Chị dùng cây gậy thịt làm ấm cho cái lỗ dâm của em không phải được rồi sao?"

Tuy Ngụy Lam thừa biết Đàm Khả Ngải dâm, nhưng lần nào cũng bị Đàm Khả Ngải lây nhiễm cái dâm. Một luồng khí thế trong ngực Ngụy Lam lao thẳng về phía côn thịt thô to giữa hai chân. Cô mở áo khoác ra, đè chặt Đàm Khả Ngải lên chăn trên lan can, cong người ngậm đầu vú bị gió lạnh se lại cương lên của Đàm Khả Ngải.

"Ư a......" Cái đầu vú lạnh của Đàm Khả Ngải thiếu chút nữa hòa tan trong khoang miệng ấm áp của Ngụy Lam, toàn bộ bầu vú cup D bị gặm cắn đến tê dại chấn động. Đàm Khả Ngải lại không khỏi suy nghĩ đến việc rên to, phơi bày bản tính dâm đãng của mình. Nàng thật sự không cảm thấy lạnh, nàng cảm thấy lúc này mình như cái quạt sưởi, không ngừng thổi ra gió nóng.

Ngụy Lam nuốt ăn gặm cắn bầu nhũ tròn căng của Đàm Khả Ngả, bú mút lôi kéo mạnh mẽ, phát ra 'chùn chụt' tiếng vang, ăn thật sự nghiêm túc. Tay phải Ngụy Lam chen vào nơi kẹp chặt giữa hai chân, trùm lên sào huyệt đầy nước của Đàm Khả Ngải.

"Hưm a......" Hai chân Đàm Khả Ngải run lên, thiếu chút nữa mềm nhũn trên tay Ngụy Lam. Đầu vú bị bú đến sưng to tê dại, tựa hồ có thứ gì đó bị Ngụy Lam hút vào trong miệng.

Tuyết càng rơi càng dày, không ngừng có bông tuyết bay xuống đỉnh đầu và đầu vai hai người. Đàm Khả Ngải bất giác rùng mình, Ngụy Lam lập tức ôm chặt nàng, nói. "Đừng làm nữa, quá lạnh."

"Em phải làm! Mau cắm vào đi, làm tình giữa băng thiên tuyết địa mới là phương pháp sưởi ấm diệu kỳ!" Đàm Khả Ngải thèm đ!t đến mức đâu còn màng tới rét lạnh, thậm chí duỗi tay đi nắm côn thịt Ngụy Lam, để đầu nấm cực đại nhắm ngay lỗ thịt tràn lan dâm thủy. Quy đầu làm nóng cả huyệt thịt Đàm Khả Ngải, nàng lên tiếng kêu dâm. "Ứ ư...... Nóng quá đi à! Gậy thịt gì mà nóng quá, mau cắm vào sưởi ấm cho tiểu khả ái đi nào......"

"Ưm......" Quy đầu Ngụy Lam cũng bị hoa huyệt Đàm Khả Ngải làm ấm, cô kêu lên một tiếng, thở ra sương trắng, liền cố định tay Đàm Khả Ngải kiên định đẩy vào hành lang ướt nóng.

"A a a......" Đàm Khả Ngải rên rỉ ra tiếng, cảm giác trống rỗng trong lỗ nháy mắt bị thay bằng căng đầy, nếp uốn bị côn thịt nóng bỏng nghiền bằng, gân xanh và khe mũ quen thuộc trên côn thịt cọ xát mọi chốn thịt non, làm nàng không thể không rên rỉ. Nhưng một lần cắm vào làm sao đủ thỏa mãn dục vọng, làm sao khiến nàng đủ 'nóng ấm' đây? Vì thế Đàm Khả Ngải tiếp tục thúc giục Ngụy Lam. "Nhanh...... Nhanh động đi......"

"Hưm a ---" Ngụy Lam cau mày thích ứng kích cỡ hoa huyệt, lại bị bé Đàm khả ái bỗng nhiên co rút nhục huyệt thiếu chút nữa muốn mạng. Hơn nữa nghe thấy bé Đàm khả ái kích thích, cô thở dài thật sâu, đôi tay nắm vòng eo láng mịn lành lạnh của Đàm Khả Ngải, bắt đầu thọc vào tao huyệt tràn nước.

"Ứ á á......" Hài bầu tuyết trắng trước ngực Đàm Khả Ngải lúc la lúc lắc, lỗ thịt dưới thân bị Ngụy Lam đâm điên cuồng phọt nước. Hai chân nàng suy yếu vô lực, cả người bị khúc thịt đâm nảy tới nảy lui, phần lưng không ngừng cọ vào chăn phía sau. Chăn bị lưng nàng cọ lung lay sắp rớt, cuối cùng rơi khỏi ban công.

"Hừm hờ......" Để chống lại sức hút mãnh liệt từ lỗ thịt Đàm Khả Ngải, Ngụy Lam mặc kệ đường núi gập ghềnh bên trong, lại đưa đẩy nhanh hơn nữa. Nguyên cây thịt đều bị khóa trong tầng tầng xuân thủy, ấm áp đến mức cô chỉ muốn xỏ xuyên qua nhục huyệt, cống hiến tất cả tinh dịch tràn đầy cho hoa huyệt Đàm Khả Ngải.

"Em nóng quá...... Bị côn thịt cắm nóng quá......" Đàm Khả Ngải bị đ!t đến run rẩy bên trong, vô quy luật kẹp lấy khúc thịt thô tráng của Ngụy Lam. Trong lòng nàng như lửa nóng, thậm chí còn đổ mồ hôi đầy đầu, hoàn toàn không giống một người trần truồng giữa đại tuyết.

Băng thiên tuyết địa, ngân trang tố khỏa*, một đôi tình nhân ở trên ban công giữa tuyết lớn điên cuồng làm tình, quên trời quên đất.

*cảnh đẹp phủ một màu tuyết trắng

Cái lưng trần của Đàm Khả Ngải dựa lên lan can, hai vú bị Ngụy Lam đâm vung vẩy tứ tung, ở trong đêm tối nhộn nhạo ra sóng nhũ màu trắng. Đón lấy từng cú thúc của Ngụy Lam. "Hứ ứ ứ...... Thật muốn...... Cùng chị làm tình, làm vĩnh viễn làm mãi mãi......"

"Được nha." Đôi tay Ngụy Lam ôm lấy eo Đàm Khả Ngải, lại tăng tốc độ đưa đẩy lên, tựa hồ muốn muốn đâm cho lỗ thịt Đàm Khả Ngải tóe lửa.

Cái chăn Đàm Khả Ngải mang theo để đệm bị làm tình kịch liệt rơi mất, đáp xuống giữa nền tuyết trắng tinh.

"Ứ ứ ứ ứ...... Chăn rơi rồi." Đàm Khả Ngải cả người khô nóng, bên trong lỗ nóng như đang hình thành suối nước nóng, cũng muốn học theo thác nước phun ra. Nàng gian nan mở hai mắt đẫm lệ ra, nhìn cái chăn bay mất mà sợ nhảy dựng.

Ngụy Lam ngây ngẩn cả người, lại sợ Đàm Khả Ngải bị lan can cấn lạnh, vì thế thay đổi tư thế của cả hai, cô dựa vào lan can đ!t Đàm Khả Ngải.

"Ử ử ử...... Sướn... Sướng quạ quá á á......" Đàm Khả Ngải sắp bị đâm bay tâm trí, khoái cảm trong lỗ theo cột sống chạy lan toàn thân làm cả người nàng đều lâng lâng. Đàm Khả Ngải đột nhiên ngửa đầu, đôi tay tự xoa loạn vú mình, đón nhận Ngụy Lam đóng từng cái chắc nịch vào điểm G của nàng.

"Ứm...... A......" Côn thịt Ngụy Lam càng cắm càng sâu, chống vào nơi sâu nhất của Đàm Khả Ngải. Chất lỏng nóng bỏng mãnh liệt tụ lại trong niệu đạo thon dài, làm mông cô cứng đờ.

"A a a --- Ngụy Lam......" Cả người Đàm Khả Ngải cứng còng, bên trong lỗ thịt điên cuồng co rút lại xưa nay chưa từng thấy. Hai chân kích động run rẩy, từ sâu trong nếp uốn vô danh phun ra liều thuốc xuân thủy cực đại, xịt ướt đẫm áo khoác Ngụy Lam.

"Hứm ứm ---" Ngụy Lam vốn đã cận kề cao trào, lúc này bị cái xuân huyệt run rẩy vô quy luật của Đàm Khả Ngải kẹp đến dục tiên dục tử. Vì thế, dòng tinh nóng trắng đặc rít gào lao ra khỏi niệu đạo cô, tưới tràn đầy tử cung Đàm Khả Ngải.

Hai người ôm chặt, hung hăng tiết ra, đạt tới cao trào.

Hai người lau bừa một chút, liền nằm lên giường chìm vào giấc ngủ.

......

Ngày hôm sau, mẹ Đàm hỏi. "Khả Ngải, sao cái chăn của con lại rơi dưới sân tiểu khu vậy?"

🥴🥴🥴🥴🥴

Khả Ngải:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top